Chap 1: Cơn ác mộng
Dưới bầu trời đen kịt không rõ sáng tối, nơi nơi đổ nát, khói lửa khắp nơi, không hề giống nơi dành cho con người sinh sống. Dưới khung cảnh đó, Jungkook nắm chặt súng không dám cử động, từng hơi thở chậm rì như nín lại. Cậu khẽ đưa mắt qua thân ảnh cao to đang nằm trên vũng máu, cố hít những ngụm không khí vốn chẳng trong lành. Như nhận ra được ánh mắt đó, Taehyung quay qua nhìn cậu cười một cách đầy chua chát. Jungkook nghiến chặt răng, tay nắm chặt súng nhảy ra khỏi chỗ nấp rồi hét lên
- CHẾT HẾT ĐI LŨ KHỐN!
A!
Jungkook hét lên rồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ ở phòng y tế. Cậu đưa tay lên ngực, cố điều hoà lại hơi thở, mồ hôi không ngừng ứa ra như mưa. Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng một lượt, sau khi đã xác nhận lại thực tại, cậu mới thở dài một hơi. Hoá ra chỉ là một giấc mơ đáng sợ, có lẽ do dạo gần đây luyện tập quá sức, nên cậu thường gặp ác mộng. Có điều cậu thường mơ thấy cậu và anh phải trải qua ngày tận thế với tổ đội 7. Cậu đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo hẳn, cũng là lúc cánh cửa mở ra
- A, em tỉnh rồi sao?
- Ừm, sao tôi lại ở đây?
Người đàn ông đó bước vào, ném cậu chai nước lạnh rồi hớn hở
- Em đang tập thì đột nhiên ngất, doạ mọi người một phen hú hồn, đặc biệt là ông thầy, suýt thì đột quỵ. Nhưng bù lại nhờ em bọn tôi được trốn tập.
Hắn cười khà khà thích thú nhìn Jungkook đang cười khẩy mở chai nước. Cậu tu ực một hơi dài rồi đóng lại ném về phía hắn
- Kim Taehyung, tôi sẽ báo cáo anh với thầy đấy!
Taehyung đón lấy chai nước, xị mặt
- Biết thế tôi mặc em nằm đó luôn, chẳng chật vật cõng em lên đây làm gì.
Cậu cười trừ bước xuống giường, tiến lại phía hắn cúi nhẹ xuống gần tai
- Tôi thừa biết anh chơi oẳn tù xì với mọi người thua nên mới phải cõng tôi.
- Tại tôi cố tình đấy! Để mọi người cõng em là một tội ác.
Jungkook rời đi mà cười lớn. Hắn và cậu là một trong số ít người được tham gia cuộc huấn luyện đặc biệt của quân đội. Cả hai đều rất còn trẻ, Taehyung năm nay đã 28 còn Jungkook thì chỉ mới 25. Nhưng vì trí tuệ và thể lực nổi bật nên cả hai đều được tuyển thẳng vào đội mà không phải vượt qua bất cứ buổi tuyển chọn đầy nguy hiểm nào cả của phía trên tổ chức. Cậu vốn là người khỏe thứ 2 của đội, ông thầy lại chỉ là người dạy thay nên chẳng sợ chết khiếp khi cậu ngất ra sân mới lạ
- Mà bình thường ông Beak cho chạy trăm vòng em có sao đâu. Đây ông này cho chạy có chưa đến 50 vòng em đã ngất ra. Từ bao giờ em yếu đuối vậy.
Jungkook mệt mỏi bước xuống giường, tay với lấy cái đồng phục treo kế bên lười nhác lên tiếng
- Dạo gần đây tôi thiếu ngủ nên mệt chút
Taehyung tò mò sấn tới, khoác vai Jungkook rồi nháy mắt hỏi nhỏ
- Em tương tư ai sao mà thiếu ngủ?
- Không, tôi gặp ác mộng.
- Vậy em mơ thấy gì.
Hắn nhiều chuyện bám lên cậu. Jungkook khó chịu đẩy hắn ra rồi mặc đồng phục vào. Không quan tâm đến hắn đang đưa ánh mắt tò mò cho cậu
- Jungkookieeee, em mơ thấy gì vậy?
- Gọi 1 tiếng "anh" đi rồi nói.
- Anh Jungkookkkkkk.
Hắn cố tình ngân dài ra tên cậu, Jungkook rùng mình một cái rồi ném cho hắn ánh nhìn đầy kì thị
- Ghê vãi cả...
- Em đòi mà! Nói đi!
Jungkook cười lớn chậm rãi đi đến phía cửa
- Mơ thấy anh đấy.
Cậu khuất bóng sau cánh cửa lớn, Taehyung ngơ ngác bụm miệng đỏ mặt
- Jeon đại ca mơ thấy mình sao...
Đến tận lúc sau hắn mới ngẩn người nhớ lại lời nói của cậu. Liền đen mặt đuổi theo
- Mơ thấy mình mà thành ác mộng. Đờ mờ Jeon Jungkook em dám chơi tôi!
Hắn chạy theo Jungkook phía xa, vừa dừng lại đã thấy Elica, cô nàng lai Mỹ-Hàn, cũng là 1 trong top người được tham gia huấn luyện đặc biệt. Được mệnh danh là đoá hoa hồng của tổ đội 7. Nhóm huấn luyện có 20 người, thành viên có quyền được chọn đội cho mình. Đội hắn lấy tên là tổ đội 7. Vì lúc đầu chỉ có 7 thành viên. Nhưng khi chứng kiến sức mạnh của tổ đội 7 thì người của đội kia đồng loạt quay xe về đội hắn. Nhưng chỉ nhận đúng 2 người có quan hệ với thành viên trong đội. Và không ai không biết đoá hoa hồng này cố gắng vào tổ đội 7 chỉ để tán Taehyung, nói cách khác là cô thích hắn. Thấy cô ta vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Jungkook, hắn khó chịu tiến tới nắm lấy tay cậu kéo đi
- Jungkook, anh Hoseok tìm cậu.
Elica thấy hắn liền vui vẻ cười e thẹn chạy tới
- A, anh Taehyung!
Cô toan nắm lấy tay hắn thì bị hắn né không chút lưu tình, còn nhả cho cô cái lườm
- Tránh!
Nói rồi hắn vội nắm chặt tay cậu . Elica đằng sau im lặng nhìn cả hai rời đi, có trời mới biết cô ta đang nghĩ gì. Jungkook nhìn hắn hậm hực đầy khó chịu liền cười khổ
- Cô ấy chỉ là thích anh thôi mà, đâu cần khó chịu vậy.
Hắn nhìn cậu thở dài, xong liền ôm chặt lấy cố đu lên người cậu
- Có lý do cả đấy.
- Bớt mè nhèo, lý do gì?
Mồm thì nói nhưng Jungkook lại đang cố gồng mình để không bị đổ xuống cho con khỉ to gấp đôi mình đu lên
- Tại trái tim em dành cho anh Jeon mất rồi.
- Chê nhé! Mãi chê! Nghiêm túc coi.
Hắn nhảy xuống đầy thất vọng, mặt xị ra môi trề xuống
- Người ta hoàn hảo như này còn chê. Chẹp, thì đơn giản là tôi không thích cô ta thôi. Nguy hiểm phết chẳng đùa.
Jungkook cũng định hỏi nhưng thấy đôi mắt khẽ dao động, có chút trùng xuống của hắn cậu lại thôi. Cả hai im lặng bước đi. Đột nhiên một tiếng cốc vang lên, cửa sổ bằng kính bên cạnh liền bị nứt ra. Hắn và cậu đều được huấn luyện kĩ và được giặn dò cẩn thận. Gần đây có 1 phòng thí nghiệm, trước đây họ làm ở nơi huấn luyện này nhưng bị đuổi đi liền rất ghen ghét. Nên đôi khi cả nhóm huấn luyện thường bị tấn công bất ngờ, vậy nên tất cả đều luôn phải cảnh giác. Jungkook nhảy bật ra sau bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Taehyung đứng chắn trước cậu, tay chạm vào khẩu súng ngang hông. Được một lúc khi không còn động tĩnh gì thì cả hai mới chậm rãi bước đến đấm vỡ hoàn toàn ô cửa kính.
- Chậc, chỉ là con chim nhỏ thôi.
Hắn nhìn cái xác con chim nhỏ dưới đất, đầu đã gãy, máu cũng nhuộm đỏ bộ lông trắng. Chắc chắn đã chết rồi, không cứu được. Hắn thở dài bày tỏ nỗi thương tiếc với chú chim nhỏ rồi đẩy Jungkook đi
- Mai đến phòng ăn thôi, tôi đói rồi.
Cậu thả lỏng cho hắn đẩy đi, còn ngoái lại nhìn ô cửa vỡ kia ngẫm nghĩ
- Con chim đó từ đâu ra nhỉ? Nơi này cỏ còn không mọc được, kiến còn không thấy đâu mà lại có chim ở đây.
- Chắc từ phòng thí nghiệm thoát ra thôi. Đi ăn thôi nào.
Jungkook vẫn đăm chiêu suy nghĩ, hình như cảnh này cậu từng gặp đâu đó rồi. Ngay khi cả hai khuất bóng, chú chim kia bỗng lại vỗ cảnh bay lên, nó gầm gừ một tiếng rồi vỗ cánh bay đi, với đôi mắt đục ngầu....
_________________________________
Chap đầu tiên của "tận thế" đã được ra mắt rồi đây!
:)) chap sau sẽ có drama và những thành viên của tổ đội 7 từ từ xuất hiện đó nha.
Đố vui có thưởng: Kim Taehyung và Jeon Jungkook có thế mạnh về gì?
🤣Ai trả lời sớm nhất và đúng nhất là có thưởng nghen. Phần thưởng là 1ka :)) bà nào có momo thì chơi nhé, bà nào không có cũng chơi cho zui :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip