CHƯƠNG 31: H+

Đúng là may mắn!

Nhưng cô lại không chịu nghe lời y, đợi chữa trị xong vết thương phải cho cô nếm chút đau khổ mới được.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhạc dịu êm.

Giang Vãn không còn gì để mất, cắn rằng chờ đợi hồi lâu nhưng chẳng thấy gì.

Trong lúc cô hoài nghi thì phần lông mu bên dưới thình lình bị ngón tay với vết chai mỏng của người đàn ông chạm đến.

Ngay sau đó, một dòng điện khó giải thích bằng lời tiếp xúc với da thịt, cảm giác tê dại khiến cô nổi lên phản ứng khác thường.

Khe hẹp giữa bắp đùi rỉ nước, ánh lên loang loáng. Dòng điện còn tiến tới liên tục kích thích tiểu huyệt.

Chưa đến một phút, cơ thể Giang Vãn phản bội lại chính cô, toát ra hơi thở tình dục trước mặt kẻ thù cô ghét cay ghét đắng.

Cô điên tiết mở mắt thật to xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mục Nghiêm đang quỳ một chân nơi cuối giường, nghiêng người, ngón tay chạm vào thân dưới cô.

Nhìn Giang Vãn ướt nước, y thu tay về, cởi áo ngủ và quần lót, lạnh lùng nâng eo cô lên, đặt vật nam tính mà cô ghê tởm ngay cửa vào vùng đất bí ẩn.

Thứ cương cứng kia cũng hệt như lòng dạ y vậy, sậm màu, trông rất dữ tợn, không cần sờ cũng biết rất thô và cứng.

Bởi vì bên dưới đẫm chất bôi trơn nên cú đi vào không quá trúc trắc.

Theo y tiến sâu vào trong, nơi giao hợp truyền đến tiếng nước kêu tai.

Giang Vãn giận đến phát run, trong lòng vô cùng chán ghét.

Cô kẹp chặt chân không cho thứ nóng bỏng kia xâm nhập, nhưng y lại vì động tác này mà thở dốc ồ ồ.

Đều do cô yếu đuối, bị điện giật tí thôi đã rỉ nước dầm dề, bên dưới ướt thế nào tự cô cảm nhận được, cho nên dù liều mạng phản kháng, Mục Nghiêm vẫn nhét vào được một nửa.

Y chân dài thân cao, từng đường cơ rõ ràng chắc khỏe, tay bóp chặt bắp đùi cô như gọng kìm.

Da thịt truyền đến cảm giác đau đớn, Giang Vãn có dùng sức thế nào cũng không giãy ra được.

Giang Vãn cảm giác công sức rèn luyện sức khỏe mấy năm đổ sông đổ bể, giờ cô có khác gì một đứa con nít vô dụng không sức phản kháng?

Hơn nữa động tác chống cự của cô còn khiến đối phương hưng phấn hơn, cô thầm nguyền rủa trong lòng, từ gì cũng dám nghĩ.

Nhưng cô không chửi ra miệng, sợ người nọ biến thái, sợ cô càng mắng đối phương càng phấn khích nên dứt khoát coi mình như cái xác chết tẻ ngắt.

Mục Nghiêm đột ngột rút ra sau đó thúc eo đâm mạnh vào, bộ phận còn dư chen ngập trong người cô, tiếng động xấu hổ bên dưới vang lên, va chạm không thương tiếc.

Khoái cảm thể xác mãnh liệt khiến Giang Vãn bất giác ưỡn cong lưng, cô đè nén tiếng nức nở, vô tình cắn môi đến bật máu.

Mục Nghiêm siết chặt chân cô, kêu lên đầy sung sướng và hưởng thụ.

Mục Nghiêm có vẻ ngoài tuấn tú, mặt mày góc cạnh, sống mũi cao thẳng, nói chung đẹp trai vô cùng.

Nhưng Giang Vãn nhìn gương mặt này, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn băm y ra thành trăm nghìn mảnh.

Để thành công quan hệ, y dùng dị năng cưỡng chế cô phát tình, sau đó tiến quân liên tiếp.

Giang Vãn càng chống chế, thân thể càng mất kiểm soát, cơn tê dại khiến cả người ê ẩm, kéo theo đó là sự thoải mái hả hê.

Bên dưới không ngừng rỉ nước khiến thứ cương cứng của y càng thuận lợi tiến hành va chạm điên cuồng.

Giang Vãn cố cắn răng tỏ vẻ mình bình thường, khớp hàm cũng sắp bị nghiến nát mà vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ bán đứng.

Mục Nghiêm nhắm nghiền hai mắt, chẳng thèm để bụng cô phản ứng thế nào, y chỉ cần sướng.

Y liên tiếp đâm mạnh vào đóa hoa đẫm nước mê người bên dưới, tự mình thở hổn hển, thể hiện hình tượng giỏi kiềm chế ham muốn dục vọng một cách hoàn mỹ.

Giang Vãn không nhìn nổi nữa bèn nhắm mắt, dồn sức lực cả người chống lại khoái cảm điên cuồng đang gặm nhấm cơ thể.

Xui xẻo thay, cô càng nhắm mắt thì khoái cảm càng thêm phóng đại, thậm chí Giang Vẫn còn cảm nhận được chuyển động của vật nam tính ra vào trong khe hẹp ướt nước, hoảng hốt đến suýt rên thành tiếng.

Giang Vãn chỉ đành mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà, tưởng tượng chuyện khiến mình tức giận để dời đi lực chú ý.

Thứ cương cứng tàn phá trong cơ thể cô rút ra.

Mục Nghiêm chụm hai chân Giang Vãn lại áp sang bên phải, trọng tâm cả người lệch đi, mông vểnh lên, mượn tư thế này mà va chạm tiếp.

Chất dịch chảy ướt cánh mông, thậm chí nhễu cả lên đùi Mục Nghiêm.

Tư thế mới thuận lợi cho việc tiến công hơn, tiếng nước ọp ẹp nơi giao hợp càng thêm rõ ràng.

Bởi vì Giang Vãn không phối hợp nên Mục Nghiêm coi cô chẳng khác nào búp bê tình dục, ngay cả một câu bông đùa cũng chẳng thèm nói.

Trong phòng ngoại trừ tiếng nhạc chính là tiếng... va chạm đầy sắc tình, song không có tiếng phụ nữ nỉ non.

Giang Vãn cho rằng mấy tên đàn ông tồi tệ không tôn trọng phụ nữ đã lên giường thì kiểu gì cũng văng mấy câu thô tục, giễu cợt kiểu giả bộ không muốn kỳ thực bên dưới chảy rõ nhiều nước...

May mà y ngậm miệng câm như hến, tai cô bớt ồn, đỡ phải tức giận.

Chẳng biết có phải làm theo tư thế nằm nghiêng, kích thích trúng điểm nhạy cảm nào đó không mà thân dưới Giang Vãn vừa nóng vừa tê, còn căng chặt khó chịu.

Cơ thể càng thoải mái, lòng cô càng thêm chán ghét và buồn nôn.

Nếu không phải tay chân bị trói, cho dù không giết được y cô cũng phải liều mạng cắn mấy phát cho hả dạ.

Động tác đâm vào của Mục Nghiêm vừa nhanh, mạnh lại sâu, mỗi lần đều đâm lút cán, thân dưới hai bên kề cận, y còn cúi xuống bóp ngực cô.

Giang Vãn bị làm đến run rẩy, mùi máu tanh trong miệng thêm nồng.

Cơ thể cô sắp bị đẩy lên điểm cực khoái!

Nhịp điệu đâm rút của Mục Nghiêm bỗng nhiên thả chậm, biến thành từng cứ thúc chậm nhưng vừa mạnh vừa sâu.

Cuối cùng thứ cương cứng kia phồng lớn, tinh dịch đậm đặc bắn vào nơi sâu nhất.

Tiểu huyệt của Giang Vãn cũng liên tục trào nước theo từng cú ra vào liên tục, vết nước thấm trên ga trải giường lan rộng.

Cả hai nặng nề thở dốc, đồng thời nhìn về phía vết thương trên bụng mà Mục Nghiêm cố ý không băng bó.

Vốn là thời khắc chứng kiến kỳ tích nhưng hướng phát triển lại vượt xa sự tưởng tượng của cả hai.

Vết cào sâu hoắm trên bụng Mục Nghiêm vốn trong tình trạng nửa khép miệng đột nhiên rách ra, lan rộng, như thể bị một bàn tay vô hình xé rách, thậm chí còn lộ ra phần thịt đỏ tươi không hề tổn thương trước đó.

Máu từ vết thương tuôn ra, rất nhanh tích thành một vũng còn hơn cả vết tích Giang Vãn lưu lại trên ga trải giường.

Hai người đều biết tình huống của dị năng đồng thời ngẩn người, không biết sao miệng vết thương không khép lại mà còn trở nên nặng hơn.

Tình huống gì thế này?

"Ha ha ha ha... Buồn cười chết mất!"

Cơn tức giận kìm nén bấy lâu rốt cuộc bùng nổ thành tiếng cười khoái trá.

Giang Vãn cười nhạo tên thủ lĩnh vẫn còn đang cắm cậu nhỏ trong người cô: "Không ngờ tới phải không? Tôi có thể chữa bệnh cứu người, cũng có thể khiến anh đau đớn. Anh nhanh chết đi, chết là tốt nhất!"

Vết thương của Bùi Vân Khởi sau khi được chữa trị nhanh chóng khép miệng, trong khi thương thế của Mục Nghiêm lại trở nên nghiêm trọng hơn, liên tục đổ máu, cảnh tượng đáng sợ như bị trúng lời nguyền ác độc nào đó.

Ngoại trừ quan hệ với Bùi Vân Khởi ở thời tận thế thì Giang Vãn chưa có kinh nghiệm tình dục nào, không ngờ cô ngoại trừ khả năng làm vú em còn có thể vô hình khiến vết thương của người ta trở nặng.

Chẳng biết có phải thời điểm cô tự sát, bụng nóng lên, dị năng thăng cấp và mở khóa kỹ năng mới không nữa?

Không loại trừ khả năng ngay từ đầu đã có nhưng cô không biết vận dụng.

Giang Vãn nghiêng về về sau hơn, dẫu sao từ trước đến nay cô chưa từng chủ động sử dụng dị năng bao giờ, chỉ có khi cao trào mới bị động phát huy.

Vậy điều kiện khiến dị năng chia ra công năng chữa trị hay gia tăng vết thương quyết định bởi việc cô đang bằng lòng nguyện ý hay kháng cự và cảnh giác.

Bởi vì thích Bùi Vân Khởi, bằng lòng quan hệ nên anh mới khỏi bệnh.

Nhưng đổi thành tay thủ lĩnh mà cô ghét cay ghét đắng thì hiệu quả hoàn toàn trái ngược.

Đối phương xuống giường cầm bộ đàm lên gọi người mang hòm y tế đến xử lý vết thương, sau đó một tay che bụng một tay bóp cổ Giang Vãn.

Tròng mắt sắc bén của y co rút, trông vô cùng hung ác, rõ ràng đã nổi ý định giết người.

"Dị năng của cô không những có thật, còn có hai cách dùng."

Đó không phải một câu nghi vấn, y căn cứ vào thái độ của Giang Vãn phán đoán rằng cô cũng mới biết dị năng chữa trị có thể làm bị thương người khác.

Trên cổ Giang Vãn vẫn còn vết thương, bị y bóp đau gần chết, cô cố vùng vẫy:

"Ừ, thì sao? Tôi bằng lòng thì dị năng mới có tác dụng, đừng mơ tôi sẽ cứu anh. Kế hoạch cho người hiếp dâm tập thể tôi cũng phá sản rồi, cần thận không tôi giết hết thuộc hạ của anh đấy!"

Mục Nghiêm nhíu mày quan sát cô hồi lâu, đôi tay siết chặt cần cổ yếu ớt kia dần buông lỏng.

Nhìn vẻ mặt này thì chắc trong đầu y đang xoay vần đủ loại ý nghĩ, cũng không biết rốt cuộc sẽ xử trí cô ra sao.

Rất nhanh Chu Mậu Khải và bác sĩ Trần hớt hải chạy tới.

Thấy vết thương của Mục Nghiêm trở nặng thì cả hai nháo nhào cả lên, một người xử lý vết thương cho y một người hỏi han.

"Đã xảy ra chuyện gì thế đại ca? Không phải vết thương sắp lành rồi à? Có phải tại Giang Vãn không? Do cô ta hả?"

Mục Nghiêm không trả lời ngay, im lặng chốc lát rồi nói: "Làm mạnh quá vô tình ảnh hưởng đến vết thương."

Giang Vãn nằm im chờ chết bực bội, đến cả thân tín mà y cũng lừa... Tại sao?

Không phải nên lập tức gọi người ném cô ra ngoài cho tang thi với chó hoang ăn à?

Chẳng nhẽ còn đang băn khoan cách sử dụng dị năng của cô?

Chuyện này rất quan trọng với y sao?

Tay anh hai không hổ là "người tử tế" từng đáp ứng giao kèo bất bình đẳng của Giang Vãn, câu tiếp theo đã trả lời hộ thắc mắc của cô.

"Đại ca, vết thương nặng quá, thời gian tới anh đừng đến phòng kích thích nữa. Chờ vết lành lại thì tính tiếp, dị năng của anh đã mạnh lắm rồi, đừng nóng vội."

Hắn khuyên nhủ xong, nghiêng đầu nhìn dấu vết mập mờ khắp người Giang Vãn, thử thăm dò: "Đại ca, dị năng chữa trị có phải giả không?"

"Phòng kích thích? Nóng vội?"

Giang Vãn càng nghe càng mơ hồ, thầm nghĩ phòng kích thích mà tay anh hai nhắc đến có phải dùng để kích thích cường độ dị năng không?

Lúc trước khi chứng kiến Bùi Vân Khởi bị thương và thời điểm tự sát cô đều cảm thấy bụng dưới nóng lên.

Giang Văn hoài nghi dị năng thăng cấp dưới tình huống chủ thể chịu kích thích.

Cho nên có phải căn cứ này phát hiện ra điểm đột phá nên muốn can thiệp trực tiếp vào dao động cảm xúc để xúc tiến dị năng không?

Vết thương của tay thủ lĩnh có lẽ là hậu quả để lại khi tiến hành các loại kích thích cực hạn.

Nếu cô đoán đúng thì căn cứ này quá đáng sợ...

Nhất là tên thủ lĩnh vô cùng hiếu thắng và liều mạng kia, thăng cấp dị năng để củng cố quyền lực, chặn đường lên thay thế của tay anh hai.

"Ừ, dưỡng thương đã rồi tính tiếp." Mục Nghiêm đáp lại câu nói đầu tiên rồi mới trả lời vấn đề sau: "Là giả, chúng ta đã bị lừa."

Giang Vãn càng tức giận hơn, dị năng của cô mạnh như vậy mà lại bị tên đàn ông này phủ nhận.

Tất nhiên cô cũng không muốn bàn dân thiên hạ biết chỗ khác thường của mình, chẳng qua bất bình thay dị năng mạnh mẽ mình sở hữu thôi.

May quá, dị năng không những cứu được người mà còn có thể làm người khác bị thương. Sau này thăng cấp liệu có thể giết người trong chớp nhoáng không nhỉ?

Đến lúc đó cô phải tiễn Mục Nghiêm về gặp ông bà ông vải!

"Giả?" Giọng tay anh hai cao vút: "Không chữa trị được thì giết, giữ lại chỉ tổ lãng phí vật tư."

Giang Vãn vểnh tai lên nghe xem Mục Nghiêm phán quyết mình thế nào.

Cô khiến y chảy bao nhiêu máu, chắc không đơn giản là mặc kệ sống chết thôi đâu.

"Chữa trị cho cô ta, giam vào một phòng riêng, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào lại gần!" - Giọng Mục Nghiêm rất bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc gì.

Giang Vãn mê man.

Tên này rốt cuộc tính làm gì thế?

Giang Vãn được cho mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, xích chân và bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, ngay bên dưới căn "phòng tổng tổng".

Nơi này giống như kho chứa đồ lặt vặt của khách sạn.

Vì phòng ngừa cô tự sát, ngoại trừ những đồ không thể bê đi, bên trong trống huơ trống hoác.

Xích sắt cố địch với máy giặt, Giang Vẫn chỉ có thể ngồi bệt dưới đất.

Bởi vì Mục Nghiêm ra lệnh không cho ai tới gần, cô giống như kẻ bị lãng quên, cô độc ở trong không gian nhỏ eo hẹp này.

Phòng không có cửa sổ, thành thử đêm buông xuống chẳng nhìn thấy được gì.

Khi đối phó với kẻ xấu Giang Vãn còn tràn ngập ý chí đấu tranh, nhưng một khi thoát khỏi trạng thái này, tâm trạng cô lại suy sụp một cách mất kiểm soát.

Cô nhịn không được lo lắng cho nhóm Bùi Vân Khởi, không rõ bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm và tìm được chỗ ở thích hợp mới chưa?

Trước khi biến cố xảy ra, Giang Vãn chưa từng ngờ đến mình lại có tiềm chất thánh nhân như vậy.

Nhưng dưới tình huống nguy ngập, khiến nhiều người bị bắt và bị hại vì mình, Giang Vãn thực sự không chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip