1.Năm học mới



Một năm học mới lại đến,năm nay Hữu Sơn đã là học sinh lớp 11.Ở độ tuổi này học sinh sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời học sinh,cũng có nhiều điều đáng tiếc chưa thể thực hiện được.

Vì còn sớm nên Sơn lười biếng cuộn tròn trong chăn,ngủ ngon lành mặc mọi thứ xung quanh.Một lúc sau có tiếng hét dưới nhà - là tiếng của mẹ cậu.

" Sơn ơi dậy đi con,dậy sớm tập thể dục còn ăn sáng nữa chứ. " tiếng mẹ vọng lên trên tầng

" Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà mẹ... " Cậu ngái ngủ đáp lại

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên,mẹ cậu mở cửa ra đón khách - chính là Thế Vĩ bạn thân của cậu.Cậu nhóc trước cửa quần áo gọn gàng,thoạt nhìn bề ngoài có vẻ giống mấy đứa nhóc ăn chơi lêu lổng bad bad nhưng lại học rất giỏi,lễ phép và ngoan ngoãn nên mẹ Sơn rất yên tâm.Nhà còn ở ngay bên cạnh nên bà rất yên tâm khi con mình có người bạn đồng hành cùng để giúp nhau tiến bộ.

" Con chào cô,con tới gọi Sơn đi học ạ! " Vĩ nở nụ cười cún con với chiếc miệng rộng và đôi mắt híp siêu dễ thương,lễ phép cúi chào bà

" Chào con trai,con cứ tự nhiên lên phòng nhé!Nay cô làm sẵn bữa sáng cho hai đứa luôn rồi,gọi nó xuống ăn nha con. " bà xoa đầu cậu nhóc

" Dạ con cảm ơn cô ạ! "

Nói rồi Vĩ xin phép lên phòng,chân lon ton chạy một mạch lên để gọi thằng bạn.Đập cửa một hồi không thấy ai trả lời liền mở cửa xông thẳng vào phòng,nhảy tót lên giường bạn.

" Má nó đứa nào- "

" Tao nè,Vĩ nè.Dậy đi cha nội,mấy giờ rồi còn ngủ " Vĩ cười hề hề

" Riết rồi không biết đây là nhà ai luôn á?Thôi cho ngủ thêm 5 phút nữa đi... " cậu lười biếng trùm chăn lên đầu

" Nay kiểm tra vở bài tập toán á nha~ "

" Ê SAO GIỜ MÀY MỚI NÓI??? " cậu hốt hoảng bật dậy,mặt tái như không còn giọt máu nào

" Ê nha coi lại tin nhắn đi nha ba,tối qua thầy nhắn trong nhóm lớp rồi đó.Tối trước khi ngủ tao còn nhắn lại mày à!Ai kêu cứ nốt ván game với thằng Khang chi còn đổ lỗi tao. " Vĩ ngán ngẩm,tặng cậu một cái cốc trán

" Đánh răng lẹ lên rồi lên lớp tao cho chép bài,không dậy thì nghỉ khoẻ. "

" Đây đây giờ đi nè,khổ quá như ông cụ vậy á trời! "

Mặc kệ cái liếc mắt của Vĩ,Sơn chạy thật nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo gọn gàng,chỉnh lại tóc tai để đến trường.Hai bạn ăn thật nhanh bữa sáng,chào mẹ rồi vội phóng xe tới trường.Trên đường đi hai đứa cùng bàn về bài hát dang dở đang làm cùng nhau cho câu lạc bộ văn nghệ của trường,thi thoảng có cãi nhau vì bất đồng quan điểm nhưng rồi lại làm hoà trong chốc lát.

____________________

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc Hữu Sơn chép xong bài tập toán của bạn thân mình,lòng thở phào nhẹ nhõm vì vừa kịp giờ.Không quên cảm ơn bạn và nhận lại một tràng dặn dò của Vĩ về việc nhớ hoàn thành bài tập đầy đủ cho lần sau.

" Chào mấy đứa!Trường mình đang thi đua phong trào học tốt dạy tốt giữa các lớp nên thầy đổi chỗ một vài bạn để kèm nhau học tập tiến bộ hơn nhé! " thầy Sơn bước vào thông báo

" Chết rồi Chung ơi,giờ ai chỉ tao làm bài tiếng anh giờ huhu... " Hữu Sơn lo lắng

" Yên tâm đi người anh em,còn nhiều bro khác giỏi hơn tôi mà. " Đình Chung vỗ vai an ủi

" Minh Tân đổi chỗ cho Đình Chung,Bảo Châu đỗi chỗ cho Đông Quan còn Nam Minh đổi chỗ cho Hoàng Long nhé! " thầy suy nghĩ rồi nói một lượt


*sơ đồ lớp hiện tại


" Chào cậu! " Minh Tân vui vẻ chào hỏi

" Ch-Chào cậu... " Hữu Sơn lúng túng đáp vì bình thường không nói chuyện mấy nên vẫn còn ngại

" Từ giờ giúp đỡ nhau nhé! " không chờ cậu đáp lại Minh Tân đã bắt lấy bắt để tay cậu,cười ngốc

Một người hướng ngoại,một người hướng nội ngồi với nhau lúc đầu sẽ còn nhiều bỡ ngỡ và ngại ngùng.Sơn mong mình sẽ học tập được thêm nhiều kiến thức từ người bạn mới này.

____________________

Minh Tân thật sự nói rất nhiều,một giờ mà cậu hỏi đủ thứ trên đời.Cố gắng kiếm cái này cái kia để bắt chuyện với Hữu Sơn nhưng cậu chỉ ậm ừ đáp lại vì chưa bắt kịp tần số với bạn.

" Coi thằng Tân cố gắng chưa kìa,Sơn nó gãi đầu hoài buồn cười quá. " Thế Vĩ lén ôm bụng cười ngặt nghẽo

" Cái chợ ngồi cạnh cái chùa. " Cường Bạch lắc đầu đáp

" Sơn ơi nhìn nè,cái con này trong sách sinh buồn cười chưa há há há há. " Minh Tân vừa chỉ cho bạn vừa cười há há

" Bạn Tân giữ trật tự,đang học mà cười gì thế?Lên bảng giải bài mau! " thầy Sơn nhắc nhở

Minh Tân giật mình chạy vội lên bảng,cậu thấy vậy chỉ dám cười lén bạn của mình.Thầm nghĩ người này nói hơi nhiều một chút nhưng khá thú vị,lại còn học rất giỏi.Nhưng giỏi quá nên có vẻ hơi...mát mát thì phải!Cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu,khoé môi bất giác cong lên.

" Nè...bài này làm như nào thế? " Hữu Sơn hỏi nhỏ,tay gãi đầu vì ngại

" Đây tui chỉ cho!Làm như này nè... " Minh Tân chỉ bài tận tình,bất giác ngồi gần hơn một chút khiến Sơn hơi bất ngờ.Tai cũng bất giác đỏ lên vì ngại

" Cậu hiểu chưa?Chưa thì bảo lại liền nha! "

" T-Tui hiểu rồi...Cảm ơn cậu! " cậu lúng túng cảm ơn

" Không có gì,cùng nhau cố gắng nhé! " Minh Tân cười,tay làm động tác cổ vũ cả hai đứa

Sau buổi học hôm đó,Hữu Sơn dường như cũng mở lòng hơn một chút.Trong lòng thầm cảm ơn người bạn cùng bàn đã cố gắng rất nhiều vì mình,mong cả hai sẽ ngồi cạnh nhau thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip