Chương 5 Cái chết của cô gái trẻ
Không khí có vẻ khá ngột ngạt , Châu Kiều ngồi cùng Ngọc Khiết , Ngọc Khiết đối diện Cao Tuấn , không một ai nói chuyện , dường như họ chỉ biết cắm đầu ăn và ăn . Thấy tình hình hơi căng thẳng , Châu Kiều lên tiếng trước
-" Tớ hơi sơ ý , nãy giờ lo cho cái bụng đói mà quên không giới thiệu tên . Tớ là Châu Kiều , bạn của Ngọc Khiết , rất vui được làm quen " cô vừa nói vừa giơ bàn tay ngỏ ý muốn được bắt tay với Cao Tuấn
Anh đang nhìn Ngọc Khiết , đột nhiên nghe được tiếng của Châu Kiều , anh vội chuyển tầm mắt , định giơ tay đáp lại lời chào hỏi thì .....một cánh tay thon dài của ai kia đã nhanh chóng nắm lấy tay anh . Ngọc khiết nói
-" À à chuyện nhỏ , cậu ấy không để ý đâu " cô nói mà bàn tay vẫn nắm chặt tay anh
Cao Tuấn ngạc nhiên với việc làm này của Ngọc Khiết , Châu Kiều cũng vậy . Không phải chỉ là một cái bắt tay thôi sao ? Còn cô , chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại hành động một cách xấu hổ như thế
-" Có người nhảy lầu kìa , mau đến xem đi " Tiếng hét thất thanh của mọi người làm cả ba phải quay đầu theo hướng phát ra âm thanh đó . Ngọc Khiết vội buông tay Cao Tuấn , thúc giục cả hai đang trố mắt nhìn đám người bu đông ở dãy B
-" đi thôi , còn nhìn gì nữa ?" Ngọc Khiết nói bằng giọng nghiêm túc
Cao Tuấn , châu kiều nghe nói vậy cũng lập tức đứng dậy , vội vàng đi theo Ngọc Khiết tiến về phía đám đông . Vừa đến nơi ( sân thượng ) , họ cùng nhìn theo ngón tay của mọi người chỉ , một cô gái nằm bất động , toàn thân đều là máu . Máu chảy chủ yếu là ở đầu , chắc đâu cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong ( vì đầu là cơ quan quan trọng nhưng cũng dễ tổn thương nhất ) . Tư thế chết của nạn nhân là nằm sấp - bước đầu suy đoán có thể do tự tử , nhưng vẫn còn nhiều điểm nghi vấn cần điều tra kĩ lưỡng . Quần áo không có dấu hiệu của xô xát . Bên cạnh đó còn phát hiện thêm trên tay của nạn nhân có một chiếc điện thoại cùng với một dãy chữ số kì lạ 32688888 . Cao Tuấn chú ý quan sát kĩ và anh cũng đã biết hung thủ là ai .....
-" vụ này thật đơn giản " Cao Tuấn nở một nụ cười bí ẩn
Bên kia Ngọc Khiết và Châu Kiều đứng ngây người , riêng Cao Tuấn vẫn giữ một nét mặt lãnh đạm , anh đã nói từ trước là những chuyện này vô cùng bình thường thậm chí còn quen thuộc với anh
Một lúc sau , bảo vệ và cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường , phong tỏa giải tán đám đông để dễ dàng khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án
Khi cả đám người trai gái đều có đủ , ai nấy đều mang một vẻ mặt : sợ hãi , hốt hoảng , bàng hoàng ,.... ( không lấy làm lạ vì những biểu hiện trên đều là thấy những chuyện tồi tệ rồi phát sinh mà thôi )
Nhưng Ngọc Khiết để ý từ nãy đến giờ có một cô gái luôn làm cô phải suy nghĩ . Cô ta mang vẻ khác người bình thường , không sợ sệt cũng không hốt hoảng , ngược lại cô ta rất bình tĩnh , bỉnh tĩnh một cách đáng sợ, ánh mắt hướng về phía nạn nhân mà phát ra tia giận dữ , tay trái cuộn tròn thành nấm đấm , tay phải giữ chặt sợi dây chuyền hình ngôi sao
-" cậu nhìn ai mà chăm chú quá vậy ?" Châu kiều thắc mắc hỏi
-" à không có gì đâu " Ngọc khiết cố tình nói dối , bởi cô không muốn liên lụy đến người bạn này , rồi quay sang Cao Tuấn nói nhỏ
-" cậu có để ý cô gái đứng gần chỗ kia không , tớ thấy cô ta có điều gì đó kì lạ lắm "
-" cô gái đó có kì lạ cũng không bằng cậu , tốt nhất cậu đừng có lo chuyện bao đồng " anh nói xong thì xoay người rời khỏi , Cao Tuấn không thích chỗ đông người . Vì Ngọc Khiết và Châu Kiều cùng đi nên anh mới miễn cưỡng mà xem thử
-" nè nè cao Tuấn cái cậu này , tớ chưa nói xong mà " Ngọc Khiết nghĩ thầm " người gì đâu mà chảnh thấy sợ , tớ cũng chẳng thèm để ý cậu nữa " xong cô lại tiếp tục quan sát cô gái kia cũng như xung quanh hiện trường
Được một lúc , không phát hiện được điều gì , cô mới ngậm ngùi trở về lớp , vừa đúng tiếng trống vào tiếng cũng vang lên . Ngọc Khiết cố gắng chạy , nhắm mắt nhắm mũi mà vô tình đụng vào cô gái kì lạ lúc nãy
-" tôi xin lỗi cô có sao không ?" Ngọc Khiết hỏi
-"tôi không sao " nói xong cô nhanh chân đứng dậy , phủi bụi rồi nhanh chóng chạy đi . Nhưng Ngọc Khiết đã tinh mắt thật được bảng tên của cô ta ' Đàm Vũ - lớp 11A5'
Cô bước vào lớp , cũng may là GV chưa tới . Ngọc Khiết lặng lẽ về chỗ , im lặng mà học , không thèm để ý đến tên khó ưa ngồi bên cạnh . Học xong môn Địa của thầy 'Thuỷ Triều ' là đến giờ giải lao 5 phút , chào GV , học sinh lớp 12A3 lại nhốn nháo , trong đó có một nhóm nữ sinh đang bàn về cái chết của cô gái hồi sáng . Ngọc Khiết nghe vậy liền chạy lại bàn hóm đó , chóng cằm mà hỏi
-" nè cậu có biết danh tính của cô gái xấu số kia không ?"
-" tớ biết , cô ta tên Phương Đào là học sinh lớp 11A5 , tuy nghèo nhưng thành tích học thì jhori chê " học sinh 1 nói
-"nhưng xui cho cô ta học không học lại học nhầm cái lớp cho học sinh giàu trú ngụ mới chết chứ " học sinh 2 nói
-" còn nữa cô ta sống gần nhà mình nè , ở với bà nội , vì ba mẹ cô ta mất rồi " học sinh 3 nói
Ngọc khiết "Ồ" lòng thầm nghĩ ' đúng là hội bà tám lớp mình có khác " sau khi lấy được ít Thoòng tin quan trọng , cô vui vẻ trở lại chỗ ngồi
-" lại li chuyện bao đồng , hậu quả tự gánh "Ngọc Khiết vừa vào ghế đã nghe giọng đáng ghét của tên Cao Tuấn
-"kệ tui mấy người cũng bớt chuyện bao đồng này đi " Ngọc khiết nói móc Cao Tiaasn
" hừ vậy tớ kệ cậu " cậu nói xong lại cặm cụi học bài , giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng tức đến sôi máu luôn
Tan học Ngọc Khiết không về cùng Cao Tuấn mà ở lại trường . Thấy lạ , Cao Tuấn định hỏi nhưng nhớ đến lời nói của Ngọc Khiết nên anh quay lưng , bõ về nhà một mạch
Nhìn thấy Cao Tuấn bỏ đi , trrong lòng Ngọc Khiết cảm thấy khó chịu , một câu hỏi " tại sao giờ này còn chưa về , dứng ở đây làm gì ? " bla bla... các kiểu , nhưng thế cũng khó lắm sao ? Đúng là đồ mặt lạnh ! Cô hứ một tiếng rồi tỏ vẻ không quan tâm , dựng lưng vào tường , mắt ngó nghiêng để tìm người . Thấy dáng một học sinh vừa bước ra cổng , mắt Ngọc khiết dáng lên , cô im lặng , âm thầm bắt đầu theo dõi hộc sinh bí ẩn đó
( các bạn có biết là ai không nè )
Đó chính là Đàm Vũ - người cô đang nghi ngờ chính là hung thủ trong vụ án này . Đàm Vũ đi dọc vỉa hè , mua đồ ăn vặt , vô shop quần áo , vv... Ngọc Khiết theo cũng phải nói thầm
-"giết người rồi mà còn có tâm trạng đi chơi , không thể tin vào mắt mình "
Mãi đến tối , vẫn không có manh mối hay bằng chứng gì hết , đúng là uổng phí cả một buổi chiều của cô . Ngọc Khiết xoay người định rời đi thì cô nghe thấy tiếng khóc của Đàm Vũ , không quá to nhưng vì không gian im lặng nên cô dễ dàng nghe được . Đàm Vũ đang nhìn về phía một ngôi nhà lụp xụp , cô tiến lại gần hơn , thấy Đàm Vũ vừa khóc vừa nhìn bà cụ đang ngồi ghế trong nhà.Bà liên tục nhìn vào bài vị của ai đó trên bàn thờ , bà cũng khóc nhường giọt nước mắt lăn dài tren khuôn mặt chứa nhiều nếp nhăn . Định tiến lại gần hơn để nhìn kĩ mọi việc thì chợt cô nghe thấy một giọng nói , người đó đang ở rất gần cô
-" đã nói là đừng xen vào chuyện người khác , chỉ chuốt thêm phiền phức thôi " Cao Tuấn vừa nói vừa đút tay vào túi quần
-" kệ tui " Ngọc khiết đáp trả nhanh chóng
-" ủa mà sao cậu ở đâu vậy ha " Ngọc Khiết nhìn Cao Tuấn bằng ánh mắt nghi ngờ , trang phục của Cao Tuấn vẫn còn là đồ học sinh
-"ờ ờ tớ đi ngang qua vô tình phát hiện một con nhỏ đang rảnh hơi " Cao Tuấn đã nhanh tìm ra một cái cớ ( chẳng lẽ anh nói là không yên tâm về cô nên mới đi theo à )
-" cậu nói ai rảnh hơi " Ngọc Khiết trừng mắt nhìn Cao Tuấn
-" ở đây còn ai ngoài cậu ?" Cao Tuấn chẳng những không sợ còn được nước làm tới
Hai người bắt đầu cãi nhau 'cà khịa' không biết bao nhiêu lâu cho đến khi phát hiện mục tiêu đã biến mất
-" cũng tại cậu , đúng là đồ phiền phức " Ngọc Khiết đẩy hết trách nhiệm cho Cao Tuấn
-" ơ hay chẳng phải miệng của cậu cũng chẳng vừa sao ?" Cao Tuấn đáp trả
Cú thế họ lại nhau trong suốt dọc đường trở về nhà
Haizzz vậy là tình bạn đẹp dần biến thành một cặp không đội trời chung
Về đến nhà , cả hai không thèm nhìn mặt nhau ( thay đổi 180 độ , mới hôm qua còn ....thiệt là hết nói nổi )
( Au vốn không có máu trinh thám nên nếu chương này nhạt thì thông cảm nha . Au hứa sẽ nổ lực hơn )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip