02; trăng vụn.
đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.
sau buổi chiều ghé nơi em nằm lại một chút, tôi về nhà, bước cạnh em của tuổi hai mươi vội vã. gió tháng tám thổi tóc ngang ngổn, những lá bàng đỏ dẹp kẹt lại trên tóc hai đứa. đương ấy tôi lại kịp nhớ ra, kể từ khi chuyển lên thành thị công chuyện, hình như chưa có bận nào tôi kịp về nhà ăn với em một bữa cơm nên thân. có lẽ là em hóng thư tay của tôi lắm, nhưng đến bây giờ mới nhận ra mình tệ bạc nhường nào thì đã trễ rồi. giấy trắng, mực đen, nét bút thoảng thuốc khói. nơi ghi người nhận mãi mãi trống vắng. liệu có bến thiên đường nào nhận thư tôi, em nhỉ?
thứ cảm xúc trộn lẫn trong lồng ngực réo lên tê dại. ân hận, trống vắng, tội lỗi lấp đầy khoang họng tôi. đã bao năm rồi mà cái thứ cảm xúc ấy vẫn chân thật đến thế, đã bao năm rồi mà nụ cười của em vẫn mãi là thứ chấp niệm xa vời, bi thương, nghiệt ngã không thể dùng lời diễn tả.
ấy là lần cuối tôi cho phép mình bước cạnh em giữa những chơi vơi đêm dài, nơi hồi ức cũ kĩ đổ màu trên sỏi gạch.
tôi sẽ đợi em, vĩnh viễn. ngay cả ở kiếp người sau cùng.
và rồi bầu trời sà xuống giữa cơn mơ, hôn lấy gót chân em thật khẽ khàng, để ngọn gió len vào những lọn tóc con con trên gò má ấm nóng. bàn tay tôi vô lực, buông xuống hư vô, ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười xinh đẹp của em trước khi vùng trời quánh đặc mang em rời xa khỏi những hoài ức trong tôi theo cái cách trong veo nhất.
"kim taehyung, sống tốt nhé."
trước khi tôi sực tỉnh và nhận ra mình đã ngủ quên trong chiếc xe hơi vào một đêm trên đường về quê viếng mẹ, đã có hơi ấm từ khoảng không trắng xóa ôm lấy tôi ngay lúc tôi muốn níu lấy em trong tuyệt vọng. mồ hôi tôi tuôn ra thấm đẫm lưng áo, tay chân tôi run lên lẩy bẩy, mặc cho trong xe mở điều hòa 22 độ và tai tôi vẫn lùng bùng tiếng rôm rả từ đài radio trên xe. có lẽ em đã cho tôi một lời tạm biệt, một lời tha thứ, và một cái kết chân chính cho một mối tình đẹp chìm trong lọ thời gian cũ mèm.
tôi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa kính. màu nắng hửng lên từ chùm lá cây bên vệ đường, tiếng ríu rít của đàn chim sáng sớm vảng lại vào thân xe lảnh lót. trên mui xe, đối diện với ánh mắt tôi, một chú chim sẻ mang màu của thân cây sải cánh đậu lên. chú nhìn tôi bằng ánh mắt thuần khiết, rồi gõ vào kính xe vài cái trước khi lại tiếp tục hướng đến con đường dệt đầy mặt trời.
"ừ, tôi nhất định sẽ sống thật tốt." và tìm em, vào một ngày nắng đẹp.
em tan vào hư không, còn mình tôi lưu giữ mảnh tình này là được.
——
end; 24072022.
tác phẩm cuối cùng của mình dành cho taekook trước khi đóng lại hành trình với chiếc acc này, thật sự cảm ơn cũng như xin lỗi vì các bạn đã ghé thăm shyerepiss.
điều duy nhất mà mình hối hận là vẫn chưa viết được chiếc longfic nào:( nhưng mình vẫn thật sự rất rất rất biết ơn những tháng ngày trưởng thành cùng con chữ nơi đây.
một lần nữa, cảm ơn. tạm biệt. <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip