ngoại truyện : thỏ hay hổ
Gió mang theo hương hoa nhè nhẹ, lướt qua vườn sau phủ Côn Luân, xao động từng chùm lá non vừa hé mở. Giữa thảm cỏ xanh, có một bóng áo trắng đang ngồi thảnh thơi bên gốc đào, tay đặt lên bụng mình, vẻ mặt chuyên chú đến kỳ lạ.
Đó là Bạch Cửu, bụng đã nhô cao rõ ràng, như một nụ hoa sắp nở, chở che lấy sinh linh đang lớn lên mỗi ngày.
Y đưa tay vuốt nhẹ qua lớp trung y mềm mại phủ trên bụng, ánh mắt như đang ngắm một bức tranh trừu tượng đầy huyền cơ. Đôi mày dài khẽ nhíu lại, khóe môi mím chặt, vẻ mặt có phần… khổ não.
Đúng lúc ấy, từ hành lang lát đá, tiếng bước chân quen thuộc vang lên đều đều. Anh Lỗi tay cầm khay điểm tâm, bên trên là bánh ngọt hương sen và trà hoa cúc vừa pha xong, còn có một ít trái cây nhỏ được gọt sẵn.
Thấy tiểu phu nhân của mình đang ngồi trầm tư bên vườn, hắn không khỏi nhoẻn miệng cười, bước tới khẽ gọi:
“Tiểu Cửu , đang nghĩ gì mà mặt nhăn như trái táo héo thế kia?”
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút đăm chiêu, lại rất nghiêm túc hỏi:
“Ngươi nói xem… hai đứa nhỏ trong bụng ta… là hổ hay là cây?”
Anh Lỗi suýt chút nữa đánh rơi cả khay điểm tâm.
“Hửm?” – Hắn chớp mắt
“Hổ… hay cây?”
Bạch Cửu gật đầu, vẻ mặt chẳng khác gì đạo sĩ đang luận mệnh.
“Ngươi là sơn thần, ta thì nửa người nửa mộc. Nếu nói về huyết thống… có khi một đứa giống ngươi, mọc răng mọc vuốt, chạy một vòng đỉnh Côn Luân cũng không ai đuổi kịp. Còn một đứa thì nằm yên một chỗ, ngủ cả ngày, thi thoảng mới hé lá vẫy vẫy…”
Anh Lỗi bật cười đến rung vai, đặt khay xuống bàn đá gần đó, rồi ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa xoa bụng y:
“Không đâu, nếu như vậy thì phải một đứa là hổ con, một đứa là thỏ nhỏ mới đúng.”
“Thỏ?” – Bạch Cửu nghiêng đầu.
“Ừm. Ngươi xem, ngươi mềm mại dịu dàng thế này, chẳng phải giống thỏ lắm sao? Hai đứa nhỏ lớn lên, chắc chắn cũng phải một đứa giống ta — dũng mãnh hoạt bát. Một đứa giống ngươi — thông minh mềm mại, biết nhảy nhót trong rừng tuyết.”
Bạch Cửu nghe thế thì thoáng đỏ mặt, hừ nhẹ:
“Ngươi mới là thỏ.”
“Không, ta là hổ, mà là hổ chỉ biết cưng thỏ.”
Nói rồi, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên bụng y một cái, còn ghé sát thì thầm:
“Củ Cải, Cà Rốt, hai ngươi mau cho phụ thân một cái cựa đạp, để biết là hổ hay thỏ nhé?”
Bạch Cửu không nhịn được cười khúc khích, bụng y bỗng khẽ động một chút như có hồi âm. Anh Lỗi giật mình:
“Ơ? Có thật không? Lại đạp!”
Y xoa bụng, môi cong cong:
“Chắc là nghe tiếng cha ngốc nên động đậy.”
“Vậy chứng minh là hổ rồi! Hổ nhỏ mạnh mẽ.”
“Không, thỏ nhảy đó.”
“Không, rõ ràng hổ!”
Hai người ngồi giữa vườn, ánh nắng ấm áp rọi lên mái tóc, điểm tâm bên cạnh đã nguội dần mà chẳng ai đụng tới. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng hòa cùng hương trà phảng phất.
Từ xa, Gia Gia Anh Chiêu dõi theo bóng hai người qua khung cửa, vừa nhâm nhi hạt dẻ vừa thầm nghĩ:
“Cái phủ này, chẳng mấy chốc nữa là có hổ nhỏ, thỏ nhỏ… hay củ cải với cà rốt nhảy loạn cả lên rồi đây.”
_____
Tui đã vào được wattap
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip