CHƯƠNG 11
Trong tầm mắt chỉ có đường cao tốc, núi non, và những con xe nhiều tới mức nhìn mãi không hết.
Tuy tốc độ di chuyển của Giang Vãn và Bùi Vân Khởi không chậm, nhưng ở một nơi rộng lớn như thế này, hai người coi như đang đi với tốc độ coi là chậm.
Trong thời tận thế, những nơi trống trải như thế này sẽ khiến người ta cảm thấy cô tịch thê lương.
Nhưng Giang Vãn không hề bị thương chút nào, cô đang kích động khi người sống sót là chính cô đang chào đón một chương mới trong kiếp sống này.
"Anh Vân Khởi, căn cứ của các anh trông thế nào? Có bao nhiêu người? Mỗi người bọn họ có dị năng gì? Có lợi hại như anh không?"
Sau khi hai người xác định quan hệ, Bùi Vân Khởi đã quen với đủ kiểu xưng hô mà Giang Vãn gọi anh.
Có việc thì gọi anh Vân Khởi, không có việc gì thì anh Khởi Tử, chỉ là không chịu gọi một tiếng anh hẳn hoi.
Người ngay thẳng đáng yêu như cô, còn giữ được sự đơn thuần của trước tận thế, làm Bùi Vân Khởi cảm thấy anh bị cô làm cho cũng trở nên đơn thuần trong sáng hẳn.
Anh kiên nhẫn giải đáp cho cô từng chút một:
"Căn cứ mà chúng ta tới cứ mỗi năm lại dời đi một lần, nơi trú đóng bây
giờ là một trại chăn nuôi khá xa xôi, có núi có hồ, rất phù hợp để cư trú.
Trong căn cứ, tính cả anh là có ba mươi tám người, sau này là ba mươi chín người."
Nói tới đây, Bùi Vân Khởi và Giang Vãn lẳng lặng liếc nhìn nhau.
Cả hai cùng cười, đều hơi e thẹn khi nhìn thấy tình cảm sâu sắc trong mắt đối phương mà tự dời mắt nhìn về phương xa.
Nhưng đôi tay nắm lấy nhau thì lại siết chặt hơn hẳn.
Bùi Vân Khởi nói tiếp:
"Dị năng của bọn anh đều nằm trong chín loại mà anh nói với em lúc trước. Dị năng hệ Phong của anh, nếu nói về tính thực dụng thì không lợi hại bằng dị năng hệ Hỏa.
Dị năng hệ Hỏa duy nhất trong căn cứ của bọn anh chính là người phụ trách căn cứ, cô ấy tên là Đường Minh, mà bọn anh cũng gọi là dì Đường, một người phụ nữ có tâm lý rất mạnh mẽ, được mọi người kính trọng.
Dì ấy đặt ra quy định rất nghiêm ngặt, cho nên bầu không khí trong căn cứ bọn anh rất tốt. Em họ của anh cũng được dì ấy cứu. Sau khi tìm được em gái bị lạc, anh ở lại căn cứ luôn."
Giang Vãn vừa nghe vừa gật đầu, càng nghe càng mơ ước.
Nghe Bùi Vân Khởi kể rằng người phụ trách căn cứ là nữ giới, cô cũng hiểu vì sao Bùi Vân Khởi lại chính trực và bình thường như vậy.
Sự quản lý và dẫn dắt tốt có ảnh hưởng quan trọng nhất tới bầu không khí của tập thể.
Cô thầm nghĩ, chỉ có thuộc hạ do lãnh đạo nữ giáo dục ra mới tôn trọng và trân trọng con gái như vậy trong thời tận thế này.
Đương nhiên cũng có liên quan mật thiết tới việc Bùi Vân Khởi có em gái nữa.
Cảm nhận khi cùng bộ hành với Bùi Vân Khởi khác hẳn với chính bản thân Giang Vãn lẻ loi một mình xông pha tận thế.
Mấy ngày trước, Giang Vãn không tìm được điểm dừng chân phù hợp dọc đường đi, cho nên tới buổi tối cô không dám nghỉ ngơi, chỉ dám dừng lại ở nơi cực kỳ trống trải, cảnh giác cả đêm.
Có Bùi Vân Khởi, trước khi trời tối anh sẽ dẫn cô đi tìm một cây đại thụ phù hợp, dùng dây thừng leo núi mắc một chiếc võng giản dị ở giữa các chạc cây, rồi quấn kỹ Giang Vãn vào trong.
Cho dù cô ở trên giãy dụa thì đám ốc sên bị rải muối cũng sẽ không dịch chuyển chút nào.
Ngủ như vậy, nếu bỏ qua tiếng muỗi vo ve vù vù bên tai, có thể nói là vừa cảm thấy an toàn vừa mới lạ muốn chết.
Giang Vãn chỉ cần ngẩng đầu là có thể xuyên qua ngọn cây nhìn thấy bầu trời đầy sao bên trên.
Không biết có phải ảo giác của cô không, so với sáu năm trước, bây giờ số lượng con người giảm mạnh tới sắp thành động vật quý hiếm, bầu trời đêm lại tối hơn, ánh sao càng sáng hơn.
Những con đom đóm mà cô chỉ thấy trong sách vở và phim ảnh hồi nhỏ cũng bay qua các bụi cỏ trong đêm.
Rõ ràng là đám côn trùng nhỏ tìm bạn đời, vậy mà trong mắt con người nó lại thành một cảnh tượng lãng mạn.
Giang Vãn đắm chìm trong phong cảnh đêm tuyệt đẹp, thoải mái tới mức lâng lâng.
Nhưng bên cạnh còn không ngừng vang lên tiếng "bốp bốp" mà chính chủ đã cố giảm nhỏ âm thanh rồi.
Là tiếng Bùi Vân Khởi vỗ muỗi.
"Vãn Vãn, em không bị muỗi đốt chứ? Có phải bên em không có muỗi không?" Bùi Vân Khởi không nghe thấy Giang Vãn có động tĩnh gì, bèn hỏi.
Vừa là thắc mắc lại vừa là quan tâm.
"Nhiều với ồn ào lắm." Giang Vãn giơ tay vẫy vẫy: "Nhưng em không có cảm giác bị đốt."
Quả thật cô rất ít khi bị muỗi đốt.
Ngoài việc trong tầng hầm rất sạch sẽ ra, Giang Vãn vẫn cho rằng cô có cơ địa không hay bị muỗi đốt.
Bây giờ cây đại thụ mà hai người nghỉ tạm qua đêm cách bờ sông không xa, mà lúc trước cô chưa từng ở chỗ nào nhiều muỗi như thế này.
Cánh tay đang đuổi muỗi của Giang Vãn khựng lại: "Hay là..."
Bùi Vân Khởi cũng hiểu ra, anh cười nói: "Dị năng của Vãn Vãn thật hữu dụng, làm anh hâm mộ ghê."
Không nhắc tới tác dụng chữa thương, thể chất tốt hơn ít bị bệnh thì thôi, còn kèm theo cả chức năng đuổi muỗi nữa.
Vì tránh việc cành cây gãy ngoài ý muốn, Bùi Vân Khởi ngủ ở trên một thân cây khác.
Vả lại việc bảo hộ cũng chỉ là quấn trên người một sợi dây thừng treo lên, phía dưới người là hai sơi dây khác buộc ngang, cần nhờ sức lực trung tâm chống đỡ.
Giang Vãn vốn sợ anh sẽ ngã xuống trong lúc ngủ, ban nãy nghe tiếng vỗ muỗi liên tục, cô còn thương anh ngày mai sẽ bị muỗi đốt sưng vu những nốt khắp người.
"Đừng hâm mộ, ôm em ngủ là được rồi, em sẽ làm túi hương đuổi muỗi cho anh."
Giang Vãn ló đầu ra: "Cây này to như thế, em cảm thấy nó sẽ chịu đựng được trọng lượng của hai người, anh qua đây ngủ đi, được không?"
Bùi Vân Khởi không đáp lại ngay tức thì, nhưng cũng không từ chối, hiển nhiên anh cũng muốn, nhưng lại đang do dự.
"Tới đây đi mà, em muốn ngủ cùng anh."
Vì bảo vệ làn da và sức khỏe của bạn trai, Giang Vãn không tiếc làm nũng, giọng ngọt tới mức đến cô cảm thấy ngấy.
Nhưng Bùi Vân Khởi không cảm thấy như vậy, anh lập tức đầu hàng: "Được, em nằm im đừng động đậy, để anh cởi dây thừng rồi sang."
Sau đó là những tiếng sột soạt do cởi dây thừng vang lên.
Bùi Vân Khởi nhảy xuống khỏi thân cây bên cạnh, đi tới bên dưới cây nơi Giang Vãn nằm, chỉ leo vài cái là lên tới nơi.
Anh buộc dây thừng quấn quanh hông vào một chạc cây chắc chắn, lại gia cố giường dây thừng của Giang Vãn, sau đó mới buộc mình đơn giản lên trên.
Bùi Vân Khởi vừa nằm xuống, Giang Vãn lập tức ghé tới, ôm lấy cổ anh, vùi mình vào trong lòng anh.
Chân cũng rút ra từ trong dây thừng buộc hình chữ "#", gác lên bắp đùi rắn chắc của anh.
Giang Vãn nhỏ giọng tuyên bố: "Từ giờ trở đi, có em bao bọc anh rồi, đám ruồi muỗi đừng hòng động vào."
Nghe như thể chị đại đang che chở đàn em vậy.
Bùi Vân Khởi ôm chặt lấy cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt giữa những sợi tóc, cánh tay lập tức cứng ngắc lại một cách đột ngột.
Anh nhớ tới sáng sớm hôm nay, anh tỉnh dậy trong tư thế "chào cờ".
Thấy khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của Giang Vãn, sợ cô tỉnh dậy nhìn thấy, bèn rón rén đi vào nhà vệ sinh làm bản thân bình tĩnh lại hồi lâu rồi mới quay về phòng.
Không có đồ để bảo vệ, Giang Vãn cũng không trong kỳ an toàn, mấy ngày nay những tiếp xúc thân mật có thể tránh được là anh tránh hết.
Nhưng không ngờ tránh được lần này lại dính lần khác, bây giờ hai người ôm chặt lấy nhau trên tàng cây để không cho muỗi cắn như thế này.
Mùi hương của cô, sự mềm mại của cô làm anh khó mà kìm nén, khó mà giữ được sự tỉnh táo kiềm chế được.
Mấy năm độc thân đều sống bình yên khỏe mạnh, Bùi Vân Khởi không biết kìm nén lại khó chịu đựng như vậy.
Giang Vãn nằm dựa vào người Bùi Vân Khởi, cảm thấy thoải mái hơn nằm trên dây thừng ban nãy rất nhiều, cũng không còn e sợ sẽ rơi xuống nữa.
Vì tìm góc độ thoải mái nhất, cô thử tựa lên cơ ngực anh, rồi lại thử chỗ hõm giữa cánh tay và ngực, cũng chính là chỗ nách, cuối cùng lại cọ dần lên trên rồi áp vào cổ Bùi Vân Khởi.
Bùi Vân Khởi vốn là nghiêng về phía cô mới đúng, nhưng anh lại thoáng nghiêng người về bên kia.
Giang Vãn nhận ra anh đang tránh né, bèn tỏ ra bất mãn: "Sao anh lại trốn em làm chi?"
Bùi Vân Khởi khẽ ho một tiếng: "Đi đường người đầy mồ hôi, không muốn để em ngửi thấy."
"Nào có." Giang Vãn bán tín bán nghi, bèn ghé sát vào cổ Bùi Vân Khởi ngửi: "Nào có hôi, mùi bình thường mà, còn manly lắm ấy."
Chóp mũi cô lướt qua cần cổ làm nửa người Bùi Vân Khởi run rẩy theo, anh bèn lặng lẽ dời người ra xa hơn.
Giang Vãn: ?
Cô đã không chê rồi mà sao anh còn dịch ra xa hơn?
Trong lòng Giang Vãn nghi ngờ, nhưng lập tức giật mình nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Chân cô dịch lên trên, đụng vào chỗ kín của Bùi Vân Khởi, quả nhiên chạm phải một cây gậy thịt cứng ngắc.
Hóa ra chuyện đàn ông chỉ cần yêu thì dù có ôm một cái thì cũng cứng là thật.
Cảm nhận được độ cứng như tảng đá, Giang Vãn không kìm được nhớ tới lần đầu tiên của hai người vào mấy ngày trước.
Sau đó cô cứ nghĩ rồi tự khiến bản thân mặt đỏ tai hồng, chân như nhữn ra.
Nhất là khoảnh khắc Bùi Vân Khởi cắm hết vào trong, thoải mái tới người cô run rẩy.
"Anh Vân Khởi." Giang Vãn lại mở miệng, giọng đã có chút lâng lâng: "Sao anh lại cứng rồi?"
Cô lập tức căng thẳng, không biết nên nói gì, đành phải biết rõ còn cố hỏi.
Nếu bí mật đã bị phát hiện, Bùi Vân Khởi cũng không có gì che giấu.
Anh thoải mái thừa nhận: "Bởi vì anh thích em."
Thích em, cho nên ngay cả mùi hương của em cũng là thuốc thôi tình.
Cơ thể trẻ tuổi của anh hãy còn hừng hực tinh lực, năng lực chống cự Giang Vãn là số không tròn trĩnh.
Tư tưởng không đứng đắn của Giang Vãn đã bị câu tỏ tình của Bùi Vân Khởi chặn đứng.
Cô quên mất những ký ức ướt át kia, mà bị lời tỏ tình ấy làm cho tim đập
thình thịch nhanh như đồng hồ đếm ngược của quả bom sắp nổ.
Như là bị phát hiện, Bùi Vân Khởi không còn dịch người ra xa nữa, mà áp sát tới ôm chặt cô, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô:
"Rất thích Vãn Vãn, thích đến mức chỉ như thế này cũng đã muốn em rồi, anh thật giống một tên cầm thú trong đầu chỉ nghĩ tới tình dục."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip