4.

Y sư quỳ xuống, liên tục dập đầu.

" Không cứu được, không cứu được a "

Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác sợ hãi nhìn nhau, tuy là không thân thiết, nhưng xét theo huyết thống lẫn ấn tượng khi trước, bọn họ hoàn toàn coi Cung Viễn Chủy là vô hại. Thấy y gặp hoạn nạn, không thể không ra tay cứu, nhưng tất cả mọi người đều không thể làm gì được. Nguyệt Trưởng Lão đưa người đến, là Nguyệt công tử. Bọn họ hai cái cũng không thể miễn cưỡng, chỉ cùng lắm kéo dài hơi thở, cũng không phải là cách.

Đặc biệt, khi nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác liền ấn tượng, có thể nói là nhớ mãi không quên, tựa như đã vô cùng thân thiết, nhưng từ quá khứ lẫn hiện tại, số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay. Nguyệt Trưởng Lão nhìn tình hình nguy cấp, ấp úng lại thôi, còn Nguyệt công tử sở trường về dược cũng hoàn toàn chịu thua, cứ thế, Cung Viễn Chủy liền chết đi, hơi thở biến mất.

Mọi người bất lực, Cung Tử Vũ rơi một dòng nước mắt, Cung Thượng Giác đơ ra, quỳ xuống, rồi lao đến cạnh giường Cung Viễn Chủy mà rống hận lên, hắn không biết tại sao lại đau đến thế, trái tim như chảy máu vậy. Cung Tử Vũ liền lao đến cản Cung Thượng Giác ra, cũng có ngạc nhiên vì sự thất thố của Cung Thượng Giác, nhưng cảm giác đau buồn lại cao hơn, hai người xô đẩy nhau, Cung Tử Vũ bị đẩy ngã nhào lên người Cung Viễn Chủy, cánh tay liền áp vào cơ ngực y. Lúc đó, ánh sáng phát ra từ người Cung Tử Vũ lẫn Cung Viễn Chủy, bọn họ thấy một sợi dây mỏng lé gắn kết họ lại, lúc sau lại tan biến như chưa có gì xảy ra. Nguyệt công tử vội túm lấy xem Cung Tử Vũ lẫn Cung Viễn Chủy, phát hiện Cung Tử Vũ vậy mà nội lực dồi dào, còn Cung Viễn Chủy thì như được hồi sinh, hơi thở lại trở lại.

" Y sống lại rồi "

Lời vừa dứt, Cung Thượng Giác đã vui không ngừng, giành lấy tay y từ Nguyệt công tử.

Nguyệt Trưởng Lão mới mở miệng giải đáp.

" Kì thực, ta muốn cho các con nghe một bí mật "

Ông lệnh những người khác rời đi, để đúng Cung Tử Vũ, Nguyệt công tử, lẫn Cung Thượng Giác ở lại, không chậm mà kể ra mọi thứ.

"...nói cách khác, chính là nó đã cứu lấy Cung Viễn Chủy "

Cung Tử Vũ nhìn lên bàn tay mình, vừa chạm vào lồng ngực, cảm nhận sức mạnh không ngừng nâng cao, hắn đưa mắt về phía Cung Viễn Chủy đang nằm.

" Vậy bây giờ, con liền thử lại lần nữa "

Hắn lại gần, chạm tay lên ngực y, ấn nhẹ. Luồng sáng lại chạy qua. Cung Thượng Giác nhìn qua, vội nắm tay Cung Tử Vũ, hắn bảo nhẹ tay.

" Trên ngực y từng bị tổn thương "

Dứt lời, Cung Thượng Giác liền im lặng. Hắn suy nghĩ, tại sao bản thân lại như từng chứng kiến Cung Viễn Chủy trước ngực vết thương; mọi người ở đây đều không biết hắn nhạy cảm với mùi máu, trừ Cung Viễn Chủy lần đó khi đến trị thương cho bọn họ, y đã cố tình để lại hương để thanh tẩy mùi máu, hiện tại, hắn buột miệng gọi ra Cung Viễn Chủy vết thương, nhưng mà hắn ngửi không ra huyết từ trước ngực y. Đến khi Nguyệt Trưởng Lão thử thăm dò, cởi ra lớp áo, bên trong là một mảnh trắng da, không hề có sẹo hay bất cứ vết thương nào.

" Có thể ta nhớ nhầm "

Thực sự là vậy sao? Cung Thượng Giác tin tưởng bản thân trực quan, không thể có chuyện hắn tưởng tượng ra, nhưng cả mùi máu lẫn trước mắt hiện trường đều phản bác lại suy nghĩ của hắn. Cung Thượng Giác nhắm mắt.

Cung Tử Vũ lại tiếp tục, Cung Viễn Chủy cũng theo đó mà cả người hồng hào trở lại, mắt y đột nhiên mở ra, doạ sợ mọi người. Cung Tử Vũ vừa thu tay, Cung Viễn Chủy đã muốn chạy vội.

" Tại sao ta lại ở đây?"

Được Nguyệt công tử dìu dậy, y nhìn Nguyệt Trưởng Lão thương xót ánh mắt liền hạ đầu xuống.

" Trưởng lão"

Y chào hỏi.

Nguyệt Trưởng Lão vuốt chòm râu gật đầu, sâu xa vị ý nhìn y. Cung Viễn Chủy sau khi tỉnh, đã muốn từ biệt mọi người. Bọn họ đương nhiên phải ngăn lại, nhất là Cung Thượng Giác.

" Không được phép đi "

Đây là lời mà Cung Thượng Giác cưỡng ép y ở lại. Hắn sợ một lần y lại chết, không rõ vì sao lại cứ chấp nhất. Cung Viễn Chủy đau lòng, khi nãy, thật sự y đã xuống âm ty, cũng nhớ mang máng điều gì.

" Ca ca "

Đây là Cung Viễn Chủy dịu dàng nhất tiếng kêu, ngay cả Cung Hoán Vũ cũng chưa từng được y xướng lên. Cung Thượng Giác trái tim đập mạnh, liền tiếng ca ca êm tai làm hắn thổn thức, có vui sướng, quen thuộc không? Quen, lại như cố nhân đã từng trông ngóng trăm năm. Trước giờ, trừ bỏ Lãng đệ đệ, không ai kêu ca ca, ngay cả Cung Tử Vũ cũng gọi Thượng Giác ca ca, Cung Thượng Giác đối với tiếng gọi này quá mẫn cảm. Cung Viễn Chủy đỏ đỏ con mắt, cười tươi đối Cung Thượng Giác.

" Ca ca, ta phải đi "

Rồi y quay sang trưởng lão.

" Con phải đi, hắn cần con. "

Được cái gật đầu của Nguyệt Trưởng Lão, Cung Viễn Chủy làm một cái lễ từ biệt, cất chân đi, không ai ngăn cản. Phía sau lưng y, Cung Thượng Giác một dòng lệ tuông ra không ngừng, nhưng hắn vẫn lời lẽ rành mạch.

" Phải trở về "

Phải trở về, nhất định. Cung Viễn Chủy không quay đầu, đưa tay lên vẩy, cánh tay thon dài, trắng tinh ra hiệu, Cung Thượng Giác nhìn đương nhiên quen thuộc, đây là kí hiệu chỉ có hắn biết.

Rốt cuộc chúng ta là như thế nào?

Cung Thượng Giác tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip