CHƯƠNG 20: H
Bùi Vân Khởi biết Giang Vãn không muốn anh rời đi, anh cũng không nỡ.
Song ngoại trừ việc phải hoàn thành nhiệm vụ chung do căn cứ phân, anh muốn ra ngoài vì chút việc riêng.
Cho dù hiện tại là tận thế, anh cũng muốn tặng Giang Vãn một món đồ kỷ niệm ý nghĩa.
Ra ngoài xem có kiếm được nhẫn kim cương hay mạng che mặt gì đó mang về cũng không đến nỗi lỡ việc.
Giang Vãn bị tin tức Bùi Vân Khởi mới tiết lộ di dời lực chú ý: "Mang thai? Không phải có áo mưa rồi à, sao vẫn còn mang thai được?"
Lúc trước cô nói muốn sinh con với Bùi Vân Khởi chỉ là vui đùa nhất thời thôi, chứ kỳ thực trong lòng cô vô cùng phản đối chuyện phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh này.
Hơn nữa khi ấy cô cho rằng anh sẽ chết, mức độ nghiêm trọng của việc mang thai bị đẩy ra sau nên mới không nghĩ nhiều mà làm ra hành động như vậy.
Căn cứ hiện tại mặc dù yên bình nhưng thực lực tổng thể không mạnh.
Mang thai trong tình cảnh này, không những không nhận được sự trợ giúp từ y học hiện đại mà ngay cả một bác sĩ phụ khoa cũng không có, mức độ nguy hiểm có thể sánh ngang với trình độ xã hội thời nguyên thủy.
Bùi Vân Khởi cũng bó tay, anh lắc đầu giải thích: “Bọn họ cũng không ngờ đến, song cả hai đã quyết định sẽ sinh đứa bé."
Cặp vợ chồng mà Bùi Vân Khởi nhắc đến đó, anh chồng tên Tiêu Đồng Tế, có quan hệ khá thân với anh.
Giang Vãn cũng có quen biết, chính là tay đàn ông đã bông đùa bảo cô chớ gây thêm phiền phức lúc cô đang lắp cửa.
Quả là bất ngờ.
Nhưng nếu đã mang thai, dù không muốn thì cũng chẳng có phương pháp thích hợp để phá thai.
Bất ngờ trúng thưởng không khác nào cưỡi lên mình hỗ, lựa chọn giữ lấy đứa bé cũng là một con đường đầy chông gai.
Nếu vợ chồng Tiêu Đồng Tế quyết tâm sinh đứa bé ra thì tức là đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Giang Vãn lắc đầu ngao ngán, ôm chặt Bùi Vân Khởi không buông: “Vậy chúng ta làm nghi lễ trước đi, không thì em đi cùng với anh nhé?"
Đáy lòng Bùi Vân Khởi ấm áp, song cũng vì câu nói của Giang Vãn mà cảm xúc ngổn ngang.
"Anh sẽ về thật nhanh, em cứ ở căn cứ đợi nhé?"
Anh không thể dẫn cô theo cùng, bên ngoài quá nguy hiểm, đụng phải cương thi còn đỡ, chứ mà bị căn cứ lớn tóm được thì nửa đời sau của cô sẽ bị hủy hoại.
Anh dẫu có chết bên ngoài cũng không sao, quan trọng là Giang Vãn bình yên vô sự.
“Em không muốn xa anh."
Không biết tại sao, trong lòng Giang Vãn rất lo lắng.
Cô ôm Bùi Vân Khởi thật chặt, rất sợ về sau không được ôm ấp cơ thể
nóng bỏng này nữa.
“Ngoan nào, không có chuyện gì đâu. Anh ra ngoài bao nhiêu lần rồi, vì em anh sẽ hành động thật cẩn thận.”
Bùi Vân Khởi vừa hôn Giang Vãn, vừa dùng sức dứt khỏi cái ôm của cô, thay bộ quần áo đã bẩn ra rồi lôi một bộ mới mặc vào.
Hốc mắt với chóp mũi Giang Vãn đỏ ửng, hiển nhiên đang vô cùng tủi thân, cơ thể dường như căng cứng lại mặc nỗi lo lắng gặm nhấm.
Bùi Vân Khởi tách cặp đùi mượt mà của cô ra, đỡ vật nam tính của mình nhắm ngay miệng huyệt trơn mềm, từ từ tiến vào nơi sâu nhất.
Anh ôm cô, chạm côn thịt vào tận cửa tử cung, chuyển động quy đầu, mãnh liệt ma sát vào điểm nhạy cảm khiến cô mất khống chế.
“Đừng lộ vẻ mặt tiu nghỉu vậy, không vui thì để anh cắm vào sâu hơn, coi có thoải mái không nào?"
Cảm giác Giang Vãn lại đang suy nghĩ lung tung, Bùi Vân Khởi chỉ đành dùng biện pháp này dời sự chú ý của cô sang chuyện khác.
Khoái cảm ngập đầu nhấn chìm Giang Vãn, cuốn phăng sự buồn bã trong cô.
Nhẫn nại cơn tê dại khiến người cô phát điên, chỉ muốn hét lên thật to.
Cô nghiêm túc nói với anh: “Nếu... anh đã quyết tâm, thì em không ép nữa. Nhưng anh nhất định phải giữ lời, anh... anh phải trở về, bằng không... Bằng không em sẽ không thủ tiết vì anh đâu... A..."
Bùi Vân Khởi rút ra nửa cây sau đó lại tàn nhẫn đâm mạnh vào khiến cơ thể cô run rẩy điên cuồng.
Giang Vãn hoàn toàn sụp đổ, trong miệng rỉ ra tiếng rên mềm mại và quyến rũ.
Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, đập bôm bốp lên bả vai Bùi Vân Khởi theo từng cú rút ra thúc vào của anh: "Anh nhẹ chút, nhẹ một chút!"
“Đám tơ tưởng đến tên đàn ông khác, anh nhất định phải làm thật ác để em không thể rời bỏ anh, chỉ muốn bị anh đụ mà thôi."
Bùi Vân Khởi gạt bàn tay Giang Vãn dùng che miệng ra, tự thay tay mình vào.
Sau đó anh liên tiếp va chạm như gió táp mưa tuôn.
Mặc kệ Giang Vãn vì không chịu nổi kích thích mà rơi nước mắt đầm đìa, anh vẫn đâm cô mạnh bạo.
Chất dịch vương vãi khắp nơi, dưới thân phun trào mất kiểm soát.
Cho dù thể lực Giang Vãn có khá hơn nữa cũng không chịu nổi trận dày vò ghê gớm của Bùi Vân Khởi.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau lần cao trào thứ tư, cô bị anh ép khô, đầu óc trống rỗng muốn đình công, sau đó nhắm mắt ngủ mất chẳng biết trời trăng gì.
Bùi Vân Khởi đợi hô hấp của cô trở nên đều đều, thậm chí khẽ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ mới thật cẩn thận rút cánh tay dưới gáy Giang Vãn ra.
Anh ngồi dậy rồi xuống giường rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khóa cửa lại.
Lúc này mới khoảng mười, mười một giờ tối, phần lớn mọi người đều chìm vào giấc ngủ say, căn cứ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong bụi cây ngọn cỏ.
Bùi Vân Khởi ngồi xuống đống gỗ, ngả lưng vào tường, tay khoanh trước ngực nhắm mắt tạm chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi.
Đến rạng sáng bốn giờ, Bùi Vân Khởi đấu tranh với cơn buồn ngủ, mở mắt ra, vươn vai đứng lên lấy ba lô và vũ khí đã chuẩn bị từ trước.
Anh gọi Tiêu Đồng Tế và người anh em của mình là Trình Quang dậy, sau đó bọn họ men theo hướng chó sói xuất hiện, tiến vào trong rừng sâu.
Giang Vãn ngủ một giấc thật sâu đến khi tự tỉnh, lúc mở mắt ra mới ý thức bên cạnh đã không còn ai.
Cô giật mình ngồi bật dậy.
Trời đã sáng choang, cho dù phòng đóng kín cửa cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, không gian trống vắng này giờ chỉ còn một mình cô.
Ngu ngốc, mình là con nhỏ ngốc!
Sao lại ngủ một mạch như heo, chẳng cảm giác được gì thế này?
Giang Vãn thầm mắng tính cảnh giác thấp tệ hại của bản thân, mặc dù chưa đi tìm nhưng trực giác cho cô biết Bùi Vân Khởi đã đi rồi.
Cô mở cửa rời khỏi phòng, thành viên căn cứ thỉnh thoảng đi ngang qua lại nở nụ cười chào hỏi cô với vẻ chòng ghẹo.
Giang Vãn ra chỗ tháp canh, ngẩng đầu lên hỏi thiếu niên đang canh gác: “Xin hỏi cậu có thầy Bùi Vân Khởi đâu không?"
Thiếu niên thay ca vào sáng sớm, nhưng cậu từ người trực ca trước biết được thông tin bèn thò đầu xuống khoát tay với cô: “Chị Vãn, đám anh Bùi đã ra ngoài rồi!"
Đã làm công tác tâm lý từ sớm nên Giang Vãn không cảm thấy quá khổ sở.
Toàn bộ sức lực của cô từ lúc nhìn thấy nửa phần giường trống trơn đã bị rút cạn.
Tên đàn ông xấu xa!
Bình thường rõ dễ nói chuyện, đến lúc mấu chốt thì cứng như tảng đá, không sao lay chuyển được, còn chơi trò dỗ cô ngủ rồi lặng lẽ chạy mất chứ!
Cô đâu có khóc lóc không cho anh đi đâu, cùng lắm là... cùng lắm là mặt dày đòi đi theo anh thôi mà.
Giang Vãn rầu rĩ đi tìm Bùi Vân Vi, cô ta đang cầm liềm và cuốc, chuẩn bị ra vườn rau cùng Tống Á An.
Giang Vãn nhận lấy chiếc cuốc, để cô ta xách hai giỏ đồ ăn nhẹ.
Bùi Vân Vi nhìn vẻ mặt của cô lập tức hiểu ra: "Anh trai em đi rồi ạ?”
Cô gật đầu, thầm nhớ lại thái độ khác thường tối qua của Bùi Vân Khởi khi điên cuồng cày cấy trên người cô.
Lúc ấy Giang Vãn bị Bùi Vân Khởi làm đến váng đầu, không ngờ anh nói đi là sáng hôm sau đi luôn, một chút thời gian chuẩn bị cũng không cho cô.
Giờ người cũng đi rồi, ngoại trừ làm hòn vọng phu ở căn cứ, cầu mong anh đi đường bình an và an toàn trở về thì cô còn biết làm gì nữa.
Nhắc tới Bùi Vân Khởi, Tống Á An còn chưa thôi lúng túng.
Cô ta hiếm khi im lặng không nói câu nào, đâu giống trước kia suốt ngày than vãn trước mặt Giang Vãn, chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Hai cô gái một trái một phải kẹp Giang Vãn vào giữa cùng nhau đi tới vườn rau.
Có cô ở đây, bọn họ không cần phải gọi thêm một thanh niên khác đi cùng để bảo vệ.
Trong vườn rau chỉ trồng mấy loại rau củ đơn giản như cải trắng, rau diếp, dưa leo, bí ngô, ớt.
Sương sớm ban mai vẫn còn đọng trên từng cành lá.
Giang Vãn hít vào một hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống bắt đầu thu hoạch cải trắng.
“Giang Vãn, đừng cắt sát củ quá, chừa lại chút lá đi.” Tống Á An nhìn Giang Vãn cắt phăng cuống một phát tịt đến tận thân củ, vội vàng ngăn cản cô.
“Ờ ờ, được rồi, thế này phải không?” Giang Vãn nâng lưỡi liềm lên cao chút, cách phần củ tầm ba phân, chờ Tống Á An gật đầu cô mới xuống tay.
Mất đi lá già cải trắng lập tức lộ ra. Giang Vãn ôm một bó lớn lá cải đã xếp cẩn thận đặt vào giỏ thức ăn.
Cô xoay người lại, tức thì bắt gặp cảnh Tống Á An sử dụng dị năng trên những củ cải đã bị cô cắt mất lá.
Một dãy cải trắng nhanh chóng trưởng thành bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, cuối cùng dừng lại khi đã to chừng hai bàn tay khép lại.
Giang Vãn chỉ biết Tống Á An là dị năng hệ Mộc, có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cỏ cây, song chưa từng chứng kiến cô ta sử dụng sức mạnh bao giờ.
Cô nhìn đám củ cải mới bị mình cắt đã mọc về như cũ – sau này vẫn có thể tiếp tục tuần hoàn vô hạn – thì không khỏi khen ngợi: “Á An, cậu lợi hại ghê! Chao ôi, trông như nữ thần rừng á!"
Khóe miệng Tống Á An đã muốn cong lên đầy đắc ý nhưng vẫn cố nhịn xuống, giả bộ bình tĩnh bảo: "Cũng tàm tạm."
Giang Vãn nhớ lúc mọi người hợp sức giết chó sói cũng chưa từng thấy Tống Á An sử dụng dị năng mà chỉ vốc nước tạt chó sói thôi.
Cô đoán dị năng hệ Mộc không có tính công kích, đặc tính phụ trợ cũng không quá rõ ràng như các dị năng khác cho nên cô ta mới bỏ qua không dùng.
Giang Vãn nhìn đám dây dưa leo trên giàn, hỏi: “Cậu có thể kéo dài dây dưa và khiến nó cuộn chặt lại không?"
Giang Vãn bước tới đứng trước giàn dưa leo, thò tay lại chỗ dây leo xoăn tít.
“Có thể, để tôi thử." Tống Á An giơ tay lên phóng dị năng lần nữa, khống chế dây leo dài ra, quấn lấy cánh tay Giang Vãn.
Những dây leo quá yếu, căn bản không có sức sát thương, không siết nổi tay Giang Vãn, hơi dùng sức cái là đứt.
Tống Á An thở dài, vô cùng bất lực khi dị năng của mình chỉ có tác dụng trong việc trồng trọt.
“Đừng buồn, thứ này không được thì tìm thực vật khác thử, kiếm loại dây leo nào dai một chút ấy, đến cả dao cắt cũng khó đứt.”
Nhưng loại dây leo cứng như đá không phải ở đâu cũng có, muốn sửdụng phải đào về mang theo bên người, rất bất tiện.
Tống Á An lắc đầu: “Ý tưởng này rất khó thực hiện, tôi phải đi đâu để tìm một dây leo thích hợp đây?"
“Đúng vậy, hơn nữa lúc nào cũng phải ôm kè kè bên người.” Bùi Vân Vi cũng lo lắng thay.
Cô ta là dị năng hệ Băng, hiểu thấu được nỗi khổ sở khi khống chế sức mạnh loại này, thời điểm không có nước cô ta chẳng khác nào một kẻ bỏ đi.
Nói vậy cũng không đúng lắm, Giang Vãn đâu thức tỉnh dị năng nhưng cô nào phải đồ bỏ đi.
Vẫn có những người không phụ thuộc vào sức mạnh dị loại.
Ba người chợt im lặng, ai nấy đều mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình về vấn đề dị năng của Tống Á An.
Giang Vãn vắt óc tìm xem có thực vật nào phát huy được thực lực của Tống Á An không.
Dị năng có thể khiến thực vật tăng tốc độ sinh trưởng tuyệt đối không thể bị giới hạn trong vườn rau một mẫu cỏn con này được.
Cô vừa nghĩ vừa nói:
“Ví dụ như loại có gai nào đó, ngoài dã ngoại thiếu gì... Cây mây chẳng hạn, không những dài còn có gai, đào một cây mang theo bên người không khó.
Khi gặp phải kẻ địch hoặc tang thi có thể lợi dụng gai đâm vào điểm trímạng của kẻ địch. Dị năng có thể khiến thực vật sinh trưởng chắc khống chế được thực vật chứ nhỉ?
Hay thực vật có độc như cây trúc đào thì ở đâu mà chẳng có. Hoa và lá của trúc đào đều có độc, có thể khống chế nhét phần có độc vào miệng kẻ địch, ép chất lỏng ra, tiếp xúc với máu là chết.
Còn cả cây thùa sợi (1) mọc thành từng bụi đó, chóp lá vô cùng nhọn và cứng, không biết sau khi khống chế có thể đâm chết người không nữa..."
(1) Cây thùa sợi hay dứa sợi Cuba, dứa sợi không gai, là loài thực vật có hoa trong họ Măng tây.
Về những gợi ý Giang Vãn đưa ra liên quan đến việc lợi dụng dị năng thực vật, một số ý tưởng Tống Á An từng nghĩ qua còn một số thì chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhất là khi Giang Vãn đề cử thực vật có độc, hoa độc cỏ độc hay nấm độc đều rất thường thấy, có thể đào về trồng trong chậu để tùy thời mang theo.
Huống chi dị năng có thể thăng cấp, ba năm trước cô ta chỉ có thể khiến cải trắng phát triển một chút, hiện tại lại làm nó trưởng thành đột phá trong thời gian ngắn.
Về sau cấp bậc tăng thêm, không biết chừng lại như Giang Vãn nói, coi dây mây và dây leo như mũi thương công kích, đâm xuyên đầu kẻ địch.
Tống Á An càng tưởng tượng càng kích động, đám dây leo cạnh cô ta mới rồi còn treo những nụ hoa nhỏ, đột nhiên phát triển vù vù thành quả dưa dài năm sáu tấc.
Cô ta ngắt dưa xuống đưa cho Giang Vãn: “Đừng buồn quá, người yêu của cậu sẽ quay về an toàn thôi, ăn dưa leo đi này!"
Giang Vãn nhận lấy, đầu óc vốn tràn ngập những ý tưởng kỳ lạ đột nhiên chỉ còn sót lại bóng dáng một gương mặt đẹp trai.
Hmm, dưa leo vừa dài vừa to này na ná cậu nhỏ của Bùi Vân Khởi...
"Trình Quang quay về rồi!” Người đàn ông đứng trên tháp canh la to, các thành viên trong căn cứ rối rít chạy ra nghênh đón.
Từ lúc Bùi Vân Khởi dẫn theo hai đồng đội khác ra ngoài đến nay đã qua ba ngày.
Ngày nào Giang Vãn cũng dẫn các thành viên nữ trong căn cứ đi rèn luyện, bận rộn nhận nhiệm vụ kiếm tích điểm.
Ban ngày còn đỡ, về đêm lại thấy thời gian trôi qua thật chậm.
Giang Vãn nghe có người la lên, sau một hồi kích động lập tức tỉnh táo lại, bởi vì thanh niên tuần tra hô “Trình Quang” chứ không phải Bùi Vân Khởi.
Bạn trai cô là đội trưởng, nếu anh quay về, Giang Vãn cảm thấy nên hô là “nhóm Bùi Vân Khởi trở về rồi” mới đúng.
Chờ tiếng bước chân từ hành lang vòng đến đây, quả nhiên chỉ thấy mỗi bóng Trình Quang.
Chắc là Bùi Vân Khởi để Trình Quang về căn cứ báo tin trước, còn anh với Tiêu Đồng Tế dò xét hướng đi của chó sói xong lập tức bắt tay vào một nhiệm vụ khác, như vậy sẽ tiện lợi hơn.
Mặc dù chỉ có một người quay về, cũng không thấy Trình Quang mở miệng nói gì, nhưng có thể xác định Bùi Vân Khởi trước mắt vẫn an toàn.
Giang Vãn theo chân mọi người nghênh đón Trình Quang.
Hắn lặn lội đường xá xa xôi trở về nên rất mệt, vừa thở hổn hển vừa báo cáo kết quả thăm dò.
“Chuyện này đúng là do con người làm. Cách đây ba ngọn núi có một rừng thông, có người chặt cây đốt rừng, trên thân cây đều là vết chém, nói chung phạm vi rất rộng.
Nhìn lượng công việc và nhu cầu, trước mắt phỏng đoán là một căn cứ lớn trên trăm người. Rừng cây bị cháy, động vật sống trong đó chạy tán loạn ra ngoài, cho nên khu rừng nhỏ chỗ chúng ta mới xuất hiện chó sói."
Trình Quang trình bày rõ tình huống vì sao gần căn cứ bọn họ lại xuất hiện thú dữ. Bầu không khí lập tức đông cứng.
Không ngờ lại có một căn cứ lớn hoạt động gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip