Tiếng nấc
1h sáng
2h sáng
3 h sáng
4h sáng
5h sáng
Đôi mắt tuy nhắm nhưng tôi không thể ngủ được
Em nép vào lưng tôi
Từng tiếng nấc như xâu xé ruột gan tôi
Từng cái trở mình như con dao cứa vào trái tim tôi
Tôi biết chiếc gối em ôm trong tay đã ướt đẫm
Nhưng tôi không thể mở mắt được
...
Tôi nhớ cái hôm mà
Khi em đứng trước nhà hét ầm tên tôi lúc 2h sáng
Còn tôi - run cầm cập trong ngăn tủ quần áo
8h sáng
Tôi mở cửa
Em ngồi nép bên cánh cổng gỗ
Đầu gục vào cái va li cũ màu xanh
- Sao phải em phải tự làm khổ mình vậy
Em không nhìn tôi:
- Này. Cho em vào.
Tiếng cửa đóng lại là khi em chạy vụt vào phòng khóa trái cửa
Tôi không có chìa khóa.
Buổi sáng hôm đấy
Tôi đặt nước của phòng một tô cơm đầy ụ
Vừa quay lưng đi thì RẦM một cái
Cửa thì đóng mà tô cơm thì mất
Tôi mở cái vali ra
Phân từng loại rồi đem đi giặt
- Em không giặt đồ à?
- Em ĐIẾC.
Lúc tôi vừa bỏ đồ vào máy thì bỗng rầm
Chạy vào thì thấy ánh mắt em hé qua khe cửa:
- Giặt em cái này nữa
Tay em chỉ vào cái xu chiêng màu trắng vứt ngay đấy
- Em không tắm sao?
- Em ĐIẾC.
Suốt ngày hôm ấy
Nơi có tôi thì không có em
Em như bóng ma trong căn nhà này
Có tiếng nhưng không có hình
Cái bát tô ăn xong em rửa còn chưa ráo nước trên kệ
Chiếc bàn chải đánh răng vẫn còn nguyên kem em đánh vội
Chiếc khăm tắm vứt bừa trên ghế sofa
- Này. Bao giờ em mới thôi cạo lông chân bằng cái của tôi vậy
Tôi thét như điên vào cái cửa phòng vẫn đóng kín đấy
- Em ĐIẾC.
7h tối
Hai tay tôi cầm hai tô cơm ngồi xụp tựa lưng trước cửa phòng ăn
- Ăn tối
Em mở hé cửa
Với tay kéo lấy bát cơm vào phòng
Tôi bật cười thành tiếng
Bỗng miếng cơm nghẹn ứ lại ở cổ
Bát cơm rơi xuống lật úp trên sàn nhà
Tôi chạy vào phòng bếp
Chui rúc rong hộc tủ trống rỗng
Đầu tôi xoay như chong chóng
Những âm thanh chói tai xé như giằng xé màng nhĩ tôi
Tôi nhắm nghiền mắt
Cả người run lên như cầy sấy
Bỗng
Bàn tay ai đấy nắm lấy tay tôi
Giữa những âm thăng chói tai là tiếng những tiếng nấc
- Đừng sợ. Có em ở đây rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip