3.

Chuyện Cung Viễn Chủy bao che cho Cung Thượng Giác Cung Tử Vũ hai người liền truyền tới tai Cung Hoán Vũ. Hắn một thân an toạ ở đại điện, chờ đợi Cung Viễn Chủy một lời giải thích. Không lâu sau đó, Cung Viễn Chủy tiến tới, đứng trước mắt hắn, trầm lặng. Hắn lẳng lặng đợi, thì y cũng chỉ đứng im, không hề hành lễ, cũng không mở miệng, chỉ cho hắn một sự im lặng lâu dài. Cung Hoán Vũ không chịu nổi, nhấc một bên mày, không kiên nhẫn chậc một tiếng, liền những thứ làm bằng bát gốm sứ theo đó mà vỡ tung, làm Cung Viễn Chủy giật mình né ra.

Thấy Cung Hoán Vũ nổi giận, nhưng mà y phải làm gì? Cung Hoán Vũ chính là Cung Hoán Vũ, còn Cung Viễn Chủy chính là Cung Viễn Chủy, là hai thái cực song song với nhau, không thể đánh đồng, cũng không thể hoà lẫn.

Cung Hoán Vũ cuối cùng cũng bùng nổ, hắn nâng tay lên, cả người Cung Viễn Chủy lập tức bị hút đến, cổ bị Cung Hoán Vũ bóp chặt. Hắn nâng tay lên, Cung Viễn Chủy cũng theo đó bị nâng lên, y hai chân giãy dụa, mất lực mà cố tìm kiếm chỗ dựa dẫm. Cả người Cung Viễn Chủy liền đơ lại, hô hấp dần yếu đi, hơi thở gần như sắp không trụ được nữa. Mắt thấy bản thân sắp bị nghẹt thở mà chêt Cung Viễn Chủy từ bỏ giãy dụa, giữ sức. Cánh tay khi nãy nắm chặt lấy tay Cung Hoán Vũ cũng dần buông ra, y thả lỏng cơ thể, vì mệt nhoài. Cứ như vậy mà chết đi.

Cung Hoán Vũ hoảng hốt buông tay, Cung Viễn Chủy tựa như lông vũ mà rơi xuống, nhẹ nhàng đáp cả người trên sàn. Mái tóc bị bung ra, cây trâm do chính tay hắn tiện tay cho riêng y cũng từ đó mà gãy, hắn run rẩy từng bước lại gần Cung Viễn Chủy nơi đó, mau chóng kiểm tra.

Thật sự tắt thở. Cung Viễn Chủy nằm im không hề động đậy, Cung Hoán Vũ có lay cỡ nào cũng không thể khiến người nọ mở mắt. Cung Hoán Vũ vội ôm chầm lấy Cung Viễn Chủy, khóc lóc một hồi.

Hắn nghĩ đến khi ấy, Cung Viễn Chủy bé nhỏ lẽo đẽo theo sau, hiếu kỳ nhìn hắn vỗ đầu Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ sống trong sự cưng chiều, tinh nghịch nhảy nhót, khác hẳn một vực so với Cung Viễn Chủy nằm khuất trong bóng tối. Sự ước ao trong đôi mắt đứa trẻ năm nào dấy lên sự thương hại trong lòng hắn, vì thế hắn liền mang một cây trâm, chính tay mang lên cho nó. Cũng là cây trâm mà sau này, khi đi đến bất cứ đâu, Cung Viễn Chủy đều cài nó lên tóc.

Cảm nhận sự lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy, Cung Hoán Vũ liền hốt hoảng, nếu cứ tiếp tục như thế, Cung Viễn Chủy liền đã chết, hắn cũng mất đi con rối xinh đẹp của bản thân. Không được, không được phép chết, hắn tưởng. Nhưng người đã bị chính tay hắn đẩy vào cửa tử, hắn rối ren một hồi, chợt nhớ ra  Vô Lượng Lưu Hoả. Bế lên thân hình gầy yếu của Cung Viễn Chủy, hắn chạy một mạch đến Giác Cung, rồi lại được thông tri, hai người hắn cần tìm lại trụ ở Chủy Cung, hắn lại chạy ngược trở về.

Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác đang nghỉ ngơi lấy sức, bất chợt nghe tiếng chạy vội của thị vệ, cùng giọng của Cung Hoán Vũ đang lớn tiếng.

" Tránh ra! "

Thị vệ đôi bên lập tức tản đi, y sư vội vàng chạy ra, toan tính bắt mạch thì bị Cung Hoán Vũ né tránh. Không được phép chạm vào người của hắn. Cung Tử Vũ đi ra ngoài, dặn dò Cung Thượng Giác ở yên, hắn tin chắc Cung Hoán Vũ sẽ không gây hại cho hắn, dù sao cũng là huynh đệ bao lâu nay, không có tình cảm chính là giả. Cung Tử Vũ vẫn trông đợi vào người đại ca mà bản thân yêu thương nhất. Nào ngờ, vừa trông thấy Cung Tử Vũ, Cung Hoán Vũ bế Cung Viễn Chủy một phát nhảy đến trước mặt Cung Tử Vũ. Bị hành động này doạ sợ, Cung Tử Vũ xém chút đã tưởng Cung Hoán Vũ thật sự đồ sát mình. Chưa lấy lại hơi thở, hắn nhìn qua Cung Viễn Chủy đang được bế trong lòng ngực Cung Hoán Vũ.

" Cung Viễn Chủy?"

Cung Tử Vũ khó tin hỏi, gương mặt Cung Viễn Chủy kém cực kì, một khối bạch trang cả người. Cung Hoán Vũ chăm chăm nhìn hắn.

" Cứu lấy y "

Nói rồi Cung Hoán Vũ phun ra một ngụm máu đen, hắn vội trao y cho Cung Tử Vũ, thất tha mà dùng khinh công bay đi.

Nhất định phải nhanh lên.

Cung Hoán Vũ mất kiểm soát, phần ngực lại thêm nhức nhối. Hắn không chống đỡ nổi, liền tựa hẳn cả người vào tường, hơi thở cực nhọc nặng nề. Bỗng chợt, luồng ký ức nảy qua, hắn ôm đầu khóc lóc.

Tại sao lại đau đến như vậy. Cung Hoán Vũ lăn lộn, cả người rên vì đau đớn.

Đau quá

Đau quá

Tại sao?

Cung Hoán Vũ dần dần suy yếu, quỳ sụp cả người xuống. Hắn tự nhủ, phải cố lên, còn có một Cung Viễn Chủy đang chờ bản thân. Thế là, hắn lê lết thân mình, tìk một nơi an tĩnh, sau đó vận công ngồi thiền, dùng nội lực áp chế nỗi đau. Cơn đau trước ngực dần thoái lui, hắn nhẹ nhõm thở ra.

Tuy nhiên, hắn cũng chẳng nhận ra nguyên căn là gì, và tại sao hắn lại hứng chịu nỗi đau ấy. Sâu trong trái tim hắn, một rào cản đang vây quanh trái tim, bóp chặt, ngăn cản tâm tình của chính hắn, hắn không biết rằng, chính hắn là người đẩy bản thân sa vào nguy hiểm, tự mình hại mình.

Thứ thuốc tiền kiếp mà bản thân đã uống, chính là Vong Tình.

Người uống nó, là người đã bị chính tình yêu làm cho tổn thương, dùng cả sự đau khổ suy tình mà nuốt nó xuống, làm một màng bọc hoàn hảo để đóng cửa trái tim.

Ngươi sẽ không còn tha thiết với tình yêu nữa, cũng quên đi cách yêu, không sợ bị tổn thương thêm lần nào.

Đoạn tuyệt tình ái,  tựa như Vong xuyên canh Mạnh bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip