9

Ngày thường nhật, trải dài khắp căn phòng của y chính là hàng loạt bông hoa trắng tươi. Tông màu chủ đạo y thường diện chính là tử y, không biết vì lí do gì, mọi người đều cho là y rất hợp với màu tím, mà màu trắng hoà lẫn chỉ làm nổi bật thêm vẻ tinh xảo thôi. Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, đối diện là Mạc Kỳ Ai đang hứng thú nhìn mình, người nọ khẽ cười, không rõ là châm biếm hay nhất thời cảm thấy thú vị, hắn kéo lấy tay y đưa đi.

Cung Viễn Chủy choáng váng.

Trước mắt y là một chiếc giường làm bằng băng, xung quanh làn khói lượn lờ như tiên cảnh, có một người đang nằm ở đấy.

" Cha? "

Y lên tiếng, thư đồng túc trực khẽ giật mình, y không quan tâm lắm về người nọ, chỉ muốn tiến lên xem người đang nằm ở đấy thật rõ. Một giọng nói cắt đứt hành động của y.

" Đứng lại "

Mạc Kỳ Ai vội đứng lên chắn cho y, tiếng bước chân mạnh mẽ, đôi mắt từng trãi hơi e dè nhìn sang một hướng. Bi Húc từ trong ốc đi ra, ngồi cạnh vào vị trí người đang nằm ngủ, tay hắn cầm một chén thuốc.

" Đi đi "

Mạc Kỳ Ai vội kéo y đi, Cung Viễn Chủy mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Bi Húc.

" Đệ đệ, hài tử của đệ cũng lớn rồi "

Cung Viễn Chủy dán chặt ánh mắt vào người trước mắt, bàn tay người nọ kéo lấy y mà chạy. Khoé miệng y chợt đưa lên.

" Chúc mừng ngươi, thành công lọt bẫy "

Đêm hôm đó, không biết vì sao, Mạc Kỳ Ai lẫn Bi Húc đều phản bội, Tứ quỷ giết hại lẫn nhau, Cung Viễn Chủy bước ra từ căn phòng của Điềm Trúc, phía sau lưng y là hình ảnh ả đang quỳ sụp đầu xuống đất.

Cung Viễn Chủy nhập tà đạo.

Ánh lửa sáng hừng hực, Vô Phong địa bàn bị thiêu rụi, sụp đổ ngay trong đêm.

Cung Viễn Chủy trở về Cung môn.

Không ai biết bằng cách nào, Cung Viễn Chủy hoàn toàn lành lặn trở về, duy chỉ có gương mặt lại mang một nửa mặt nạ. Thị vệ khụy chân xuống, y uy vũ tiến vào. Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác lập tức chạy ngay ra đón, ngay lúc vui mừng sắp chạm vào y, Cung Viễn Chủy lại bài xích. Y nói bản thân mới từ nơi xui xẻo trở về, cơ thể còn mang mùi nồng nặc nơi đó, không thích hợp. Để cơ thể vô hồn chầm chậm tiến vào, Cung Hoán Vũ ngồi giữa sảnh, chờ đợi. Cung Viễn Chủy đến gần hắn, hắn mới đưa tay vuốt ve hàng mi cong của y.

" Sao lại đeo mặt nạ thế này? Ngươi bị thương? "

" Chỉ là một chút vết bỏng "

Cung Hoán Vũ đột nhiên cảm thấy mình hơi say, hắn men theo bờ vai, vuốt dọc xuống eo y.

" Ngươi ở đó khá lâu, ta đã chờ ngươi trở về "

" Đa tạ "

Kế hoạch tiêu diệt Vô Phong vốn đã lập ra từ lâu, nhưng những hành động trước kia của Cung Hoán Vũ đối với Cung Viễn Chủy là do chính bản thân hắn muốn làm, hắn tham luyến y, hắn thừa nhận.

" Vô Phong thật sự bị tiêu diệt? "

" Một đám nhan khống mà thôi "

Bị hắn hôn lấy, y mặc kệ. Người nọ đè y lên bàn mà dây dưa thân mật, y liền để yên. Bắt lấy một Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn như vậy, Cung Hoán Vũ thụ sủng nhược kinh. Hắn không ngừng va chạm yêu thương y, lắng nghe tiếng thở gấp gáp không thông của y, khẽ cười khi cả người y đỏ ửng. Đột nhiên, trái tim hắn co rút lại, cơn buồn nôn ập đến, hắn nôn ra ngụm máu.

Cung Hoán Vũ đứng hình, cố gắng nhìn lấy bản thân mình, lúc sau, trong miệng hắn nhả ra một viên tròn, đó cũng là lúc nước mắt hắn rơi lã chã.

" Thì ra.."

Nhắm chặt mắt, hắn tự giễu cợt bản thân.

Kiếp trước, hắn yêu say đắm đệ đệ của mình, vì không có được người, hắn mới ra tay tàn độc, hại mất Cung Tử Vũ, cũng triệt để làm Cung Tử Vũ mất hết tình nghĩa với hắn, dứt khoát tiễn hắn về tây thiên. Mà số phận của hắn lại được Cung Viễn Chủy tình cờ nhặt được, y thương hại hắn, cố ý nấu cho hắn một loại thuốc giúp hắn vơi đi đau khổ.

Thứ thuốc đó gọi là Vong Tình.

Trong những tháng ngày sau đó, Cung Viễn Chủy luôn sẵn lòng bầu bạn bên hắn, mà Cung Hoán Vũ tưởng chừng lãnh khốc vô tình, lại một lần nữa động tình. Hắn sinh ra cảm giác muốn có được Cung Viễn Chủy. Tuy nhiên, hắn không hiểu cảm xúc ấy là gì, vì rõ ràng hắn đã nuốt xuống vong tình, không lí nào hắn lại yêu y được.

Càng lúc càng xa, dường như Cung Viễn Chủy có chút rung động.

Y bày tỏ, hắn phủ nhận.

Y tổn thương, hắn vô tâm.

Y biến mất, hắn đi tìm.

Biệt tích vô dạng, Cung Hoán Vũ nổi điên, hắn tự bạo.

" Nếu có thể..ta muốn làm lại tất cả..Cung Viễn Chủy.."

Lí do Cung Hoán Vũ trọng sinh không phải là vì sự nghiệp, cũng không phải là vì Cung Tử Vũ.

Hắn đang đi tìm Cung Viễn Chủy.

Cung Hoán Vũ nhả ra được Vong Tình đan, cũng là lúc trước ngực nhói đau. Không phải là cảm giác, vì lúc này có một con dao đang găm vào ngực hắn. Cung Viễn Chủy siết chặt, đâm thật mạnh vào một lần nữa, Cung Hoán Vũ liền ngã xuống, đè lên người y.

Chòm người dậy, y đẩy cơ thể vô lực của Cung Hoán Vũ sang nằm qua bên, bản thân bò lại đến chỗ của hắn. Vẫn là con dao ấy, vẫn là đôi tay y nhất quán giơ lên, đâm thật mạnh vào lồng ngực Cung Hoán Vũ, máu bắn ra tung toé lên mặt y, Cung Viễn Chủy khẽ đưa lưỡi ra nếm vị máu vươn trên môi.

Cung Hoán Vũ chết rồi.

Khoét lấy tim hắn ra, Cung Viễn Chủy cầm nó trên tay, con mãng xà trườn từ trần liền xà xuống.

Cuộn lấy trái tim Cung Hoán Vũ, nó rời đi. Cung Viễn Chủy mỏi nhừ, tự mình đứng lên, cả người run rẩy tiến đến phía cánh cửa, chưa đợi mình đẩy ra, từ bên ngoài Cung Thượng Giác đã mở sẵn, hai mắt hắn kinh ngạc, rồi lại đỏ rực mà cởi khoác ngoài ra, trùm lên cơ thể loã thân của y. Hắn bế y lên, ôm y vào lòng, ôn nhu mà săn sóc.

" Đừng sợ "

Y nghe hắn nói, liền an tâm nhắm mắt lại. Tai y dựa sát ngực hắn, nghe lấy âm thanh sống động. Cung Thượng Giác này quả thật giống với ca ca của mình, có lẽ với  một vị thuốc mà mình vừa lấy được, Cung Thượng Giác của mình sẽ được cứu. 

"Không hổ là đồng vị thể, cảm giác thật đáng để dựa vào."

Cung Viễn Chủy thì thầm, mặc cho Cung Thượng Giác nhìn vào hiện trường. Hắn ôm người rời đi, mặc xác Cung Hoán Vũ, có lẽ đối với Cung Thượng Giác, Cung Hoán Vũ xác thực tội lỗi quá nhiều, không đáng để dung tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip