5

Cung Hoán Vũ được tìm thấy tại một nơi hoang tàn, vốn tưởng hắn sớm chết đến nơi, không ngờ vậy mà lại đột phá thêm một tầng nữa, chỉ là lúc ấy vì chuyện của Cung Viễn Chủy mà bất ngờ, không nhịn được liền mất kiểm soát. Khi hắn tỉnh lại, việc đầu tiên muốn làm chính là đi tìm Cung Viễn Chủy, muốn xác định rõ tâm ý người nọ như thế nào. Cung Viễn Chủy một bên, nâng chén thuốc, cũng không lên tiếng, mặc cho hắn làm gì thì làm. Đợi người an ổn xuống, y mới tiến đến, nhẹ nhàng đút cho hắn từng muỗng thuốc. Cung Hoán Vũ theo từng ngụm mà nuốt vào, ánh mắt không rời y, cứ sợ viễn cảnh khi ấy lại xảy ra một lần nữa. Lồng ngực thoát ẩn một ánh hồng, lại bị y phục bên ngoài che lấp, Cung Hoán Vũ khó chịu sâu sắc, càng không biết phải diễn tả thế nào.

Cung Viễn Chủy đút xong thuốc, không nhanh không chậm mau ngồi dậy, chỉ là cơ thể y hơi choáng. Định thần lại, Cung Hoán Vũ đã đặt y dưới thân, Cung Viễn Chủy muốn dãy dụa, một trận buồn nôn ập đến, trước ánh mắt kinh hoàng của Cung Hoán Vũ.

Lúc trước khi tìm thấy Cung Hoán Vũ, hắn một dạng xanh xao nằm bệch một bên. Cung Viễn Chủy vội vàng đỡ hắn dậy, trong miệng hắn thì thầm, y liền thử nghe lén, không ngờ lại là cố sự, đồng tử y liền đanh lại. Khi đỡ người hắn lên, Cung Viễn Chủy ngờ nghệch cảm nhận hơi thở nơi chóp mũi kia đang hướng đến cổ của mình, Cung Hoán Vũ khàn khàn suy yếu, một phát cắm răng vào cổ y. Cung Viễn Chủy chịu đau xém khóc thành tiếng. Cung Hoán Vũ thế mà lại hút máu y. Càng hút, tình trạng của hắn cũng cải thiện, chỉ là Cung Viễn Chủy lại một lượt bị hắn hút đi dư nửa lượng máu, không thể đợi lâu liền mang người về. Cung Hoán Vũ dĩ nhiên không biết, cũng không rõ vì sao, hắn cảm thấy như bị xúc phạm. Phản ứng rõ rệt, nôn nghén khi hắn ở gần..là chán ghét hắn?

Không có tâm trạng, Cung Viễn Chủy muốn thoái lui, nhưng há nào Cung Hoán Vũ lại buông tha? Hắn kéo lấy y, không màng bước chân không vững của cả hai, dứt khoát kéo y phục y xuống. Cung Viễn Chủy không hiểu, càng không thể hiểu, cho đến khi chỉ còn một lớp xiêm y, mới giật mình hất tay hắn ra, chạy ra bên ngoài với bộ dạng bất chỉnh. Cung Hoán Vũ choáng váng, lập tức đuổi theo.

Thị vệ bên ngoài kinh ngạc, định đến cản hắn lại, Cung Hoán Vũ phất tay, tất cả bị đánh bay. Một trong số đó còn nhất quyết cầm cự không ngừng hô tô

" Chủy công tử mau chạy mau"

Cung Hoán Vũ đỏ cả gằn mắt, tức giận ra tay thật nặng. Điên thật, không một ai chịu thuần phục hắn, hiện tại, Cung Viễn Chủy cũng dần dà mất kiểm soát, lại dám phản đối hắn chuyện này. Cung Hoán Vũ dùng khinh công, đuổi kịp Cung Viễn Chủy vừa níu y phục vừa không ngừng nghỉ. Đối diện trước mắt Cung Hoán Vũ, y lui lại về phía sau, trong vô thức lại sợ hãi lẫn tuyệt vọng.

Đừng tới đây

Cung Hoán Vũ bị kích thích, tò mò nhìn hiện thân của Cung Viễn Chủy, trong đôi mắt đó của y chứa đựng điều hắn cần, hắn nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt đó, chỉ là ánh nhìn này khi đối diện với hắn lại toát ra sự sợ hãi.

Ngươi kháng cự ta đến như vậy sao?

Cung Hoán Vũ đi đến trước mắt, vòng tay qua cánh eo mềm của y, kéo cả người y về phía mình mà dính chặt lấy, Cung Viễn Chủy không còn sức liền xụi lơ trong lòng hắn, không nhanh không chậm, hắn cắn một phát vào cổ y, tay khác giữ chặt gáy không cho di chuyển, cũng vô pháp phản kháng.

" Viễn Chủy, đệ chạy không thoát "

Xác thực, khinh công của Cung Viễn Chủy, đều là do một tay Cung Hoán Vũ dạy nên. Cung Viễn Chủy càng lúc càng vô lực, mệt mỏi, mặc cho Cung Hoán Vũ muốn làm gì thì làm. Hôm ấy, cả hai dính liền, hợp với nhau làm một, không thể chia xa. Cung Hoán Vũ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khoé mi y, cười vui vẻ.

Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy khóc trước mắt hắn, lại là vì bị hắn khi dễ mà khóc. Cung Hoán Vũ lại hôn lên mí mắt y. Biết rằng, dù cho y có chạy đi đâu, thì hắn vẫn nắm giữ y. Trừ khi hắn buông tay, y không có quyền chạy trốn hắn, y không thể. Hắn lại thích trò vờn bắt chuột này, miễn là y chạy, hắn lại bắt trở về. Bẻ gãy từng cánh, cho đến khi y thuần phục hắn như lại ban đầu, càng nghĩ càng thấy sung sướng. Cung Hoán Vũ lại một thân vận động, hại Cung Viễn Chủy đang say giấc lại vì đau mà tỉnh, hắn ôn nhu lời nói lại khiến y chấn động.

" Học cho kỹ, ta đang dạy ngươi cách lấy lòng ta "

Nói rồi phanh một phát, cơ thể Cung Viễn Chủy bị xiên xỏ đến muốn hỏng, búp bê tàn tạ dưới thân không hề được thương xót, càng lúc càng tả tơi. Y bị người này làm nhục, bị xâm phạm, vừa bị xúc phạm, nhưng không thể nói ra. Mỗi ca từ ra miệng đều là những âm thanh xấu hổ đến đỏ cả mặt, y thở dốc. Từ bao giờ Cung Viễn Chủy kiêu ngạo, không rơi lệ lại phải khóc nhiều như hôm nay? Mỗi một khoảnh khắc, trái tim y như vỡ nát ra, thật sự quá khó chịu, quá đớn đau, y không muốn tồn tại một cách không ý nghĩa như thế. Cung Viễn Chủy cắn lưỡi, nhưng bị Cung Hoán Vũ bóp được cằm, không cho phép tự vẫn. Hắn biết tỏng hành động này của y, càng nhớ đến vụ nôn mửa khi ấy, không khống chế lại càng khiến y càng không muốn sống.

Quá mệt mỏi, y tưởng.

" Nhìn này, phía dưới đệ cắn chặt quá, nó tham lam mút lấy ta "

" Rên ra, ta sắp mất hứng "

" Banh rộng háng ra, chổng mông cao lên"

" Thật giống như kỹ nữ ti tiện ngoài kỹ viện "

" Quả là đồ chơi ta chọn, chơi sướng thật đấy, Viễn Chủy đệ đệ "

" .... "

Nốt hôm nay thôi, Cung Viễn Chủy lần cuối cùng ý thức được, lại lăn ra bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip