sometimes home is a person.

(1) ý tưởng của mình đến sau tập 3 khi minh tân chạy lại ôm hữu sơn vào lòng, trên threads có bạn ghi câu này hay lắm: "sometimes home is a person".
(2) khá dài đó nhưng mình đã chia nhỏ ra 7 phần, không giúp nó đỡ dài hơn nhưng dễ nhìn hơn.
(3) đọc từ từ, cảm nhận kĩ. hope you enjoy it!

1.

hữu sơn ngồi trầm ngâm ở phòng khách nhìn trân trân vào cái điện thoại đặt ở trên bàn. cứ cách vài phút anh lại mở nguồn lên chờ đợi một thông báo từ ai đó, rồi lại tắt, đặt lại điện thoại lên trên bàn. hữu sơn tựa đầu vào thành ghế, nhìn cây kim dài của cái đồng hồ gỗ treo trên tường cứ nhích từ từ trong khi đó ruột gan của anh lại nóng như lửa đốt.

bây giờ đã 11 giờ đêm.

anh nghe tiếng cửa mở "cạch", lòng anh như dịu đi được một khắc, liền vùng người đứng dậy gấp gáp tiến ra hướng cửa mở nóng lòng gặp người mà anh đang mong mỏi chờ. đây rồi, em nhỏ nhà mình vừa đi làm về, hữu sơn cười cười ôm chầm em vào lòng, đưa tay ra sau đầu em xoa nhẹ. thói quen khi yêu nhau của minh tân và hữu sơn là, luôn ôm đối phương một cái khi người kia vừa trở về nhà, đây được coi như là một sự chào đón, cũng coi như là một sự an ủi để xoa dịu một ngày dài mệt mỏi của người còn lại. chỉ khác một điểm, minh tân không vòng tay đón lại cái ôm từ hữu sơn. cậu đứng yên như khúc gỗ cũng được 5 phút hơn, còn hữu sơn vẫn ôm lấy cậu, nhưng vòng tay đang ôm người nhỏ hơn thì càng ngày càng siết chặt lại. minh tân khẽ gục đầu lên vai hữu sơn, rồi thở dài một cái. chưa đợi hữu sơn hỏi han, cậu là người cất tiếng trước, chấm dứt sự im lặng cậu tự tạo ra từ nãy đến giờ.

"em thấy hơi mệt, chắc giờ em đi ngủ trước đây. hữu sơn cứ để đồ ăn tối của em vào tủ lạnh, mai em hâm lại ăn sau nha? yêu anh nhiều."

nói rồi minh tân nhìn hữu sơn cười một cái để anh yên tâm, nhưng anh thấy nụ cười ấy không hề tự nhiên, chỉ là cậu đang cố vui vẻ để anh không nghĩ nhiều. cậu thoát ra khỏi vòng tay của hữu sơn, đi một mạch lên phòng ngủ của cả hai, bỏ mặc hữu sơn với hai tay đang buông thõng, lòng thì rối như tơ vò.

bây giờ đã 11 giờ 30 phút.

2.

hữu sơn đứng chần chừ trước cửa phòng ngủ, cửa hiện đã đóng, phía sau cánh cửa ấy chắc minh tân đã nằm trên giường ngủ rồi. anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào, ánh đèn ngủ dìu dịu nghiêng hẳn phần sáng về phía giường ngủ của cả hai, minh tân nằm ngủ xoay lưng về phía anh đang ôm cái gối ôm hình con khỉ mà anh mua tặng. một bên đệm giường lún sâu xuống, hữu sơn vừa leo lên giường, anh khẽ đưa tay sờ trán của minh tân.

không sốt.

nhưng mắt lại ướt.

hữu sơn kéo nhẹ người minh tân lại gần mình, vòng tay qua eo cậu mà ôm, cằm anh tựa vào vai cậu. không rõ hôm nay em nhỏ nhà mình đã trải qua chuyện gì. hữu sơn cứ vậy ôm minh tân ngủ đến hết đêm, mặc dù minh tân không quay người về phía hữu sơn lấy một lần.

sáng sớm ngày hôm sau, hữu sơn đang say giấc liền nheo mắt khó chịu vì cái nắng chói chiếu xuyên qua rèm cửa sổ phòng. anh vươn tay sang bên cạnh không còn thấy người nằm cạnh mình đâu nữa rồi, nhưng không biết vì sao mình lại đang ôm cái gối ôm hình con khỉ của minh tân. hữu sơn mệt mỏi ngồi dậy với lấy cái điện thoại để trên tủ đầu giường, mở điện thoại gõ một dòng rồi gởi tin nhắn đi.

"em đi làm rồi à?"

một phút, hai phút, rồi hai mươi phút trôi đi. anh đã vệ sinh cá nhân xong và thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, là tin nhắn trả lời của minh tân. 

"nay em phải lên công ty làm báo cáo sớm, sợ phá giấc ngủ của anh nên em chưa kịp nhắn."

hữu sơn suy nghĩ một lát rồi bấm thêm một dòng nữa gởi đi.

"vậy nay em có ăn tối không để anh để phần."

đầu dây bên kia minh tân cứ gõ rồi lại xóa, dấu ba chấm đang soạn tin cứ nhảy lên xuống làm lòng anh cứ cồn cào không ngừng.

"anh không cần chừa phần cơm tối cho em đâu, chắc em ăn tạm gì đấy ở công ty. đừng lo nha, em sẽ ăn đủ bữa mà!".

hữu sơn bấm thả tim tin nhắn của minh tân ngầm trả lời "anh hiểu rồi", sau đó tắt điện thoại cho vào túi quần. hữu sơn vừa khóa xong cửa nhà, tay mân mê cái móc khóa in hình chụp chung của hai người mà thở dài, minh tân đang nói dối.

3.

lê bin thế vĩ đi thong dong vào studio với hai tay cầm hai ly cà phê đen đá mới mua được từ tiệm nước đối diện, gã vừa ngân nga theo giai điệu của bài hát mà mình mới viết đêm qua vừa mở cửa vào phòng, bài hát chưa đặt tên nhưng có vẻ gã cũng đang ưng lắm, định hôm nay gặp hữu sơn rồi bàn bạc thêm về phần kết của bài và bắt đầu viết lời. đặt được một chân vào trong phòng gã đã thấy thằng em mình như bị rút cạn sức sống, người thì ngửa hẳn ra ghế trông mệt mỏi hết sức, mắt thì cứ dán chặt vào cái đồng hồ treo trên tường. gã đi thẳng vào trong phòng, đặt hai ly cà phê lên bàn rồi chép miệng nhìn hữu sơn.

"sao đấy, canh giờ người yêu đi làm à? tao nghĩ ẻm mới đi tầm 2 tiếng thôi, còn tận 10 tiếng mới tan làm mà, lo dữ thế."

"thì là vậy, nhưng mấy nay em thấy tân mệt lắm." - hữu sơn cầm ly cà phê uống một ngụm vội nhăn mặt, chẳng biết hôm nay bên pha chế pha cà phê đắng hay do tâm trạng anh đang không ổn nữa.

thế vĩ ngồi vào bàn bật nút nguồn khởi động máy tính, gã cũng uống một ngụm cà phê, hôm nay pha chế làm cà phê ngon đấy chứ nhỉ. liếc mắt sang thằng em mình vẫn còn ngồi thở dài, thế vĩ lắc đầu chán nản:

"rồi hỏi minh tân lí do tại sao chưa?"

"em chưa hỏi."

"cái thằng! không hỏi rồi ngồi đây thở dài là như nào?"

hữu sơn nghe thế vĩ mắng liền chột dạ, mắt anh đảo sang hướng khác để che lấp đi sự bối rối trong mình.

"tụi em bữa giờ chẳng nói chuyện nhiều, từ lúc tân được công ty nhận vào làm đến giờ chắc chỉ nói với nhau vài câu rồi mạnh ai nấy ngủ."

thế vĩ đang chỉnh lại giai điệu của bài hát gã đang sáng tác dở, tiếng bàn phím lách cách vang lên liên hồi kèm theo tiếng chuột đang trượt lên xuống. tiếng gã bấm phím nghe hơi mạnh hơn lúc vừa nãy, hữu sơn nghĩ chắc thế vĩ đang bực, lông mày gã nhíu lại rồi giãn ra, nhàn nhạt bảo:

"đừng có lấy đó làm lí do. chỉ là mày không có can đảm để hỏi ẻm thôi, tao nói đúng không? tao nói trước, sự im lặng của mày có thể chấm dứt cả một mối quan hệ đấy."

hữu sơn im lặng, không trả lời. thế vĩ bắt đầu đeo tai nghe vào để tập trung chỉnh nhạc, liền bồi thêm một câu:

"nếu mày thương tân thì mày nghĩ đi, tân bây giờ thật sự rất cần mày. nghĩ đến lí do vì sao tân lại đồng ý ở chung một nhà, tân đang cần điều gì."

thế vĩ nghĩ hữu sơn đúng là cái thằng ngốc, ngốc nhất thế gian. nói đến vậy rồi mà mặt cứ ngơ ra chẳng biết tiếp thu được chữ nào không. gã cũng không quan tâm lắm, chuyện tình cảm của ai thì người đó tự giải quyết, nếu hữu sơn muốn giữ minh tân lại thì phải làm gì đó thôi.

4.

hôm nay hữu sơn lại ngồi chờ minh tân ở dưới phòng khách, nhưng anh lại ngủ quên mất.

hiện tại là gần 11 giờ đêm, minh tân đang tra chìa khóa mở cửa vào nhà, công việc hôm nay xong sớm hơn cậu nghĩ. vừa bước vào nhà đã thấy anh người yêu ngồi ngả đầu ra thành ghế sofa ngủ gà ngủ gật rồi. minh tân để cái cặp táp lên bàn, bản thân thì ngồi bên cạnh hữu sơn ngắm anh một hồi lâu tiện đưa tay vén gọn mấy cọng tóc rơi lòa xòa trước mặt anh. cậu dựa đầu vào vai anh nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi một lát, tay cậu tìm đến tay anh mà nắm. không biết đã bao lâu rồi minh tân và hữu sơn không nói chuyện với nhau nhiều, hay thậm chí thời gian gần gũi cũng ít đi. nghĩ là làm, minh tân mở mắt, nhích người lại đặt lên môi anh một nụ hôn phớt thay cho lời xin lỗi. bỗng minh tân cảm giác người mình bị ai đè nằm xuống dưới ghế sofa, hữu sơn chưa ngủ sâu, đủ để biết em người yêu đang làm gì.

trong đêm khuya tĩnh mịch, tại căn nhà nhỏ của hai người chỉ còn nghe thấy tiếng môi lưỡi triền miên. hữu sơn cuối cùng cũng rời khỏi nụ hôn dài, minh tân nằm dưới bị anh dày vò đến nỗi môi cậu sưng lên. anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, minh tân cười hiền đưa tay lên xoa đầu anh.

"em đi làm về có mệt không?"

"em không, nhưng vừa về nhà đã bị ai đó vật ra bắt nạt rồi. giờ em đang mệt lắm đây nè."

"anh xin lỗi mà, tại nhớ em quá..."

"hữu sơn này" - cậu cất tiếng gọi, nhìn anh đang ôm mình, trong lòng gợn sóng không yên.

"ừm?" - hữu sơn ngẩng đầu lên nhìn minh tân, không đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng anh thấy đôi mắt của cậu mang nhiều phần lo lắng và mệt mỏi.

"bây giờ em xin nghỉ việc thì có ổn không anh?"

"sao lại nghỉ? không phải em khó khăn lắm mới được nhận vào làm tại công ty đó sao?" 

"ý em không phải thế... mà thôi, không có gì đâu." - minh tân chán nản ngồi dậy, né tránh khỏi cái ôm của hữu sơn. minh tân hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cầm cái cặp táp tính đứng dậy đi lên phòng. trước khi đi, cậu ngoảnh đầu lại nhìn hữu sơn, buông một câu nặng nề như quả tạ đang sắp kéo đứt sợi dây kết nối của cả hai:

"từ nay về sau anh đừng chờ em về nữa, anh cứ ngủ trước đi; cũng đừng để dành phần ăn tối cho em, em sợ phiền anh."

minh tân đứng chỗ chân cầu thang, chỉ có vài phút trôi đi mà cậu ngỡ như cả tiếng đã trôi dần qua rồi, hữu sơn vẫn ngồi khoanh tay ở sofa không đáp lại cậu. minh tân vừa nhấc chân lên chợt khựng lại bởi câu trả lời của hữu sơn, lời nói của anh lúc ấy như lưỡi dao đâm xuyên vào trái tim cậu, khó thở vô cùng.

"được rồi. nếu em muốn vậy, thì anh tôn trọng em."

5.

hữu sơn và minh tân không nói chuyện với nhau được năm ngày tròn, ngày thường đã ít nói chuyện vì giờ giấc làm việc và ở nhà của cả hai khác nhau, nhưng có gặp thì vẫn nói vài câu, hỏi thăm mấy chuyện. nhưng hiện tại cả hai không còn nói gì với nhau, lúc ngủ chung thì đều xoay lưng hướng ra ngoài.

là chiến tranh lạnh.

sau đêm hôm ấy theo như lời minh tân nói, hữu sơn cũng không còn ngồi ở phòng khách đợi minh tân đi làm về nữa, nhưng có mấy hôm anh lại không có ở nhà. minh tân buổi đêm tan làm về nhìn căn nhà tối mù tối mịt, mở cửa ra không khí lạnh lẽo liền bao trùm lấy người cậu. không còn ai chào đón minh tân lúc về nhà, không còn ai thắp sáng đèn phòng để ngồi chờ mình về, phòng bếp thì trống trải, minh tân thấy trong lòng cậu cũng trống rỗng hệt vậy.

nhưng minh tân chấp nhận, là do cậu lựa chọn việc này.

6.
hữu sơn đi đâu làm gì không ở nhà chắc chỉ có thế vĩ mới biết được. vì gã đang ngồi trong studio nhận được tin nhắn hữu sơn gởi địa chỉ quán nhậu mà anh đang ngồi, bảo gã ra ngay đi. thế vĩ khoác áo rồi chạy xe tới địa chỉ mà hữu sơn gởi. thế vĩ dừng xe trước quán, đưa mắt lướt một vòng để tìm thằng em mình, đây rồi, đang ngồi gục đầu xuống bàn trông ngốc hết biết. gã liền gởi xe rồi đi lại kéo ghế ngồi cạnh hữu sơn.

"làm gì ngồi chán đời vậy?"

"anh đến rồi à, có uống bia không để em gọi thêm?"

"thôi tao còn phải lái xe, với cũng không ngồi lâu đâu." - thế vĩ cầm lấy đôi đũa gắp miếng bánh phồng tôm trên dĩa gỏi cho vào miệng nhai chóp chép, như nhớ ra điều gì đó gã thắc mắc hỏi hữu sơn:

"rồi sao mà có nhà không ở, đêm hôm bỏ ra đây ngồi vậy? minh tân ẻm biết chưa?"

hữu sơn nghe tới minh tân thì thở dài:

"em không nói cho tân biết, mà chắc tân cũng không quan tâm đâu."

thế vĩ đang ăn miếng thịt bò mà cảm thấy nuốt không trôi vì thằng em khờ khạo của mình, gã nhíu mày, gõ gõ đũa lên miệng chén bực dọc mắng:

"ê tụi mày là người yêu đó, rồi chuyện đó giải quyết sao rồi?"

thấy hữu sơn im lặng nên thế vĩ cũng hiểu được câu chuyện diễn biến như thế nào, gã vò đầu nghĩ thật cẩn thận rồi bình tĩnh khuyên:

"chuyện lúc trước tao nói với mày, là minh tân rất cần mày nên mới đồng ý về ở chung một nhà. tao nghĩ mày nên là người hiểu rõ nhất, mái ấm gia đình là thứ hiện tại minh tân không có, tân giờ chỉ có mày là người nhà duy nhất.

mà đã yêu nhau, đã ở cùng nhau thì phải chia sẻ. giao tiếp là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ, minh tân không dám chia sẻ nỗi buồn vì sợ mày phiền, tân sợ mày thấy ẻm như gánh nặng rồi ruồng bỏ nên tự ôm muộn phiền vào trong mình. 

mày thương minh tân thật lòng thì phải ngồi nói chuyện rõ ràng, vì sao em lại như thế, cái chính là mày phải hỏi."

hít một hơi, thế vĩ chống cằm nghĩ ngợi gì đấy:

"nếu minh tân đã xem mày là người nhà, mỗi lúc tan làm về ẻm luôn mong được thấy đèn nhà sáng, thấy mày ngồi đó chờ rồi ôm ẻm một cái như bình thường mày vẫn làm. không phải đó là một loại an ủi lớn nhất rồi sao? về nhà đi sơn, có khi minh tân cũng đang chờ mày về đấy."

7.

bây giờ đã 11 giờ 30 phút khuya.

hữu sơn đứng trước nhà cầm cái tay nắm cửa phân vân không biết có nên mở ra hay không, chắc giờ này minh tân đã ngủ rồi. hữu sơn mở cửa vào nhà, anh ngồi xuống bậc thềm tháo dây giày liền bị ai đó ôm chầm lấy ở phía sau, lưng áo anh ướt một mảng lớn. minh tân đang khóc.

hữu sơn hốt hoảng liền xoay người vòng tay ôm vội minh tân vào lòng, tay để ở sau vuốt ve tấm lưng đang run bần bật lên vì khóc của cậu. minh tân ngồi gọn trong vòng tay anh khóc nức nở, tay thì đấm thùm thụp vào ngực anh.

"anh đi đâu mà giờ mới về, anh có biết là em lo lắm không... anh có chuyện gì em biết phải làm sao đây hả sơn?" - minh tân được đà mà khóc lớn, mặc cho mắt nhòe đi vì khóc không thấy được gì nhưng tay cậu vẫn tìm đến mà nắm chặt lấy vạt áo của hữu sơn lo sợ rằng anh sẽ đi mất.

trong những điều hữu sơn sợ nhất trên đời, sợ nhất vẫn là thấy minh tân khóc.

hữu sơn dìu cậu lên ghế ngồi, bản thân ở bên cạnh cứ vuốt ve lưng để minh tân bình tĩnh. đợi một lúc minh tân mới ngưng khóc, khóe mắt cậu sưng đỏ còn hơi ướt nhìn hữu sơn chờ đợi câu trả lời từ anh.

"hôm nay anh đi nhậu cùng anh vĩ, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết. anh cũng biết hành động của mình mấy ngày qua là không nên, đã khiến em buồn và lo lắng." - hữu sơn đưa một tay lên gạt đi nước mắt trên gò má của minh tân, cẩn trọng nói những gì mình nghĩ:

"dạo này thấy em hay mệt đôi lúc còn giấu anh khóc, anh cũng không biết làm sao cho phải. trong anh có một phần hèn nhát, không dám hỏi thẳng em mà cứ nghĩ chắc ngày mai sẽ khác, em sẽ bình thường rồi vui vẻ lại ngay. nhưng anh nghĩ, minh tân là người nhà của anh mà, em buồn anh cũng đau lòng lắm."

minh tân cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong một thoáng cậu thấy ấm lòng, vì anh xem mình là "người nhà", anh sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm cậu vào lòng nếu cậu thấy yếu mềm.

"chuyện trên công ty của em không ổn."

chỉ cần nghe đến đây hữu sơn không cần phải hỏi thêm, đưa tay xoa đầu em nhỏ:

"vậy em viết đơn xin nghỉ đi, ở nhà một thời gian rồi từ từ hẵng kiếm việc mới, còn lại để anh lo."

minh tân vòng tay ôm ngang eo hữu sơn, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh như mèo con đang buồn ngủ.

"ngày mai em muốn ăn mì xá xíu."

"để anh nấu cho em."

bây giờ đã 12 giờ 30 phút khuya, trong xóm đã tắt hết đèn chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn mỗi căn nhà nhỏ của hai người là sáng đèn.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip