song hỷ
Từ ngày tiết trời khẽ chuyển ấm, lớp tuyết phủ trắng trên đỉnh Côn Luân bắt đầu tan chậm rãi. Tựa như một giấc mộng đông miên vừa kết thúc, cả phủ Côn Luân như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.Ngoài hiên, cây đào hé nụ đầu tiên, mùi hương phớt nhẹ như làn khói sớm, len qua lớp rèm trúc mỏng, phả vào phòng một làn tươi mới ngọt lành.
Bạch Cửu ngồi bên cửa sổ, tay nâng ấm trà , ánh mắt rũ xuống dịu dàng nhìn bụng mình đã tròn căng như ôm trọn cả mùa xuân trong lòng.
Y thở dài, vừa khẽ thoát ra đã bị người bên cạnh thu vào tai.
“Lại đau lưng sao?”
Thanh âm trầm ấm của Anh Lỗi vang lên từ phía sau, tay hắn nhẹ nhàng vòng qua lưng y, đỡ y tựa sát vào ngực mình. Giọng nói hắn dịu như gió sớm mơn man:
“Để ta xoa cho ngươi.”
Bạch Cửu khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên:
“Không chỉ mỏi lưng… mà cảm giác trong bụng như có hai tiểu yêu đang nháo nhào…”
Anh Lỗi sững người, ánh mắt thoáng hiện ý kinh ngạc rồi lập tức rạng rỡ như hoa nở đầu xuân:
“Hai đứa?”
Bạch Cửu gật đầu, thanh âm nhẹ như tuyết tan:
“Có lẽ… là song thai rồi.”
Từ hôm ấy, mỗi ngày phủ Côn Luân lại nhuốm thêm một tầng dịu dàng. Anh Lỗi gần như chẳng rời Bạch Cửu nửa bước. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giao cho gia gia Anh Chiêu quán xuyến, còn hắn thì chuyên tâm làm một vị trượng phu chu đáo tận tụy.
Bạch Cửu ăn gì, hắn đều nếm trước một ngụm. Y than mệt, hắn xoa lưng. Y thở dài, hắn liền giở quạt nan, phe phẩy cho y như thể trong không khí có bụi trần y không nên dính phải.
Một đêm, khi trăng đã lên đầu ngọn trúc, Anh Lỗi nằm bên Bạch Cửu, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng y, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Đứa bên trái là Củ Cải, đứa bên phải là Cà Rốt.”
Bạch Cửu bật cười, mắt cong cong như trăng non, mím môi hỏi:
“Tên gì mà nghe như trồng rau thế?”
Anh Lỗi vẻ mặt không đổi, chỉ híp mắt cười nhẹ, ngữ khí có phần đắc ý:
“Vì bọn nhỏ là do chúng ta trồng mà.”
Bạch Cửu trầm mặc giây lát, thản nhiên đáp lại:
“Ta muốn gọi là Táo Đỏ và Nhân Sâm.”
Anh Lỗi chớp mắt:
“Táo Đỏ thì còn được… nhưng Nhân Sâm nghe như tên lão thái y đặt cho đứa con đầu lòng ấy.”
Bạch Cửu bĩu môi, mắt hơi xếch, giả vờ hờn dỗi:
“Phu quân đây là chê ta giống lão thái y sao ?”
Anh Lỗi cuống lên, vội vàng ôm lấy y:
“Không dám, không dám… Nương tử nhà ta là tiên trên mây rơi xuống…”
Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói nửa thật nửa đùa:
“Vậy... gọi Củ Cải là Nhân Sâm, Cà Rốt là Táo Đỏ được không?”
Bạch Cửu không nhịn được, ôm bụng bật cười đến chảy nước mắt, giọng cười như chuông bạc lan ra ngoài sân.
____
Từ ngày xác nhận là song thai, thai khí càng thêm nặng nề. Thân thể Bạch Cửu vốn yếu ớt , giờ gánh hai sinh linh bé nhỏ, từng bước đi cũng tựa như dời cả non sông. Đêm đến càng khó yên giấc, bụng tròn căng như trăng thượng tuần, một đứa xoay mình, một đứa đạp chân, khiến y chỉ biết khẽ kêu rên trong đêm tĩnh.
Anh Lỗi liền đắp chăn cho y, tay phe phẩy quạt nan, từng luồng gió nhẹ như lá rơi lướt qua, miệng thì thầm như ru:
“Củ Cải, Cà Rốt, ngoan một chút… để mẫu thân ngủ.”
Cũng có khi Bạch Cửu ngồi lặng trong ánh đèn lờ mờ, đưa mắt nhìn xuống bụng mình, khẽ hỏi:
“Nếu ta không chống đỡ nổi… chúng sẽ ra sao?”
Anh Lỗi nghe thấy, sắc mặt chợt trầm xuống, liền ôm lấy y vào lòng, trán kề trán, nói chậm rãi nhưng vững như đá núi:
“Cho dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng kéo ngươi về.”
“Tiểu Cửu, ta muốn cả ba người… không thể thiếu một ai.”
_____
Một buổi chiều, khi mặt trời vừa nghiêng bóng sang tây, Bạch Cửu ngồi bên hiên nhà, chầm chậm chải tóc bằng chiếc lược gỗ cũ kỹ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một cõi nào đó không thuộc nơi đây. Tay dừng lại giữa chừng, y nhẹ giọng:
“Phu quân… Ta muốn về thăm nhà một chuyến.”
Anh Lỗi đang kê gối cho y tựa lưng, nghe vậy khựng người, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hắn vẫn nhớ rõ, lần đầu nghe Bạch Cửu kể về ngôi làng ấy — nơi y sinh ra, lớn lên, cũng là nơi khiến y mang trong lòng vết thương chẳng thể gọi tên.
Những con người từng gọi y là "thần y", rồi quay lưng gọi y là "điềm gở", những cái nhìn lạnh nhạt, những lời đồn thổi như kim châm… tất cả như một lớp bụi không sao phủi sạch trong tâm trí hắn.
“Về đó… có thể không yên ổn.”
Anh Lỗi khẽ nói, tay nắm lấy tay y.
“Ta không muốn ngươi phải đối mặt với những thứ không cần thiết.”
“Nhưng… cha ta vẫn còn ở đó.”
Bạch Cửu nhìn hắn, giọng dịu như tiếng gió đầu non.
“Và mẫu thân nữa… Dù người bị giam trong phòng đã bao năm, ta vẫn luôn mong được một lần ngồi trước mặt người, gọi một tiếng mẫu thân cho trọn.”
Y dừng lại, tay khẽ đặt lên bụng tròn căng dưới lớp áo lụa mỏng:
“Ta sắp làm nương rồi, Anh Lỗi . Ta không muốn các con sinh ra mà chẳng hề biết bên ngoại là ai.”
_____
Chuyện ấy, cuối cùng cũng đến tai cả phủ. Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng khuyên nhủ, Văn Tiêu chuẩn bị một ít thuốc an thai, Trác Dực Thần cùng Ly Luân lặng lẽ chỉnh lại hành lý .
Riêng Chu Yếm thì cười toe:
“Đi thăm quê vợ cũng là chuyện trọng đại, tiểu hổ còn lo gì nữa?”
Trước bao lời khuyên, lại không nỡ phụ ánh mắt thiết tha của Bạch Cửu, Anh Lỗi cuối cùng cũng gật đầu.
“Được. Ta đưa ngươi về.”
Từ trong tay áo, hắn lấy ra một lư hương nhỏ, pháp bảo của sơn thần - “Sơn Hải Thốn Cảnh”.
Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra quanh họ, cảnh vật xung quanh dần nhòa đi.
Chỉ trong chớp mắt, khi ánh sáng rút đi, cả hai đã đứng trước cổng làng — nơi đất cũ người xưa, khung cảnh không hề đổi khác.
Ngôi làng nhỏ vẫn lặng lẽ như thế, bị thời gian gọt giũa đến mộc mạc bình dị. Bạch Cửu đứng lặng, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó gọi tên.
Người trong làng bắt đầu đổ ra, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy y — người năm xưa được chọn làm tế phẩm cho sơn thần, giờ đây lại quay về cùng một nam nhân cao lớn, y phục phiêu dật, khí tức chẳng tầm thường, mà bụng y… đã mang hình dáng của một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên.
Lời xì xào râm ran:
“Là Bạch Cửu .....thật sao?”
“Không phải… nó bị sơn thần lấy đi rồi ư? "
"Sao lại trở về?”
“Lại còn có mang …”
Những lời đó, như từng giọt châm vào quá khứ cũ, nhưng Bạch Cửu vẫn bình tĩnh lạ thường. Bên cạnh y, Anh Lỗi đã đưa tay lên như muốn chặn lại những ánh nhìn, nhưng Bạch Cửu chỉ khẽ lắc đầu, tay đặt lên tay hắn, ánh mắt dịu như trăng non đầu tháng:
“Không sao đâu. Ta chỉ muốn… về nhà.”
_______
Ngôi nhà cũ vẫn còn đó, mái ngói rêu phong, vách gỗ cũ kỹ, sân trước mọc đầy rêu xanh và cỏ dại. Khi bước vào, người đầu tiên họ gặp là một thân ảnh tóc đã điểm vài sợi bạc — cha của Bạch Cửu.
Ánh mắt người cha nhìn con mình như không tin nổi, run run bước tới, đôi tay khô gầy chạm lên mặt con:
“Cửu nhi… là con thật sao?”
Bạch Cửu gật đầu, nước mắt trào ra, không nói nên lời. Y ôm lấy cha mình, như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng được về bên mái nhà.
“Mẫu thân con… vẫn còn ở trong phòng ạ?” Y hỏi khẽ.
Cha y gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Người vẫn… sống, chỉ là không tỉnh. Có điều dạo gần đây, ta nghe tiếng thì thầm lạ trong gió… như có người gọi tên con…”
Bạch Cửu siết chặt tay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Y không biết, chuyến trở về này sẽ dẫn lối đến điều gì — là hạnh ngộ, hay là những bí mật chôn giấu suốt bao năm trời?
Nhưng ít nhất, bên cạnh y lúc này… vẫn có một người luôn nắm tay không rời.
______
À thì… cái chuyện đặt tên cho 2 đứa nhỏ, ban đầu tui cũng tính nghiêm túc.
Đặt cho sang trọng 1chút, kiểu như “Minh Tâm – Diệu Tuệ” hay “Trường Ca – Như Nguyệt” cho nó có vibe côn luân đồ
Ko biết sao trong đầu lại hiện ra… Củ Cải với Cà Rốt:))
Lúc đó tui lướt trúng vid bên tóp tóp thấy táo đỏ hầm củ cải nè he
Nghĩ tới củ cải hầm táo đỏ, rồi tự dưng thấy 2 đứa nhỏ trong bụng Bạch Cửu cứ như 2 củ non mọc lên trong vườn nhà Anh Lỗi z
Thơm thơm, tròn tròn, dthw muốn xỉu. Đặt tên z nghe vừa gần gũi, vừa hơi đói :))
Còn Táo Đỏ – Nhân Sâm á?
Ờ thì… nghe sang hơn tí, có mùi thuốc bắc và thảo dược, hợp vibe của bé Cửu
1 bên là dưỡng tâm, 1 bên là bổ khí – vừa ngon vừa lành, cha mẹ 2 đứa đã hợp tác “trồng” ra tụi nhỏ bằng cả trái tim cơ mà:))
Chuyên mục chọn biệt danh cho 2 bé :
Củ cải - cà rốt
hay
Táo đỏ- nhân sâm
Hoặc là biệt danh khác ???....
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip