sau giấc ngủ đông dài

╭₊˚ mùa xuân đến muộn ₊˚੭

cast
nguyễn hữu sơn & đỗ minh tân

cùng sự góp mặt của:
nguyễn thanh phúc nguyên
nguyễn đoàn trung anh
& các anh em xã đoàn

special thanks to:
em long của anh swan nguyễn ᓚ₍ ^. .^₎

tags
angst, good ending
gương vỡ lại lành (?)

warning
lowercase
ooc, bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật


──★ ˙ ̟


bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho hữu sơn một lượt, sau đó gật đầu hài lòng, "mọi chỉ số đều ổn định, có thể xuất viện được rồi."

anh nghe thấy những tiếng thở phào không thuộc về anh. phúc nguyên là người nhào tới đầu tiên, cứ túm lấy vai anh mà lắc, "để em giúp anh dọn đồ, rồi về dẫn em đi chơi nhá!"

mẹ hai người lập tức đẩy nó ra, mắng yêu mấy tiếng, "thằng nhóc này, anh còn đang mệt, mày thì cứ chơi suốt thôi."

phúc nguyên cười hi hi, ba chân bốn cẳng chạy về phòng bệnh dọn đồ. bác sĩ dặn dò thêm mấy câu, kí giấy xác nhận rồi thả người, chính thức chấm dứt chuỗi ngày cả nhà lăn lộn ăn ngủ ở bệnh viện.

bố mẹ anh đi trước, luôn miệng gọi lớn tên phúc nguyên trong hành lang, "nguyên ơi, dọn đồ đến đâu rồi?"

hữu sơn nhân lúc hai người không để ý liền nán lại phòng khám tổng quát một chút, đứng trước cửa hỏi bác sĩ, "thật sự không có vấn đề gì ạ?"

"cậu hồi phục rất tốt, gần như không để lại di chứng."

đây là lần thứ bao nhiêu bác sĩ khẳng định với anh, hữu sơn không còn nhớ rõ. tai nạn xảy ra đã một thời gian, nỗi đau ập đến khi ấy giờ chẳng thể quấy rầy anh nữa, quả thực anh đã hồi phục với tốc độ chính mình cũng không lường được. nhưng điều khiến hữu sơn bận tâm hơn cả là dường như anh đã quên mất ai đó. từng có một lần anh ngẩn ngơ nói với phúc nguyên như vậy, em trai anh chỉ nửa đùa nửa thật đáp, "anh vẫn nhớ em còn gì."

ngay cả phúc nguyên cũng muốn che giấu anh. anh nhận ra điều đó, cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng lại không thể vạch trần. mọi thứ về bản thân anh, người nhà anh vẫn nằm y nguyên trong kí ức, chỉ là càng cố gắng lục soát, anh lại càng tìm ra nhiều khoảng trống không tài nào giải nghĩa được... tình trạng này kéo dài xuyên suốt kể từ khi hữu sơn tỉnh lại trên giường bệnh, anh cứ đinh ninh rằng trí nhớ của mình có vấn đề, nhưng kết quả kiểm tra lại cho thấy não bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

hết lần này đến lần khác, nỗi lo lắng của anh cũng dần vơi đi, hữu sơn tự an ủi bản thân, có lẽ anh đã thật sự ổn hơn rồi.

nhiều tháng trời không về nhà, hữu sơn bước vào phòng mình, cảm giác đầu tiên lại là lạ lẫm. mẹ anh đứng đằng sau, căng thẳng mở lời, "mẹ sợ phòng lâu không ai ở thì dễ bám bụi, nên thỉnh thoảng vào dọn cho con."

anh thả người xuống giường, nói mình muốn nghỉ ngơi một lát. mẹ anh biết ý cũng không ở lại lâu, đợi đến khi bước chân bà xa dần, anh bỗng nghe thấy tiếng cào gỗ nhè nhẹ. hữu sơn liếc mắt nhìn, một cái đầu bông xù quen thuộc ló ra, anh vỗ lên đệm gọi nó, như ý nguyện được trải nghiệm dịch vụ tay vịn tận nhà.

con mèo tên long liên tục dụi tay anh, hai chân trước đạp lên đệm như nhào bột bánh, cổ họng vang lên tiếng gừ gừ đầy dễ chịu. dù sao trong lúc anh nằm viện nó cũng không được đến thăm, giờ hẳn là nhớ lắm rồi, phải tranh thủ chiếm tiện nghi mới được.

một lúc sau, tiếng gừ gừ của con mèo nhỏ dần, nó đã rúc vào người anh ngủ mất. hữu sơn cẩn thận dém chăn, cố gắng không gây ra động tĩnh, ngước mắt lên trần nhà. long nằm giữa, anh nằm ngoài cùng, bên trong giường vẫn còn một khoảng trống đủ cho một người, hữu sơn bỗng thấy đầu đau như búa bổ, anh cố nhắm chặt mắt, khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

hữu sơn mơ thấy sân cỏ rộng mênh mang hồi cấp ba mỗi ngày anh đều tới. xung quanh là những gương mặt quen thuộc anh có thể nhận ra, dù không ít người trong số đó đã lâu rồi anh không gặp. nắng chiếu lên mũi giày, đổ lên vai áo, anh nhìn xuống chân mình, chỉ phút chốc đã có vài bóng người vun vút lao qua. còn có tiếng cười nói, tiếng đế giày ma sát với mặt cỏ, và giữa từng tràng âm thanh đan xen vào nhau ấy, anh thấp thoáng nghe tiếng ai đó gọi tên anh từ phía khán đài.

hữu sơn nheo mắt ngẩng lên, bước chân vô thức chạy về hướng phát ra tiếng gọi. nhưng anh càng chạy, càng cố gắng nhìn, không gian xung quanh lại càng mờ đi, cho đến khi bên tai anh chỉ còn những âm thanh mơ hồ đó. lưng áo anh vẫn bỏng rát vì cái nóng của mặt trời. bỗng nhiên, người đó lên tiếng sau lưng hữu sơn, giọng nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, "anh, nhìn sang bên này!"

giây cuối cùng trước khi mở mắt, anh nghe thấy một tiếng màn trập.

đầu hữu sơn đau như muốn nứt ra. anh gắng gượng ngồi dậy, tay chống trên đệm vô tình chạm phải cái đuôi xù xù của long làm nó meo lên tỏ thái độ. anh ngồi ngây ra đó mấy phút mới biết long đã đổi chỗ nằm ra bên ngoài, chắn hết cả quạt của anh, lưng nhỏ lưng lớn còn áp sát vào nhau, thảo nào giữa mùa đông mà vẫn nóng như vậy. anh khẽ xoa đầu nó, tay không còn chút sức lực nào, có cảm giác như đã tê liệt.

linh cảm của anh không sai. anh đã quên mất ai đó rồi.

hữu sơn vác cái thân ướt nhẹp mồ hôi xuống lầu đi tắm. anh xỏ một chân vào chiếc dép nhựa, chân kia vẫn để trần trên đất, theo thói quen lần tới cổ tay tháo vòng ra, rồi đột nhiên khựng lại.

anh đăm đăm nhìn chiếc vòng vải trên tay. cái này... anh mua từ bao giờ vậy?

mẹ anh xách giỏ quần áo đi ngang, thấy con mình đứng ngốc ra trước cửa nhà tắm mới lại gần hỏi, "sao đấy con?"

"cái vòng này con mua lúc nào thế mẹ?"

bà đột nhiên bỏ giỏ quần áo xuống, ánh mắt trở nên không tự nhiên, "con mới mua gần đây thôi, mới đó mà đã quên rồi. lúc đấy mẹ còn nói cái vòng này không đẹp tí nào cả, giờ đừng đeo nữa, để mẹ mua cái khác hợp con hơn, được không?"

không để anh kịp phản ứng, bà đã loay hoay tìm cách tháo vòng khỏi tay anh. chưa được mấy giây, bà đã mất kiên nhẫn, trực tiếp giật đứt nó rồi vứt đi, hoàn toàn không cho anh cơ hội. hữu sơn... chưa từng thấy mẹ giận dữ như vậy. vừa rồi lực bà dùng khá mạnh, lúc này còn để lại một vết hằn trên tay, vừa đau vừa rát, âm ỉ trong lòng anh cả một buổi chiều.

đến tối, mẹ và anh đều ăn ý không nhắc lại chuyện này. ba người trong nhà liên tục gắp thức ăn cho anh, tới cả phúc nguyên bình thường suốt ngày giành ăn cũng vui vẻ ăn ít đi một bát. long được ngồi riêng một ghế, nghển cổ lên hóng ăn, bầu không khí hoà thuận khiến anh dễ chịu đi trông thấy.

"anh, mai anh đưa em đi chơi đi." lúc dọn bát đũa, phúc nguyên xáp lại gần, hai mắt lấp la lấp lánh. hữu sơn tay này cầm bát tay kia kí đầu nó một cái, "để sau đi, mai anh mày phải đến thư viện rèn luyện rồi."

giọng anh không nhỏ lắm, bố mẹ ở phòng khách đều nghe được. hai người lớn mỗi người tranh nhau nói một câu, không quên mắng phúc nguyên vì tội làm phiền, "con mới ốm dậy thì cứ nghỉ đi cho khoẻ, chưa gì đã đòi học là sao. còn thằng nguyên, nhìn anh con mà học hỏi đi, cứ lông ba lông bông suốt."

phúc nguyên xị mặt ra, rất không cam lòng lườm anh mình đang cười hô hố. mấy phút sau, dường như vẫn chưa bỏ cuộc, nó lại bám lấy anh cứng ngắc, "thế cuối tuần này nhá? nhá?"

"để nghĩ đã."

phúc nguyên coi như anh đã đồng ý, hớn hở nhảy chân sáo về phòng, không cả buồn giả vờ dọn dẹp nữa. ba người lớn trong nhà đồng loạt thở hắt ra một tiếng, tuổi này cũng khó bảo quá rồi đi.


hữu sơn đến vào đầu giờ chiều, nguyên một dãy bàn vắng ngắt. nghĩ kĩ lại, lúc này không phải giai đoạn thi cử nước rút, mọi người còn ham vui cũng là chuyện thường, chỉ có người trả hết chữ thầy trong mấy tháng nằm viện như anh mới miễn cưỡng đến đây thôi. anh đi lòng vòng khảo sát thị trường, chọn một chỗ gần cửa sổ đủ mát mẻ, sau đó vứt đồ lại, bắt đầu công cuộc đào vàng trong số sách chuyên ngành chất đống trên tủ kia.

cơ sở vật chất của thư viện trường không tốt lắm, quanh năm cũng chỉ có hai ba thủ thư, xác suất tổ dọn vệ sinh đả động đến tủ sách gần như bằng không, chỉ dăm ba bữa là có sinh viên chịu phạt đến đây trực nhật. hữu sơn mới lật được một cuốn "học cách làm giàu" đã ho khù khụ vì bụi bám dày hơn cả lông con nhóc long ở nhà, loạng quạng thế nào lại đẩy nguyên cả chồng sách rơi xuống, tạo thành một tiếng kinh thiên động địa ở khu vực vốn yên lặng đến mức bước chân cũng được coi là ồn ào.

vài người ngoái lại nhìn anh vì tò mò, rất nhanh sau đó đã trở về với công việc. hữu sơn đặt cuốn "học cách làm giàu" lên giá, cúi người định gom đống sách rơi lung tung trả về đúng chỗ thì một bàn tay khác đã nhanh hơn anh, cầm lên mấy cuốn nằm cách xa đó một quãng rồi xếp ngay ngắn vào tủ. ngay khi anh muốn nói cảm ơn, người đó đã lên tiếng trước, "để em giúp anh."

hữu sơn gật đầu, bất giác quay sang nhìn cậu. người này mặc một chiếc hoodie màu xám tro, mũ áo kéo lên ngang mắt, ở vị trí của anh không thấy rõ được ngũ quan cậu lắm, chỉ có thể nói là rất ưa nhìn, vóc dáng cũng cao lớn. lúc cậu vươn tay lên giá sách phía trên cao, từ tay áo lộ ra một chiếc vòng vải, anh thoáng giật mình, nhớ đến chiếc vòng xa lạ hôm qua, hai chiếc gần như giống y hệt. chỉ khác là trên chiếc của cậu có một con thiên nga trắng, còn của anh... thái dương hữu sơn đột nhiên nhói đau. anh hơi dựa vào tủ sách để lấy lại bình tĩnh, trong giây lát, ánh mắt người đối diện dường như thoáng qua tia hoảng loạn.

rất khó che giấu, nhưng cũng rất khó vạch trần.

hữu sơn nhỏ giọng nói cảm ơn, quay về chỗ ngồi của mình. cầm bút viết vài chữ, lật vài trang sách, sau đó rốt cuộc anh cũng không giả vờ được nữa, tầm mắt đã hoàn toàn đặt ở ngoài cửa sổ. hôm nay trời có chút âm u, vừa rồi ra khỏi nhà anh không để ý lắm, lúc này một vùng trời đã xám xịt màu mây, nặng nề như đang trực chờ rơi xuống. anh bỗng nhớ đến khoảng thời gian khi mới tỉnh lại, nhiều ngày liền qua khung cửa nhỏ xíu của phòng bệnh chỉ nghe được tiếng bão giông, đến mức anh nhắm mắt cũng có thể mơ thấy ác mộng, giống như khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông dài, lại phát hiện mùa xuân vẫn chưa kịp tới.

trong những cơn ác mộng ấy, không khác nào hôm qua, luôn là anh cố gắng mơ lại đoạn kí ức đã bị xé bỏ của mình.

lúc hữu sơn rời khỏi thư viện, đúng như dự đoán là trời đã mưa. anh thở dài ngán ngẩm, lướt một vòng danh bạ xem nên gọi cứu viện hay đội mưa về nhà, khi ngẩng lên đã thấy một chiếc ô giơ đến trước mặt, ngẩng lên thêm chút đã thấy người vừa gặp xuất hiện lần nữa.

"anh cầm ô của em đi."

cậu đã bỏ mũ áo hoodie xuống, gương mặt sạch sẽ thanh thuần, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe. anh xua tay từ chối, đẩy lại ô về phía cậu, "không cần, em cũng phải về nữa mà."

"em ở kí túc xá trường, ngay đây thôi ạ."

"vậy cũng đâu được." hữu sơn vẫn lắc đầu, nhưng rồi dường như nghĩ ra gì đó, anh lại nói, "hay là thế này, anh đi cùng em về kí túc, rồi anh mượn ô của em về nhà được không?"

lời gợi ý này đến quá đột ngột, cậu sững người mất một lúc, rồi nhận ra mình còn phải trả lời anh liền gật đầu lia lịa, cứ như sợ anh sẽ đổi ý giữa chừng, "được, được ạ."

ô của cậu không lớn lắm, che cho hai người trưởng thành chắc chắn là không đủ. ban đầu anh không để ý đến chuyện này, chỉ không hiểu sao mưa lớn như thế mà đi cả đoạn đường dài người vẫn không ướt, lúc sau mới tá hoả nhận ra ô vậy mà chỉ nghiêng về phía anh, còn lại cả nửa người cậu đều đang dầm trong nước. hữu sơn không khách khí đẩy thẳng ô lại, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu lại hỏi một câu hoàn toàn không liên quan, "em tên gì?"

"em là minh tân, học năm hai." cậu trả lời, hơi cắn môi rồi nói tiếp, "em biết anh, anh là hữu sơn."

nếu như không phải tiếng mưa xối xả ngoài tán ô át mất, hẳn là anh đã nghe thấy giọng cậu khẽ run. bộ dạng căng thẳng của minh tân khiến đầu anh trống rỗng, khả năng gợi chuyện thần sầu thường ngày bỗng trở thành con dao lao ngược về phía anh, kề cổ không cho mở miệng. làm quen người mới từ bao giờ lại khó như vậy, anh đưa tay gạt những giọt nước mưa đến lúc này mới có cơ hội rơi lên tóc, thật chẳng ra sao cả.

hữu sơn ngoái lại chào minh tân sau khi đã đưa cậu đến trước cửa kí túc, rồi vội vã rời đi. cậu đứng đó thêm một lúc, cho đến khi tiếng mưa rơi trên mái hiên nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt hẳn, mới quay bước trở vào.



cuối tuần, phúc nguyên một lần nữa bị bùng hẹn. nó ôm chân hữu sơn khóc bù lu bù loa, "anh hứa với em rồi mà!"

"hứa đâu ra mà hứa, mày tự nhét chữ cho anh thì có." hữu sơn ghét bỏ đá đá chân, ôm vai phúc nguyên dí thằng nhóc lên ghế, "tuần sau, hứa luôn."

mặt phúc nguyên tiu nghỉu thấy rõ, nhưng không còn cách nào khác, sự kiện hướng dẫn tân sinh viên hồi hè anh đã bỏ lỡ rồi, lần này lại trốn chỉ để đưa nó đi chơi thì đúng là không có trách nhiệm lắm... hữu sơn khi ra khỏi cửa còn tiện tay xoa đầu thằng nhóc một cái, dỗ ngon dỗ ngọt như thể mình là lừa đảo uy tín nhất trên đời.

lúc anh đến nơi, khuôn viên trường đã đông kín người. lâm anh đeo thẻ staff từ xa nhận ra hữu sơn, vẫy vẫy tay gọi, anh chưa kịp chạy lại đã nghe một đống cái miệng nhao nhao lên, "anh sơn anh sơn, lâu lắm rồi không gặp anhhhh!"

"tao nhớ mày quá huhuhuhu!"

câu đầu tiên và câu thứ hai khả năng là của trung anh, còn câu cuối cùng chắc chắn là của thái lê minh hiếu. hữu sơn nổi hết cả da gà, chỉ đáp lại cái ôm của trung anh, mặc kệ minh hiếu cứ luôn miệng cục cưng cục cưng bên cạnh. thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, lâm anh nói sơ qua lịch trình sự kiện rồi thả người đi, túm ngay một nhóc tân sinh viên lơ ngơ bên cạnh để hướng dẫn.

trong sự kiện có một phần diễn thuyết, hữu sơn vừa ốm dậy đã bị lôi đầu lên pháp trường, phản kháng vô tác dụng. nói phản kháng là vậy, nhưng dù sao anh cũng đã quen đứng trước nhiều người, giãy đành đạch là cho có lệ để được bao bún bò với khen đẹp trai mấy hôm thôi, gần như chẳng mất gì hết.

chỉ là giữa đám đông hướng về mình, hữu sơn vô hình trung cảm nhận được một ánh mắt rất mãnh liệt.

khi xuống sân khấu, trung anh không biết từ xó nào chạy ra vẫy đuôi cún, dùng hết vốn liếng ngôn ngữ của mình để tâng bốc anh. hai người cứ kẻ tung người hứng như vậy một hồi, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng tách, trung anh hoảng hồn lùi ra, đến khi thấy phía sau máy ảnh là ai dường như lại căng thẳng thêm một chút.

"anh sơn." minh tân hạ máy ảnh xuống, đến gần để anh xem preview, "em bên ban truyền thông, nay tới chụp ảnh. vừa nãy anh lên diễn thuyết, em cũng có chụp vài tấm..."

minh tân hơi ngừng lại, cũng căng thẳng không khác gì trung anh. bầu không khí kì lạ làm hữu sơn muốn lên tiếng, nhưng cậu rất nhanh đã tiếp tục, "anh cho em số liên lạc để em gửi anh nha? vì không phải ảnh nào cũng được đăng lên page trường..."

"à ừ, được." hữu sơn mở điện thoại, rồi thuận miệng nói một câu, "em chụp đẹp đấy."

trung anh cẩn thận quan sát sắc mặt minh tân, từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ dáng vẻ vốn có, hình như... không còn dễ mất bình tĩnh nữa. minh tân đồng ý lời mời kết bạn của anh, đuôi cún cũng chỉ vẫy vẫy trong giây lát, trung anh hoàn toàn không tìm được sơ hở nào cả. nó không biết tiến triển như thế này rốt cuộc là tốt hay xấu, và minh tân liệu có đang đi đúng hướng hay không. nó thấy lo lắng nhiều hơn.

cậu rời đi được một lát, trung anh mới dè dặt hỏi hữu sơn, "anh nhớ anh ấy không?"

"hả?" thường người ta sẽ không hỏi câu thế này. hữu sơn hả một tiếng xong tám đời rồi mới biết đường trả lời, "anh mới gặp tân ở thư viện hôm trước."

"lần đầu gặp ạ?"

"...lần đầu gặp."

sự ngập ngừng của hữu sơn khiến trung anh nghĩ nhiều hơn một chút, nhưng thực ra đó là vì anh không hiểu sao nó lại hỏi vậy. lần đầu gặp hay lần thứ hai, không phải cũng giống nhau sao.

chẳng lẽ trước đó hai người còn từng quen biết? anh đâu có nhớ cậu là ai.


thấy con mình đang ăn cơm mà khi không cầm điện thoại lên bấm bấm, cả bố lẫn mẹ anh đều ngó sang hỏi, "nhắn gì đấy con? gấp lắm à?"

"sáng nay con lên diễn thuyết, đàn em gửi ảnh cho con thôi." hữu sơn nhắn nốt câu cuối rồi tắt điện thoại, cười cười đáp, "chụp đẹp lắm, lát con cho bố mẹ xem."

"cứ hoạt động năng nổ vậy cũng tốt." bố anh gật gù, "cái cậu đó bố mẹ từng gặp chưa? phải lâm anh không?"

"thằng lâm anh chụp ảnh xấu hoắc." anh nghe tiếng phúc nguyên lén cười hí hí bên cạnh, "bố mẹ chắc chưa gặp đâu, con cũng mới quen gần đây thôi."

hữu sơn dừng lại nghĩ một chút, "ừm, con nhớ là cao, có một nốt ruồi bên má trái."

bàn tay ba người đang gắp thức ăn chợt khựng lại, phúc nguyên còn nghẹn một cái. không gian bỗng im lặng đến đáng sợ. bố anh là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói không còn vẻ bông đùa nữa, "nói gì thì nói, tập trung học hành vẫn tốt hơn. sau này... ít tham gia sự kiện lại."

phúc nguyên rời bàn sớm hơn mọi khi, không còn ai nói với ai câu nào nữa. lúc này hữu sơn mới muộn màng nhận ra, mỗi khi nhắc đến minh tân, dù là trực tiếp hay gián tiếp, mọi người đều có vẻ không tự nhiên như vậy.

hữu sơn mở máy, lướt qua số ảnh minh tân vừa gửi. cậu gửi khoảng chục ảnh, không chỉ có lúc anh lên diễn thuyết mà còn lúc hướng dẫn tân sinh viên, chụp ảnh nhóm, cả lúc nói chuyện với trung anh phía sau sân khấu. mọi nhất cử nhất động của anh đều được thu vào ống kính của cậu, âm thầm mà sống động như một thước phim.

trong lòng hữu sơn chợt dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, anh không muốn nghĩ nữa, nhưng hàng trăm câu hỏi vẫn dồn dập kéo đến như sóng ngầm, nhấn chìm anh trong đoạn kí ức không lành lặn. vì sao mọi người lại có phản ứng như vậy với cậu? sự nhiệt tình của cậu bắt nguồn từ đâu? trước đây... hai người có từng quen nhau không?

một khi hạt giống nghi vấn được gieo xuống, nó ắt sẽ nảy mầm.


đúng như hứa hẹn, cuối tuần đó phúc nguyên được dẫn đi chơi. suốt quãng đường được anh đèo phía sau, thằng nhóc mặc chiếc áo phao dày xụ như con rái cá cuộn tròn, cứ ríu rít tưng bừng, miệng nhảy số không kịp hồi chiêu, tới mức một người vốn ưa ồn ào như anh cũng không chịu nổi. hai thanh niên lớn tồng ngồng mua vé người lớn vào khu vui chơi, hữu sơn bị phúc nguyên lôi đi chơi đủ trò đến xây xẩm mặt mày, lúc nó đòi chơi tàu lượn lần thứ ba, anh đứng không vững nữa, mắng cho một trận mới chịu thôi.

phúc nguyên ỉu xìu chưa đầy nửa phút mắt đã lại sáng lên, kéo áo anh chỉ về phía khu ẩm thực đối diện, "hi hi, em đói rồi."

khu ẩm thực có mô hình giống chợ đêm, hầu hết là mọi người bày sạp bán. phúc nguyên một tay cầm hoa quả dầm một tay cầm kẹo bông, thỉnh thoảng lại chìa sang cho anh thử một miếng. hữu sơn rất không cam lòng nhìn ví tiền của mình bị đào mỏ từng chút, nhưng biết sao được, mỗi khi thằng nhóc này mắt lấp lánh nhìn anh, anh cứ như bị bỏ bùa mê ấy...

phúc nguyên ngậm que kẹo bông trong miệng mà cắn, mắt lại nhìn xung quanh tìm nơi tiêu tiền triển vọng. hai người đi một lúc, nó mới reo ầm lên, "bánh kếp!"

phúc nguyên chạy trước anh mấy bước, hí hửng nhìn menu chọn món. hữu sơn đi chậm hơn, chú ý đến người đang đứng quầy, "tân?"

cậu ngẩng đầu lên, mặt mũi lập tức sáng bừng, "anh sơn!"

phúc nguyên nhìn hai người gọi nhau qua lại, tò mò hỏi, "người quen anh ạ?"

"đàn em anh đấy." hữu sơn trả lời, một lúc thăm dò phản ứng của cả hai người trước mắt, "người hôm nọ chụp ảnh cho anh."

trái với suy nghĩ của anh, phúc nguyên chỉ gật gật đầu, chọn luôn món giúp anh rồi nài nỉ xin tiền, đối với minh tân hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào cả. hữu sơn cụp mắt, trong lòng rõ ràng rất bứt rứt khó chịu nhưng vẫn tự cho rằng mình nghĩ nhiều rồi.

"lần sau anh lại đến nha." minh tân đưa cả hai chiếc bánh cho anh, lơ đẹp phúc nguyên đang lễ phép giơ tay bên cạnh. hữu sơn gật đầu không đáp, có lẽ vẫn đang chìm trong thế giới của mình.

tiếng gọi của phúc nguyên một lần nữa đưa anh về thực tại, "em muốn ăn kem!"

"ăn kem bây giờ có mà đau họng chết, không định hát nữa à?" hữu sơn nhỏ giọng mắng, nhưng chân lại rất thành thật mà hướng về quầy kem.

"một cái thôi màaa, hôm nay cũng đâu lạnh lắm."

"không lạnh, nhưng trở trời rồi." hữu sơn khịt mũi, mắt hơi ngước lên trên, "trời này dễ ốm."

phúc nguyên ôm trong tay chiếc áo khoác vừa rồi cởi ra vì nóng, cũng ngớ ngẩn mà ngước nhìn theo anh. cành cây khô trước mắt họ đã bắt đầu loe hoe lá, gió mùa cũng không còn sự sắc bén từ đầu đông, mà mềm mại như bàn tay ai lướt qua má. anh nhẩm tính thời gian, ngày này mọi năm thời tiết đã ấm áp hơn nhiều, năm nay có lẽ là do mùa xuân đến muộn.

hữu sơn huých nhẹ vai phúc nguyên, hỏi lại, "ăn không? để anh mua."

nó gật đầu lia lịa, "có ăn!"

quầy kem phúc nguyên chọn so với các gian khác thì đặc biệt đông, hàng người dài như trẩy hội. hữu sơn bảo phúc nguyên đứng ngoài đợi để mình anh vào xếp hàng, đến lúc đi ra lại không biết nó chạy đi đâu mất tăm, gọi không thưa, tìm cũng không thấy. anh cầm hai ly kem lạnh đỏ cả tay, đi thêm vòng nữa cuối cùng cũng tìm được phúc nguyên trong một khu đất trống.

khu đất khá nhỏ, chỉ là một nơi không được tận dụng ở giữa hai gian hàng. anh định lên tiếng gọi nó thì chợt nhận ra còn một người nữa đứng dựa tường trong góc khuất, có vẻ đang nói chuyện.

"làm hài lòng cả bố mẹ lẫn anh trai em thật sự rất khó." phúc nguyên ngồi thu lu dưới đất, tay cầm que gỗ gạch gạch mấy hình thù kì lạ, lẩm bẩm với người kia.

"em như vậy là giỏi lắm rồi." người kia đáp lại, không hiểu sao có chút ngập ngừng, "anh... vẫn tự trách mình hơn."

"anh không có lỗi." phúc nguyên lập tức ngẩng đầu lên, giọng nói cực kì chắc chắn.

hữu sơn nghe thấy tiếng cười nhẹ của người kia, "ừ, anh không có."

anh nín thở đứng bên gờ tường, tim đập rộn như thể đang làm chuyện xấu. người kia... anh biết người kia là ai. giọng nói quen thuộc đã đeo bám anh mấy ngày nay, dù muốn lừa mình dối người cũng không thể phủ nhận được.

"em có quen trung anh không? cả mấy người như... lâm anh, với minh hiếu? lần trước anh đến, mọi người đều không thoải mái lắm."

"em có, nhưng anh đừng sợ." phúc nguyên hiếm khi dỗ dành người khác như vậy, hữu sơn cảm thấy lúc nói chuyện với cậu, nó có vẻ mềm mỏng hơn nhiều, "mọi người đều là lo bố mẹ em phát hiện hai người gặp nhau thì sẽ mắng anh sơn, mắng cả em, trung anh có lần còn khóc ở phòng bệnh nguyên một ngày, anh biết không?"

"đơn xin vào ban truyền thông của anh một ngày trước sự kiện vẫn được duyệt, đó là vì mọi người nhắm mắt cho qua. em kì kèo mấy tuần trời mới chạy được đến đây, đó là vì tuần này mọi người giành hết việc, không giao cho anh ấy. còn cái này nữa... anh đợi em."

nói rồi, phúc nguyên lật tung áo khoác của mình, lấy ra một sợi dây. hữu sơn trốn trong góc ngẩn người, là chiếc vòng vải hôm nọ bị mẹ anh giật đứt.

"mẹ em vứt nó đi rồi, may mà em vẫn tìm lại được." phúc nguyên đứng lên, đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay cậu, "anh tìm chỗ sửa nó đi, sau này đợi đến lúc thích hợp, đeo lại cho anh ấy."

bàn tay nắm lấy chiếc vòng khẽ run rẩy, giọng cậu dường như cũng lạc hẳn đi, "cảm ơn em."

rất lâu sau đó, cậu mới tìm lại được âm thanh của mình, nói với phúc nguyên, "em về đi, chắc anh em đợi cũng lâu rồi."

lúc này hữu sơn mới hoàn hồn lại, bỏ chạy về chỗ cũ. hai ly kem trên tay đều đã tan thành nước, anh không còn tâm trí nào quan tâm nữa, trong đầu chỉ tua đi tua lại đoạn đối thoại vừa rồi.

...sau này đợi đến lúc thích hợp, đeo lại cho anh ấy. cổ tay anh bất giác nhói đau.


trở trời là một giai đoạn rất khắc nghiệt, cảm giác đi nửa bước cũng có thể gặp một người ốm vật vờ. thời gian này hữu sơn thường xuyên đau đầu không rõ lí do, bố mẹ anh dần từ lo sốt vó chuyển thành bình tĩnh an ủi, có lẽ là chút di chứng nhỏ từ tai nạn mà thôi, qua mùa đông sẽ hết.

cũng vì vậy, anh sẽ thường xuyên lấy cớ này mà nằm lì trong phòng, trừ long ra thì không ai dám đột nhập. tối đó, anh một mình nằm trùm chăn, cửa phòng đóng kín không đón khách, hai hốc mắt khô khốc chẳng cảm nhận được gì.

long đột nhiên meo lên một tiếng, thành công lôi anh ra khỏi cái ổ nhỏ bí bách của mình. nó meo xong lại nằm thụp xuống đất, hữu sơn mới đầu không hiểu, mãi mới nhận ra là nó muốn nhờ anh tìm đồ.

anh soi đèn vào gầm giường, tìm được quả bóng bình thường long hay chơi nằm sâu bên trong, tay thường không thể với tới. hữu sơn bắt đầu huy động mọi nguồn lực trong phòng, từ vợt cầu lông đến móc treo đồ, cuối cùng cũng đẩy được thứ gì đó ra.

chưa kịp thở phào, long đã dùng chân gẩy gẩy thứ đó với vẻ mặt cực kì thất vọng, lại tiếp tục nằm thụp xuống. hữu sơn nhận ra mình lấy nhầm đồ rồi. sau khi tốn thêm một đống thời gian vật lộn với quả bóng, phi vụ cũng thành công tốt đẹp, anh cốc đầu long một phát rồi đuổi nó đi, mắt chợt dừng lại ở thứ vừa được lấy nhầm.

một cái usb?

hữu sơn không biết nó đã nằm dưới gầm giường từ bao giờ, nhưng có vẻ vẫn chưa lâu lắm. bề ngoài ngoại trừ dính chút bụi (và ít lông của long) thì khá sạch sẽ, cũng không có vết nứt hay dấu hiệu bị ném đi. giống như phản ứng của mọi người bình thường khác, anh nghĩ đến chuyện mở ra xem nó chứa thứ gì.

chiếc usb này nằm trong phòng hữu sơn, nhưng anh chưa từng thấy nó. chỉ riêng chuyện này thôi đã làm anh mong chờ.

anh nhấn vào file, lần lượt từng hình chữ nhật nhỏ hiện ra, xoay tròn xoay tròn. file chứa rất nhiều ảnh, tải cũng mất không ít thời gian. hữu sơn đột nhiên nhớ đến những tấm ảnh minh tân gửi, kể từ sau khi nghe được cuộc đối thoại kia, anh luôn vô thức liên hệ mọi điều kì lạ trong đời mình với cậu. trước đây, hai người họ hẳn đã quen nhau. nhưng vì sao anh không nhớ ra bất cứ điều gì, thì vẫn chẳng tài nào giải nghĩa được.

là do tai nạn đó sao?

cơn đau khủng khiếp khi đầu va đập mạnh với nền đất dần rõ ràng trở lại. trước khi mất ý thức, kí ức của anh vẫn chưa bị gián đoạn như bây giờ.

phải làm sao đây, anh thật sự không nhớ được gì cả.

màn hình máy tính cứng đờ mất một lúc, rồi hình ảnh chậm rãi hiện ra. hữu sơn phát hiện một kì quan thuộc về mình. anh thấy một mình trẻ tuổi hơn chống cằm ở góc khuất thư viện trường cũ, thấy mình ngủ gục trên bàn thông qua cửa sổ lớp học. anh cũng thấy mình chạy về phía ống kính trong cơn mưa, thấy mình đứng giữa sân tập vàng hoe màu nắng. càng lướt, sống mũi anh lại càng cay.

tất cả những kí ức này, đều là anh.

gần cuối file còn có một số video ngắn. hữu sơn bấm vào video đầu tiên, có tiêu đề "cần người kèm toán". anh nằm trên bàn học la liệt sách, áo khoác trùm kín đầu, người đằng sau ống kính thì liên tục chọc chọc vai anh, giọng nói vang lên như đang dỗ trẻ, "anh nói ra đây giúp em kèm toán mà, sao còn ngủ trước cả em thế?"

anh lầm bầm đáp lại, "kèm con khỉ, mày sắp giỏi hơn anh rồi."

"nhưng bài này em không biết làm."

"qanda đi."

"anh ló mặt ra đây!" ống kính bỗng nhiên rung lắc, có vẻ là hai người đang vật lộn. tiếng cười của cậu ban đầu rất trong trẻo, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng trở thành tiếng thì thầm, "vậy không học nữa, anh đèo em đi chơi đi."

video được chuyển tiếp, vào ngày lễ tốt nghiệp, cậu đứng từ xa, một người trong đám đông vẫy tay hướng về ống kính, chạy lại đưa cho cậu chiếc cúc áo thứ hai. âm thanh xung quanh rất hỗn loạn, không thể xác định được lời nói, chỉ là trong kí ức anh đột nhiên xuất hiện một đoạn hội thoại thuộc về mình, rõ ràng như mới vừa hôm qua.

"giờ anh lên đại học rồi, lỡ sau này ít gặp em quá, có khi nào anh vứt em ra lề đường luôn không?"

"thích không, bây giờ anh quên em cái một luôn cũng được."

ống kính lại rung nhẹ, anh bị cậu đá văng ra mấy bước.

"anh mà dám quên em, em phá cho đến tám đời sau còn nhớ!"

mọi thứ dừng lại vào khoảng vài tháng trước, kết thúc bằng một video chúc mừng sinh nhật. lời hát vang lên rất nhỏ như đang che giấu, ánh sáng từ ngọn nến làm nhoè đi khung hình, nhạt nhoà không rõ hình dạng. khi nến bị thổi tắt, tiếng chuông đồng hồ trong nhà điểm đúng mười hai giờ đêm, mọi phép màu của bà tiên biến mất, anh như rơi vào cơn ác mộng vô tận, vĩnh viễn không đợi được mùa xuân.

chiếc máy tính cũ của anh phát ra một tiếng rè nhỏ, không lâu sau đã sập nguồn vì quá tải. usb được rút khỏi máy, hữu sơn siết chặt lấy nó tới mức trắng bệch ngón tay, một cơn đau đầu dữ dội kéo đến.

anh trông thấy trung anh vò nát tấm chăn trên giường mình, nước mắt rơi nhiều đến nỗi phúc nguyên vốn đang bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn. minh tân đứng ngoài cửa phòng bệnh, đầu cúi gằm, có tiếng cãi vã vọng khắp hành lang.

"nếu nó thật sự thích con, nó đã không quên con."

"sau này đừng làm khổ nó nữa, đi đi."

anh đã nhìn rõ gương mặt người đứng trên khán đài trong giấc mơ hôm đó, ngay cả tiếng màn trập cũng quen thuộc làm sao. mỗi phút mỗi giây anh quên trong quá khứ, nay đã được gom nhặt lại từng chút một.

anh không thể quên cậu nữa.


lúc hữu sơn đến vẫn chưa là giờ giới nghiêm của kí túc, người ngoài nếu cẩn thận còn có thể lẻn vào. chỉ là khi thực sự muốn đối mặt với cậu rồi, anh lại do dự nhiều hơn anh nghĩ.

trung anh từ bên trong đi ra, ngạc nhiên vì thấy hữu sơn, "ơ, sao anh lại qua đây?"

"tân ở phòng nào?"

trung anh bị câu hỏi này làm cho ấm ớ mất một lúc, "anh kiếm anh í có chuyện gì?"

"...lần sau gặp tao nói."

nó không hỏi thêm gì liền nói số phòng cho anh, tay bấm điện thoại như bay mà không buồn nhìn màn hình. hữu sơn quên cả nói cảm ơn, vụt lên cầu thang rồi đâm sầm vào một tụ ba đứa con trai đang đi xuống.

lâm anh cười trừ, nói láo không chớp mắt, "bọn em đi ăn xiên bẩn."

minh hiếu với đức duy đứng hai bên cũng gật đầu phụ hoạ, đứa kéo đứa đẩy nhanh chóng chuồn đi, lôi luôn cả trung anh đang đứng lớ ngớ bên ngoài. hữu sơn dừng lại bên chân cầu thang, chiếc usb đó đã rút cạn năng lượng của anh đến mức không biết phải phản ứng ra sao trong tình huống này.

sau ba lần gõ cửa và một ít thời gian chờ đợi, hữu sơn cũng gặp được người cần tìm. phía cuối hành lang kí túc có một bóng đèn hỏng, chớp tắt không đều, đến một lúc lại đột nhiên hoạt động bình thường, còn có vẻ sáng hơn những chiếc khác. mọi sự hoảng loạn và trống rỗng trong lòng anh vốn đã nên biến mất, rốt cuộc lại vì trông thấy cậu mà lao ngược trở về, "em sao thế?"

đôi mắt không còn tiêu cự của minh tân chợt loé lên một tia sáng nhỏ khi gặp được anh, nhưng rất nhanh đã quay lại dáng vẻ như vừa bị ai đánh gục. cậu vô thức chạm lên miếng dán hạ sốt trên trán mình, "em chỉ cảm nhẹ thôi."

cuộc chiến hữu sơn đã tính từng đường đi nước bước cuối cùng lại không xảy ra. anh chỉ đành tìm kế hoãn binh, đàm phán với đối thủ của mình vẫn đang lơ ngơ trước mắt, "vào trong nghỉ đi, anh có chuyện muốn nói với em."

minh tân bị anh đẩy vào phòng trong hoang mang, bị ấn xuống giường trong hoang mang, trải qua một đống sự kiện như vậy vẫn hoang mang không biết phải hỏi gì trước. hữu sơn nhìn lướt qua mặt bàn la liệt nào là vỉ thuốc lẫn nước điện giải, lại nhìn con người đang vật vờ sống không bằng chết kia, nhìn mãi vẫn không hiểu "cảm nhẹ" theo lời cậu nghĩa là gì.

cậu nằm trùm chăn trên giường, tim đập thình thịch. không gian im lặng đến ngột ngạt, cả người cậu lại nóng như thiêu như đốt, không biết qua bao lâu, minh tân cảm nhận được một bàn tay lạnh đến run người lướt qua má, rồi dừng lại trên tóc cậu, tất cả đều rất đỗi nhẹ nhàng như cánh bướm mùa xuân.

anh hỏi, "trước đây chúng ta từng quen nhau không?"

minh tân hơi cựa quậy người, trả lời bằng giọng mũi, "...không quen."

"nói dối."

vì ảnh hưởng từ thân nhiệt của cậu, lòng bàn tay hữu sơn cũng dần ấm lên, bất giác tạo thành áp bức đối với cậu. minh tân nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang không an phận của anh, vì bị vạch trần mà nhất thời không biết phải làm sao để tiếp tục che giấu.

"vì sao lại giấu anh?" hữu sơn chống tay sau lưng cậu, giọng nói đã mềm mỏng hơn, không còn giống tra khảo nữa, "nếu không tìm lại được cái usb đó, có khi em sẽ thật sự giả vờ trước mặt anh đến chết."

"vậy là anh thấy rồi..." cậu vừa gượng ngồi dậy đã bị anh ấn xuống trở lại, "em xin lỗi."

"em... không dám đặt cược. anh quên em rồi, em không dám đặt cược anh sẽ tin em."

trước mắt minh tân là lớp sương mịt mờ, cậu không thấy được hốc mắt hoe đỏ của anh, cũng không cảm nhận được nước mắt của chính mình. hữu sơn định vươn tay đến lần nữa lại bị cậu lập tức tránh đi, anh chỉ còn cách ghì chặt gáy cậu lại, ép người kia nhìn thẳng vào mình.

"là em nói với anh, anh mà dám quên em, em phá cho đến tám đời sau còn nhớ." hữu sơn nghiêng người về phía cậu, để cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở, "sao, giờ lại không muốn phá nữa à?"

câu nói của anh như cắt đứt sợi dây kháng cự cuối cùng trên người cậu. minh tân gục lên vai hữu sơn, nước mắt dần rơi không kiểm soát được, nhưng lần này anh đã có thể giúp cậu lau đi.

"anh... anh nhớ ra em rồi..."

cậu ôm anh rất chặt rất sâu, cơ hồ khiến anh nghe được cả tiếng tim đập rộn trong lồng ngực cậu. mọi oán trách lẫn bi thương phút chốc đều trôi theo dòng nước mắt, thấm ướt vai áo hữu sơn, vừa khiến anh nghẹn ngào, vừa khiến anh nhẹ nhõm.

"thực ra ban đầu em nghĩ, anh quên em rồi cũng tốt. làm quen lại từ đầu, mấy tính xấu hồi trước của em anh không lôi ra trêu được nữa." cậu rì rầm nói trong lòng anh, "nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, em vẫn rất buồn, càng tự an ủi mình, em lại càng muốn khóc hết một trận thế này cho xong, em không lạc quan được, làm sao em dám đặt cược anh sẽ thích em lần nữa chứ..."

người minh tân lại nóng lên một chút, anh hoảng hồn đẩy cậu nằm xuống trở lại, nhưng cậu vẫn ngoan cố giữ chặt tay anh, tiếp tục nói năng lộn xộn. phải đến khi anh mắng cho một tiếng, "nằm yên!" cậu mới ngoan ngoãn im miệng lại, chịu để anh lau mặt và thay miếng dán hạ sốt cho mình.

"đợi chút, em có cái này..."

hữu sơn định mắng một tiếng nữa, thấy cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt lại thôi. minh tân mò mẫm tìm trong kệ tủ một lúc, cuối cùng lấy ra chiếc vòng vải của anh.

"cái này... không biết anh có nhớ không, nhưng là phúc nguyên nhặt lại rồi đưa cho em." minh tân luồn chiếc vòng vào cổ tay anh, loay hoay buộc lại, đầu đã choáng váng đến mức không ngồi vững nổi, "lần đó em đưa anh đến workshop cho đủ kpi thôi, ai dè anh ngồi làm nghiêm túc thật, mà em thì không chịu thua anh được, rồi cũng làm theo một cái... sau đấy hình như em còn đòi đeo chiếc anh làm? à, cái này, em mang đi sửa rồi, không đứt nữa, ây, em không đeo được..."

anh để mặc cậu giày vò cổ tay mình chưa đầy nửa phút đã ngủ thiếp đi, tầm mắt dừng ở chiếc vòng của cậu. từ lần trước trong thư viện đến lúc này mới có dịp nhìn kĩ lại, anh vẫn thấy con thiên nga trắng đó, bên cạnh được khâu thêm một chiếc cúc áo tròn, giống như chiếc cúc bị thiếu trên áo đồng phục kí đầy lưu bút của anh. còn chiếc vòng đang được đeo lên tay anh có gắn một con khỉ, nút thắt được làm rất vụng về, nhắm mắt đoán cũng biết là cậu làm, cho nên anh mới đeo nhiều như thế, trân trọng như thế.

"lúc thích hợp" mà phúc nguyên nói, có lẽ là khi hai người có đủ sẵn sàng, có đủ dũng cảm đối mặt với thế giới, đợi được mùa xuân của mình.

nhìn người đang ngủ yên trong lòng, hữu sơn nghĩ, sau này anh sẽ không quên cậu nữa, cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip