CHƯƠNG 30

Bùi Vân Khởi cảm giác bên tai có người nói chuyện, nhưng cố nghe chỉ thấy tiếng ong ong.

Bọn họ đang nói gì thế?

Nhất định là chì chiết tên khốn nạn bán vợ bỏ chạy lấy mình như anh sao còn không chết đi cho đỡ chật đất rồi.

Bùi Vân Khởi cười châm chọc, cúi đầu tìm gì đó trên người.

Bàn tay mất sức phải lục lọi rất lâu mới móc ra một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản từ trong túi áo ngực.

Chiếc này cùng cặp với chiếc anh đeo trên tay, mà chủ nhân của nó đã bị anh vứt bỏ.

Bùi Vân Khởi giơ nhẫn ra ngoài sáng, lòng đau đến chết lặng nên chẳng còn cảm thấy bi thương nữa, chỉ biết nỗi đau đó như quặn ruột, xen lẫn cả sự chán ghét.

Chán ghét anh là một tên bỏ đi, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được.

Nếu anh mạnh mẽ hơn thì đâu cần cô phải hy sinh nhỉ?

Sao anh còn chưa chết?

Mạng này do Giang Vãn cứu, anh không nghĩ cách trở nên mạnh mẽ hơn để cứu cô về thì thôi, lấy đâu tư cách mà chết?

Đám người xung quanh có tư cách gì đánh đổi mạng sống của cô để giành lấy cơ hội sống tạm bợ?

Nếu có người phản kháng, Bùi Vân Khởi nhất định sẽ giết không tha!

Bùi Vân Khởi đeo chiếc còn lại vào ngón út, chiếc nhẫn hơi nhỏ, anh rút dao găm ra khoét một miếng thịt trên ngón tay để hai chiếc nhẫn có thể kề sát bên nhau.

Có người lao đến cướp dao găm đi mất, anh buông tay, dù sao chuyện muốn làm cũng đã xong.

Nhìn hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ, anh đột nhiên bật cười.

Vãn Vãn, bất kể có chuyện gì xảy ra, xin em hãy sống thật kiên cường.

Giang Vãn bước ra từ một màn sương đen đặc, cảm giác màu sương nhạt dần nhưng vẫn không tìm thấy phương hướng.

Cô mờ mịt bước đi, hướng về nơi phát ra ánh sáng, cơn đau đớn bủa vây, càng đến gần càng thêm rõ nét.

Kế tiếp cô nghe thấy một giai điệu quen tai, hình như là ca khúc chủ đề của bộ phim "Oan hồn", tiếng saxophone quá đỗi du dương và lãng mạn.

Giang Vãn cảm giác bản thân như đang thơ thẩn bước đi dưới ánh chiều tà, không tìm thấy lối ra.

Dần dần, ký ức hiện lên, cô nhớ trước đó cả người mình toàn là máu, tình huống hiện tại là sao?

Giang Vãn thình lình mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa với tông màu đậm và đèn trần tinh xảo, đem đến cảm giác không thực như thời không sai lệch.

Tiếng saxophone trở nên rõ ràng hơn, phát ra từ nơi cách cô chưa tới mười mét.

Giang Vãn thử cử động mới phát hiện chân tay mình đều bị trói.

Cô ngước cổ lên nhìn, trong lúc giãy giụa bị đau đớn kích thích, khẽ rên ra tiếng.

Có tiếng bước chân vang lên, bởi vì sàn nhà trải thảm nên tiếng động rất khẽ khàng.

Kế đó, một khuôn mặt lạnh lùng xa lạ xuất hiện trước mắt Giang Vãn.

Ánh mắt người đàn ông không chứa bất kỳ sắc thái biểu cảm nào mà con người nên có, máu lạnh như một con rắn độc thành tinh.

Y bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống cô, một chữ cũng chẳng nói.

Giang Vãn tức điên lên.

Cô cố gắng như vậy, dùng phương thức mình cảm thấy ổn thỏa nhất để bảo vệ sự trong sạch và tôn nghiêm nhưng lại thất bại.

Trên đời này rốt cuộc còn có công bằng không đây?

Cô muốn cứa cổ tự sát cũng không được sao?

Người đàn ông này giống như kẻ câm, im ỉm không nói một lời.

Giang Vãn cũng chẳng buồn phản ứng, cô đến cả chết còn không sợ thì việc gì phải sợ đắc tội y.

Giang Vãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, trong điệu nhạc quen tai hồi tưởng lại chuyện khi trước, tính toán xem tiếp theo nên làm gì.

Lúc ấy cô bị hơn hai mươi người đàn ông bao vây, lòng như tro tàn, không chạy cũng không phản kháng, bị tước vũ khí và trói tay chân thì cơ hội tự sát cũng bằng không.

Nếu cô không chết hay bị thương, trên đường về sẽ phát sinh chuyện gì, Giang Vãn quả thực không dám nghĩ.

Giờ đáp án đã rõ ràng, cô tự sát thất bại nhưng bị thương nặng nên khả năng không bị lăng nhục.

Song Giang Vãn đâu cảm nhận được, cho dù có chuyện gì xảy ra thật thì cũng coi như không có gì, đừng nghĩ cũng đừng bận tâm.

Hiện tại cô được cứu, tay chân còn bị trói, ánh sáng thấy qua mi mắt cũng dần nhợt nhạt.

Tương lai phía trước mờ mịt, ngoại trừ gặm nhấm nỗi đau ra, Giang Vãn chẳng biết nên làm gì.

“Tỉnh rồi à? Gọi lão Trần đến kiểm tra."

Người đàn ông bên cạnh lên tiếng nhưng không phải đang nói với Giang Vãn, nghe tiếng ấn phím thì khả năng cao là thông báo qua bộ đàm.

Giang Vãn càng thêm tuyệt vọng, có xe việt dã, súng ống đạn được, nơi ở sang trọng còn có bộ đàm, điều kiện căn cứ này đúng là ghê gớm.

Không lâu sau, có hai người đàn ông tiến vào phòng.

Một trong số đó lại gần giường kiểm tra tròng mắt và đầu lưỡi cô, còn vén chăn dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim.

Giang Vẫn nhận ra cả người mình trần truồng, chỉ đắp một lớp chăn mỏng.

Chăn vừa bị vén lên, cô chẳng khác nào con chuột bạch bại lộ trước ánh mắt ba người đàn ông xa lạ.

Nhưng với một người từng đối mặt với cái chết mà nói thì chút chuyện nhỏ này chẳng đáng phải xấu hổ. Giang Vãn hoàn toàn không sao cả.

Thái độ một liều ba bảy cũng liều chuẩn chỉnh.

Hai người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện, nghe giọng thì một trong số đó là tay dẫn đầu đuổi theo căn cứ bọn họ, được đám đàn em gọi là anh hai.

Chất giọng mạnh mẽ này rất dễ nhận biết, Giang Vãn mới bất tỉnh một lần, ký ức còn mới mẻ.

Người còn lại là tên cô vừa mở mắt ra đã bắt gặp, mang khuôn mặt phản diện lòng lang dạ thú điển hình, là loại sẵn sàng cho nổ cả trung tâm thành phố để đòi tiền ấy.

“Tốt quá rồi đại ca, không uổng công sức.” Anh hai lên tiếng trước.

"Ùm, nhưng cậu vẫn phải bổ sung số xe thiếu hụt.” Đối diện đáp lại.

Giang Vãn đã rõ, hai người này một là thủ lĩnh căn cứ, một là phó thủ lĩnh.

Người bên cạnh cô sau khi kiểm tra xong thì đắp chăn lại, báo cáo với hai tên thủ lĩnh: “Trạng thái cơ thể đã dần ổn định, chẳng qua mất máu quá nhiều, thời gian tới nên bổ sung thêm protein và vitamin."

Cõi lòng bình tĩnh của Giang Vãn thoáng nổi lên gợn sóng, tay bác sĩ này ít ra vẫn còn y đức, biết đắp trả chăn lại cho cô.

“Khi nào có thể thử nghiệm?"

Này không giống câu một thủ lĩnh tử tế sẽ hỏi.

Bác sĩ Trần đáp: “Tốc độ khôi phục của cô ta rất nhanh, cậu Mục muốn thử lúc nào cũng được."

Đến đây thì có gì mà không hiểu nữa, bọn họ dốc hết sức cứu chữa vì nhằm trúng dị năng của cô.

Giờ cơ thể Giang Vãn khỏe mạnh, sự trong sạch sắp không giữ nổi nữa rồi.

Cô gái đang trong độ tuổi xanh tươi mơn mởn lại bị bắt làm bị thịt cứu người.

Có biện pháp nào để chết một lần nữa không?

Hay bớt chút khổ cũng được.

Giang Vãn tính quyết tâm chống đối thế lực tà ác đến cùng, muốn đứng hiên ngang không kêu rên hay buông một lời cầu xin tha thứ.

Nhưng tưởng tượng đến kết cục đau đớn và ghê tởm nhất đó, trong lòng cô vẫn hơi run sợ.

Giang Vãn xoắn xuýt giữa phẩm giá và sự trong sạch hồi lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn phẩm giá.

Cô là vợ của Bùi Vân Khởi, dù có một hay một trăm, một nghìn tên đàn ông, chỉ cần đó không phải anh, ai cũng đừng mong nếm được ngon ngọt.

Muốn cô khom lưng uốn gối, lừa dối lòng mình, làm ra vẻ vui mừng để bớt phải chịu khổ, cô không làm được.

Huống chi làm vậy thì cô chạy trốn được chắc?

Đợi đến lúc Bùi Vân Khởi đến cứu sao?

Hy vọng quá xa vời, mong manh đến độ Giang Vãn chỉ hy vọng mình ít nhất có thể giữ được tấm lòng trong sạch.

Gì mà thà làm một con chó còn sống tốt hơn một con sư tử oai phong nhưng đã chết rồi? Sống như vậy còn có ý nghĩa gì?

Cô thà sống cuộc đời ghê tởm còn hơn ép chính mình.

Không biết chừng dị năng tiêu hao quá độ còn có thể giúp cô sớm chết sớm siêu sinh ấy chứ.

Lại nói tay thủ lĩnh không gần nữ sắc chỉ có dục vọng khống chế này đâu giống một người đàn ông tử tế sẽ vì mấy lời ngon ngọt mà quay sang giữ cô bên cạnh, chiếm làm của riêng.

Có khi chọc y tức điên lên, bóp chết cô còn thực tế hơn.

Sau khi hạ quyết tâm, Giang Vãn nhắm tịt mắt, cứng rắn tỏ vẻ mình có chết cũng không theo.

Song lúc này trong phòng chỉ còn lại tay thủ lĩnh thích chữ như vàng, hai người kia đã rời đi.

Y bước lại gần cô, vén chăn lên, thứ che chắn rơi xuống đất, Giang Vãn lúc này trừ chút vải thưa băng trên cổ thì không một mảnh vải che thân.

Mục Nghiêm tỉnh bơ quan sát người phụ nữ được đồn là có thể chữa thương thông qua làm tình này.

Chu Mậu Khải nói tính tình cô ta cứng cỏi, đã tự sát hai lần, quả nhiên không sai.

Biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, sau lần đầu mở mắt thấy y ra thì vẫn nhắm mắt suốt, im lặng mặc người ta định đoạt, đến một câu cầu xin cũng không nói, đúng là cứng đầu.

Tính cách kiên cường bất khuất này thích hợp đi nằm vùng.

Ngay lúc y cho rằng người phụ nữ này sẽ từ chối phối hợp và phục tùng, cô đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt xinh đẹp mang theo sự quyết tâm, thậm chí còn xen lẫn vẻ khiêu khích đầy khinh miệt.

Cô hỏi y: "Anh không tìm người kiểm tra đã tự mình thử rồi à? Không sợ bị tên đần Trình Quang lừa sao? Không sợ tôi chữa lợn lành thành lợn què à? Lỗ mãng như vậy mà còn đòi làm thủ lĩnh căn cứ, đúng là hay thật."

Người thú vị phải là cô mới đúng, còn dùng phép khích tướng với y.

Mục Nghiêm không thèm phản ứng, lạnh lùng nói: “Cô tính cứ thế mà chết đi hả?"

Y nhớ cô gái này tên Giang Vãn.

Giang Vãn nghe y hỏi vậy thì biết kế hoạch của mình phá sản rồi, tức mình nhắm mắt lại, giả mù giả câm giả điếc, coi bản thân thành một thi thể.

Tâm trạng Mục Nghiêm vốn đang rất tệ, cảm thấy vì bị thương mà làm tình với một người phụ nữ xa lạ rất nhàm chán, giờ thì hơi thấy hứng thú rồi đó.

Y không vạch trần ý đồ Giang Vãn giấu trong những lời gây hấn mà thong thả nói:

“Chuyện đã xác định rồi tại sao phải tìm người đến làm dơ đồ của mình? Cô không có dị năng chữa trị thì lấy đâu cớ uy hiếp thuộc hạ của tôi? Lại còn cần nhắc nhở tôi đề phòng cô nữa?”

Mục Nghiêm vốn còn đang lăn tăn nhưng sau khi nghe mấy câu Giang Vãn vừa nói, y lập tức xác định.

Trên đời thế mà lại có dị năng chữa trị.

Giang Vãn tê hết cả da đầu, phải cắn chặt răng mới ngăn được cơ thể phát run sau những lời tên thủ lĩnh kia nói.

Tại sao lại đẩy cô vào tay người đàn ông đáng sợ này?

Giang Vãn trợn tròn mắt, nhưng trước mắt lại là bóng tối.

Đến cả một câu dư thừa cô cũng chẳng buồn nói, chỉ mong kiếp này kết thúc cho nhanh.

Người nọ bước đến gần cô, thân thể cao lớn rủ xuống bóng mờ. Giang Vãn nhắm tịt mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận.

“Muốn giữ phẩm giá thì mở mắt ra nhìn tôi, bằng không cô càng sợ điều nó sẽ càng xảy đến, tôi có biện pháp đấy.”

Giọng y rõ ràng rất lười biếng nhưng lại như tiếng ác quỷ vọng tới từ địa ngục.

Cả người Giang Vãn ớn lạnh, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi chỉ có thể nằm im chịu trói.

Giống với phần lớn các nhân vật phản diện, vị thủ lĩnh căn cứ lớn lòng lang dạ sói này cũng quen dùng uy hiếp để đạt được mục đích.

Y biết Giang Vãn không sợ chết, còn một lòng muốn chết nên dùng việc cô sợ nhất để bức bách.

Giang Vãn thầm nghĩ, y định làm gì đây?

Khiến cô chịu nhục nhã, muốn sống không được muốn chết cũng không xong hay là tính phá hủy ý chí của cô?

Giang Vãn không biết.

Hoặc có khi thủ đoạn của y còn tàn khốc hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Giang Vãn nhìn trông sáng sủa lanh lợi, kỳ thực ăn mềm không ăn cứng.

Y càng như vậy, cô càng không muốn thuận theo.

Không cúi đầu khuất phục trước thế lực tà ác, linh hồn sẽ mãi hiên ngang.

Chết còn không sợ thì còn gì đáng sợ nữa chứ?

Tuyệt đối không để y uy hiếp thành công, biến thành món đồ mặc người ta chà đạp.

Sau khi hạ quyết tâm, Giang Vãn lại nhắm tịt mắt, không thèm để ý người đàn ông tỏa ra hơi thở nguy hiểm bên cạnh nữa, mặc y thích làm gì thì làm.

Tuy tim đập thình thịch nhưng cô vẫn cố gắng vượt lên nỗi sợ hãi.

Hiện tại là năm thứ sáu sau tận thế.

Mục Nghiêm đã gặp đủ loại phụ nữ không từ thủ đoạn, vì sống sót mà gì cũng dám bán đứng, bán đứng bạn bè, người thân, nhân tính, thậm chí là phẩm giá của mình.

Thời loạn lạc người như vậy càng nhiều, mà phụ nữ quật cường như Giang Vãn lại hiếm thấy.

Y lạnh lùng đánh giá, cô gái này sở hữu gương mặt yêu kiều và cơ thể xinh đẹp tuyệt vời, chỉ cần là người có mắt đều không thể phủ nhận.

Nếu không phải chuyển vào phòng y thì khó nói trước cô sẽ phải trải qua những gì.

Dù mặt ngoài đây là người y muốn, nhưng chỉ cần chưa hạ lệnh tử hình thì cô chẳng khác một hũ mật ong hở nắp, kiểu gì cũng chọc đám ruồi bọ vo ve lại gần.

Căn cứ không thiếu kẻ làm lơ mệnh lệnh, nếu là người bình thường thì đã bị ném xuống hố đút cho tang thi ăn rồi.

Nhưng cô không phải người bình thường.

Có thể yên ổn nằm trong căn cứ đến giờ đều nhờ dị năng đặc biệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip