đêm nay mình loi choi

_____

- ooc, người thật việc không thật

- lowercase

- anh sơn em tân chữa lành cho nhau

- tránh xa tầm tay chính quyền

- âm nhạc là cuộc sống

- timeline lộn xộn như cảm xúc của họ

- inspiration: tò te tí _ wren evans

_____

từ lần đầu tiên gặp nhau ở phòng tập nhỏ của câu lạc bộ nghệ thuật, lúc ấy, tân vẫn còn là cậu nhóc gầy nhẳng, vừa dọn ra khỏi nhà, vừa gói gọn cuộc sống trong hai bộ đồ và một đôi giày nhảy. sơn thì ngược lại – sáng rực như nắng tháng ba. tân đã nghĩ anh là một kiểu người quá nổi bật để chạm vào. sơn có gương mặt rạng rỡ, hay cười, giọng nói lúc nào cũng nhấn nhá kiểu trêu chọc, như thể thế giới chẳng có gì đáng lo. còn cậu, giữa lúc vẫn đang chật vật dọn ra khỏi nhà, mượn từng đồng đóng học phí, giấu kín những trận đòn của cha mẹ vào cổ tay áo dài, chỉ muốn im lặng mà tồn tại.

sơn đứng trên bục, gảy đàn, giọng hát như rót mật vào tai. khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, tân thấy mình bất cẩn để lòng khựng lại một nhịp. cậu quay đi, không muốn bị nhìn thấy là kẻ yếu đuối. nhưng anh vẫn nhìn theo. cái nhìn mà sau này tân mới hiểu, là ánh mắt của một người nhận ra sự cô đơn giống mình.

kể từ đó, phòng tập tầng thượng trở thành thế giới riêng của họ. căn phòng có gió nhẹ, có chiếc loa bé xíu và cái gương bị mẻ một góc. sơn hay ngồi vắt chân, hát nghêu ngao những bản nhạc anh tự viết. tân đứng giữa sàn gạch, tập từng bước nhảy. cậu luôn chọn những bài sôi động, như thể phải nhảy cho dữ dội thì mọi đau đớn mới không kịp bám theo.

" đêm nay mình loi choi

những câu ca này giữ mãi mãi trên đôi môi

em đâu còn lẻ loi

về bên đây với anh, ta tò te tí "

____

có lần sơn nhìn cậu nhảy, xong buột miệng, "mày đang chạy trốn hay đuổi theo vậy?"

tân không trả lời. cậu chỉ im lặng, ngồi xuống góc tường, ôm chai nước lạnh vào má. sơn rút từ trong túi ra một thanh kẹo cao su, quăng tới. "anh không hỏi để mày trả lời. anh hỏi để mày biết là có người nhìn thấy mày đang cố đến thế nào."

thời gian trôi qua, sự hiện diện của anh trở nên quen thuộc. mỗi khi phòng trọ cúp điện, khi mẹ cậu gọi về chửi rủa đến gần sáng, hoặc những đêm không ngủ nổi vì sợ, sơn đều tới. anh mang theo cái bánh bao nóng, hay vài câu chuyện cười ngớ ngẩn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên, hát vài câu nhạc chưa hoàn chỉnh, để lấp đầy khoảng trống trong lòng Tân.

cậu từng hỏi sơn có sợ không, khi vẫn nằm trong vòng kiểm soát của gia đình. sơn nói, "anh sợ chứ. nhưng sợ hơn là sống theo kiểu không dám làm gì vì sợ. mày biết anh từng bị mẹ tới tận trường đập đàn không? bài nhạc anh viết ba tháng, bà xé nát luôn ngay giữa sân. nhưng anh không bỏ."

tân nhìn anh, mắt không rời. "tui không có nhà. tui chỉ có phòng trọ. và bài nhảy."

"thì anh cũng không có gì ngoài hát. mình hợp nhau mà." sơn cười, kéo nhẹ tóc mái cậu.

từ lúc nào họ đã bắt đầu chạm vào nhau bằng âm nhạc, bằng nhịp tim giấu trong từng nốt nhạc và bước nhảy. họ dần hiểu được cách mà người kia đang chống chọi với thế giới. cùng bị chối bỏ bởi gia đình, cùng bị cho là sai trái vì tình yêu của mình, nhưng vẫn dám chọn thương lấy nhau.

" một khi em đã tới, em sẽ không thể rút lui

người hãy để cho anh giữ chân em lại

nhưng mà người hãy nói "em muốn ở lại" để mình khỏi phải nghĩ suy

em sẽ không bao giờ quên đi hôm nay đâu "

_____

một tối tân bị gọi về. mẹ cậu đứng chờ trước cổng trường, vừa thấy tân đã tát thẳng mặt. bà hét, "mày là thằng bệnh hoạn. mày làm nhục tao." tân chỉ đứng im, mắt rưng rưng nhưng không rơi giọt nào. sơn từ xa chạy lại, đứng chắn trước mặt cậu, "đừng chạm vào nó, mày đánh, anh chịu. nhưng bà đừng mắng nó kiểu đó."

sơn nắm tay tân kéo đi, không ngoái đầu lại. đến khi về phòng, cậu ngồi bệt xuống nền, ôm đầu. sơn ngồi kế bên, rút điện thoại, mở đoạn nhạc anh mới ghi âm. giọng anh vang lên, ngọt ngào như xoa dịu tâm hồn tân, như tiếng gió trượt qua những vết thương đang rỉ máu.

nó không phải một bài hát để hát, mà là một cái ôm. mỗi nốt nhạc vang lên đều làm lòng tân mềm đi một chút. nghe xong, cậu bật cười. cậu không còn khóc nữa, chỉ nhắm mắt và lẩm bẩm, "tui sẽ nhớ. và tui sẽ nhảy tiếp." bài hát không dạy họ cách sống, nhưng nhắc họ rằng cảm xúc của mình là thật, và họ xứng đáng được sống.

" vì lần đầu tiên được vui bên ai, em buông đôi tay, bỏ lại đằng sau quá khứ

nhưng nếu mai cảm xúc em phai nhoà

có ai khiến em buồn thì một, hai, ba, ta cất to lên là

tò te tí te te, tò te tí tò te te "

từ hôm đó, cả hai làm một playlist riêng, chỉ có những bài nhạc họ sáng tác cùng nhau, tập cùng nhau. họ gọi đó là "thế giới riêng". mỗi lần có chuyện buồn, một trong hai người sẽ bật nó, cùng hát, cùng nhảy. như thể lời bài hát là lá chắn chặn hết tổn thương ngoài kia.

" là quên đi những u sầu, là quên đi những nghi ngờ.

vì hôm nay ta sẽ là những dân chơi không nghe một ai lí do "

_____

sơn từng cõng tân đi trên cầu long biên lúc 2 giờ sáng. trời rét căm, mưa phùn lất phất. phố vắng lặng, chỉ còn tiếng xe tải từ xa vọng lại, tân tựa đầu vào vai anh, thở khẽ, hai tay siết nhẹ vạt áo khoác sau lưng. cậu mệt, nhưng không muốn nói ra. chỉ muốn ở yên trên lưng người kia, nghe từng bước chân đều đặn như nhịp trống giữ cho cậu không rơi xuống.

giữa cầu, sơn dừng lại. anh không nói gì, chỉ khẽ hát, giọng trầm ấm như một lời ru cho cả hai: "giơ tay nếu em buồn hôm nay, giơ tay nếu em cần có ai ở bên cạnh em."

tân ngẩng đầu, không chút do dự, giơ tay lên thật. giũa trời mưa và đèn đường lập lòe, bàn tay ấy trôi vào không trung như một lời tuyên bố: "em cần anh."

sơn nhìn cậu, bật cười khẽ, rồi xoay người lại, ôm lấy tân trong vòng tay. mưa vẫn rơi, lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ người kia lan ra như một vệt nắng nhỏ. trên cây cầu ấy, trong đêm khuya đầy gió, hai người trẻ ôm nhau, im lặng mà yên bình. không ai nói điều gì, nhưng từng nhịp tim họ đã hát thay tất cả.

_____

sơn cũng từng tự nhận mình là kẻ loi choi, nửa đùa nửa thật. anh không thuộc kiểu người ngoan ngoãn để phụ huynh đem khoe, cũng chẳng đủ hư để người ta sợ. anh là kiểu mộng mơ dị thường, dám đánh cược cả tuổi trẻ chỉ để đứng trên sân khấu, một kẻ sống vì âm nhạc, bất chấp hết mọi "lý do" ngoài kia.

tân từng hỏi vì sao anh không chọn một cuộc sống an toàn hơn – một công việc văn phòng, một tấm bằng loại giỏi, một con đường dễ được chấp nhận. sơn chỉ nhún vai, nhếch môi cười, rồi lại nghêu ngao hát.

" người tin anh đi, anh đích thân là dân chơi, là dân chơi.

anh không ngoan, không hư, anh chỉ loi choi, chỉ loi choi.

một kẻ mộng mơ chỉ sống đam mê âm nhạc."

" một khi em đã tới, em sẽ không thể rút lui

người hãy để cho anh giữ chân em lại

và để tôi cho em thấy những phép màu "

phép màu của sơn không phải ánh đèn sân khấu, không phải bỗng nhiên tiền rơi từ trên trời xuống đầu. phép màu là lúc tân giơ tay giữa cơn mưa, để anh cõng đi qua cầu long biên. là lúc cậu gục vào vai anh trong đêm bị mẹ tát, nhưng vẫn hát theo anh mà không rơi nước mắt. là khi họ biết, chỉ cần còn nhau, thì dù có ai khiến cậu buồn, chỉ cần ba nhịp đếm thôi, họ lại đứng dậy bước tiếp.

vì phép màu của hai người, chưa bao giờ nằm ngoài hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

_____

tân từng nằm trong bệnh viện vì kiệt sức. anh đem đến cho cậu một chiếc máy nghe nhạc nhỏ. trong đó là bài anh viết riêng, không tên, không giới thiệu. chỉ ghi chú một dòng: "người duy nhất thấy tương lai sau này."

cậu bấm nghe. giọng anh vang lên, run nhẹ vì xúc động.

" bao nhiêu đêm anh ôm ước mơ

không cần một ai chỉ cho anh thấy

chỉ có chính em

người duy nhất thấy tương lai sau này. "

tân khóc, tay siết chặt lấy dây tai nghe. lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình được tin tưởng tuyệt đối, không vì điều gì ngoài chính bản thân mình.

_____

ngày lễ hội âm nhạc sinh viên, nhóm bạn của họ tổ chức một buổi biểu diễn riêng. các nhóm lần lượt lên sân khấu, trình diễn những tiết mục đã luyện tập suốt ba tháng. khi đến lượt tân và sơn, cả hội trường im bặt. sơn bước ra với cây guitar, tân theo sau, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đứng giữa sân khấu.

sơn bắt đầu hát. không màu mè, không cần đến kỹ thuật cao siêu. giọng anh mềm như tơ, nhưng lại chắc như một sợi dây neo giữ trái tim người khác. mỗi từ ngân lên không phải để phô diễn, mà như một cái chạm dịu dàng lên vết sẹo đã cũ — những vết thương không ai nhìn thấy, nhưng anh thì biết rõ.

giữa sân khấu đông người, sơn không nhìn ai ngoài tân. và trong từng câu hát, là cả những đêm nằm co trên sàn gạch lạnh, là những lần ôm lấy cậu thật chặt khi không biết làm gì khác, là những lời chưa bao giờ nói thành câu nhưng luôn hiện diện — bền bỉ và dịu dàng, như chính giọng hát này.

tân nhảy. không lộng lẫy, không phô trương. chỉ là những chuyển động mộc mạc, chắc chắn, như thể từng nhịp chân được rút ra từ chính những năm tháng cậu gồng mình chịu đựng. mỗi cú xoay người, mỗi cái rướn nhẹ đều mang theo vết xước đã liền da, đau mà kiêu hãnh. cậu không cố làm ai kinh ngạc, cũng không cần được tán thưởng.

cậu chỉ đang sống thật. lần đầu tiên, giữa ánh đèn rọi thẳng xuống và bao ánh mắt hướng về, tân không còn trốn chạy khỏi chính mình. cậu nhảy như thể đang trả lại từng phần con người đã bị tước đi — bằng những vết bầm cũ, những đêm trọ cúp điện, bằng cả những cú điện thoại gầm gào từ mẹ.

và tất cả điều đó, giờ được cậu viết lại bằng cơ thể mình, trên nền nhạc của người mà cậu tin tưởng nhất.

khi bài hát đến đoạn cuối, sơn nhìn tân, anh hát khẽ, gần như thì thầm, " nắm đôi tay của em không chia li."

tân bước lại, nắm lấy tay anh. cả khán phòng nổ tung trong tràng vỗ tay. nhưng hai người chỉ nhìn nhau. mọi thứ còn lại không quan trọng nữa.

sau hôm đó, tân về tới phòng, điện thoại nhấp nháy sáng – 17 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. không có lời nhắn, chỉ là những khoảng im lặng dài hun hút qua từng hồi chuông.

cậu ngồi xuống mép giường, tay vẫn còn run sau buổi biểu diễn. trong đầu, giọng hát của anh vẫn vang lên, những câu chữ cuối cùng ngân dài như một cái ôm không rời. tân mở màn hình, ngón tay lướt chậm. cậu không gọi lại. chỉ gõ một tin nhắn ngắn, rồi nhấn gửi.

" con không có lỗi vì yêu. và hôm nay, con hạnh phúc."

không có hồi âm. nhưng cậu cũng không cần. cậu đã chọn điều mình tin, và đứng trên sân khấu cùng người đó, giữa ánh đèn chói lóa và tiếng nhạc như chảy ra từ tim.

đó là câu chuyện của họ. câu chuyện của hai kẻ loi choi, sống giữa một thế giới luôn vội vã kết tội điều khác biệt, nhưng họ vẫn dám nắm tay nhau mà đi, không giấu giếm, không xin lỗi.

vì họ tin, âm nhạc không bao giờ phản bội. và yêu nhau – chưa từng là một sai lầm.

ngay cả khi thế giới ngoảnh mặt, họ vẫn sẽ hát, vẫn sẽ nhảy, vẫn sẽ yêu – như thể không có ngày mai, nhưng cũng như thể chẳng có gì đáng sợ trong hôm nay.

___

lou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip