3 🌻
lại là một ngày ôm phòng tập đến tối muộn của tân. nhưng hôm nay thì không hẳn vì ở ký túc có người cần né tránh nữa. nó đã nghe anh quân kể hết những điều anh quan nói. hơi giận anh quân, vì dám tênh tếch kể chuyện tối mật của nó cho bạn trai nghe. nhưng cũng cảm ơn anh quân, vì có thêm anh quan, cảm giác thêm thông tin và tích cực hơn nhiều. chắc anh quan có lý thật ha, đâu có nguyên cớ gì để anh quan phải nói dối nó, để nó lạc quan tếu? nó quyết tâm sẽ không cư xử dở hơi như 1 tháng qua nữa, sẽ nghe lời anh quan anh quân, chậm lại một chút và để mọi thứ tự nhiên. sẽ tin vào lời anh quan rằng hữu sơn thực sự dành cho nó thứ tình cảm rất khác, và tận hưởng điều đó lâu nhất có thể. nó cũng không vội. tình yêu không phải thứ nên dễ dàng có được để rồi lại dễ dàng chán nản, nó thấy vậy đó. cho nên đến giờ này nó vẫn chưa có tình đầu cũng bởi nó muốn chắc chắn, muốn chắt chiu những cái đầu tiên thiêng liêng như vậy. chỉ mong sao, anh sơn đừng để nó chờ quá lâu.
nó thấy tim mình nhẹ nhõm hẳn, chân tay cũng thanh thoát, tập tới đâu được anh chị khen tới đó. nó quyết định mua một hộp ú ụ cá viên chiên với bốn lon bia, lâu lắm rồi không được ngồi với các anh, đúng từ cái lúc nó nhận ra cơn khủng hoảng trong nó và bắt đầu trốn tránh. tự nhiên thấy tội lỗi ghê, tại nó mà không khí phòng ký túc trì hẳn. hôm nay nó sẽ lại là đỗ minh tân vui vẻ, ồn ào, sẽ lại pha trò với sơn, sẽ lại làm anh bi vừa cười vừa chép miệng nhắc chúng nó kẻo bị nhắc nhở trật tự, và anh quan cười trong cơn bất lực lắc đầu ôm bụng.
thế mà chỉ vừa đẩy cửa vào phòng, nó đã thấy rõ ràng có gì đó không ổn. dù chẳng ai làm gì khác thường ngày, anh quan gõ lạch cạch bàn phím laptop, anh quân bi về trước nó tầm nửa giờ đang xả nước ào ào trong nhà vệ sinh, còn sơn thì ôm guitar nghiên cứu nhạc phổ trên giường. vẫn ngần ấy hoạt động vào buổi tối, nhưng nó lại chẳng thấy có chút sức sống hay niềm vui nào. cứ lặng lẽ, thờ ơ đến mức khiến nó lo lắng.
nó đặt bịch cái hộp cá viên và túi bia lên tủ đầu giường, thay vì nhào lên giường tầng 2 của mình thì âm thầm ngồi xuống cạnh sơn. nó vẫn hay làm thế, khi vừa đi tập về, người còn đầy mồ hôi, nó thà bôi lên giường anh sơn của nó vì cậu chàng sẽ chẳng bao giờ trách nó nửa lời, thậm chí còn rất đon đả mời gọi nó vào nghe vài đoạn demo mới viết. còn nó cũng sẽ rất vui lòng làm thành viên đầu tiên của hội đồng nghệ thuật chương trình Bài hát hay nhất sing my song, xoa xoa cái cằm tròn trịa, vừa gật gù vừa lắc lắc như thể đang suy nghĩ lung lắm về mấy cái nét nhạc của thí sinh hữu sơn.
hôm nay nó vẫn ngồi cạnh, sơn chỉ thoáng dành cho nó một ánh nhìn dễ chịu, xoa khẽ lên đầu gối nó rồi lại trở lại với bản nhạc trước mặt. còn không dành cho nó nổi một nụ cười chào đón. nó càng ý thức được rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, mà cụ thể hơn, là xảy ra với hữu sơn của nó.
"anh ăn gì chưa, em mua cá viên với bia á, tí rủ hai anh lai rai ha?"
"thôi tin ăn đi, vừa ăn mì với anh quan rồi, nay anh cũng không muốn uống. đừng uống bia giờ này khéo dạ dày lại khó chịu"
"nhưng lâu rồi 4 anh em mình chưa uống nữa, em ăn vào rồi uống là êm ru à"
"thôi ngoan, nghe anh, ăn đi không muộn bữa quá rồi" , mái đầu xù của nó lại cảm nhận được hơi ấm bàn tay. rất lâu rồi mới lại được sơn xoa đầu, thế mà sao nó chỉ càng thêm bất an.
"anh sao thế, có chuyện gì hả núi, nói em nghe nè"
"đâu có gì, anh hơi mệt tại nay ngồi học liền tiết quá thôi"
"không phải, rõ ràng là có chuyện gì mà giấu em. tưởng em không biết đấy, mình chơi với nhau bao lâu rồi"
"có chuyện", chẳng đợi sơn tiếp tục quanh co, quân đã đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh, đưa ánh mắt rõ ràng là ẩn chứa sự lo lắng về phía hai đứa nó. anh quan nãy giờ đều đều gõ phím, cũng quay sang phía chiếc giường có 2 đứa líu ríu thì thầm nãy giờ.
"mày giấu tân làm gì nữa, đằng nào nó chẳng phải biết. mày im ỉm đi càng giống làm nó tổn thương hơn á"
nó biết rất rõ sơn thường không có cách nào từ chối nó mỗi khi nó nhìn cậu chàng bằng đôi mắt cún con và cái môi hơi dẩu ra. cứ thế, nó không cho sơn cơ hội né tránh. anh bạn lớn của nó đặt nhẹ chiếc guitar xuống bên cạnh người, quay mặt đi một hướng khác rồi thong thả kể như kiểu chẳng phải chuyện của mình.
"là thế này, nhà anh trước giờ cũng bình bình vậy thôi, bố anh đi làm cơ quan, mẹ anh buôn bán ở nhà, có tiền nuôi 3 đứa con, có một ít để dành. nhưng đợt vừa rồi bố anh đem tiền tiết kiệm, còn vay mượn thêm họ hàng cùng người ta đầu tư đất cát gì đó anh không rõ, rồi giờ dự án đó là dự án ma, cũng chẳng biết các bên chịu trách nhiệm ra sao, chỉ biết là tiền mất, muốn đòi lại hết khó ngang với lên trời. bố mẹ anh giấu anh cả tháng, nhưng bố lo nghĩ nhiều mà đổ bệnh. chiều nay thằng cu thứ hai nhà anh gọi điện, nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh nhưng hôm nay giọng vừa lạc cả đi vừa nói, anh sơn xem về nhà ít hôm được không. nên anh tính, chắc anh sẽ về nhà ít hôm."
"về ít hôm là 1 chuyện, kể cả mày bỏ mấy học phần học kì này rồi để học bù sau cũng chẳng sao. nhưng bảo lưu hoặc bỏ hẳn việc học để về nhà là chuyện hoàn toàn khác nha sơn", anh quan lên tiếng. "mày nghe mẹ mày bảo đấy, tốn kém cho mày vào tận sài gòn học, đâu có phải để bỏ là bỏ. chính mày biết rõ nhất là mày đam mê nhạc nhẽo thế nào mà. mẹ mày nhìn thấy mày về, có khi còn tự trách tự dằn vặt mình thêm nữa. rồi chưa kể, giờ về quê mày làm gì với cái chuyên môn nửa vời chẳng đầu chẳng đũa của mày, đi hát rong à? hay đi vào khu công nghiệp xin việc công nhân?"
"anh toàn đùa" - vẫn cái kiểu cợt nhả thường thấy, mà sao giờ nghe chỉ thấy não nề - "về giờ chưa biết làm gì, nhưng ít nhất bố em có người chăm sóc, mấy đứa nhỏ có người nấu cơm, mẹ em bán hàng thì em phụ chở bia, chở mì tận nơi cho người ta, rồi em tính cách giúp mẹ buôn bán to hơn. có thêm sức người cũng tốt hơn bao nhiêu, còn hơn lêu lổng ở đây đàn ca tối ngày, trong khi mình mẹ nai lưng vừa chăm bố ốm, vừa kiếm tiền trả nợ. em có phải người giời đâu mà sống thế với gia đình mình được anh? em nghĩ rồi, em viết đơn bảo lưu 3 học kì, nếu không thể quay lại nữa, thì thôi, coi như hết duyên. chịu, giờ đấy là cách hay nhất em nghĩ được rồi. phải sớm mà quyết định thôi, bố em còn nằm viện đấy, đâu có nhởn nhơ được nữa".
nào gia đình, nào nợ nần, nào bệnh viện, nào bảo lưu, nào hết duyên. tất cả cứ quay mòng mòng trong cái đầu óc vốn đã hay nghĩ nhiều, hay suy diễn nhiều của tân. nó thừ người ra trên giường, quên cả việc phải ăn, phải tắm, phải rủ các anh uống bia, phải cười đùa nhảm nhí vì 7749 video trên mạng với hữu sơn. nó vẫn đang cố gắng xử lý mớ thông tin quá tải. để rồi điều duy nhất còn đọng lại được, là anh sơn của nó sắp về quê. bảo lưu 3 học kì. quan trọng là 3 học kì ấy không phải một lời hứa chắc như đinh đóng cột. chỉ là một mốc thời gian có thể bị xóa nhòa nếu chuyện nhà sơn không tốt lên, và cậu chàng quyết định từ bỏ sài gòn, từ bỏ ước mơ tưởng đã là lớn nhất trong đời. nó có thể sẽ không gặp lại sơn nữa chăng, nếu nó không lặn lội đường xa mà về quê anh. nó có thể sẽ chôn mãi tình đầu của mình trong lòng mà chẳng có cơ hội được nói ra chăng, vì nói ra cũng đâu có nghĩa lý gì. cách nhau ngần ấy cây số, nó không làm được. nó luôn ghét việc phải yêu xa, dù chưa từng trải nghiệm. nó thực sự không làm được.
nó mặc kệ quân lay người và bắt nó ăn uống đi tắm, chỉ lặng lẽ quay lưng leo lên giường trên. nó nghe rõ sơn buông những tiếng thở dài, nhìn theo bóng lưng cao kều của nó, nhưng nó không còn muốn quay lại nhìn cậu chàng nữa. nó mệt rồi, ngày hôm nay là quá tải với nó. hình như cuộc đời không cho nó được vui quá 24 giờ.
chăn mềm quấn quanh người và trùm kín cả đầu, nó cảm nhận được mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng. có thể nó sẽ bốc mùi - một việc nó cực kì ghét, cũng có thể nó sẽ ốm ngay trong ngày mai. nhưng nó thấy tay chân rã rời, chỉ muốn dính chặt mình vào đệm và không giao tiếp với bất kì một ai. bao nhiêu suy nghĩ đan xen trong đầu. nó thương sơn chứ, sao không thương được? là con trai lớn nhất trong gia đình đang gặp chuyện, làm sao cậu chàng có thể tiếp tục yên tâm mà học ở một nơi xa hoa, để bố mẹ và các em bươn chải quê nhà? nó thậm chí thấy thương cả người cha cũng chỉ vì lo cho gia đình, muốn gia đình có điều kiện tốt hơn mà giờ vừa hối hận, vừa đau ốm. nó thương cả người mẹ hiền lành vẫn hay khen nó đáng yêu mỗi khi nó í ới chào qua màn hình điện thoại, người luôn đặt chồng con lên trên hết, đến mức quên cả sự nhọc nhằn của bản thân. nó thậm chí thương cả hai đứa nhỏ, một đứa học cấp 3, một đứa mới chỉ vào cấp 1, bố ốm nằm viện, mẹ thành trụ cột trong gia đình, chúng nó chênh chao giữa một hoàn cảnh chính chúng nó không tưởng tượng ra mình sẽ phải rơi vào.
nghĩ ngợi miên man, tấm chăn trên đầu nó đã ướt đẫm, không chỉ vì mồ hôi. nó khóc nấc lên, nhưng lại phải cố cắn răng để mọi người không nghe thấy quá rõ. ai đó đã tắt đèn, phòng ký túc xá chìm trong bóng tối, chừa lại cho nó một lỗ nẻ đỡ xấu hổ. nó cứ miên man nghĩ vậy, cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. giữa cơn ngủ chập chờn, nó rõ ràng cảm thấy đệm giường hơi lún xuống, có người nằm xuống cạnh nó, vòng tay ôm lấy con sâu cuộn tròn trong vỏ kén, à ơi hát lầm rầm cho nó nghe dù biết nó đã ngủ. nhưng phần vì mệt, phần vì hèn nhát không dám đối diện với người ấy. nó quyết định nằm im thin thít.
nếu yêu thương chẳng thể đơm hoa, thà đừng bao giờ tốn công tiêu tưới.
------------
à, tâm sự một xíu, tại trước giờ viết truyện vẫn hay thích tâm sự. chào ai đó đã đọc tới đây, mình là my, hơn tuổi tất cả các tô bánh canh trong tbtn, nhưng vẫn lêu hêu, hay nghĩ, và hay thích viết. tại trân quý cái tình cảm của tân và sơn dành cho nhau quá, dù là tình cảm gì đi chăng nữa, mà lại hơi ít truyện về 2 đứa, nên quyết định gõ phím một chút. không hay đâu, thật đấy, đọc truyện các bạn viết mà thấy ghen tị quá, tới lúc mình viết cứ sao sao. nhưng thôi, vẫn luôn cảm ơn vì bạn là 1 trong những ai đó đã thích truyện mình viết nhé. và xin cứ tiếp tục yêu thương, ủng hộ 2 nhỏ sân bay tsn, cũng như tất cả những tô bánh canh còn lại ha. 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip