chương 5: chuyện cái móc khóa
"anh hủ sơnnnn" - hữu sơn đang chơi lắp ghép mô hình trong lớp thì nghe như có ai gọi, cái giọng ngọng ngọng này chỉ có thể là em bé minh tân nhà mình thôi. nhóc ngoái đầu ra cửa lớp thấy minh tân nhỏ xíu thò mỗi cái đầu vào cửa đang ngó nghiêng để tìm mình.
minh tân đứng chỗ cửa lớp tìm anh sơn chưa thấy đâu đã bắt gặp anh hiếu và anh quân trước cửa, hai nhóc tò mò sao hôm nay minh tân đem cái gì mà cứ giấu ở phía sau lưng. minh tân nghe vậy liền đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt, bí mật đó", không cho minh hiếu và minh quân biết đâu. sau đó em thấy hữu sơn đang đi ra cửa liền cười rạng rỡ đưa cái tay nhỏ xíu lên vẫy chào nhóc.
"bé tin có chuyện gì mà lên tận đây tìm anh đó?" - hữu sơn vừa hỏi vừa bẹo cái má mềm của minh tân. minh quân và minh hiếu đứng phía sau lưng hữu sơn hóng hớt liền bị hữu sơn vẫy tay đuổi đi, hai thằng nhóc bĩu môi khinh bỉ bạn mình, có bé xinh xinh là đuổi bạn đi vậy đó.
"cho anh hủ sơn nè, móc khóa hình con vịt đó ạ!" - minh tân cầm cái móc khóa hình con vịt mà em giấu ở sau lưng đặt vào tay hữu sơn, móc khóa con vịt vàng được đan bằng len, kèm theo là một cái túi đeo chéo màu xanh da trời có đính một bông hoa nhỏ xinh lấp lánh kim tuyến. hữu sơn cứ cầm cái móc khóa ngắm mãi thôi, xinh quá!
"cái này là em cho anh á?"
"dạ đúng đúng, em cho anh hủ sơn đó!" - nói đoạn, minh tân cũng khoe cho hữu sơn một cái móc khóa hình con khỉ nâu đeo thêm cái túi gắn hình quả chuối, "minh tăn cũng có một cái móc khóa giống anh hủ sơn này, anh hủ sơn thấy đáng yêu hông?"
"đáng yêu giống bé tin vậy á, anh sơn cảm ơn em bé nha! anh hứa anh sẽ giữ thật cẩn thận luôn!" - hữu sơn xoa cái đầu mềm của minh tân tấm tắc cảm ơn em, em được khen thì thích lắm, nhìn anh sơn cười xinh.
nghe tiếng chuông thông báo giờ ra chơi đã hết, minh tân vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu của mình chào hữu sơn rồi chạy lon ton đi về lớp của mình.
còn hữu sơn chào em xong vẫn đứng đó cầm móc khóa mân mê, ôi tặng móc khóa thế này mà mình cũng có một cái mà minh tân cũng có một cái thế kia, là đồ đôi á? nghĩ tới đây tự dưng thấy cũng thích thích, hữu sơn cứ nhìn cái móc khóa mà cười khờ, nhóc quyết tâm sẽ giữ gìn cái móc khóa thật cẩn thận vì đây chính là móc khóa đôi của nhóc hữu sơn với em bé minh tân đó!
"hữu sơn đeo cái gì trên cặp vậy? xinh thế!" - hữu sơn treo cái móc khóa lên cặp liền có bạn nhận ra ngay, nhóc liền hào hứng khoe với bạn mình rằng "đồ đôi của tớ với em bé nhà tớ đó!" - minh quân với minh hiếu nghe vậy liền bĩu môi, ôi cái thằng nhóc hữu sơn này mê minh tân quá rồi, không ổn không ổn!!!
minh quân nhìn sang hữu sơn thắc mắc: "mà hữu sơn treo trên cặp vậy không sợ rớt mất hả?"
"không mất được đâu, sao mà dễ mất như vậy được!" - hữu sơn khẳng định chắc nịch là cái móc khóa này sẽ không bao giờ mất, nhưng thường là nói trước sẽ bước không có qua.
vào giờ ra về cả đám lớp lá nối đuôi nhau tiến ra khỏi lớp thì hữu sơn đi làm sao mà đụng vào cái chậu cây to trước cửa rồi ngã làm mấy bạn hoảng hốt tụm năm tụm bảy lại đỡ người hữu sơn dậy. hữu sơn sau khi kiểm tra người mình không trầy xước gì cũng cảm ơn các bạn rồi đưa tay ra sau cặp sờ xem có còn cái móc khóa hay không. nhóc sờ mãi chẳng thấy cái móc khóa của mình đâu cả, sơn liền xin cô đi về sau cùng để chạy vào lớp tìm cái móc khóa xem để lạc ở đâu. kiếm cũng được mười lăm, hai mươi phút mệt bở hơi tai vẫn không thấy cái móc khóa con vịt. hữu sơn lúc này đã ầng ậc nước mắt tới nơi rồi, nếu làm mất thì em minh tân sẽ bo xì mình mất. có khi nào minh tân ghét mình luôn không?
các em lớp mầm đang đi cùng nhau ra ngoài cổng trường chuẩn bị chờ bố mẹ đến đón thì gia khiêm nhìn về hướng cầu thang thấy anh hữu sơn vừa đi xuống vừa mếu máo khóc. gia khiêm liền gọi mọi người rồi mấy em nhỏ cùng chạy lại xem anh hữu sơn gặp chuyện gì.
hữu sơn đang ngồi bệt chỗ bậc cầu thang khóc ngon ơ thì thấy mấy đứa nhỏ nào kéo tới đông đông, nhóc vội đưa tay lau nước mắt thì nhận ra đây là mấy đứa nhỏ lớp minh tân đây mà, còn có minh tân ở đây nữa?
văn liêm thấy anh sơn khóc nên em lo lắng hỏi thăm:
"anh sơn ơi sao anh sơn khóc thế?"
"bộ có chuyện gì hả anh sơn???" - lâm anh cũng hỏi thêm.
biết cũng không giấu được nên hữu sơn nói bằng cái giọng nghèn nghẹn vì khóc của mình:
"sáng nay bé tin vừa cho anh cái móc khóa hình con vịt, nhưng mà a-anh lỡ ngã xong làm mất cái móc khóa rồi... anh xin lỗi bé tin nhiều." - minh tân nghe đến đoạn anh ngã liền lo lắng xem người anh có trầy trật ở đâu không, có bầm ở chỗ nào không.
"anh hủ sơn có đau ở đâu hông, cái móc khóa mất thì hông sao nhưng anh sơn té ngã là có sao lắm á!" - mấy đứa nhóc cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của bạn, văn phong chợt nảy ra sáng kiến là "hay mình giúp anh sơn tìm lại cái móc khóa đi các cậu?". vậy là mấy em bé chạy ù lên lớp hữu sơn chia nhau đi tìm móc khóa, còn minh tân vừa đi vừa nắm chặt tay hữu sơn như sợ anh lại ngã thêm lần nữa "anh hủ sơn đi chầm chậm thôi kẻo ngã, nhớ nắm tay minh tăn nha, minh tăn nắm tay anh hủ sơn cứng ngắc hông có thả ra đâu!".
các em chia ra mỗi bé tìm một nơi, lâm anh và phúc nguyên tìm ở trước cửa lớp, văn phong và minh tân (vẫn còn đang nắm tay hữu sơn) tìm ở sau cửa còn gia khiêm và văn liêm đi dọc hành lang xem có văng đi đâu không. bỗng phúc nguyên thấy đằng sau cái chậu cây to trước cửa lớp có cục gì màu vàng lấp ló liền bảo lâm anh lấy ra xem thử, lâm anh cầm lên thì thấy đúng là cái móc khóa con vịt mà anh hữu sơn đang tìm rồi. hai em vui mừng cầm cái móc khóa chạy đi thông báo cho mọi người rồi sấp nhỏ ôm nhau nhảy tưng tưng ăn mừng như mình vừa lập được công lớn. các em đưa móc khóa cho hữu sơn, dặn dò nhóc rằng "anh sơn đừng khóc nữa nha, khóc nhiều là không đẹp trai nữa đâu".
"anh cảm ơn mấy đứa nhiều nha."
"trời ơi có gì đâu anh sơn, móc khóa này là chứng minh cho tình bạn của chúng mình đó!" - phúc nguyên tươi cười nói.
"hả??? móc khóa tình bạn á?" - hữu sơn không hiểu lắm, không phải đây là móc khóa đôi của nhóc và minh tân à.
"dạ đúng rồi đó anh sơn, tụi em ai cũng có một cái móc khóa hình động vật như vậy hết á. đúng không minh tăn???" - văn phong vừa nói vừa khoe cái móc khóa hình con thỏ của mình cho hữu sơn xem. ngoài ra thì móc khóa của phúc nguyên là hình một chú rái cá đang ngủ, của văn liêm là một chú heo hồng đang cười tít mắt, lâm anh là một bé gấu trúc, còn gia khiêm là bé sóc nâu.
"đúng rồi đó, minh tăn tính tặng cho anh minh quân một con cáo và anh minh hiếu con capybara đó!"
hữu sơn cầm móc khóa con vịt ở trên tay rồi nhìn đám nhỏ trước mặt đứa nào cũng có một cái móc khóa được minh tân tặng, là do mình tự ngộ nhận là đồ đôi thôi mà. nhưng hữu sơn không nghĩ gì nhiều, nhóc chỉ cảm thấy em minh tân đáng yêu quá, em có gì hay có gì đẹp cũng đem đi tặng cho mọi người ngay.
nắm chặt móc khóa con vịt trong tay, hữu sơn hứa sẽ giữ cái món quà minh tân tặng thật kĩ. như cái nắm tay thật chặt sợ sơn sẽ ngã của minh tân ngày hôm nay. em bé của hữu sơn luôn vì mọi người như vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip