6
Cung Hoán Vũ ngâm nga vài câu hát, vết đỏ chói trên người Cung Viễn Chủy đúng là rất hợp mắt hắn, đảo qua đoạn dấu răng trên người y, chỉ có một vết cắn này hắn phát hiện ra trước khi chiếm lấy y. Khi câu lấy cổ y, vết răng in trên người y khớp hoàn toàn với hàm răng của hắn, hắn cũng ngờ ngợ chuyện gì đã xảy ra, có vẻ như bản thân đã từng cắn lên mảnh trắng ngần ấy, nhưng rốt cuộc là khi nào? Hắn từng giây phút đều chờ đợi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, ánh mắt nhu hoà lại không ít. Sự việc hôm qua hắn đúng là quá đáng trách, nhưng tâm ý của hắn nay cũng rõ, hắn định sẽ để y lên làm Chấp Nhẫn phu nhân của mình, một lòng một dạ đưa người về, dù sao y từ bé đã phụ thuộc vào hắn, chính hắn nuôi dạy y, y sẽ nhận mệnh thôi. Không biết trôi qua bao lâu, từng giây từng phút trái tim của hắn không ngừng nóng lên, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, ôm lấy Cung Viễn Chủy đang say giấc như một cọng rơm cứu rỗi, hắn cả người quằn quại lên.
Đau đớn quá, hắn tưởng.
Cung Viễn Chủy bị động thái của hắn mà tỉnh lại, cả người ê ẩm đã mất cảm giác, y máy móc mà quay sang nhìn hắn, nhìn gương mặt đớn đau đó của hắn cũng trầm mặc. Sao hắn lại tỏ vẻ đau khổ kia, người bị tổn thương chính là y mới đúng, hắn làm như vậy là cho ai xem?
" Đủ chưa?"
Âm thanh sắt đá của Cung Viễn Chủy thốt ra, tâm trạng y hiện tại rất tệ, hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn đối với một Cung Hoán Vũ đang làm trò. Hắn nghe thấy y đã tỉnh, liền ân cần hỏi thăm, khác với sự thú tính hôm trước. Cung Viễn Chủy rốt cục không phân biệt được đâu mới là bộ mặt thật của hắn, ngoảnh mặt đi để không phải chú ý, đương nhiên Cung Hoán Vũ cũng sinh khí, hắn bóp lấy cằm y xoay lại, lực đạo nhẹ nhàng nhưng đối với Cung Viễn Chủy đang chán ghét hắn, đôi tay lại thêm lực để siết chặt hơn.
" Nhìn ta "
Hắn ra lệnh, nhưng y không nghe theo.
" Ta không muốn nhìn thấy ngươi "
Nháy mắt, Cung Hoán Vũ bùng nổ, lại muốn đè lên y mà trừng phạt, Cung Viễn Chủy một dòng nước mắt rơi xuống, làm khựng lại Cung Hoán Vũ.
" Ngươi liền chán ghét ta đến như vậy sao?"
Cung Viễn Chủy không đáp.
" Cung Viễn Chủy, nếu như ta không được, thì còn có thể là ai? Còn có ai dám động tới ngươi nữa? Ngoan ngoãn đến bên ta không phải tốt hơn không, quyền lực ta đều có thể cho ngươi.."
" Bất kể ai cũng được"
Đánh gãy lời nói của Cung Hoán Vũ, cũng làm cho tâm trí hắn tê dại.
" Bất kể ai cũng được?"
" Bất kể ai cũng được..miễn không phải ngươi "
Cung Hoán Vũ rời khỏi người y, thất tha đứng lên mà rời xa. Trong lòng hắn không ngừng gào thét, cứ như một cơn cuồng phong cuồn cuộn xoắn lại thành một cơn bão, một cơn lốc xoáy cuốn đi hết thảy mọi thứ, hắn như điên mà cười liên tục, điệu cười vang vọng khắp phòng, cũng lan ra bên ngoài bên xác của những thị vệ vừa hi sinh.
" Ha ha ha..Cung Viễn Chủy..ha ha ha.."
" Nếu ngươi đã chọn như vậy, thì liền tùy theo ý ngươi đi"
Chỉ là lời nói tiếp theo đó của hắn như tiếng sấm ầm ầm bên tai, Cung Viễn Chủy vô lực cũng muốn ra tay. Cung Hoán Vũ đang làm cái gì!?
" Cung Môn nhã ý muốn hợp tác cùng Vô Phong, dâng lên cho chúng một tân nương, coi như là cầu nối giữa hai bên, mà để cho có thành ý hơn, liền sấn Cung Tam Chủy Cung - Cung Viễn Chủy, đương con cháu dòng chính sang làm tế phẩm, vừa giúp quan hệ hai bên tốt đẹp hơn, vừa giúp Vô Phong có thêm trò tiêu khiển, vẹn cả đôi đường "
Ánh mắt thêm tăm tối, Cung Hoán Vũ nhìn lại Cung Viễn Chủy yếu ớt trước mắt.
" Cung Tam trước nay đều là một nhân tài, diện mạo lại càng không phải bàn, đích thực xứng dang đệ nhất mỹ nhân, nay đem ra làm quà tặng, nói thế nào thì Cung môn cũng quá thâm tình với Vô Phong "
" Chỉ là trước khi đưa người đi, thì cũng phải đào tạo tân nương một ít "
Chìm vào khoảng vô định, Cung Viễn Chủy trụ không nổi nữa mà lại thiếp đi, bỏ qua biết bao nhiêu chuyện, lại càng bỏ quên đi số phận của mình. Y là bị Cung Hoán Vũ bán đi để thực hiện mục đích của mình, xem ra từ trước đến nay, y chỉ là một công cụ không hơn không kém, rồi sẽ còn ai đứng ra bảo vệ y đây, mà nếu là có, thì số phận của người đó chỉ mặc định một con đường chết, y lại không muốn như thế, y muốn người thật tâm đối xử với mình phải được sống tốt. Đến cuối cùng, tai y lại nghe khe khẽ tiếng chuông gió êm tai, cùng hình dáng của bản thân trong đó, y lại khinh thường bản thân. Nhìn bản thân bây giờ tàn tạ như thế, làm sao sánh được với kẻ trong mơ kia, dáng vẻ ngông cuồng khi ấy đúng là làm y ngưỡng mộ. Phải chi y cũng được sống một phần đời như kẻ nọ cũng tốt. Kết thúc tất cả, Cung Viễn Chủy liền hi vọng đều tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip