Còn cả nghìn năm nữa. Thật đấy

Như mọi ngày, buổi sáng bắt đầu bằng một bài tập thể dục nhẹ, Anh nghĩ nên giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh nhất có thể - Cơn đau đầu hôm qua đã lấy mất cả đêm ngủ của Anh.

Con đường vẫn vậy, hàng cây vẫn thế, chiếc xe đạp của Anh nghiêng mình qua những khúc cua quen thuộc. Chiếc bánh mì nguội lạnh trên tay nhưng cốc cà phê vẫn nóng, Anh uống hết và tiếp tục suy nghĩ về 5 tháng còn lại.

- Anh còn uống nữa không? - Tiếng nói nhẹ nhàng cạnh, hơi thở sát bên tai làm tim Anh đập mạnh.

- Hôm nào em nghỉ được chúng ta đi chơi với nhau nhé? - Anh nhìn vào đôi mắt Cô

- Anh còn nhớ mình đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi không?

- Kệ, đéo nhớ! - Anh đứng dậy, gấp laptop bỏ vào balo, không quên dúi lại cho Cô 1 con hạc giấy màu hồng, hôm qua là màu xanh.

- Này! Không nói tục! Từ bao giờ hạc giấy trở thành đơn vị tiền tệ vậy?

- Từ khi anh thấy phải yêu em nhiều hơn nữa - Anh nói rồi mở cửa bước ra - Trời chợt đổ mưa

Cô thả con hạc vào bình thủy tinh trên chiếc bàn anh ngồi, đã được một nửa rồi.

Mưa ngày một lớn hơn, đường phố càng trở nên hỗn loạn. Đúng 8h Anh có mặt tại công ty - 4 năm đi làm chưa một ngày anh đến muộn. Ra trường với tấm bằng loại khá Anh hài lòng với công việc của một nhân viên bình thường, 1 ngày làm 8h, 1 tuần làm 6 ngày, 1 tháng nghỉ 6 ngày. Nốt tháng này Anh sẽ xin nghỉ - Anh cần nhiều thời gian cho Cô hơn.

- Này cậu bán cái xe máy để đi cái xe đạp ấy à?

- Tớ bán từ đầu tháng rồi ấy - Anh trả lời - Chỉ là trúng thưởng thôi mà.

- Cậu may chết đi được, ai đời đi lắp cái gương chiếu hậu là trúng cả một cái xe máy.

Anh gượng cười - Quả thật từ lúc biết mình sắp đến cái ngày ấy anh gặp nhiều điều may mắn nhưng cái may mắn được tiếp tục lại không đến với Anh.

11h ăn trưa.

Bữa trưa hôm nay vẫn ngon như mọi khi, cô đầu bếp lại cho Anh thêm cơm.

- Chiều đi làm về Anh dọn sạch cái phòng của anh đi nhé. Em sang kiểm tra đấy - Cô nhắn tin. Anh gửi lại cô một trái tim màu hồng.

17h30, Anh có mặt tại nhà - Gọi là nhà nhưng thật ra là căn phòng 25m2 anh thuê trên tầng 4 - 2 triệu một tháng, điện nước nóng lạnh đầy đủ, năm ngoái anh vừa lắp thêm điều hòa vì là Cô đến chơi bảo mùa hè nóng quá. Các tầng dưới đều đã chật phòng nhưng tầng 4 chỉ có mỗi phòng anh cho thuê còn lại là nhà kho, mọi người không mấy khi gặp mặt nhau, thỉnh thoảng khi anh thổi harmonica mấy bạn nữ tầng ba sẽ đứng ở cầu thang gọi anh ra cửa thổi nghe cho rõ.

Căn phòng anh không rộng lắm, mà đầu tuần trước Anh đã cho đi mấy đồ không cần thiết, Cô đến Anh chỉ lau lại sàn nhà và lên sân thượng lấy đồ đã phơi khô xuống.

- Anh xuống đây bê đồ hộ em cái, ở tầng 4 làm cái quái gì không biết, thật bực mình hết sức mà - Nghe tiếng Cô trong điện thoại Anh liền chạy ngay xuống.

- Em đến sống với anh nhé? - Tuần trước Cô hỏi Anh chỉ ầm ừ rồi lảng đi chuyện khác và hôm nay cô chuyển đến thật.

Anh tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng lẽo đẽo xách cái vali đầy đồ theo sau, vừa đi Cô vừa than vãn sao cái cầu thang lại quá bé, sao Anh lại thuê tầng cao và tại sao tầng 3 lại toàn con gái. Vừa bước chân vào phòng cô đã chạy ngay vào phòng vệ sinh.

- Anh biết em đã phải nhịn bao lâu không, tắc đường mà tận 1 tiếng rưỡi. Trời ơi là trời!!! - Tiếng than vãn kèm theo tiếng xả nước mạnh.

Cô bước ra, ngồi lên giường và mở cái vali màu xanh, sắp từng bộ áo quần váo ngăn tủ vốn trống trải của Anh, đặt từng đổi giày lên giá nơi vốn chỉ có ba đôi giày của Anh (1 đi chơi, 1 đi làm và 1 để chạy bộ), Cô mở ngăn kéo dưới cùng ra nơi Cô bỏ đồ lót vào trong lẫn vào đổ lót của Anh - "Anh mà lấy nhầm là em đánh cho đấy" - Anh lắc đầu đưa cho cô tách cà phê hãy còn ấm - Không hiểu từ bao giờ anh thích cà phê đến lạ, cô đón lấy uống một hơi hết veo.

- Anh ơi em đói! Anh không nấu gì cho em à?

- Mình ra ngoài ăn nhé? - Cô gật đầu, Anh với tay lấy áo khoác cho Cô rồi 2 người ra ngoài.

- Xe đạp vẫn là tuyệt nhất, em thích ngồi trên xe đạp như thế này - Hai tay Cô giang rộng lắc lư phía sau yên phụ.

Anh mỉm cười, chiếc xe chuyển động nhẹ nhàng trên khu phố nhỏ. Anh trúng thưởng cái xe máy mà nghĩ mình đi không hợp nên anh đã bán đi, Cô bảo muốn được chở trên xe đạp nên Anh đã mua một cái, đạp nhẹ, tiếng xe rồ rồ luôn làm 2 người thích thú.

Anh dừng xe trước cửa quán Phở anh hay ăn, Cô bước xuống vươn vai, ngáp một cái rõ dài, Anh lấy tay che miệng cô lại rồi đẩy vào trong.

- Em đói lắm rồi.

Anh gọi 2 tô phở đặc biệt - Cô thích ăn phở bò tái lăn còn anh lúc nào cũng theo cô, ngay cả bộ đồ anh mặc lúc này, cái giày anh đi, những đồ trong phòng đều là cô chọn mua cho Anh. Đói nhưng Cô ăn rất từ tốn, cứ một lát lại nhìn Anh cười, cô thích gắp thịt từ bát Anh nhưng một tí lại đút vào miệng Anh một miếng rồi cười. Cô không thích ăn rau sống hay nộm nhưng luôn bắt Anh ăn thật nhiều, Anh không thích nhưng lúc nào cũng ăn thứ cô mớm cho, Cô nhìn cho đến khi thấy anh nuốt xuống và khi Anh đưa ngón tay cái lên Cô gật đầu mỉm cười.

- Em có muốn đi đâu không? Tối nay anh rảnh đấy.

- Không! chờ em về phòng - Cô trả lời rồi phi ngay lên xe đạp - Em chở nhé?

...

-Trời ơi là trời! Anh ăn gì mà nặng thế? Cô càu nhàu dồn hết lực xuống bàn đạp.

- Ăn cám đấy - Anh trả lời rồi cười lớn.

- Đồ con lợn - Cô xì mũi

Anh véo vào eo cô một cái rồi cướp tay lái, chân Anh để lên bàn đạp

- Để anh giúp coi!

Đưa xe vào sân. Anh dắt tay Cô trên những bậc cầu thang, Cô dùng cả hai tay nắm lấy tay Anh. Vào phòng Anh lại pha cà phê còn cô bật TV lên chuyển hết kênh này đến kênh khác.

- Anh cắm Laptop vào chúng ta tìm phim xem nhé?

- Ừ. Nhưng em không uống Cà phê nữa đâu.

Anh một mình uống hết cả hai cốc rồi xoa bụng - Quá nhiều cho bữa tối. Lấy Laptop nối dây vào TV, Anh không giỏi chọn phim xem và Cô cũng thế (Nhớ hôm đi xem phim 2 người đã ngồi gần tiếng vì không biết xem phim gì rồi cuối cùng lại chọn xem 1 bộ phim kinh dị vì mỗi phim này là còn vé). Cuối cùng, Cô nhắm mắt chọn đại một phim: "Me before You"

Sau khi xem mười phút đầu Cô đã bắt anh tắt ngay, mắt bắt đầu ướt, Anh bảo cô lỡ mà happy ending thì sao thế là cô lại xem tiếp ...

Sad ending

Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Anh nghe tiếng nước từ vòi hoa sen, rồi những tiếng nấc, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Anh chạy vào tắt nước, lấy khăn đắp lên vai, Cô đấm vào ngực Anh - Nhẹ nhưng đầy trách móc. Cô khóc đúng một tiếng sau mới dứt, đôi mắt đỏ sưng, hai gò má đẫm lệ.

Tối hôm ấy, Anh nằm đất, Cô nằm giường. Cứ một chút anh lại ngẩng đầu lên nhìn Cô, đắp lại chăn, giảm quạt, đóng cửa sổ. Hễ cứ nằm xuống là nước mắt Anh lại chảy dài trong vô thức, Anh nghiêng người hai tay ôm lấy đầu, cố giữ những tiếng nấc nghẹn ngào.

Bỗng một cánh tay luồn vào người, ôm Anh thật chặt từ phía sau, đầu tựa vào lưng anh. Ướt đẫm lưng áo, Anh quay người lại lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt người con gái ấy, siết chặt vòng tay.

- Đừng khóc. Rồi Anh sẽ sống với em cả nghìn năm nữa. Thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip