Thế giới thần kì


Lúc cô tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người mình lờ đờ uể oải. Cô nheo mắt nhìn ánh sáng trên đầu và mất một chốc để quen, cô cảm thấy hình như cô vẫn đang ngủ vì bằng một cách nào đó, cô đang ở trong một vườn cây xa lạ, với những cái cây khổng lồ và tán lá cao vút. Đáng lẽ ra cô nên cảm thấy lo lắng, nhưng thay vào đó cô chỉ có thể cảm thấy thanh bình và hạnh phúc ấm áp hơn bao giờ hết trong cuộc đời mình, cô không thể đem mình lo lắng, sợ hãi hay bất cứ thứ gì tương tự, và cô tự hỏi mình liệu cô có thực sự muốn vậy không. Có rất nhiều sinh vật xung quanh rừng cây rậm rạp này nếu cô để ý, những động vật xinh đẹp đáng yêu tung tăng chạy nhảy khắp khu rừng rậm khổng lồ này.

Cô thơ thẩn đi lại xung quanh tìm lối về, vui vẻ nghĩ về mọi người có lẽ đang đợi cô, nhưng cô đi mãi vẫn không thấy được nơi nào để trở về nhà cả. Cô thoáng nghĩ rằng liệu cô có đang đi vòng vòng không, như cô cho rằng cô không thực sự để tâm lắm. Cô cuối cùng cũng đi ra ngoài được khu rừng khổng lồ xinh đẹp, đến chỗ một mảnh đất trống, bầu trời hồng phớt được lộ rõ sau khi không còn bị những tán cây khổng lồ che đi nữa, mặt trời là một quả cầu vàng sáng rực, lung linh như pha lê. Những con sứa lung linh đủ mọi màu sắc khổng lồ lơ lửng trên không trung, mặt đất được xới tung lên, trải rộng đến đường chân trời, và gần quanh đó có rất nhiều sông ngòi chạy khắp nơi.

Cô nhìn vào mặt đất, bỗng nhiên nhớ về trang trại, với những cánh đồng và đàn gia súc chạy tung tăng. Cô thơ thẩn, cố nhớ xem vì sao cô lại có những kí ức đó, nhưng não cô mơ hồ và cô sớm quên đi việc tìm hiểu lý do tại sao. Cô hào hứng vào rừng, nhìn xung quanh cô, rất nhiều loại động thực vật xung quanh, mà cô chỉ cần tập trung một chút là cô bằng cách nào đó biết được công dụng của chúng và cô đem chúng về chăn nuôi trồng trọt, bắt đầu với những cánh đồng nhỏ mà cô hy vọng chúng sẽ phát triển lớn hơn sau này, cô cười khúc khích với ý nghĩ đó, cánh đồng, trang trại, không hiểu sao cô cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ đó. Nhưng nếu muốn nuôi động vật, thì dù chúng có nghe lời cô đến mức cô không cần chuồng cho chúng, cô vẫn cần phải làm máng ăn và thức ăn. Cô không biết vì sao cô biết, nhưng cô tập trung và một vật thể biến đổi đột nhiên xuất hiện từ không trung, dần dần hoá thành nhiều máng ăn và công cụ nấu thức ăn cho động vật, cô dịch chuyển lương thực đến và điều khiển dịch chuyển các thứ cho phép cô nấu hàng loạt các món cho chúng.

Hạt giống vừa mới gieo xuống đất đã nhanh chóng mọc lên, cô cảm thấy tốc độ mọc của chúng có gì đó sai sai, cảm giác như đáng lẽ ra phải mất nhiều thời gian hơn nhiều, nhưng cô không thể giữ mình quan tâm.

Nông trại được hoàn thành sau... bao lâu nhỉ, cô không rõ nữa, ở đây thật khó để có khái niệm về thời gian.

Cô cứ chăm sóc nông trại, bỗng nhiên cô đang làm việc thì tìm thấy được một chiếc máy đánh chữ cũ kĩ gần đó, và đột nhiên cô có ý tưởng viết nhật kí, thật kì lạ nhỉ, điều này nghe có vẻ quen thuộc bằng cách nào đó, dù cô cũng không biết vì sao nữa.

Đọc lại. Đọc lại. Đọc lại!!!

Cô đã hài lòng mỉm cười sau khi viết nhật ký xong, và rồi cô đọc lại một lượt, bỗng nhiên cô bàng hoàng nhận ra điều gì đang diễn ra. Cô đã quên mất hầu như mọi thứ của cô, bản thân cô, gia đình cô, mọi chuyện, mọi thứ. Cô cần phải ra khỏi đây, cô cần phải nhớ điều này! Cô liền tạo một dây buộc nối cô và máy đánh chữ lại để khỏi lạc nhau, phòng khi cô lại quên, và cô nhét tờ giấy vào túi áo, và cô bắt đầu tìm kiếm lối ra. Cô thường xuyên tiếp tục gõ chữ, đề phòng trí nhớ của cô lại bị thổi sạch.

Cô nhìn xung quanh, đi khắp nơi cố gắng tìm lối ra, nhưng không có chỗ nào cả. Suy nghĩ xem! Không phải cô có một sức mạnh và quyền lực đặc biệt nơi đây sao? Nếu như cô điều khiển nguồn năng lượng căng tràn mà cô cảm nhận nó tuôn chảy trong bản thân mà cô đã chưa từng có trước đây, có lẽ cô sẽ ra ngoài được! Mỗi lần thử nghiệm, cô sẽ quệt một đường trên đất! Đừng quên!

Sau lần thử thứ 10, và vài lần quên ngang khiến cô lang thang, nên cô không thực sự chắc có đúng là lần thử thứ 10 không, cô đã nắm được cách để ra ngoài. Cô không thể chia cắt không gian để ra ngoài, không thể bay qua, không thể dịch chuyển ra, không thể ra lệnh ra,... Cô phải cảm nhận được màng chắn không gian và vượt qua nó. Sau khi vượt qua được không gian, cô cảm thấy bị chèn ép bởi những bức tường không gian và bao nhiêu cảm xúc bỗng nhiên đổ dồn lại vào cô, sợ hãi, hoang mang, lo lắng, căng thẳng,... khiến cô ngay lập tức khiếp đảm, và cô liền quay trở lại chỗ cũ. Sau khi lấy lại được tinh thần và can đảm, cô lại vào lại một lần nữa. Cô mài mại cảm nhận được có cái gì đó phía trước mình trong màn sương mờ không gian trùm kín bao phủ mọi nơi. Đi được một lúc, cô trở lại được căn phòng của cô.

Cô thấy rằng cửa sổ phòng mình bị rèm kéo xuống che khuất, khiến cho căn phòng tối om. Cô nhìn xuống đồng hồ cạnh bàn, đang chỉ 4h, bên dưới chiếc đồng hồ là một bức thư, và cô liền mở ra xem.

Joles,

Nếu như con tỉnh dậy, hãy ở yên trong phòng, đừng kéo rèm cửa ra, đừng tạo ra bất kì tiếng động nào.

Nếu như con đang bị tấn công, hãy cầm vũ khí lên và chiến đấu, hẹn gặp lại con ở chỗ tháp nước.

Bố sẽ giải thích lại sau khi gặp lại con sau.

Yêu con.

Cô hoang mang hỏi điều gì đang diễn ra, nhưng cô nghe theo bức thư và quay trở lại nằm xuống, trong lúc đó nghiên cứu năng lực không gian mà cô mới có ra, không phải cô có nhiều thứ để làm dựa trên những gì bức thư dặn cô.

Cô có thể đưa tâm trí mình vào không gian mà không phải đưa cơ thể vào, như thế đỡ tốn năng lượng hơn nhiều, cũng vì vậy mà cũng khiến không gian không khiến cô bị đãng trí nữa, cũng như là thuận lợi cho việc nghiên cứu hơn nhiều.

Sau nhiều cuộc thử nghiệm, cô đã có những phát hiện sau đây:

- Không gian của cô có kích thước rất lớn, và có thể dịch chuyển, điều khiển, kiểm soát không – thời gian (chỉ ở vùng đồng bằng đất trống), chế tạo, thu thập dữ liệu và thậm chí là cân đo đong đếm mọi thứ trong đó với độ chính xác cực cao.

- Cô có thể đem đồ đạc ra vào, có một mức độ giới hạn, có lẽ là tầm một kho hàng khổng lồ, thể tích càng lớn càng nhanh mất sức.

- Cô có thể sao chép mọi đồ vật cô đem vào trong không gian, bằng cách hiểu rõ cấu tạo của nó thông qua khả năng cung cấp dữ liệu và rồi chế tạo lại y chang như vậy. Tuy nhiên cách này hơi mất thời gian vì cần độ chính xác cao và nhiều thứ phức tạp khiến cô không thực sự hiểu hết về chúng gây chậm lại.

- Thời gian ở trong đó nhanh gấp 10.000 lần bên ngoài.

- Thời gian cô ở trong không gian càng lâu, cô càng nhanh chóng mất sức. Thời gian lâu nhất cô đo được bên ngoài mà cô ở được bên trong không gian là 1 tiếng, dù cô cả căn chỉnh thời gian của cô nhanh hơn hay chậm hơn bên ngoài. Khi đi ra cả người cô bơ phờ và chóng mặt, nếu ở lâu hơn nữa ắt sẽ còn tệ hơn, có thể sẽ lại khiến cô trở nên đãng trí.

- Sinh vật khác cô có thể đưa vào tuỳ ý, nhưng thời gian ở bên trong càng lâu, sinh vật đó sẽ dần thuộc về nơi đó, càng lúc mất trí và sau 1 ngày bên ngoài, sinh vật đó sẽ biến dị và chỉ có thể đem ra ngoài không gian dưới dạng không còn sự sống. Cô thử nghiệm nó trên một con chuột cô may mắn bẫy được, nhưng không chắc liệu điều đó có áp dụng lên các sinh vật khác không.

- Nếu cô dịch chuyển ra xa thật xa khỏi bãi đất trống, cô sẽ ở trong một khu rừng rậm đầy những loài thực vật và động vật kì lạ và thần kì. Bầu trời ở đây có màu đỏ dịu và có khung cảnh kì lạ, với những ngọn núi cao không thấy đỉnh, và những dòng nước đủ màu với những công dụng kì lạ. Có lẽ còn nhiều điều kì lạ khác, vì nơi này rộng lớn và mới lạ mà cô chưa tìm hiểu hết được.

- Cây cối sinh trưởng rất nhanh và tốt ở trên đất trong đây một cách thần kì, bất kể chủng loại nào, bất kể dưới điều kiện chăm sóc nào.

- Không gian có mạng lưới sông ngòi kênh rạch và hồ nước dày đặc và chằng chịt, cô tìm thấy một vùng biển lớn với nhiều sinh vật kì dị dưới mặt nước, không biết nó lớn bao nhiêu, như chỗ rừng cây và bãi đất trống, dù dịch chuyển bao nhiêu lần, khung cảnh vẫn là biển mênh mông, rừng cây mênh mông hay bãi đất trống trải dài tiếp tít tắp.

- Ban ngày, mặt trời có màu vàng, trông như pha lê lấp lánh, bầu trời có màu chủ đạo là hồng phớt và đỏ dịu. Ban đêm, mặt trời đổi sang màu trắng dịu và bầu trời tối đen. Điều kì lạ là mặt trời và mặt trăng ở bãi đất trống luôn nằm ở phía bên phải, và trong khu rừng luôn nằm ở phía bên trái.


Cô chờ đợi mãi, trong lòng luôn lo lắng bất an, hình dung đủ thứ chuyện tồi tệ. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi, thế nhưng họ vẫn chưa về, phòng không có điện, còn điện thoại thì đã hết pin từ lâu, nên cô cũng không liên lạc với họ được.

Cô ngủ quên trên giường, cho đến khi cô bỗng nghe thấy lục cục mở khoá, cô mới liền choàng tỉnh bật dậy. Cô mở ngăn kéo bàn học, lấy ra con dao rọc giấy và núp cạnh cửa, mồ hôi lạnh ướt đẫm tay cô, nhưng cô buộc phải sẵn sàng bảo vệ bản thân mình nếu cần thiết. Không có tiếng gì ngoài tiếng bước chân nhẹ nhàng cả, dù là ai đi nữa, họ cũng đang bận làm việc ở tầng dưới. Sau một lúc, có tiếng bước chân bước lên cầu thang, và cô liền chuẩn bị tinh thần, nắm chặt cây kéo trong tay. Có tiếng tra khoá vào lỗ và cạch một tiếng, cửa phòng cô mở ra, nó dừng lại một chút và có giọng nói nhẹ nhàng phát ra "Joles?"

Đó là tiếng bố cô! Nhưng cô không thể quá chắc chắn được, nên cô im lặng. Cánh cửa mở ra nhiều hơn và có bóng người bước vào, trên tay cầm một con dao lớn. Người đó trông giống như bố cô, chỉ có tóc có vẻ dài hơn cô nhớ, và cả người đều dơ hầy cứng cỏi hơn cô nhớ, nên cô không thực sự chắc chắn. Cô bèn đánh phủ đầu trước, cảnh cáo người đó rằng cô có vũ khí và họ phải bỏ súng xuống. Người đó thực sự làm theo, và từ từ quay lại. Cô liền nhẹ nhõm như gỡ bỏ được mọi gánh nặng trên vai và hạ kéo xuống "Bố?... Trông bố khác nhỉ?"

Ông chỉ cười buồn "Chà, có vẻ là như vậy, con đã bất tỉnh khá lâu rồi."

Cô nhăn mày khó hiểu "Bất tỉnh?"

Ông ậm ừ "Phải. Con... con đã... Vào cái hôm vụ rơi thiên thạch đó diễn ra ấy con nhớ không?" Vụ rơi thiên thạch? Bỗng nhiên ký ức dần ập về với cô. Trời tối, mưa thiên thạch, đám bùn đen, cơn đau, quả cầu phát sáng...

"Chuyện gì đã xảy ra vậy bố? Con chỉ nhớ... con đã bất tỉnh sau đó." Cô tóm gọn lại, vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bố cô gật đầu "Bố đã tìm thấy con bất tỉnh trên nền cỏ và người con nóng khủng khiếp. Bố đã đưa con về nhà, chạy trốn đám bùn đen, chăm sóc con. Sau đó hoá ra rằng đám bùn đen ấy có khả năng biến con người thành quái vật, và lây lan cho những người khác qua vết xước, hoặc nhiễm phải vi khuẩn của nó vào máu. Vì thế để bảo vệ cho con, bố đã cố thủ ở tại nhà, và giết mọi con quái vật đột nhập vào trang trại mình. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày đó rồi, mọi thứ đều thật khó khăn, quái vật ở khắp mọi nơi, lũ thú ở trang trại đang chết dần. Không thể không kể đến công của Jemmy đã giúp đỡ bố, có lẽ bố đã không thể làm được nếu như không có sự giúp đỡ của cậu ấy." Ông cười khan, buồn bã "Cậu ấy... gia đình cậu ấy đã bị biến thành quái vật, giờ thì chỉ còn lại cậu ấy thôi. Bố đã mời cậu ấy trở thành gia đình mình, con không phiền chứ Joles?"

Cô lắc đầu "Không đâu bố."

"Jemmy đang ở dưới nhà ăn tối, cậu ấy đã rất quan tâm đến con đấy, suốt mấy tháng qua thằng nhóc đã luôn trông đợi con tỉnh lại, chăm sóc cho con, gấp hạc chờ con tỉnh lại, trò chuyện với con khi con đang nằm đây."

Cô nhướng mày ngạc nhiên, Jemmy điển hình nhỉ, luôn quá tình cảm sến súa.

"Giờ con khoẻ chưa Joles? Con có muốn xuống ăn tối cùng mọi người không?" Ông nhìn cô lo lắng.

Cô lắc đầu "Con ổn bố. Con sẽ xuống ăn, con chỉ cần có một chút thời gian cho mình thôi."

Ông gật đầu vỗ vai cô và đi xuống "Xuống ăn lẹ nhé con gái, không đồ ăn nguội mất."

Cô mỉm cười "Vâng bố."

Ông bước ra khỏi phòng cô và cô đóng cửa lại, nằm xuống giường. Cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những gì mình mới nghe được, mọi thứ thật khủng khiếp, cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cô đang sống trong một cái tận thế, hay bố mẹ Jemmy đã chết, hay mọi người có lẽ đã chết, bọn cô sẽ phải làm gì, cô sẽ phải làm gì, cô phải cảm thấy gì đây, cô phải đối mặt với mọi người như thế nào. Đầu cô rối một nùi, và cô muốn mình ở trong trạng thái tốt nhất khi ra khỏi đây, nên cô lấy thời gian của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip