10
Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người trong lòng, Cung Thượng Giác chợt phát hiện thiếu niên lại chẳng mang trọng lượng, vô cùng nhẹ bỗng. Hắn ôm y đi thẳng về Giác Cung, đặt người ngồi lên giường, hắn thu tay lại, lẳng lặng đứng cạnh y.
Cung Viễn Chủy rơi nước mắt.
Từng hạt trân châu vương vãi trên mặt đất, y không thể kiềm nén mà ôm mặt khóc nấc, miệng luôn lẩm bẩm lấy tên của Cung Hoán Vũ, y cười phá lên, rồi lại châm chọc bản thân ngu xuẩn.
" Ha ha ha, rõ ràng chỉ là một quân cờ thôi...tại sao lại phải để tâm đến hắn chứ..? ...mình thật sự...chẳng cần hắn mà..Cung Hoán Vũ.."
Cung Thượng Giác nắm chặt tay, ngón tay cuộn tròn lại như muốn đâm thủng lòng bàn tay, hắn có một chút xúc động. Cung Viễn Chủy lẽ ra phải là do hắn nuôi dưỡng, không phải Cung Hoán Vũ. Nếu ngày ấy hắn chịu để tâm đến sự thay đổi bất thường của Cung Hoán Vũ, đại cục hôm nay chắc chắn có thể thay đổi. Hắn tính toán mở miệng muốn nhận nuôi y, lại phát giác cơ hàm không thể nói chuyện, cơ thể của mình lại không chịu sự kiểm soát của mình, ánh mắt hắn trợn to lên.
Đột nhiên, cảm giác bay bổng xuất hiện, hắn vẫn đứng ở một bên nhìn Cung Viễn Chủy, đôi mắt vẫn trợn tròn, duy chỉ có một cái khác Cung Thượng Giác đang đứng kề bên, cũng nhìn chăm chú vào y. Cung Thượng Giác phát hiện ra, hiện tại hắn đang ở trạng thái linh hồn, vậy cái xác bị hồn tách ra hẳn là Cung Thượng Giác đứng kế bên, hắn vung tay, định là sẽ chạm vào cơ thể mình, lại bất ngờ thu tay lại, vì cơ thể đó đã ôm chầm lấy một Cung Viễn Chủy yếu đuối.
Hắn nghe thấy lời nói phát ra từ miệng của hắn.
" Đừng khóc "
Cung Viễn Chủy cứng đờ, y ngước đầu lên, linh tính mách bảo y có điều gì đấy không đúng với Cung Thượng Giác. Ánh mắt hắn dường như khác với mọi ngày, ngược lại mang theo một chút quen thuộc, y thử đáp lại hắn, chạm đôi tay lên má hắn vân vê, nhỏ nhẹ không chắc hỏi.
" Ca ca ? "
Cung Thượng Giác cười, gật đầu, áp mặt kề sát vào tay y hơn.
" Viễn Chủy, là ca ca"
Thế rồi, không chỉ có y khóc, ngay cả Cung Thượng Giác cũng khóc nấc lên, hắn mang theo một cỗ xúc động, dù sao hai huynh đệ đã cách xa quá lâu, khi gặp lại đương nhiên phải vô cùng vui mừng.
" Ca ca..là Viễn Chủy làm chưa tốt.."
" Viễn Chủy, đệ làm rất tốt, đệ đệ ngoan của ta "
Có thể hiểu nôm na thế này. Cung Viễn Chủy tiền kiếp xác thực đã yêu Cung Hoán Vũ, nhưng Cung Hoán Vũ cố chấp cứ mãi dõi theo Cung Tử Vũ, đồng thời làm tổn thương y, y ra đi với nỗi đau chồng chất. Từ đó, Cung Viễn Chủy quyết định sẽ chỉ đầu tư cho sự nghiệp cùng gia đình, mà Cung Thượng Giác không may gặp đại nạn diệt thân, cách cứu chữa chỉ có một.
Hi sinh tình yêu.
Cung Viễn Chủy nâng Vong Tình trong tay mà chần chừ, y lại buông xuống, thay bằng liều thuốc khác, một vị thuốc khiến y tạm thời quên đi tình yêu của mình.
" Ca ca, chờ ta "
" Ca ca "
" Ta đã đợi được đệ, Viễn Chủy "
Như đã tìm được bến đỗ, linh hồn của người tiền kiếp dần thoát ly khỏi cơ thể, Cung Thượng Giác cố gắng hết sức ghi nhớ hơi ấm của đệ đệ, đồng thời trao cho y một nụ hôn lên trán.
" Tạm biệt, Viễn Chủy"
Linh hồn của Cung Thượng Giác chạm vào cơ thể mình, lập tức người tiền kiếp liền phải trả về . Cung Thượng Giác vẫn dừng ở tư thế này, vẫn để môi mình đặt trên trán Cung Viễn Chủy, hắn vẫn còn nhớ những gì vừa xảy ra.
Cung Viễn Chủy gọi hắn là ca ca.
Không, là gọi một Cung Thượng Giác khác là ca ca.
Êm tai như thế, Cung Thượng Giác vô cùng thích. Có lẽ ở một kiếp nào đó, Cung Viễn Chủy chính là đệ đệ của hắn, hắn sung sướng khẽ cười, rồi lại nói với y.
" Từ hôm nay, đệ chính là đệ đệ của ta "
Đệ chính là món quà độc nhất vô nhị của ta.
Cung Viễn Chủy gật đầu, rồi lại lắc đầu.
" Ra ngoài "
Y bảo, Cung Thượng Giác lại hoang mang, thấy người chưa đi, y thay bằng giọng điệu cao hơn, làm người luống cuống rời đi.
Cung Viễn Chủy lật đật xuống giường, đi đến trước gương soi, y chạm lên mặt mình. Vết đen có lẽ đang có xu hướng lan dần ra, và vết bỏng y ngụy trang có thể chẳng thể giấu được màu đen đó, Cung Viễn Chủy nhớ đến mặt nạ mà mình mang, Cung Hoán Vũ đã cởi nó xuống. Tẩy rửa bản thân, Cung Viễn Chủy ra ngoài, vơ lấy một xiêm y của Cung Thượng Giác mà mặc vào.
Đợi khi mọi người tụ tập đông đủ, Trưởng Lão mới cho bầu lại vị trí Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác nhìn qua Cung Viễn Chủy, hắn đề xuất y, mọi người cũng theo đó nhìn y, nhưng y từ chối, y bảo với họ.
" Cung Hoán Vũ là do con giết "
Sắc mặt mọi người nhất thời khó coi.
" Đây là kết cục do chính hắn phải nhận, đệ chỉ thi hành bản án thôi "
Cung Thượng Giác lên tiếng.
" Vậy cứ để Cung Tử Vũ lên nắm quyền, nếu huynh không muốn đảm đương trọng trách này "
Cung Tử Vũ bị nhắc tên, nhất thời không biết làm sao, vừa hay các trưởng lão lại đồng ý. Cứ thế, sau khi chôn cất Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ liền nhậm chức thay thế, sinh hoạt trở về trạng thái cũ. Ngoại trừ một việc.
Cung Viễn Chủy xin bãi chức, đồng thời yêu cầu bản thân di dời về Hậu sơn.
Không ai rõ nguyên nhân, chỉ có mỗi một Cung Viễn Chủy quyết liệt phải rời đi, cuối cùng khi đã thoả thuận xong, Cung Viễn Chủy cũng yêu cầu một việc.
" Ngày thường nếu không có gì quan trọng, cũng đừng làm phiền đến ta "
Dứt khoát để lại một câu, Cung Viễn Chủy từ đó liền không thấy bóng dáng, Chủy Cung để lại cho Cung Tử Vũ lo liệu, hắn vò đầu khó hiểu, mà Cung Thượng Giác lại khó chịu bứt rứt trong người, đá mắt sang Cung Tử Vũ.
" Đi, đến núi sau tìm y "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip