5 🌻

thứ đánh thức tân dậy hóa ra lại không phải âm thanh nào của thiên đàng hay địa ngục cả, mà là tiếng bụng của chính nó réo liên hồi vì đói. nó nheo đôi mắt cận làm quen với ánh sáng, nhận ra chiếc giường trong phòng y tế trường mà nó từng có kí ức cười khờ người với mấy thằng bạn giả vờ đau bụng trốn tiết môn đại cương không yêu thích. tay nó cắm kim truyền, cái chai treo lơ lửng trên đầu cũng sắp hết, hẳn là glucose. nó chỉ khẽ thở ra một tiếng thật dài, nó chưa đến mức đi đời. và cái bóng dáng rất giống hữu sơn mà nó tưởng là hồi quang phản chiếu có lẽ là nó nhìn lầm ai đó thôi. còn đang bận tự cười chính mình nhớ người ta quá hóa điên, quân đã khẽ khàng đẩy tấm rèm ngăn giường nó nằm với phần còn lại của phòng y tế. thấy nó đã tỉnh, quân lập tức đanh mặt

"gan quá ha. mày cứ vậy tiếp đi, tập đến chết đi, tao bớt một mạng phải lo á. bảo ăn uống vào rồi mới tập, không nghe. bảo phải uống điện giải vào không nghe. chắc tưởng mình là mình đồng da sắt"

"mẹ ơi mẹ tha con mấy phút đi mẹ, mới tỉnh tức thì đó mà mắng người ta không kịp vuốt mặt rồi"

thấy giọng nó còn khàn, quân vội lấy cho nó lưng cốc nước, vừa lườm, nhưng vẫn vừa nhẹ nhàng nhất có thể, hơi nâng người nó dậy cho nước dễ vào và không bị sặc.

"anh bi hay ai đưa em vào y tế vậy"

"sinh viên đi qua thấy mày lăn quay ở đấy hoảng quá gọi cho tao ấy, mấy bạn đó nhận ra mày ở câu lạc bộ nhảy. chờ xíu nữa đi, thằng nguyên chạy đi mua cháo rồi, chắc đói lắm rồi ha"

"đói tỉnh cả người luôn mà, cái bụng em réo như ấm nước sôi á"

vẫn may cho cái đời nó. không có ba mẹ ở cạnh thì cũng còn anh quân, còn thằng nguyên, trước đây có cả anh quan. thương nó như người nhà. không thì với cái nết sinh hoạt bừa bãi vô tổ chức của nó hẳn giờ đã phải nằm liệt giường trong viện chứ chắng sơ sơ truyền đường rồi nằm nghỉ trong phòng y tế trường.

phúc nguyên xách về cho nó một bát cháo chim bồ câu cỡ đại, còn nhất định ngồi cạnh giám sát nó ăn bằng hết, đến khi bụng nó tròn lẳn, thằng cu mới yên chí đứng dậy giúp tân vứt rác, dọn dẹp cái tủ đầu giường bệnh, rồi tay xách nách mang ôm túi, ôm áo khoác, cùng quân đưa tân về phòng ký túc.

mở cửa phòng đã là hơn 12h đêm, đèn vẫn sáng, tân đã nghĩ lúc nãy hẳn cả quân và nguyên đều vội đến mức không kịp tắt. nó quá lười để leo lên giường mình, định bụng nhờ nguyên đêm nay cho nó đổi giường 1 hôm thì chợt sững lại. đồ đạc của thằng nguyên thường ngày bừa phứa tùm lum trên chiếc giường tầng 1 phía dưới giường nó, giờ được bếch cả sang chiếc giường bỏ trống, vốn của anh quan để lại chưa có người vào thêm. chăn gấp gọn, đầu giường còn có một chiếc vali hơi lạ mắt, lại cũng quen đến chói mắt. nó cố gắng xua đi ý nghĩ đã chập chờn trong đầu mình từ lúc ngất xỉu đến giờ, vì nó không dám tin, sợ tin rồi sẽ lại thất vọng. quan trọng là anh quân và ngay cả thằng nguyên cũng không nói gì với tân hết.

"mày đi thay đồ rửa tay chân đi, đêm nay nằm giường thằng nguyên, dọn sạch sẽ cho mày lăn thoải mái rồi đó"

nó chỉ ậm ờ, vì còn bận suy tư. nó không biết phải làm sao giữa quá nhiều ý nghĩ đánh qua đánh lại trong đầu nó. chỉ tới khi, cửa phòng lại được mở ra hết sức nhẹ nhàng, nó vẫn hơi giật mình mà ngoảnh lại. vừa kịp lúc người đứng ngoài ngẩng lên, chạm mắt nó. là sơn, vẫn áo thun quần túi hộp, nhưng gương mặt rõ ràng là gầy rộc đi, rõ cả xương hàm. chắc anh quân hay anh quan đều sẽ nhận ra từ lâu rồi. chỉ có nó không biết, vì nó luôn đóng vai đi trốn. sơn thấy nó trân trân nhìn mình, mắt cứ ngày càng mở to ra thì chỉ cười rất hiền, nụ cười nó không đếm được bao nhiêu lần nó đã thấy trong những giấc mơ đêm chập chờn.

cậu chàng không nói gì với nó cả, vẫn cái dáng cà lơ phất phơ tiêu biểu của mấy gã ba gai hay chọc con gái nhà lành, đi lướt qua nó, tám vài câu với quân về món mì vịt tiềm cổng sau trường không còn ngon như hồi trước. thế mà lúc ngang qua nhau, như vô tình như cố ý, vẫn kịp ịn lên mái đầu bù xù của nó nguyên cả bàn tay phải, xoa xoa rồi mới lững thững leo lên giường nó nằm. không để cho nó kịp phản ứng. dù nó cũng không biết phải phản ứng gì trong hoàn cảnh này lắm: mừng đến hú hét lên, nhảy bổ vào người cậu chàng mà lắc? hay khóc lóc nức nở vì nhận ra thế nào ảo giác phát sinh lúc trước khi ngất lại thành hiện thực lù lù trước mắt? nó có nên hỏi không, rằng cái người thấy nó ngất đi, báo cho anh quân và thằng nguyên đến, chính là hữu sơn.

nó nhướng mày ra dấu về phía quân, nhận lại chỉ là cái nhún vai hơi hất mặt về phía chiếc giường tầng trên của cậu, ý là, mày đi mà tự tìm hiểu. rồi thong thả leo lên giường, đeo tai nghe chuẩn bị buôn chuyện xuyên biên giới với người yêu.

thằng nguyên thì khác. gặp được tiền bối cùng khoa, nó mừng như vớ được vàng, lập tức đã thành cái đuôi của người anh lần đầu hội ngộ, hỏi lý lắc 1000 câu hỏi liên quan đến âm nhạc và làm nhạc. sơn cũng tiếp chuyện nó, nhưng chỉ được một lúc thì đuổi khéo thằng nhóc về giường, 1 giờ sáng rồi chứ sớm sủa gì nữa, cậu chàng mới bay tới cũng oải, nguyên thì cũng tất tả cả tối với tân.

cho đến tận lúc nằm lên chiếc giường tầng dưới, tân vẫn cảm thấy không thực. ngay phía trên nó là hữu sơn, người nó càng cố quên càng nhớ da diết hơn 1 năm. người nó tưởng như đã từ bỏ giấc mơ âm nhạc ở sài gòn. bảo nó không mừng là nói dối, nhưng càng mừng, càng không dám lại gần hay chạm vào. tưởng như người ấy có thể hóa bong bóng nước tan vào hư không. vì đã ngủ khá lâu lúc dở buổi, giờ nó lại thấy khó vào giấc. cứ lật người lại xoay xoay nhích nhích, cảm giác tay chân vai lưng vẫn chưa thực sự khỏe mạnh, hơi tê, hơi nhức mỏi. nỗi lo dâng lên trong lòng nó, sát ngày đấu lắm rồi, nó phải hừng hực khí thế chứ, sao lại uể oải yếu ớt thế này.

nó nằm quay mặt vào bờ tường, nhưng vì chưa ngủ được nên rất nhạy tiếng động. người giường trên đang rón rén nhích từng bước xuống cầu thang. nó càng cố làm như đã ngủ. cảm giác tự nhiên quen thuộc đến lạ lùng. như quay về hơn 1 năm trước, cái đêm nó khóc ướt gối, ru rú trong chăn, có người leo lên giường nó, ôm nó vào lòng, hát rì rầm cho nó nghe trước khi bỏ nó đi biền biệt.

giờ người ấy lại lén bò lên chiếc giường đã bao lần ngồi cùng nhau, ngâm nga mấy lời tình tự. lần này không nằm phía ngoài choàng tay qua nữa, nó chẳng biết hữu sơn rất giỏi che giấu cảm xúc đã lấy đâu ra ngần ấy can đảm, kéo chăn nó, chui vào trong cùng. cậu chàng lên tiếng như vốn đã biết thừa nó chưa ngủ

"thế minh tân định cứ im ỉm với anh mãi thế à"

nó lì lợm không quay lại. sơn kéo nhẹ ngang hông nó, con khỉ con càng bướng, cậu chàng càng kéo bằng được nó quay lại nhìn mình. trong bóng tối vô tận của màn đêm, phòng ký túc kéo rèm kín chẳng chừa một khe sáng. chẳng hiểu sao, nó vẫn thấy rất rõ đôi mắt sáng của người đối diện nhìn nó chăm chú chờ đợi 1 câu trả lời. hình như không phải chỉ là câu trả lời cho câu hỏi bây giờ đâu, là trả lời cho câu hỏi hơn 1 năm nay sơn vẫn luôn muốn hỏi.

"đâu có im ỉm, tại không biết phải nói gì. lâu không gặp, thành người lạ luôn rồi mà"

ngón tay hơi lành lạnh chạm lên má nó, khẽ ấn như cách cậu chàng trước đây vẫn thích làm. hồi đó má nó phính như em bé, còn giờ thì gầy đi nhiều, má cũng tóp lại. rõ ràng bàn tay ấy thương tiếc cảm giác dễ chịu khi chạm vào má nó trước đây, nên càng nấn ná lâu hơn, cảm giác nếu xoa nhiều hơn thì má bánh bao sẽ quay trở lại.

"nhưng anh thì không thấy lạ, chỉ thấy nhớ em thôi. gọi điện nhắn tin riêng với em bị em bơ, gọi điện qua các anh để được nhìn thấy em em cũng né. bao nhiêu ngày xa nhau như thế, em cũng biết anh phải cố gắng thế nào để giờ mới đủ yên tâm mà vào lại trong này. thôi đừng mặc kệ anh nữa, tội thân anh mà bé tin"

chỉ mới nghe tới đó, nó biết nó đã mềm lòng. hữu sơn luôn biết cách khiến nó về cùng phe với cậu chàng, dù trong hoàn cảnh nào. tim nó lại run lên như những ngày xưa cũ. giờ đến lượt nó, chẳng biết lấy đâu ra can đảm, nhích lại gần đối phương. nó cũng học theo sơn, chạm lên gương mặt mới qua hơn 1 năm mà hằn rõ những vất vả. vẫn là ngần ấy đường nét nó rất thích, thấy rất đẹp trai, mà giờ cứ có nét phong trần, sương gió. không cần ánh sáng, nó cảm nhận được từ những câu chuyện nó được nghe. ngón tay nó vô tình lướt qua môi người đối diện khiến nó giật bắn mình, suýt nữa bật ngửa ra phía sau nhưng sơn đã kịp giữ lấy không cho nó chạy trốn.

bóng đêm bao trùm, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đầu giường đã cũ nhưng vẫn được yêu thích của quân bi, tạo nên một đoạn nhạc nền, phụ họa cho tình yêu chớm nở khởi phát từ những cái chạm rất nhẹ giữa môi với môi. không hẳn là hôn, chỉ là khẽ chạm vào nhau. như thăm dò, như lả lơi, như thật chậm thật chậm, trả nợ cho khoảng thời gian rất dài đã bỏ lỡ nhau, chạy trốn và kiếm tìm nhau. tới giờ mới nhận ra, vì tim đã lỡ yêu, không thể nói muốn quên là quên được.

"anh không hỏi em có muốn hay không à, sao liều thế?"

"anh không cần hỏi, anh nghe được trái tim em và đọc được ánh mắt em. nó bảo, muốn anh lại gần hôn em từ cách đây hơn 1 năm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip