CHƯƠNG 35

Hắn nói với cô bằng cái giọng như đang cười nhạo tình yêu ngây thơ của cô. Giang Vãn nói một cách khí phách: “Đúng, là chồng tôi, chắc chắn anh ấy sẽ đến cứu tôi. Cho dù chỉ có một mình anh ấy đấu lại với hơn bốn trăm người thì chắc chắn anh ấy vẫn sẽ đến cứu tôi. Không tin thì anh cứ đánh cược với tôi đi, cược nếu bọn họ đến cứu tôi thì anh không được giết bọn họ, phải để tất cả mọi người rời khỏi đây mà chẳng tổn hao gì dù chỉ là một cọng tóc. Anh có dám không?"

Đã lâu Mục Nghiêm không nghe thấy câu chuyện cười buồn cười đến mức này: “Có khi chưa đến mấy hôm, gã đàn ông đó đã đổi phụ nữ rồi. Cô lại còn ở đây mà tin tưởng cậu ta, ngu xuẩn.”

“Đúng là ếch ngồi đáy giếng, anh đừng phủ nhận tình yêu chỉ vì bản thân anh chưa từng có được, như thế chỉ tổ để lộ sự thật bi thảm rằng anh là một người đáng thương không được ai yêu, cũng không thể yêu ai, chỉ có thể tìm đến cô gái làm bạn giường mà thôi.” Bị gã đàn ông chó má này kích thích khiến Giang Vãn dần tìm lại được tính cách vốn có đã bị thoái hóa mấy năm gần đây và năng lực hùng biện hạng nhất của cô.

Rõ ràng vừa nãy vẫn nói chuyện với giọng cười cợt, nhưng nghe cô nói thế, sắc mặt Mục Nghiêm lại tối sầm lại.

“Anh đừng có nhiều lời nữa, có cược không?" Giang Vãn cảm thấy cô thẳng chắc rồi.

“Được.” Kết quả hắn lại đổi sắc mặt lần nữa, đồng thời đưa ra điều kiện đặt cược của mình: “Nếu cậu ta không đến cứu cô thì cô phải cam tâm tình nguyện ở lại đây cho tôi chơi, trị thương cho tôi."

Dù cho Giang Vãn rất tin tưởng Bùi Vân Khởi, cũng chắc chắn rằng anh sẽ không phải bội hay từ bỏ mình, nhưng nghe thấy điều kiện đặt cược khốn kiếp đó vẫn khiến cô tức điên lên.

Thấy cô do dự, trong ánh mắt như hồ ly của Mục Nghiêm chợt lóe lên vẻ ranh ma. Giang Vãn vội bổ sung yêu cầu: “Giá cược này của anh nặng nề hơn tôi nhiều, tôi muốn thêm kỳ hạn, ba tháng... à không, một năm. Trong vòng một năm anh không được chạm vào tôi. Nếu không coi như anh vi phạm lời hứa, anh không xứng với cái tiếng thủ lĩnh của một căn cứ hơn bốn trăm người.”

“Năm tháng.” Mục Nghiêm đứng dậy, sải bước đi đến cạnh Giang Vãn.

Cô còn chưa kịp lui ra sau thì hẳn đã đứng trước mặt cô, hơi cúi người ghé sát lại gần cô.

“Không đồng ý thì thôi, tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà thèm đánh cược với cô. Nếu có người đến thăm dò, tôi sẽ khiến những kẻ đó sống không bằng chết, xử lý người đã rơi vào tay tôi như cô bị tôi xử trí thế nào cũng là phụ thuộc vào tâm trạng của tôi."

Giọng anh ta vốn đã trầm thấp nên khi ghé sát lại, giọng anh ta còn thấp hơn, nghe hơi khàn khàn, nhưng lại tùy ý khiến người ta nghe mà phát run.

“Tôi chỉ mới thấy cô khiến vết thương của tôi nặng hơn chứ chưa từng thấy cô có thể trị liệu, chuyện không chắc chắn thì tôi sẽ coi như không tồn tại, cần gì phải cho cô kéo dài lãng phí cả một năm, phí phạm vật tư trong căn cứ của tôi. Huống chi nếu chỉ đút vào thì hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần tôi muốn thì giờ tôi cũng có thể chơi cô.”

Cảm giác áp bách ghê gớm khiến Giang Vãn không nhịn được nuốt nước miếng.

Mục Nghiêm nói không sai, hắn không nhất thiết phải đánh cược với cô, năm tháng đã là sự nhượng bộ cực kỳ lớn rồi.

Nếu có thể sống tiếp, sớm ngày tìm được cách chạy trốn thì quả thật là hướng đi mà cô có mơ cũng không dám.

Đã có vụ đánh cược này, cô cũng không sợ Bùi Vân Khởi đến sẽ phải nộp mạng nữa. Lời Mục Nghiêm đã nói thì sẽ không thay đổi. Hắn đã đồng ý với cô rằng không giết người của căn cứ đố, còn thả bọn họ đi mà không làm bất cứ ai bị thương thì chắc chắn sẽ không đổi ý.

Tuy rằng Giang Vãn cảm thấy tên đàn ông này rất xấu xa, nhưng chẳng hiểu sao cô lại tin lời của hắn.

“Được, năm tháng thì năm tháng." Giang Vãn đồng ý, sợ hắn lách luật nên nhắc lại nội dung đánh cược lần nữa: “Chúng ta đánh cược xem liệu trong vòng năm tháng, người tôi quen liệu có đến cứu tôi hay không. Nếu bọn họ đến thì coi như tôi thắng, anh không được phép tổn thương đến bất cứ ai, phải thả bọn họ đi. Sau năm tháng, nếu không hề có ai đến thì coi như tôi thua. Phải rồi, anh cũng không được lừa tôi, không được phép rõ ràng là có người đến mà lại nói là không.”

Giang Vãn không sợ thua cược, vì dù sao cô cũng chưa từng đảm bảo rằng mình sẽ không đổi ý hay lừa hắn.

Cô định sẽ chạy trốn, nếu không chạy được mà còn thua cược thì sẽ nghĩ cách tự kết liễu đời mình.

Bằng lòng để anh ta chơi và trị liệu cho anh ta, chẳng bằng Giang Vãn chết đi còn hơn.

Vốn tên đàn ông này là rắn rết gây họa nhân gian, nếu để hắn dựa vào dị năng trị liệu của cô mà càng lúc càng mạnh, tổn thương nhiều người hơn nữa thì chẳng khá gì cô tiếp tay cho hắn.

Chỉ cần vừa nghĩ đến mấy người bị nhốt, bị giày vò không còn ra hình người kia là cô đã chẳng tài nào thay đổi cách nhìn về căn cứ lớn này.

Năm tháng là mốc thời gian mà Mục Nghiêm đưa ra, Giang Vãn cũng đã đồng ý rồi nên ngoài tiếng “ừ” ra, Mục Nghiêm cũng không nói gì nữa.

Sau khi uy hiếp xong, hắn đứng thẳng người dậy, im lặng một cách quái đản.

“Anh vẫn nên ghi ra giấy, ký tên điểm chỉ cho tôi đi.” Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Vãn vẫn cảm thấy phải làm thế mới yên tâm được đôi chút.

Mục Nghiêm: "..."

Thấy hắn không nói gì, Giang Vãn lại nói: “Anh cũng nói anh luôn giữ lời mà, đã vậy thì ghi ra thành hợp đồng, nếu không lỡ đến lúc đó anh lợi dụng sơ hở lừa tôi thì sao? Tôi sẽ viết hợp đồng, anh chỉ cần ký và điểm chỉ thôi."

Mục Nghiêm bị cô làm đau cả đầu, quay người lấy giấy bút cho cô.

Giang Vãn không hề khách sáo, ngồi trên ghế chủ tọa của hắn ghi lại hiệp ước. Khi viết đến đoạn “Bên A là Giang Vãn thắng thì phải thả người đi”, cô chợt cảm thấy yêu cầu của mình thật quá đơn giản, thậm chí còn không cân nhắc cho chính bản thân cô.

“Nếu tôi thắng thì anh cũng phải thả tôi đi, được không?” Tuy rằng Giang Vãn cảm thấy chuyện này không có khả năng nhưng vẫn muốn thử. Nhỡ đâu đầu óc anh ta bị úng nước, đồng ý luôn thì sao?

Mục Nghiêm đứng sau lưng cô nghiến răng nghiến lợi: “Giang Vãn, cô đừng có được voi đòi tiên với ông đây..."

Giang Vãn lập tức câm ngay, viết vèo vèo một hơi, sau đó ký tên ở phần của bên A, rồi điểm chỉ bằng mực đỏ.

Sau đó cô đẩy giấy sang một bên, người sau lưng cũng ký tên rồi điểm chỉ.

Người trong căn cứ gọi hẳn là lão đại, cô cũng chỉ từng nghe Liễu Quân gọi hắn là anh Nghiêm, bây giờ nhìn thấy hai chữ trên tờ giấy, cô mới biết hắn họ Mục, tên là Mục Nghiêm.

Tên đẹp, chữ cũng đẹp mà lại là của một người xấu xa, thật đáng tiếc.

Chiếc xe thuận lợi thoát chết kịp thời tìm được một trạm dừng chân trên đường cao tốc trước khi hao hết xăng.

Nơi đóng quận tạm thời phải thoả mãn bốn điều kiện: Là nơi có thể chứa được hơn ba mươi người, cách xa nơi có nhiều Zombie như thành phố hay kể xả là nông thôn, là nơi dễ phòng thủ khó tấn công, là nơi có địa thế cao để dễ bề quan sát bốn phía.

Trạm dừng chân không phải một sự lựa chọn quá tốt, nhưng trong tình huống không tìm thấy nơi thích hợp và cũng chẳng biết tương lai ra sao thế này thì vẫn có thể chấp nhận được.

Để vào được trạm, bọn họ phải bỏ công sức đẩy mấy chiếc xe chặn đường ra, sau đó lại đẩy về vị trí cũ vì sợ để lại dấu vết.

Hiện giờ cả đoàn chỉ còn lại ba mươi người, mười tám người đàn ông và mười hai phụ nữ, lại còn có người bị thương và tàn tật, một căn cứ vốn đã chẳng hùng mạnh gì nay lại chịu tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi dàn xếp sơ lược, Bùi Vân Khởi vốn đã im lặng lạ thường từ sau khi chia xa với Giang Vãn nay lại thu dọn hành lý suốt đêm, khiến Bùi Vân Vi sợ hãi đến nỗi gọi cả Đường Minh dậy mặc cho bà vừa nằm xuống nghỉ ngơi rồi cùng nhau đến phòng của Bùi Vân Khởi.

“Vân Khởi, cậu muốn làm gì thế?" Đường Minh kinh ngạc không kém Bùi Vân Vi.

Không ăn không uống cộng thêm chạy thục mạng trong suốt thời gian dài khiến mọi người gần như mất nửa cái mạng. Thoạt nhìn tình huống của Bùi Vân Khởi cũng không tốt hơn bất kỳ ai. Anh thu dọn đồ đạc như thể đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, chuyện này quá hoang đường.

"Đi ra ngoài.” Bùi Vân Khởi chỉ nói ngắn gọn ba chữ.

Đường Minh gấp đến nỗi giọng điệu cũng thay đổi, cao vút lên: “Dù cậu có sốt ruột muốn cứu người thì cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức hồi phục thể lực đã chứ. Giờ cậu ra ngoài thế này khác gì đi chịu chết?”

“Trên đường sẽ nghỉ ngơi.” Bùi Vân Khởi chuẩn bị hành lý đơn giản, lấy đá mài đán bóng hai thanh đao của mình.

Thân đao phản xạ ra ánh sáng rọi lên mặt anh, trắng bệch vô hồn.

"Anh... Anh! Em cầu xin anh, đừng như thế mà. Nếu anh chết thì chị Vãn Vãn phải làm thế nào bây giờ?” Bùi Vân Vi thật sự sợ hãi rồi. Ngay cả khi thấy dáng vẻ suy sụp của Bùi Vân Khởi ở trên xe, cô ấy cũng không sợ hãi đến mức này.

Vừa mới tìm được chỗ dừng chân anh đã vội đi tìm Giang Vãn, lỗ mãng như vậy thì sao có kết cục gì tốt được?

Lúc này Bùi Vân Khởi mới dừng tay, kiên nhẫn giải thích: “Anh đi tìm xe máy, làm quen đường trước, tăng cường dị năng. Nếu anh không đưa được Vãn Vãn trở về thì mọi người cứ coi như anh đã chết bên ngoài. Hãy lập cho anh một bài vị."

Sau đó chỉ còn tiếng mài đao leng keng vang lên. Bùi Vân Khởi không nói gì nữa. Rõ ràng là anh đã đưa ra quyết định không thể thay đổi.

Trước đó Đường Minh đã quyết định sẽ giao căn cứ này cho anh, nhưng gặp tình huống thế này lại chẳng tài nào nói ra nổi.

Bà cũng không có cách nào thay đổi quyết định của người trẻ tuổi, chỉ đành ủ rũ ra khỏi phòng Bùi Vân Khởi.

Thấy có khuyên thế nào cũng không có tác dụng, cuối cùng Bùi Vân Vi không nói gì nữa, yên lặng mài đao với anh.

Có thể là do lúc này không chỉ có Bùi Vân Khởi mà cả Bùi Vân Vi cũng nhớ Gianh Vãn. Cô ấy lầm bầm: “Anh, anh đi đi, em sẽ ở lại dẫn dắt mọi người rèn luyện cơ thể, tập võ, nghiên cứu cách tăng dị năng. Chúng ta quá kém người khác, em đã biết sai rồi. Nếu không phải do bọn em cứ nằng nặc được chăng hay chớ thì có thể chị Giang Vãn đã không bị đám người xấu kia dẫn đi chỉ để cứu chúng ta..."

Hành động mài đao của Bùi Vân Khởi rõ ràng lại hơi khựng lại. Anh chợt nhớ lại chuyện lúc vừa gia nhập vào căn cứ.

Đó là vào khoảng năm năm trước, khi đó căn cứ mới được Đường Minh thành lập chưa bao lâu. Trong căn cứ không có nhiều người lắm, chỉ khoảng 29 người. Bọn họ trốn sâu vào trong núi, người gia nhập hầu hết là những người sống gặp rải rác trên đường mà bọn họ không tài nào bỏ mặc được.

Sau này khi tìm được nơi đóng quân, vì sợ nhiều người không dễ quản lý, đồng thời cũng sợ thu nạp nhầm người xấu sẽ vào làm loạn trong căn cứ nên có rất nhiều người phản đối thu nạp người mới, mọi người cũng hết sức né tránh để không gặp phải ai.

Căn cứ của bọn họ vẫn duy trì hình thức tồn tại như thế.

Không có nguy cơ, ít kích thích, mọi người không ra ngoài mà chỉ cần lo lắng chuyện ăn uống ngày ba bữa, không quá khác với trước tận thế.

Có lẽ một vài thành viên trong căn cứ sẽ có suy nghĩ “nếu không có Giang Vãn thì bọn họ đã chẳng thành ra như này”.

Nhưng đối với Bùi Vân Khởi, cho dù chỉ có thể ở chung với Giang Vãn một ngày, một giờ hay thậm chí là mười phút thôi thì cũng tốt hơn ngồi ăn chờ chết như thế cả đời.

Giang Vãn mơ thấy Bùi Vân Khởi.

Cô mơ thấy dị năng của anh thăng cấp lên rất mạnh. Anh chỉ cần vung tay lên là đã có thể tạo ra vòi rồng mạnh nhất có đường kính đến hơn 10m!

Vòi rồng xen lẫn cây cối cát đá quét qua, nhổ bay cả gốc cổ thụ trong khách sạn suối nước nóng, thô bạo cuốn nó vào trong tâm lốc. Giang Vãn cũng bị cuốn vào trong, nhưng cô được nhánh gió mà anh cố ý điều khiển từ từ cuốn vào mắt xoáy yên tĩnh. Đợi sau khi anh đã giết hết người trong căn cứ lớn này, cơn lốc xoáy mới dần nhỏ lại, sau đó cô được ngọn gió dịu dàng thả xuống đất, chẳng hề bị thương chút nào.

Còn anh thì đứng ở cách đó không xa chờ cô.

Giang Vãn kích động chạy về phía anh, nhưng dù có chạy thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách mà lại còn càng lúc càng xa. Cô gấp đến nỗi toát mồ hôi, trong lòng đau khổ, thở gấp không ngừng.

Lúc cô đang chìm trong mộng đẹp thì lại có người bị giày vò ngủ không yên.

Mục Nghiêm từng có giai đoạn áp lực đến nỗi đêm ngủ không yên, trông gà hóa cuốc. Sau này tình trạng đã khá hơn, nhưng hắn vẫn ngủ rất thính, chỉ cần có chút động tĩnh là hắn sẽ lại bừng tỉnh, sau đó lại khó ngủ trở lại.

Người trong tận thế đều có thói quen đi ngủ sớm. Tối nay lúc chín giờ, hắn đi vào phòng ngủ chính để ngủ, còn Giang Vãn thì ngủ trong phòng phụ gần nhà vệ sinh.

Giờ này đã mười một giờ. Vất vả lắm Mục Nghiêm mới hơi buồn ngủ chút xíu thì đột nhiên lại có tiếng ngáy vang lên ở cách vách, tiếng ngáy đó phập phồng không đều, âm lượng không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, khiến người ta càng nghe càng phiền.

Đối với Mục Nghiêm, tiếng lớn nhưng không có quy luật hoặc tiếng quá nhỏ thì cũng chẳng vấn đề gì, thứ ảnh hưởng nhất chính là kiểu tiếng động có tần suất mà lại không dễ gì bỏ qua này.

Hơn nữa ngáy to còn chưa đủ, cô lại còn nói mơ nữa?

Trong lòng Mục Nghiêm cháy lên ngọn lửa không tên. Sau khi tỉnh, hắn cố ép mình ngủ thêm ba phút, nhưng kết quả là vì đã tỉnh nên tiếng ngáy càng lúc càng rõ ràng.

Thính tai là chuyện tốt, nhưng giờ đây đó lại là sự tra tấn với hắn.

Hắn mở cửa phòng cô ra, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn cô gái nằm trên giường không đắp chăn mà đè chăn dưới chân, tư thế ngủ cực kỳ quái đản, miệng còn lẩm bẩm: “Nâng lên... quật chết hẳn..."

Mục Nghiêm đi đến trước giường, vốn định đánh thức cô dậy nhưng chẳng hiểu sao lại đổi thành bịt mũi bịt miệng cô.

Không có cái miệng này thì hắn còn miễn cưỡng có ham muốn với cơ thể cô. Nhưng cái miệng này nói chuyện là lại khiến người ta muốn bịt lại.

Lúc Giang Vãn bị nghẹn tỉnh lại liền thấy cảnh người đàn ông cởi trần đang dí sát mặt vào mặt cô, còn bịt mũi bịt miệng cô, chẳng trách lúc cô đang mơ đẹp thì lại không thở nổi, khiến cô tức điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip