ngoại truyện : mực khô

Gió xuân lặng lẽ lướt qua hiên nhà, khẽ lay động những tán hoa đào ngoài sân, mang theo hương thơm thanh nhã lan tỏa vào căn phòng nhỏ. Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng người vận bạch y lặng lẽ ngồi trước án thư, tay cầm bút mà tâm tư phiêu lãng theo thời gian. 

"Đôi tay đung đưa tựa hoa, nét bút tung bay "

Bạch Cửu nghiêng đầu, mắt phượng rũ xuống, lặng nhìn từng con chữ dần hiện lên trên nền tuyên chỉ. Nét bút mềm mại, thư thái như áng mây trôi, nhưng ẩn chứa bên trong là tâm tình nặng trĩu tựa đáy vực sâu. 

Ngoài sân, công đức tháp vẫn đứng đó, trang nghiêm mà cô tịch, như kẻ lặng thầm chứng kiến bao hỷ nộ ái ố trên đời.

Dưới tán hoa đào rợp bóng, chiếc chuông gió khe khẽ ngân lên từng thanh âm trong trẻo, nhưng người xưa chẳng còn để lắng nghe. 

"Công đức tháp trang nghiêm, đằm thắm sao chưa trọn câu thề."

Bạch Cửu đặt bút xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một mảnh vải cũ kỹ đã nhạt màu.

Vạt áo năm xưa từng bay lượn theo mỗi bước chân hắn, giờ đây chỉ còn là một mảnh vải mong manh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, như một tàn tích nhỏ bé của hồi ức chẳng thể phai nhòa. 

Ngày đó, giữa tuyết sương lạnh giá, Anh Lỗi khẽ cười, dùng ngón tay thon dài mà cắt xuống một mảnh vải từ tà áo mình, nhẹ giọng nói: 

"Nếu ngươi sợ, ta cắt xuống cho ngươi, nhìn thấy nó ta vẫn chưa rời bỏ ngươi."

Gió xuân từng đùa nghịch trên mái tóc hắn, nụ cười khi ấy nhẹ như mây trời, khiến người ta ngỡ rằng chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Nhưng sau cùng, Bạch Cửu chỉ có thể nắm lấy mảnh vải này, còn người đã hóa thành cơn gió thoảng qua nhân thế. 

"Thân mong manh đôi môi hồng, kiếp số long đong đôi bề."

Những câu nói dịu dàng ấy giờ đây chỉ còn lại trong hoài niệm. Mảnh vải vẫn nằm nơi này, nhưng hắn đã xa mãi mãi. 

Bạch Cửu khép mắt, hàng mi dài rung nhẹ, như thể chỉ cần mở ra, cậu sẽ lại thấy bóng hình hắn , thấp thoáng giữa màn sương mờ. 

"Quá trớ trêu mắt phượng mày ngài, cớ sao tơ duyên thong thả?"

Cậu cầm bút, chấp chới từng nét mực, nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng thể viết ra một câu hồi đáp. 

"Người có biết bao nhiêu thương tâm thăm thẳm?"

Có biết hay không, rằng mỗi ngày cậu đều ngồi nơi này, viết về những chuyện cũ đã nhòa?

Có biết hay không, rằng cậu vẫn ôm lấy mảnh vải này như ôm một mảnh linh hồn hắn, mong rằng hơi ấm chưa hoàn toàn tan biến? 

Nến trên bàn lay động trong cơn gió, bóng người trên vách tường trở nên mờ nhạt, tựa như bóng hình hắn trong ký ức—gần kề mà xa vời, chạm vào liền tan biến. 

Bạch Cửu nâng chén trà, hương trà thanh nhã nhưng lại đắng chát nơi đầu lưỡi. 

"Ung dung ta sao trà, dù núi sông cách xa."

Dù xa đến đâu, dù núi sông cách trở, cậu vẫn ở lại đây, chấp bút viết về một người đã khuất. 

Viết đến khi tay không còn run rẩy. 

Viết đến khi nước mắt thôi lăn dài. 

Viết đến khi lòng có thể buông bỏ. 

Nhưng đến khi nào mới có thể buông bỏ? 

Bạch Cửu không biết. 

Chỉ biết rằng, nét mực trên giấy… vẫn chưa kịp khô.

_______

Hai con người ấy, một người dùng cả sinh mệnh để bảo vệ, một người dùng cả đời để nhớ thương. Họ chẳng có quá nhiều lời hứa hẹn, chẳng có những câu yêu đương nồng cháy, chỉ có những khoảnh khắc lặng thầm bên nhau, những ánh mắt đan xen và một mảnh vải nhỏ bé làm minh chứng cho sự gắn kết.

Tình cảm của Bạch Cửu dành cho Anh Lỗi không phải là thứ tình cảm bồng bột, cuồng nhiệt, mà là một thứ tình cảm sâu sắc, âm thầm nhưng khắc cốt ghi tâm. Có lẽ ngay cả khi Anh Lỗi còn bên cạnh, cậu cũng chưa từng thốt ra câu

"ta yêu ngươi"

Nhưng đến khi người đã khuất xa, cậu lại dùng từng nét mực để viết về hắn, dùng từng hơi thở để nhớ đến hắn.

Còn về Anh Lỗi, hắn là một cơn gió tự do, là ánh nắng giữa mùa xuân, là một người đã từng cười rất nhẹ mà nói rằng:

"Ta chưa từng rời bỏ ngươi."

Nhưng lời hứa đó, cuối cùng lại trở thành lời nói dối đẹp đẽ nhất.

_______

(Tâm sự của tui muốn gửi cho bé cửu)

Tui nói nhỏ nè, Anh Lỗi mà biết chắc cũng sẽ thở dài mất thôi. Ko phải vì hắn không cảm động, mà là vì... hắn sợ bé quên ăn quên ngủ luôn á!

Thôi thì cứ viết tiếp đi, tui cũng viết tiếp theo bé !

Nhưng nhớ nha, chừng nào quyết định buông được mảnh vải đó, nhớ nói tôi một tiếng, để tui còn viết một đoạn kết viên mãn hơn chút nha!
______

Ê mà đọc thôi chớ hong được khóc nghe

Ai mà lén lau nước mắt là tui biết hết á

Mấy hôm nay kiểu duyên số, tự nhiên cứ thấy người ta nói về cách Bạch Cửu đối xử với Anh Lỗi trên TikTok hoài.

Nhưng mà nói thiệt nha, Bạch Cửu trong mắt tui vẫn còn là một bé con mới lớn, cái kiểu hơi né né, hơi giỡn giỡn của em nó cũng bình thường thôi.

Né ko có nghĩa là ko thương, mà là thương theo kiểu trẻ con đó! Chớ tui thấy mấy hồi Anh Lỗi buồn do gia gia mất là Bạch Cửu dỗ liền à, còn quan tâm người ta nữa kìa

Nên đừng ai nói bé con ko thương Anh Lỗi nha

Còn chuyện hôm nay tự nhiên có cảm hứng viết chương ni?

Do nghe nhạc á:))

Với mai được nghỉ nữa . Nên tối ráng chút rồi Mị Lộ Tán 2 lên sóng cho mấy bồ nè

Ai hóng không?

Ai hóng thì cmt cho tui biết nè.Còn ai không hóng thì thôi… tui tự hóng cũng được

À mà nói nhỏ xíu thôi, đặt tên chương Mực Khô nghe có vẻ buồn, ai ngờ tự nhiên tui liên tưởng tới mực khô nướng chấm tương ớt! Vừa cay cay vừa ngon ngon… mà tình tiết chương này cũng vừa cay vừa buồn... hợp lý quá ha:))

Nay tui lắm chuyện z ta ,tâm sự thôi mà dài quá chời rồi

Tóm lại, tui viết xong rồi đó, còn mấy người thì nhớ hong được khóc nha!

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip