CHƯƠNG 34

Hai nam và một nữ là thành viên của căn cứ đi cùng Giang Vãn, bọn họ nhìn về phía cô, không ngờ một cô gái tươi sáng xinh đẹp mà lại nói ra lời tàn nhẫn đến mức đó.

“Tôi... tôi thử xem.” Cậu em trai kia cà lăm.

Cậu ta không biết Giang Vãn nhưng lại biết được tên cô từ cuộc nói chuyện của hai người kia, cũng biết cô là người bên cạnh thủ lĩnh nên bất kể cô có nói gì, cậu ta cũng sẽ cố hết sức làm theo.

Cậu em điều động nhân lực lái một chiếc xe nâng hàng đến, buộc một sợi dây thừng thật dài lên, đầu còn lại trói Trình Quang, sau đó nâng gã lên cố định trên xe nâng rồi khởi động xe lái đến biên giới hố zombie, từ từ thả gã xuống.

Trước đó cậu em sợ Trình Quang quá ồn ào nên muốn chặn miệng gã lại nhưng lại bị Giang Vãn từ chối, thứ cô muốn nghe là tiếng la hét thảm thiết của gã.

Gã không gây ra được họa lớn như cô nghĩ, nhưng cô vẫn sẽ không tha thứ cho tội của gã. Nhân từ nương tay với kẻ địch cũng là độc ác với chính bản thân mình.

Giang Vãn đứng trước miệng hố, chăm chú nhìn Trình Quang bị thả từ từ xuống đỉnh đầu của đám zombie, đám quái vật xấu xí kia lập tức xé rách da thịt gã, nhấm nuốt và uống máu gã. Giang Vãn trông thấy mà cũng buồn nôn.

Đây là lần đầu tiên cô sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để đối xử với một người sống, nhưng cô làm quen nhanh hơn cô nghĩ.

Theo đúng như yêu cầu của Giang Vãn, mỗi lần bọn zombie không với được tới Trình Quang để ăn nữa thì gã sẽ bị hạ xuống thấp một chút, còn chưa bị ăn đến đầu gối mà gã đã chết lặng, không nói nổi nên lời nữa, tiếng kêu khóc cũng ngưng bặt.

Giang Vãn chứng kiến toàn bộ cảnh Trình Quang bị đám zombie ăn thịt, nhìn nội tạng của gã bị lôi xuống từng thứ từng thứ, trong lòng cô mới thỏa mãn ra về.

Chuyện xảy ra ở sau núi bị theo dõi sát sao rồi báo cáo lại cho Mục Nghiêm không thiếu một chữ.

Hắn ngồi trên ghế xoay da thuộc, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, làn khói trắng bay ra từ đôi môi mỏng bạc tình, khiến người ta không nhìn thấy được thần sắc trong mắt hắn.

Một lúc lâu sau, đôi môi trời sinh đã nghiêm nghị của hắn bỗng nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.

Điếu thuốc chưa hút được một nữa đã bị dúi tắt trong gạt tàn. Mục Nghiêm phất tay bảo tai mắt của mình: “Đi bảo Liễu Quân dẫn người đến."

Chẳng mấy chốc, cô gái khiến mọi người bất ngờ đã xuất hiện trong căn phòng trên tầng cao nhất.

Cô đứng cạnh Liễu Quân, trông thấp hơn cô ấy nửa cái đầu, Nhưng dáng vẻ Liễu Quân yểu điệu dịu dàng, còn cô lại kiêu ngạo đoan chính, thậm chí khí thế còn có phần áp đảo đối phương.

Không biết là tính cách kiên cương từ đâu ra nữa, khí chất đó khiến xiềng xích trên người cô tựa như một món đồ trang sức lạnh lẽo, trông cô chẳng hề ăn khớp với bộ váy trắng trên người cô.

Nhưng không phải vì cô không xứng với bộ váy đó mà là bộ váy không xứng với cô.

Mục Nghiêm lẳng lặng nhìn Giang Vãn, tựa như có thể xuyên qua cô mà thấp thoáng thấy được cốt cách của mình hồi còn trẻ người non dạ.

“Giải quyết được Trình Quang rồi, cô cảm thấy thế nào?" Mục Nghiêm thản nhiên hỏi.

Giang Vãn nhíu mày suy nghĩ một lát, nhìn kỹ có thể thấy cô rất không phục: “Tôi giết gã rồi, chẳng phải anh nói tùy tôi xử lý ư? Chẳng lẽ anh đổi ý, muốn gây phiền phức cho tôi?"

Da đầu Mục Nghiêm căng ra vì cái điệu bộ không hiểu tiếng người này của cô.

“Cô ra ngoài đi, ngày mai hẵng tới xem cô ấy.” Hắn bảo Liễu Quân ra ngoài trước.

Vốn hắn định để cô ở cùng với mấy người phụ nữ trong căn cứ, nhưng nghĩ lại vẫn nên để cô ở cạnh mình thì mới yên tâm được.

Liễu Quân đi rồi, trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ còn lại Giang Vãn và người đàn ông với vẻ mặt muốn tính sổ với cô.

Tầng này thật sự rất rộng lớn, Giang Vãn rất ít khi thấy một khách sạn nào dùng cả một tầng để làm một phòng như thế này. Diện tích này ở tầng trệt có khoảng tám đến mười hai căn phòng, cô không đếm kỹ nên không nhớ rõ. Hơn nữa không gian nơi đây không bị phân ra để làm thành nhiều phòng với mục đích khác nên cả căn phòng trở nên vô cùng rộng lớn và trống trải.

Sau lưng Mục Nghiêm là một cánh cửa sổ sát đất, bàn công tác cũng chiếm khoảng bốn mét chiều ngang. Thoạt nhìn trông người này đã mang lại cảm giác tính tình không tốt, khiến người khác cực kỳ áp lực rồi, lại ngồi ở một nơi như thế nữa nên rất có khí thế bễ nghễ nhìn thiên hạ.

Sau khi nghe lời cô hỏi, Mục Nghiêm nhắm mắt im lặng một lúc lâu như đang cố đè nén lửa giận. Đợi đến khi anh ta mở mắt ra, bình tĩnh trở lại thì giọng đã trầm hơn lúc nãy nhiều: “Lời tôi đã nói thì sẽ không thay đổi.”

Có thể đã quen với tính tình gai góc của cô gái này rồi nên hắn cực kỳ kiên nhẫn với cô.

Mục Nghiêm không có kiên nhẫn với người không hiểu chuyện, cũng lười giải thích nên nếu đổi lại là người khác thì anh sẽ chẳng giải thích thêm dù chỉ một câu, người có năng lực bình thường cũng sẽ không được trọng dụng.

Không gây khó dễ là được rồi. Giang Vãn im lặng trở lại. Nhớ đến câu hắn nói có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, Giang Vãn bèn đưa ra yêu cầu thứ hai.

“Anh có thể trả lời tôi mấy vấn đề không?" Sau khi đưa ra yêu cầu, cô lại nhắc nhở hắn: “Anh đã nói là sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi.”

“Được.” Mục Nghiêm cụp mắt, tiếp tục xem báo cáo mà lúc nãy hắn chưa xem hết.

“Vấn đề thứ nhất, nếu có người dùng dị năng để tấn công thì anh sẽ làm thế nào?"

Ở những căn cứ nhỏ thì cấp dị năng của mọi người đều rất thấp, thấp đến nỗi ít ai có đủ lực sát thương. Sau khi trông thấy Nhị ca kia chặt ngã hai cái cây thì Giang Vãn mới biết hóa ra có người đã tiến hóa dị năng đến trình độ sát thương ghê gớm như thế.

Cô từng bị Mục Nghiêm dùng dị hăng hệ điện với cường độ rất nhỏ trừng phạt nên biết hắn có dị năng hệ điện.

Giang Vãn không nghĩ thủ lĩnh của một căn cứ lớn có hơn bốn trăm người mà cấp dị năng còn không bằng lão nhị, cho dù thứ khác anh ta có không giỏi thì dị năng chắc chắn cũng sẽ giỏi, nếu không thì đã chẳng quản lý được người khác.

Vì thế cô rất tò mò rằng nếu có người bên cạnh đột nhiên dùng dị năng với hắn, những loại dị năng có thể lấy mạng người ta, ví dụ như dị năng hệ lôi, hệ hỏa... để tập kích với cường độ cao, thì dưới tình huống không thể chống đỡ được như thế, liệu hắn có chết không.

Giai cấp thông trị có không ít người muốn ám sát hãm hại, địa vị của hẳn thế này sẽ khiến không ít thì nhiều người đố kị, không thể có chuyện chưa từng có ai ra tay với hắn được.

Vậy rốt cuộc hẳn sống như thế nào đến tận bây giờ?

Mục Nghiêm từng nghe Chu Mậu Khải nói ở căn cứ nhỏ đó, ngoài một nam một nữ ra thì thực lực của những người còn lại đều rất rác rưởi, vì thế dáng vẻ chưa trải sự đời này của Giang Vãn cũng rất dễ hiểu.

“Có phải cô cho rằng chỉ cần nằm trong phạm vi tấn công và dị năng đủ mạnh thì muốn giết ai cũng được không?” Hắn nâng tay trái lên, dòng điện màu tím lập lòe trên đầu ngón tay hắn. Hắn vừa vuốt ve vừa chậm rãi giải thích: “Thế giới này tàn khốc hơn cô nghĩ nhiều. Ý mạnh hiếp yếu, mạnh được yếu thua, nếu người có cấp dị năng thấp hơn mà đấu đầu với người có cấp dị năng cao hơn thì sẽ bị giảm cường độ dị năng xuống còn chưa đến 10%, dùng thì vẫn được nhưng cũng chẳng có ích gì.”

Chưa đợi Giang Vãn trả lời, hắn lại nói thêm: “Người trong căn cứ của cô đáng nhẽ phải bị loại bỏ từ lâu rồi, nhưng lại vẫn có thể sống đến tận bây giờ."

Nghe thấy sự thật đáng sợ đó, tâm trạng Giang Vãn vốn đã phức tạp, nhưng khi nghe thấy câu sau của hắn thì lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.

Mặc dù trong căn cứ đó có nhiều người không đứng ra ủng hộ cô khi cô bị Trình Quang uy hiếp, thậm chí còn muốn cô và Bùi Vân Khởi phải rời khỏi căn cứ vì không muốn đi cùng, thậm chí còn không có lấy một câu phản đối khi cô chủ động muốn hi sinh, nhưng trong số đó có một phần nhỏ những người mà cô thấy quan trọng.

Chỉ một câu nói mà Mục Nghiêm đã gộp chung mọi người lại mắng, cho dù có là đúng sự thật đi nữa thì hắn cũng không nên nói những lời như đao phủ này.

"Sống đến bây giờ thì sao, cũng có ăn gạo nhà anh đâu. Đúng là anh mạnh thật, nhưng căn cứ của anh cứ như tổ chức khủng bố, trên tay anh đã có bao nhiêu mạng người, anh có đếm được không? Anh thích quyền lực ngút trời nhưng cũng có người thích yên ổn. Anh không có quyền nói ai xứng đáng được sống hay không."

Quả thật căn cứ nhỏ cần phải mạnh mẽ và trưởng thành lên, nhưng cũng không thể bị phủ nhận và chối bỏ chỉ vì chưa đủ mạnh được.

Nói xong lời đó, vì tâm trạng kích động nên lồng ngực Giang Vãn cứ phập phồng lên xuống.

Chuyện đã đến nước này, cô cũng không muốn chọc giận Mục Nghiêm khiến hắn tước đoạt hết quyền lợi hiện có của cô, nhưng người cô để ý bị nói là đáng chết khiến cô thật sự không nhịn nổi.

Có thể Mục Nghiêm đã quen nghe những lời giống cô nói hoặc thậm chílà nghiêm trọng hơn nên chẳng hề có chút phản ứng nào, ngược lại còn nói: “Người khiến cô phải đưa thân mình ra đổi mạng mà cũng đáng được bảo vệ như thế, thật ngây thơ."

Nếu hắn đã không tức giận mà lại còn muốn nói tiếp chủ đề này thì Giang Vãn cũng đã yên tâm to gan hơn để tranh luận với hắn.

“Đó là quyết định của tôi, là quyết định có lợi nhất. Chỉ có người ngốc mới từ chối giao dịch này..."

“Bọn họ sẽ đến cứu cô ư?" Mục Nghiêm cắt lời cô, trong mắt hiện lên nét lạnh lẽo không hề che giấu.

Giang Vãn không thể nhắc đến chuyện này, nhưng thấy hắn dùng giọng điệu trào phúng như đang đánh cuộc khiến Giang Vãn phải đáp lại.

“Tất nhiên.” Cô nói như chém định chặt sắt: “Chắc chắn bọn họ sẽ đến cứu tôi."

“Biết căn cứ của chúng tôi có hơn bốn trăm người, còn biết rõ thực lực của chúng tôi mà vẫn đến cứu cô? Mấy cái mạng vất vả lắm mới dùng cô ra để đổi được lại từ bỏ để cứu cô ư?" Mục Nghiêm cười lạnh.

Hắn đã từng xâm chiếm rất nhiều căn cứ nhỏ, có sáp nhập và cũng có dùng để làm nô lệ bóc lột sức lao động, cũng đã chứng kiến rất nhiều căn cứ vốn đang đoàn kết lại chia năm xẻ bảy vì bị xâm lấn.

Cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy ai lại ngốc nghếch làm châu chấu đá xe, chống lại dị năng của hắn và căn cứ này. Tìm lợi tránh hại vốn là bản tính của động vật.

Bởi thế nên khi trông thấy Giang Vãn ngu ngốc như thế, hắn chỉ cảm thấy cô thật đáng thương, là một kẻ ngốc đáng thương đang chìm trong cảnh ngục tù nhưng vẫn chưa tỉnh táo.

Tại sao Mục Nghiêm lại chắc chắn như thế?

Bởi vì hắn cũng đã từng cực kỳ hi vọng và tin tưởng vào người khác, nhưng kết quả là bị người hắn cho rằng thân thiết nhất đâm một dao chưa tính mà còn định hú hết máu của hắn.

Mạng hắn lớn, may mắn chạy thoát được khỏi vòng vây của đám zombie, chẳng những vẫn sống mà còn trở thành một trong những người thức tỉnh dị năng sớm nhất, còn thăng cấp dị năng nhanh nhất.

Trên đời này, nhất là sau tận thế, đến cả cha mẹ còn không thể tin. Người có thể tin tưởng chỉ có chính bản thân mình. À không phải, có đôi khi đến chính bản thân mình cũng không thể tin được, chỉ có thể tin vào thực lực và quyền lực mà bản thân vẫn luôn nằm trong tay.

Ký ức không bao giờ phai nhòa lại hiện lên trước mắt lần nữa, yết hầu của Mục Nghiêm lên xuống, dòng điện lóa mắt trên tay bành trướng lên gấp đôi.

Nếu phóng dòng điện này ra thì có thể tiêu diệt hơn trăm con zombie chỉ trong nháy mắt.

“Tôi tin sẽ có người tới cứu tôi, tôi dám cược với anh.”

Giọng nói kiên quyết của Giang Vãn lại vang lên lần nữa trong không gian trống trải đó.

“Ai?” Mục Nghiêm thu dị năng lại. Duy trì quá lâu dẫn đến tinh lực bị hao phí, Sau khi phóng thích dị năng càng mạnh thì sẽ cần thời gian nạp lại năng lượng càng dài, hắn luôn phải giữ vững trạng thái.

Nhìn xuống tay trái của Giang Văn, hắn cười trào phúng: “Người trao chiếc nhẫn này cho cô?"

Nâng nhẫn lên nhìn, Giang Vãn phải thầm khen Bùi Vân Khởi nhà cô mất một lúc. Anh thành thật hiền lành, quang minh lỗi lạc, tính cách thú vị, ngoại hình đẹp trai, dáng người lại đẹp, kỹ năng trên giường cũng tốt, thậm chí cái người đứng trước mặt cô đây còn chẳng bằng một cái móng tay của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip