Chương 7: Kris
Lâm Canh Tân trở về nhà với tâm trạng rối như tơ vò. Ha tay một bên xách túi đồ ăn một bên cầm chìa khoá định tra vào ổ để mở cửa.
Anh vẫn luôn không tin rằng Ngô Diệc Phàm lại dính vào truyện này. Anh tin cậu trong sạch. Đúng. Bây giờ anh sẽ đi hỏi chuyện cậu.
Lâm Canh Tân thu chìa khoá lại cất vào balo, anh đi thẳng sang nhà bên cạnh ấn chuông.
Anh ấn một lúc lâu vẫn không thấy ai mở, có lẽ cậu ta đi ra ngoài rồi chăng? Vừa lúc định trở về nhà thì cánh cửa bật mở.
Anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc vuốt ra đằng sau, ánh mắt lạnh lùng mà đầy thu hút, ờ, ừm, trông có đẹp trai hơn đấy.
"Anh đến đây làm gì?" - giọng nói khác hẳn giọng mà anh nghe được trước kia từ Ngô Diệc Phàm, trầm thấp vô cùng
Lâm Canh Tân vẫn chưa hoàn hồn với những gì anh vừa thấy, anh vẫn đứng nhìn chằm chằm vào Kris.
"Không có việc gì thì thôi, tôi bận lắm." - Kris cảm thấy rất mất kiên nhẫn và vô cùng khó chịu khi người đối diện chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì
Tiếng cửa đóng kêu sầm một cái. Lúc này, Lâm Canh Tân mới hoàn hồn. Anh định đưa tay lên bấm chuông lần nữa nhưng lại chợt nghĩ, chờ đã, hình như có gì đó sai sai. Anh quyết định bấm chuông, anh muốn xác nhận lại.
"Chuyện gì nữa?" - Kris gằn từng chữ
"Tôi...tôi mua chút đồ ăn, muốn ăn lẩu cùng với anh." - thấy bôn dạng đáng sợ trước mặt, anh cảm thấy có chút dè chừng
"Tôi không muốn ăn."
Lâm Canh Tân ngửi thấy mùi gì đó khá nặng. Cậu ta đang làm gì thế, ngửi như mùi hoá chất vậy.
"Nhưng tôi mua khá nhiều, mà chuyện lần trước chưa có dịp để xin lỗi nên tôi..." - Lâm Canh Tân cố tình bỏ lửng câu
"Không sao, không cần phải xin lỗi, mời anh về cho." - Kris bắt đầu cảm thấy càng mất kiên nhẫn hơn rồi
Cậu ta giận mình đến như vậy sao? Cũng đâu cố tình đâu. Lâm Canh Tân thầm nghĩ. Nhưng mà hình như đúng là có gì đó sai thực sự. Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp không nhưng anh luôn quan sát một người rất kỹ, hôm nay anh thấy Ngô Diệc Phàm khác lắm, ánh mắt, cách ăn nói, cử chỉ đều khác, giọng cũng khác nữa.
Đột nhiên cánh cửa bật mở trong khi Lâm Canh Tân vẫn còn đang đứng đần mặt ra để suy nghĩ.
"Lẩu gì đấy?" - Kris hỏi
"Lẩu...lẩu tứ xuyên." - Lâm Canh Tân có chút ngạc nhiên
"Được." - Kris mở rộng cửa để Lâm Canh Tân bước vào trong
Căn phòng nồng nặc mùi hoá chất điều chế, anh thấy lạ lùng vô cùng, tại sao một tác giả truyện trinh thám mà lại có mùi này trong nhà. Anh định đặt túi đồ ăn lên bàn ăn thì bị Kris quát.
"Không được đặt lên bàn như thế! Anh ra chỗ tủ dưới TV lấy mấy tờ báo trải ra bàn rồi mới được đặt lên, nước thịt mà rớt xuống bàn mùi kinh lắm."
"Nhưng mà đằng nào cũng lau mà." - sao phải rắc rối thế, Lâm Canh Tân thắc mắc
"Đây là nhà tôi." - Kris không liếc qua Lâm Canh Tân lấy một lần mà chỉ lạnh giọng nói
Lâm Canh Tân đành nghe lời, thôi nhịn chút, mình đang xin lỗi người ta mà.
Kris lấy găng tay ra để mở tủ và lấy bếp cùng nồi ở trong tủ ra, đặt mấy tờ báo lên bàn rồi hắn mới dám đặt bếp lên bàn ăn. Hắn lấy khăn ẩm để lau sạch bếp, nồi lẩu được rửa lại bằng nước rửa bát và hắn lấy một chiếc khăn mới nguyên để lau nước rồi mới đặt lên bếp. Lâm Canh Tân nhìn mà thấy lạ lùng vô cùng, tên nhà văn này trông thế mà lại mắc bệnh sạch sẽ sao?
"Đồ ăn đâu?" - hắn hỏi
"Đây." - Lâm Canh Tân mở túi đồ ăn đưa cho hắn.
Hắn nhìn vào trong và khịt mũi kiểm tra.
"Anh mua ở đâu đấy? Đã được chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm chưa?"
"Ở gần công ty tôi. Phòng tôi đều ăn, chưa bao giờ thấy ai kêu là đau bụng cả."
Kris nhìn Lâm Canh Tân đầy nghi ngờ.
"Bụng tôi khác với bụng người bình thường các anh, chỉ cần một chút không sạch sẽ thôi có thể khiến tôi đau bụng cả ngày."
"..." - biết nói gì đây?
"Thôi cầm về đi, mang thức ăn bên nhà anh sang đây, nhà tôi cũng có đủ nguyên liệu để làm."
"Thế cái này..." - Lâm Canh Tân chưa kịp nói hết câu thì Kris đã phán
"Vứt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip