Chương 3: Tỉnh lại
Lý Gia Hằng vẫn tiếp tục khóc, cậu nhóc ôm chặt lấy Lâm Canh Tân. Cậu bé sợ hãi nhìn cô ý tá mặc áo trắng. Trong trí nhớ cậu bé, những bác sĩ luôn mặc áo trắng nên đối với cô y tá đó, cậu bé không muốn tới gần.
"Cho em về nhà đi..." - Lý Gia Hằng vừa nấc cụt vừa nói nhỏ với Lâm Canh Tân
Lâm Canh Tân ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng khóc nữa, chúng ta chỉ đến để rửa vết thương, sau đó anh sẽ dẫn em về nhà. Em nhớ địa chỉ nhà không?"
Lý Gia Hằng sụt sịt gật đầu.
"Ừ, ngoan." - Lâm Canh Tân vuốt mái tóc đen óng của cậu
Cuối cùng cậu nhóc cũng chịu yên. Cậu nằm lên đùi Lâm Canh Tân ngủ ngon lành, bàn tay nắm chặt lấy tay của anh như sợ rằng anh sẽ chạy đi mất. Lúc ngủ, thỉnh thoảng cậu còn nhíu mày, miệng lẩm bẩm mê sảng "con sai rồi...con sai rồi..."
Lâm Canh Tân thở dài. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Anh hết là người ship đồ uống miễn phí thì là người trông trẻ miễn phí. Còn đâu ra thần thái của một cảnh sát của thành phố thủ đô nữa.
Anh vừa dựa đầu vào thành xe để ngủ một giấc sau sự việc vừa nãy thì tiếng chuông điện thoại reo ầm lên. Lâm Canh Tân vội vàng lấy nó ra từ túi quần và tắt tiếng. Anh lo lắng nhìn Lý Gia Hằng sợ cậu ta tỉnh giấc, nhưng may mắn là cậu bé chỉ cựa mình rồi lại chép chép miệng ngủ tiếp, bàn tay siết chặt lấy tay Lâm Canh Tân hơn.
Anh vừa mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên tên "Cẩu Lão Đại vừa gọi". Anh lại còn tắt điện thoại của lão, thể nào lão già cũng gầm rú lên cho xem. Anh mở máy gọi lại.
"ĐI ĐÂU MÀ LÂU THẾ HẢ???"
Biết ngay. Âm thanh rùng rợn ấy vang lên trong điện thoại. Lâm Canh Tân phải để xa cái loa điện thoại ra khỏi tai, không thể để nó bị tổn thương được.
"Em gặp tai nạn lão đại à, em đang trên đường tới bệnh viện." - Lâm Canh Tân tỏ vẻ nói năng có chút khó khăn
"Chưa chết thì không phải lo." - Lão đại phán một câu xanh rờn
Lâm Canh Tân cảm thấy như có một đám mây đen kéo đến trên đỉnh đầu anh và đánh sấm ầm ầm. Lão già khốn nạn, anh chửi thầm.
"Cho cậu nghỉ phép hai ngày, dù sao dạo này chỗ chúng ta cũng không có vụ việc gì nghiêm trọng."
Sau khi nghe câu nói đó, mây đen trên đỉnh đầu tan biến, thay vào đó là ánh nắng sớm ban mai, trong lòng anh sướng đến nhảy dựng.
"Cảm ơn lão đại!"
Lâm Canh Tân an tâm dựa đầu vào thành xe đánh một giấc, nhưng chưa kịp nhắm mắt, xe đã đỗ trước cửa bệnh viện. Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Anh thở dài lắc đầu thương cảm cho cuộc đời mình.
Lâm Canh Tân bế Lý Gia Hằng vào chiếc giường di động để có thể đưa cậu bé vào trong bệnh viện. Lý Gia Hằng bị thương ở đầu, máu chảy dài xuống nửa khuôn mặt nhưng giờ thì nó đông lại rồi. Ngoài ra, trên người cậu có mấy vết thương nhỏ do sự va chạm vào nền đất bê tông gây ra.
Lâm Canh Tân chạm nhẹ vào lưng, khó khăn đứng dậy. Ngồi một lúc thì đỡ đau nhưng động là vết thương lại nhói lên khiến anh đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng anh cũng chẳng muốn giành cái giường với Lý Gia Hằng vì khó khăn lắm mới dỗ được thằng nhỏ đó ngủ.
Lâm Canh Tân vừa vào đến cửa, một vài y tá liền đẩy chiếc xe tới chỗ anh, anh từ từ ngồi xuống tránh đụng vào vết thương để nó càng đau thêm.
Lâm Canh Tân và Lý Gia Hằng cùng được đưa đến phòng khám tạm thời, bác sĩ bắt đầu bôi thuốc và điều trị cho anh và Lý Gia Hằng.
Cuối cùng cũng được ngủ một giấc rồi, Lâm Canh Tân thả lỏng người, sung sướng duỗi thẳng chân tay. Từ lúc làm cái nghề này, đã bao giờ anh có được một giấc ngủ mà nó đúng nghĩa là giấc ngủ? Anh liên tục trực đêm và tăng ca. Anh ngủ ngay tại phòng làm việc. Mà phòng làm việc thì lấy đâu ra chỗ ngủ tử tế, anh toàn ngồi ngủ trên ghế và gác chân lên bàn làm việc. Hồi đầu chưa quen, lúc ngủ dậy chân tê liệt, giờ đã quen hơn rồi nhưng ngủ không ngon, nửa đêm thỉnh thoảng anh vẫn bị giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Ngô Diệc Phàm mở mắt tỉnh dậy. Cậu nhìn lên trần nhà trắng xoá một màu. Đây là đâu? Cậu thích nghi dần với môi trường xung quanh mình. Cậu ngửi thấy mùi thuốc tê. Cậu nghe thấy âm thanh cười nói của những người nào đó. Cậu nhìn thấy máy đo nhịp tim, vừa động đậy cái đầu, cậu đã cảm giác được vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Ngô Diệc Phàm liếc nhìn sang giường bên cạnh, cậu thấy có một người đang say ngủ. Nhìn người này có chút quen thuộc. Hình như là người đã cứu cậu khỏi vụ tai nạn đó.
Vừa có cô y tá đi qua giường cậu, cậu níu cô lại hỏi:
"Xin hỏi, người này là..." - cậu bỏ lửng câu, chỉ tay về chỗ anh đang nằm ngủ ngon lành
"Là người đã cứu cậu đó."
"Cảm ơn cô." - cậu gật đầu
Ngô Diệc Phàm nghĩ mình phải rời khỏi đây nhanh thôi trước khi bố dượng tìm ra cậu. Cậu thở dài. Lại chuẩn bị phải chuyển nhà. Thôi không sao, dù gì cậu cũng phải nhanh chóng rời khỏi chỗ đó vì hàng xóm nói nhiều cậu cũng ngại.
Lâm Canh Tân tỉnh lại sau một giấc ngủ vô cùng sảng khoái cùng với những giấc mơ đẹp. Có điều, giấc mơ gần nhất trước khi anh tỉnh dậy đó là giấc mơ về người con trai ngày hôm đó anh cứu. Anh nhìn thấy ba người giống y hệt nhau đứng trước mặt anh. Nhưng anh hoàn toàn có thể nhìn thấu được ở ba con người đó có thần thái hoàn toàn khác nhau. Dù cho ngoại hình chỉ là mình cậu ta nhưng ánh mắt, cử chỉ, hành động, thói quen lại hoàn toàn khác nhau. Giấc mơ anh chỉ lờ mờ nhớ được như vậy. Giấc mơ ấy là sao? Và cậu ta là người như thế nào?
Khi nghĩ tới cậu ta, anh theo phản xạ quay đầu nhìn vào chiếc giường cậu đã từng nằm. Anh bật dậy như lò xo. Dường như anh quên mất mình có vết thương ở sau lưng nên lúc bật dậy như vậy làm anh không khỏi hét lên một tiếng thảm. Y tá đi qua vội vàng chạy vào xem xét.
"Anh sao thế?" - cô y tá hỏi
"Cậu con trai nằm bên này đâu rồi?" - Lâm Canh Tân chỉ vào chiếc giường bên cạnh
"Tôi thấy cậu ta xuất viện rồi."
"Tự cậu ta?" - Lâm Canh Tân mở to mắt ngạc nhiên
"Vâng." - cô y tá gật đầu
Kì quái! Rõ ràng não cậu ta chỉ như một đứa trẻ con, sao cậu ta có thể tự mình làm?
Đột nhiên anh nhớ tới truyện tiểu thuyết trinh thám của tác giả vô cùng bí ẩn tên W.U, đó là một tác giả yêu thích của anh. Có một bộ truyện của người đó có một nhân vật bị chứng rối loạn đa nhân cách. Liệu cậu con trai này có phải như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip