8
Gả vào Vô Phong, nhưng Cung Viễn Chủy được đối đãi khá tốt, có khi còn tốt hơn ở Cung Môn, vì ở đây y được tự do đi lại, không phải chịu sự áp đặt khống chế của Cung Hoán Vũ. Khi nha hoàn đưa y đi thăm quan một lượt, y bất chợt bắt gặp một vườn hoa Đỗ Quyên, màu trắng tinh khiết của nó bỗng chốc khiến y ngơ ngẩn, mà người đang chăm chút cho chúng cũng nhận ra sự bất thường, nàng ấy ngưng lại đôi tay nặn đất, xoay người lại đối diện với y. Cung Viễn Chủy cảm thấy hơi thiếu tự nhiên, cũng dửng dưng đứng yên, riêng thiếu nữ kia cứ nhìn chăm chú vào y, dùng đôi mắt sáng vừa ngây thơ vừa linh động để khắc ghi hình bóng y, dường như nàng cảm nhận được một sự quen thuộc kì lạ.
" Thiếu chủ, đây là Tân nương vừa gả đến."
Nha hoàn bên cạnh Cung Viễn Chủy lên tiếng, chấm dứt suy nghĩ của đôi bên. Thượng Quang Thiển nao núng, tiến đến trước mắt y, nàng dò hỏi.
" Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
" Chưa từng "
Nàng không tiếp tục hỏi, nhưng vẫn đặt Cung Viễn Chủy trên đầu não của mình. Nếu hiện tại nói với y rằng, nàng cảm thấy mình vừa gặp mà như đã quen từ lâu, thì nghe có vẻ của các công tử ăn chơi trác táng kia không? Thượng Quang Thiển không rõ cảm xúc của mình, chỉ thật lòng muốn giữ người lại, nàng khẽ chạm đến tay y, nhưng y lại tránh. Tay nàng ngắt lên một đoá, đảo lại đưa lên mái tóc của y, đeo nó lên ngay tai y.
" Thật đẹp "
Cung Viễn Chủy cùng nha hoàn rời đi, Thượng Quang Thiển lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng hình dần khuất lối, lại nắm chặt tay, trái tim lại ẩn ẩn đau. Phía sau lưng nàng, Hàn Nha Thất bắt chéo tay, lưng tựa vào cột, hắn chứng kiến một màn này cũng không bình luận gì thêm. Đừng nói là người khác, Hàn Nha Thất cũng có chút gọi là rung động với tân nương của Vô Phong, nhưng hắn vẫn có ghen tị trong lòng, vì người hắn thích lại hướng về một người khác.
Hoa Quỳnh sao? Chắc hẳn bên Hàn Nha Tứ có.
Nghĩ liên miên hồi lâu, Hàn Nha Thất đi tìm đồng bạn của mình, hắn uống mấy vò rượu, say mèm gục xuống bàn, nhưng một bên tay khác lại nắm chặt một túi thêu. Hàn Nha Tứ rót rượu cho mình, cũng chú ý.
" Đây là của Thượng Quang Thiển làm sao?"
Im lặng cũng đủ hiểu, hắn thở dài. Hàn Nha Thất giơ cao túi thêu.
" Phải a, là nàng "
Này là do Thượng Quang Thiển tự tay làm, nên Hàn Nha Thất vô cùng trân trọng. Trịnh Y Nam đánh đàn một bên, nhưng tâm trí mờ mịt, cổ họng đắng chát, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra trấn định, nàng ngưng lại khúc đàn.
" Nhưng mà Thượng Quang Thiển thích nhất là Đỗ Quyên trắng, sao huynh lại đến chỗ Hàn Nha Tứ xin mấy hạt giống hoa Quỳnh?"
" Tại sao a? "
Hàn Nha Thất mơ hồ nhớ lại, giọng nói đó.
" Nếu người thích, ta sẽ tặng huynh vài chậu Đỗ Quyên "
" Đa tạ hảo ý của cô nương, nhưng ta không thích Đỗ Quyên "
" Vậy huynh thích điều gì ở vườn hoa này?"
" Màu trắng "
" Màu trắng sao? "
" Phải, là màu trắng, vừa tinh khôi, vừa cao quý, đơn giản, không vướng chàm "
Giây phút đó, y nở nụ cười, tuy đẹp động lòng người, lại mang bi thương u sầu.
" Ta thích nhất là Hoa Quỳnh, vì ta cảm thấy mình giống nó "
Thì ra người nọ chính là Hoa Quỳnh a, hắn gục đầu say giấc, lay mãi không dậy, đành để cả hai người vác hắn trở về.
____
Cung Viễn Chủy nâng lên đôi tay, dáng người uyển chuyển múa một khúc Huyền Điểu, y nâng cả người mình, nhảy lên không trung, mảnh lụa đỏ theo đó quấn lại, tạo ra hình ảnh tựa như bồng lai tiên cảnh, mà Cung Viễn Chủy chính là tiểu tiên nữ xinh đẹp không ngừng tô điểm trong không gian. Tiếng vỗ tay vang lên, nha hoàn ánh mắt sáng rực, trầm trồ nhìn y, Cung Viễn Chủy dừng lại quay sang, nha hoàn mới bảo.
" Thật kinh diễm, phu nhân, người có thể dạy ta không ?"
Cung Viễn Chủy gật đầu, y đến gần nàng, bàn tay y chạm đến ngón tay người nọ. Đột nhiên, như bị luồng điện giật, nha hoàn hơi cương người lại, Cung Viễn Chủy liền sửa lại cho nàng.
" Cô đang mất tập trung, dáng đứng còn cứng "
" A "
Lúc sau, như đồng điệu về tâm hồn, nàng vui vẻ thực hiện lại các động tác cùng với y, trái tim cũng đập mạnh lên, sự ấm áp khiến nàng chìm đắm. Không bao lâu sau, cả hai mỏi nhừ, dừng lại nghỉ ngơi, nàng đưa mắt sang nhìn Cung Viễn Chủy đang nằm nhừ trên thảm, hảo cảm lại càng tăng.
Trách không được Cung môn lại gả quý tử của mình qua. Vị tân nương tử này quả thật chọc người yêu thích, Vô Phong cũng có ngày vì một người mà điên đảo.
Tiếng bước chân lui đến, thu hút sự chú ý của cả hai. Cung Viễn Chủy đứng dậy, đưa một tay cho nàng, nàng nắm lấy tay y đứng lên, vội lui về phía sau. Thượng Quang Thiển mở toang cánh cửa, sự niềm nở không che dấu, trên tay còn mang thêm hộp đựng.
" Ta có tự tay làm một ít điểm tâm, không biết công tử có nhã hứng cùng ta dùng bữa ?"
Cung Viễn Chủy nhận lời, Thượng Quang Thiển liền trải thức ăn ra. Nàng đánh mắt sang tì nữ.
" Trịnh Y Nam, cô còn ở đây làm gì ? "
Trịnh Y Nam nghe lời, lui ra.
Cung Viễn Chủy khẽ liếc, lại nắm đũa gắp một miếng ăn thử, mùi vị không tệ.
" Rất ngon"
Thượng Quang Thiển vui mừng lại gắp thêm, hai người dùng thiện vừa trò chuyện, cảnh tượng hoà hợp bất chợt làm y nôn nao, đột nhiên y lại nhìn ra được Thượng Quang Thiển trước mắt cùng Thượng Quang Thiển vừa xuất hiện trong đầu hoà làm một, làm nàng chú ý đến.
" Làm sao vậy ? "
" À, chỉ là ta nghĩ màu đen không hợp với cô "
Nói ra suy nghĩ của mình, Cung Viễn Chủy im bật.
Thượng Quang Thiển cũng ngừng lại, nàng đánh giá trang phục đang mặc, có lẽ Cung Viễn Chủy nói đúng, nàng nhìn màu đen trên người cũng có chút khó chịu.
" Nhưng mà không phủ nhận, cô lúc nào cũng đẹp với bất kể màu sắc nào "
" Ngay cả với màu trắng sao? "
" Có lẽ "
Như được thắp lên niềm hi vọng, giữa những ánh đèn đang lay động, Thượng Quang Thiển thử sát lại gần Cung Viễn Chủy.
" Huynh thật sự cho rằng ta có thể khoác lên mình màu trắng sao, huynh thật sự nghĩ ta hợp với nó sao? "
" Cô mãi xinh đẹp, ít nhất là trong lòng ta "
Cảm ơn huynh, Cung Viễn Chủy.
Thượng Quang Thiển lại nhớ về cái ngày ấy, ngày mà Cung Viễn Chủy nói y thích nhất là màu trắng, nàng tự hỏi nếu có thể, nàng muốn diện trang phục bạch y đến cho y xem, liệu y có thể thích nàng một chút không?
Có lẽ nàng còn có chút cơ hội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip