Đêm giao thừa

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Bạch Cửu gả tới đây đã tròn một tháng. Dường như chỉ mới hôm qua, cậu còn ngượng ngùng dưới ánh mắt dịu dàng nhưng thâm trầm của Sơn Thần Anh Lỗi. Thế mà giờ đây, sự e dè dần phai, thay vào đó là sự thân thuộc và ấm áp.

Ngôi miếu cổ ẩn mình trong lòng núi, với mái ngói rêu phong và gian nhà gỗ đơn sơ, giờ như tràn ngập hơi ấm của gia đình.

Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp, đêm giao thừa đang đến gần. Không khí trong núi mang một hơi lạnh khẽ len qua từng tầng lá, nhưng lòng người thì rộn ràng và náo nhiệt.

Ánh trăng trên cao sáng vằng vặc, như dệt thêm ánh bạc cho đêm cuối năm.

Trong gian bếp nhỏ, Sơn Thần Anh Lỗi đang chuẩn bị bữa tiệc đón giao thừa. Bộ dáng hắn khác hẳn vẻ uy nghiêm thường ngày, nét mặt thoáng vẻ chăm chú khi nấu nướng.

Bàn tay to lớn nhưng khéo léo thái từng lát củ, nêm nếm gia vị, khiến cả gian bếp ngập tràn hương thơm. Nồi canh gà hầm hạt sen nghi ngút khói, đĩa cá hấp gừng bày biện gọn gàng, bên cạnh là vài món ăn mang hương vị đồng quê thanh đạm nhưng tinh tế.

Phía ngoài, Bạch Cửu đang loay hoay bên chiếc hầm nhỏ nơi cất rượu.

Chiếc áo choàng lông trắng như hòa vào ánh trăng, chỉ để lại đôi mắt đen láy sáng rực.

Cậu cẩn thận lấy ra một vò rượu hoa đào đã ủ từ mùa xuân năm ngoái, nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi trên nắp.

Hương rượu thơm dịu thoảng qua, tựa như mùa xuân cũng theo đó ùa về.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai cùng nhau bày biện bàn tiệc ngoài sân hiên, dưới gốc cây đào già đang trơ cành.

Đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, ánh sáng ấm áp lan tỏa, làm sáng bừng cả góc sân.

Bạch Cửu tỉ mỉ sắp xếp chén bát, thỉnh thoảng liếc nhìn Sơn Thần, ánh mắt mang theo nét cười dịu dàng.

"Xong rồi!"

Anh Lỗi đặt đĩa bánh chưng xanh lên bàn, giọng nói trầm ấm xen lẫn vẻ hài lòng.

Hắn phủi tay, ánh mắt không giấu được niềm vui khi nhìn bàn tiệc đầy ắp thức ăn và sắc đỏ của đèn lồng, biểu trưng cho một năm mới tràn ngập hạnh phúc.

Bạch Cửu đặt vò rượu hoa đào ở giữa bàn, mỉm cười:

"Rượu này ủ đã lâu, hôm nay ngài phải uống cùng ta."

"Được, đêm nay không say không về,"

Anh Lỗi cười lớn, vẻ mặt thoải mái hơn hẳn thường ngày. Hắn ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, rót hai chén rượu, nâng lên ngang mày.

"Năm mới sắp đến, chúc ngươi luôn an khang, vui vẻ, và luôn ở bên cạnh ta"

Giọng nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chân tình.

Bạch Cửu cúi đầu, má hơi ửng hồng. Cậu nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng đáp:

"Đa tạ Sơn Thần. Ta cũng mong rằng, năm mới này sẽ là khởi đầu của những tháng ngày yên bình bên nhau."

Hai người cụng chén, hương rượu hoa đào thanh tao như quyện vào không gian.

Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang rền, ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, tô điểm cho bầu trời núi rừng.

Những dải pháo hoa bung nở như đoá hoa xuân, từng tia sáng chói lòa phản chiếu trong ánh mắt rạng ngời của Bạch Cửu.

"Ngươi có thích không?"

Anh Lỗi cất giọng, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt người trước mắt.

Bạch Cửu gật đầu, nụ cười ngọt ngào tựa đóa hoa vừa hé nở.

"Rất đẹp. Đây là lần đầu tiên ta được đón giao thừa trọn vẹn như vậy."

Anh Lỗi khẽ cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"Chỉ cần ngươi thích, mỗi năm ta đều sẽ chuẩn bị như thế này."

Sau đó, Sơn Thần đứng dậy, cầm lấy một túi pháo hoa đặt sẵn bên cạnh. Hắn lấy ra từng cây pháo bông, đưa cho Bạch Cửu.

"Lại đây, ta sẽ chỉ ngươi cách đốt pháo."

Bạch Cửu cầm lấy cây pháo bông, ánh mắt lấp lánh tò mò.

Anh Lỗi cẩn thận châm lửa, ánh sáng từ que pháo bừng lên, tia sáng nhỏ bắn ra như những ngôi sao nhảy múa.

Bạch Cửu bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng.

"Thật đẹp!"

Cây pháo bông vẽ lên không trung những đường sáng rực rỡ. Sơn Thần lặng lẽ nhìn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.

Khi những que pháo bông đã tàn, Anh Lỗi mang ra một dây pháo đỏ dài. Hắn treo dây pháo lên một cành cây gần đó, rồi bảo Bạch Cửu đứng lùi lại.

"Ngươi chuẩn bị nhé, tiếng pháo này sẽ rất lớn."

Anh Lỗi châm lửa, dây pháo bắt đầu kêu lốp bốp, từng tiếng nổ giòn tan vang vọng khắp núi rừng.

Ánh sáng từ pháo rực rỡ chiếu sáng cả khu sân, khiến khung cảnh trở nên huy hoàng và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bạch Cửu đứng bên cạnh, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Cậu vỗ tay khi tiếng pháo kết thúc, đôi má hồng hào vì khí lạnh và sự phấn khích.

"Thật là náo nhiệt!"

Cậu quay sang nhìn Sơn Thần, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai.

Anh Lỗi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

"Ngươi vui là được. Đêm nay, núi rừng này không chỉ có pháo hoa, mà còn có ngươi, chính là điều đẹp nhất."

Bạch Cửu ngả đầu lên vai Anh Lỗi, đôi mắt khép hờ, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:

"Ngài nói đúng, ở bên ngài, ta mới thật sự cảm nhận được hơi ấm của nhân gian."

Anh Lỗi cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm ánh lên sự ôn nhu không gì sánh được. Hắn khẽ nói:

"Vậy thì hãy luôn ở bên ta, Bạch Cửu. Chỉ cần có ngươi, nơi đây chính là nhà."

Dưới ánh trăng, hai người lặng lẽ tựa vào nhau, để thời gian như ngưng đọng, để khoảnh khắc này trở thành ký ức đẹp nhất trong lòng mỗi người.

Tiếng gió hòa lẫn với tiếng cười khẽ, và đâu đó trong không trung, dường như đất trời cũng đang chúc phúc cho mối lương duyên kỳ diệu giữa Sơn Thần và nàng tân nương nhỏ của hắn.
_______________

Có ai bị lỗi khi vào wattap ko sốp tưởng đâu bị bay acc rồi:))

Viết vội để kịp giao thừa nên có lẽ vẫn chưa chỉnh chu cho lắm nếu sai sót chỗ nào thì mọi người cứ nói sốp nhaaa

Mai mùng 1 tui sẽ lên chương buff tuổi cho bé cửu sẵn tiện mừng năm mới

Chúc Cả nhà có một giao thừa ấm áp bên cạnh người thương mình nhe!!
Nhớ phải thật zui zẻ đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip