CHƯƠNG 36: H
"Ưm ưm ưm!" Cô giãy người kháng nghị.
"Cô đừng nói gì hết thì tôi sẽ buông cô ra." Câu nói của Mục Nghiêm đầy tính uy hiếp. Giang Vãn đành gật đầu, mặt đã nghẹn đỏ bừng.
"Anh làm cái gì thế hả? Tôi làm ồn anh ư?" Giang Vãn thở hồng hộc. Thấy hắn gật đầu, cô nghi hoặc hỏi: "Phòng này kín lắm, lại xa phòng anh nữa, sao mà ồn đến anh được?"
"Nếu không thì nửa đêm tôi không ngủ mà lại chạy đến bịt mũi cô là do tôi bị khùng hả?" Mục Nghiêm nói xong mới ý thức được mình lây kiểu nói chuyện của Giang Vãn rồi.
Có lẽ trong mơ diệt sạch được cả căn cứ này khiến tâm trạng Giang Vãn cực kỳ tốt nên cô cũng chẳng hơi đâu mà cãi nhau với Mục Nghiêm, phất tay nói: "Vậy anh đi ngủ đi, tôi chờ anh ngủ xong mới ngủ tiếp." Nói xong cô còn ngáp dài một cái.
Mục Nghiêm bị cô mắng đã quen lập tức nghi hoặc ra mặt, đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Giang Vãn ngáp dài một cái, hốc mắt trào nước, vì còn chưa tỉnh táo hẳn nên khuôn mặt cô trông mơ màng như thể đang tận hưởng dư vị cao trào.
Ký ức từ mấy ngày trước lại hiện lên rõ mồn một trước mặt Mục Nghiêm.
Hắn chưa bao giờ phải cưỡng ép phụ nữ, cũng không cần thiết phải làm thế. Nếu không phải muốn nhanh chóng thí nghiệm được dị năng của Giang Vãn thì hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm cảm giác đó.
Hắn có thể cảm nhận được sự kháng cự của cô, cơ thể cô không chấp nhận nhưng lại cao trào rất nhanh, gương mặt kiên cường ửng đỏ đầy nước mắt, vì cơ thể căng cứng nên âm hộ kẹp chặt hắn, hòa với dâm dịch cuồn cuộn khiến hắn hưng phấn vô cùng.
Vì nhớ lại cảnh đó nên cơ thể như cảm nhận được khoái cảm khi ấy, khiến cả người hắn như có dòng điện chạy qua, ngứa ngáy vô cùng.
Hắn cứng rồi.
Giang Vãn nhắm mắt nhớ lại cảnh đẹp trong mơ, nhưng lại mãi không nghe thấy tiếng Mục Nghiêm rời khỏi phòng. Cô lười biếng mở mắt ra nhìn hắn. Bị ánh mắt mơ màng đó của cô nhìn, dương vật đã đội lớp vải lên liền giật một cái.
Cô bối rối hoảng sợ, lui người ra sau, đồng thời kéo chăn lên che cơ thể mình lại: "Anh muốn làm gì? Đừng quên chiều nay chúng ta mới ký hiệp nghị đó!"
Mục Nghiêm cũng không ngờ dã tâm lại suýt bị dục vọng đánh bại vào lúc này, thói quen giữ bình tĩnh bỗng chốc có đôi chút thay đổi.
Lúc ngủ Giang Vãn mặc áo phông quần dài, tóc xõa tung, vậy mà hắn lại cứng vì dáng vẻ này của cô.
Không hề bình thường chút nào...
"Không muốn làm gì cả." Hắn sa sầm mặt cắn răng nói, nhưng mà là sa sầm mặt với chính bản thân mình.
Hiện giờ vấn đề lớn hơn bày ra trước mắt là thẩm mỹ của hắn đã tuột dốc đến mức này rồi ư?
Chu Mậu Khải đã đi theo hắn từ thời mới "Gây dựng sự nghiệp" nên hiểu hắn rất rõ, nhất là hắn ta còn quan tâm vấn đề giường chiếu của hắn hơn bất cứ ai, còn nói đàn ông không được hạnh phúc trong chuyện chăn gối sẽ không sống nổi quá 55 tuổi.
Hắn ta thường thắc mắc với hắn rằng liệu có phải do hắn có bệnh thích sạch sẽ nặng nên không quá yêu thích chuyện chăn gối bình thường hay không, còn bảo hắn thử đổi giới tính hoặc đổi sang SM thử xem.
Các lão đại căn cứ khác có ai mà không trái ôm phải ấp, hậu cung thành đàn, chỉ có hắn thử bốn người rồi vẫn chẳng hề thích thú gì.
Chẳng lẽ hôm nay bí ẩn đó đã có lời giải thích, hắn thích kiểu người mộc mạc thẳng thắn, biết chửi người khác hay sao?
Nếu hắn thích kiểu này thì quả thật là trước đây chưa từng gặp thật. Chưa có ai dám làm như thế với hắn cả.
Trông thấy dương vật của Mục Nghiêm cương lên khiến Giang Vãn sợ tái mặt. Nhưng cô nhìn kỹ thì thấy người này như đang tự chìm trong thế giới của mình, mày cau chặt, còn cả vẻ mặt hoảng hốt và tuyệt vọng đó trông cực kỳ quái đản.
Sau đó hắn nhắm mắt im lặng một lúc, khi mở mắt ra thì nhìn xuống đũng quần vẫn nhô cao của mình, thở dài thườn thượt.
Giang Vãn: "?"
Mục Nghiêm nghĩ lung tung một lúc rồi cảm thấy không thể có chuyện đó được. Chắc hẳn là hắn nhớ lại cảm giác khi làm tình nên mới hưng phấn như thế.
Hắn muốn xác nhận tình huống của mình thế này là rất bình thường nên bèn nhắm mắt, hòng dời sự chú ý đi hướng khác. Nhưng người vẫn luôn có ý chí cao và tinh thần lực mạnh mẽ như hắn vẫn không thể áp chế nổi. Những hình ảnh da thịt va chạm, mồ hôi đầm đìa đó hiện rõ mồn một, thậm chí còn dần biến thành Giang Vãn, hình ảnh cô quyết tuyệt cứa yết hầu, nằm trên cáng cứu thương mặt không còn giọt máu nào, cho dù bị xâm phạm nhưng vẫn còn sức mà mắng chửi hắn.
Mục Nghiêm cảm thấy mình điên rồi. Rõ ràng hẳn không thích Giang Vãn, hẳn không cảm thấy mình có tình cảm gì dành cho cô khác với người khác. Nhưng... thế này là sao?
Có lẽ là khát vọng còn sót lại sau khi phóng túng dục vọng sau một thời gian dài thôi.
Người này thật kỳ cục. Giang Vãn đợi cả buổi vẫn không biết hắn đang nghĩ gì. Nhất là khi hắn cứ đứng sừng sững ở đó, dương vật dựng thẳng, mắt nhìn cô đầy thâm trầm, trông cứ như một tên biến thái vậy.
Nhưng cô đâu dám nói lời nào, chỉ có thể cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình, miễn chọc cho hắn không khống chế nổi bản thân.
Cô ôm chặt chăn, cầu nguyện hắn có thể không đổi ý như lời hắn nói. Hiện giờ cô đã hơi hối hận vì buổi chiều tin tưởng hắn như vậy rồi. Ngoại trừ Bùi Vân Khởi, tất cả đàn ông đều là đồ đầu heo xạo sự.
Tờ hiệp ước kia suy cho cùng chỉ để cô tự an ủi bản thân mà thôi, còn với hắn thì đó cũng chỉ là một tờ giấy, muốn đổi ý bất cứ lúc nào cũng được. Kẻ xấu xa làm nhiều chuyện không giống con người như hắn đâu hề có đạo đức gì.
Lúc đang nghĩ ngợi thì tay Giang Vãn đã bị Mục Nghiêm tóm lấy qua một lớp chăn.
"Anh... anh làm gì thế hả?"
"Cho tôi xem thử." Mục Nghiêm bình tĩnh trở lại: "Tôi sẽ không làm tình với cô, cô giúp tôi thí nghiệm thử, ngày mai tôi sẽ thăng cấp đãi ngộ cho cô, ăn mười món ăn cùng với tôi."
"Thật ư?" Giang Vãn dè dặt thăm dò.
"Thật." Mục Nghiêm đáp lời cô.
Dáng vẻ của hắn lúc này giống hệt khi hắn hứa sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô, hơn nữa trong mắt cũng không có dấu vết ham muốn gì.
Cô bèn yêu cầu: "Tôi không cần mười món ăn, anh tìm người giảng giải kiến thức liên quan đến dị năng cho tôi, phải là người hiểu rõ toàn diện, những điều mà các anh biết tôi cũng muốn biết hết."
"Được." Mục Nghiêm không nói hai lời mà đồng ý cực kỳ quyết đoán.
Giang Vãn chớp mắt mấy cái: "Anh bảo tôi giúp anh thử cái gì?"
Mục Nghiêm ổn định lại một lúc rồi mới trả lời cô: "Giúp tôi dập lửa, thử lại dáng vẻ mà tôi không thích nhất."
Dập lửa cho hắn... Giang Vãn chỉ nghĩ là giải quyết bằng tay giúp hắn.
Cô còn chưa đồng ý nhưng Mục Nghiêm đã như không chờ nổi nữa, xoay người leo lên giường, tóm lấy cả cánh tay lẫn cổ tay cô.
"Không đồng ý cũng phải đồng ý." Hắn như tên đã lên dây, trên mã mắt rỉ ra chút tinh, còn nhịn nữa thì e là cơ thể sẽ hỏng mất.
"Anh nổi điên cái gì thế hả? Đừng có mà ép buộc tôi, nếu anh dám nhét nó vào miệng tôi thì tôi sẽ cắn anh đó!" Hắn vừa mạnh tay đã khiến Giang Vãn vừa tức vừa sợ. Nơi đó của hắn tím đen tráng kiện cực kỳ đáng sợ, cô không muốn bị ép phải ngậm lấy nó. Nếu hắn có can đảm nhét vào thì cô cũng sẽ có gan làm.
Mục Nghiêm không muốn bị đoạn tử tuyệt tôn. Tính tình Giang Văn này cực kỳ ác liệt, nếu làm thật thì có khi cô cũng cắn thật chứ chả chơi. Hắn chỉ muốn dùng cơ thể của cô để xả hết dục vọng trong người.
Vì thế hẳn không nói gì, cũng không bịt miệng Giang Vãn lại, bởi vì chẳng hiểu sao cô mắng càng dữ thì cơ thể hắn lại càng hưng phấn, cả người, nhất là bụng dưới như có liệt hỏa thiêu đốt phừng phừng, chỉ có cơ thể mát lạnh của cô mới có thể đấy lui cảm giác cô nóng đó, quấn quýt với liệt hỏa tạo thành sóng triều dục vọng.
Hắn nhẹ nhàng giữ chặt hai tay cô bằng một tay, kéo áo phông lên tận ngực, để lộ áo ngực viền ren xinh xắn bao trọn bầu vú.
Liễu Quân ăn mặc như một bạn tình đủ tiêu chuẩn, chọn kiểu dáng đồ lót vừa đẹp vừa dâm dục, nhưng mặc trên người cô ta lại trông chẳng ra gì. Mục Nghiêm đẩy áo ngực lên, bầu ngực căng tròn của cô liền nảy ra, đẹp không sao tả xiết.
Giang Vãn tức giận đến nỗi mặt đỏ rần, giãy dụa hết sức mà vẫn không thoát nổi, không tài nào lung lay được hắn, ngực lại còn khiến ngực lộ ra nhiều hơn, làm hắn nhìn không rời nổi mắt.
Mục Nghiêm cởi đồ lót, dương vật bị đè nén quá lâu đã trở nên nóng rực. Sau khi cởi bỏ trói buộc, hắn liền thở phào một hơi.
Giang Vãn đã từng nhìn thấy dương vật của hắn một lần rồi, lần này trông thấy vẫn phải há hốc miệng như thế, dương vật của hẳn hệt như mãnh thú vậy.
Mục Nghiêm mặc kệ cô, vừa sờ ngực vừa sờ khắp người cô.
Hắn quan sát biểu cảm của cô, thấy cô mắng chửi một lúc rồi nín thinh, cắn môi chau mày vẻ mất kiên nhẫn như sợ mình kêu ra tiếng, khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Bàn tay to của hắn xoa nắn hai bầu vú căng tròn đàn hồi, đè thấp người xuống để dương vật đút vào giữa khe ngực cô, sau đó đẩy mông ma sát.
Tự ma sát như thế khác xa với khi chơi cô thật, nhưng kích thích đến từ thị giác và cảm xúc thoải mái vẫn khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
Thứ nóng hổi đó chen vào giữa ngực khiến Giang Vãn hết hồn, trợn mắt ra liền thấy Mục Nghiêm ngồi giạng chân trên ngực cô, đưa đẩy lên xuống. Cô nhìn thấy rõ mồn một cơ bụng hắn phập phồng, trông mạnh mẽ đến đáng sợ.
Hắn không nhét dương vật vào miệng cô là chuyện tốt, cô khẽ thở phào, nhưng hình ảnh dương vật đút giữa ngực vẫn dâm đãng vô cùng.
Mỗi khi hắn đẩy người lên, cô có thể trông thấy đầu rùa to lớn chen ra giữa khe núi, quy đầu đỏ thẫm khác xa với bầu vú trắng nõn của cô, hình ảnh đầy dâm dục khiến người xem khiếp vía.
Trong lòng Giang Vãn thầm mắng Mục Nghiêm là tên biến thái tinh trùng lên não, nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa, chỉ mong hắn chấm dứt nhanh cho.
Nhưng hắn đút vào rút ra một lúc nào mà vẫn chỉ có tiếng hít thở trầm thấp chứ không thấy có phản ứng gì đặc biệt.
Mã mắt chảy chút nước khiến quy đầu trở nên trơn bóng, tiếng nước dinh dính dần vang lên. Mục Nghiêm lui sâu ra sau, bóp chặt hai vú cô rồi đẩy mạnh lên trước, sau đó cuối cùng cũng rên lên đầy sung sướng.
Giang Vãn cho rằng mọi chuyện đã xong, kết quả hắn lại bỗng nhiên ôm eo cô, đẩy cô nằm nghiêng, còn hắn cũng nằm sát sau lưng cô, kéo quần cô xuống.
Giang Vẫn cảm thấy nguy hiểm, vội vàng giãy nảy người: "Anh làm gì thế hả?"
Đôi chân dài của Mục Nghiêm kẹp chặt khiến cô lập tức không cử động được nữa.
Cơ thể của hắn nóng rẫy, khiến cả người cô căng cứng run rẩy. Hắn ghé sát lại ngửi mùi hương bên gáy cô, khiến Giang Vãn nổi da gà, trong lòng tuyệt vọng.
Vừa rồi Giang Vãn vẫn còn tâm trạng mắng chửi Mục Nghiêm, nhưng bây giờ hai chân bị kẹp chặt, cả người cô lại kiệt quệ không cử động nổi.
Nơi riêng tư của cô chỉ cách hung khí của Mục Nghiêm một lớp vải là quần lót của cô, nhưng hắn chỉ cần kéo một cái đã loại bỏ được lớp chắn đó.
Lúc đồ lót bị kéo đến đầu gối, Giang Vãn tuyệt vọng rơi nước mắt. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, chảy qua sống mũi rơi xuống con mắt còn lại, đọng trên lông mi không rơi xuống nữa.
Tuy cô đã bị hắn cưỡng hiếp một lần, chỉ cần không đổi người thì cho dù có làm thêm mấy lần cũng chẳng khác gì nhau, nhưng cô không tài nào không để ý được.
Nói ra có thể có người sẽ thấy cô sĩ diện cãi láo, nhưng thực tế tình cảnh của cô bây giờ cực kỳ gian nan. Cho dù không bị thương da thịt gì nhưng Giang Vãn vẫn không thể thuyết phục bản thân thản nhiên chấp nhận được, tư duy của cô vẫn giữ nguyên như sáu năm trước, cơ thể chỉ muốn để người mình yêu chiếm hữu.
Làm tình mà không có sự đồng ý của một trong hai bên thì đều là cưỡng hiếp, là hành vi chà đạp tôn nghiêm của phụ nữ vô cùng.
Giang Vãn lặng thinh nghĩ, từ giờ trở đi, niềm tin mù quáng mà cô dành
cho hắn đã sụp đổ rồi, sau này cho dù hắn có nói tiếng ma tiếng quỷ gì đi nữa thì cô cũng sẽ không tin đâu.
Cô phải tìm cơ hội chạy trốn hoặc giết hắn. Dị năng cấp thấp vô dụng với hắn cũng chẳng liên quan gì đến cô, nếu cơ thể bị đâm xuyên thì vẫn sẽ chết như thường thôi.
Dương vật vừa nóng vừa cứng của Mục Nghiêm chen vào giữa hai đùi cô, hắn dùng tay giữ chặt đùi cô khiến chúng ép chặt lại, sau đó động thân đút vào.
Quy đầu to lớn không ngừng cọ ngoài âm môi, đút vào rồi lại rút ra, quấn quýt không rời, thân gậy được hai mép thịt no đủ của cô cọ xát tê dại, tiếng nước dần vang lớn hơn.
Cho đến khi Mục Nghiêm cọ xát mười mấy cái, tâm trạng phẫn nộ của Giang Vãn từ từ biến thành nghi hoặc. Hắn không đút vào sao?
Nhưng có thể đây chỉ là màn dạo đầu trước khi cắm vào. Giang Vãn không dám vui mừng quá sớm, cổ tay bị hắn nắm đã hơi đau, đè chặt trên ga giường, cô lạnh lùng chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
Sau lưng, tiếng thở dốc của Mục Nghiêm dần nặng nề, tốc độ vận động bên dưới cũng dần nhanh hơn.
Mỗi một lần va chạm, xương mu của hắn đều va mạnh lên mông cô, phát ra tiếng bạch bạch vang dội.
Giang Vãn không muốn có cảm giác, nhưng cơ thể cô như không chịu khống chế, chảy nhiều nước hệt như hắn mong muốn.
Đầu dương vật của hắn mạnh mẽ cọ qua âm đế của cô, khoái cảm nóng hầm hập ập đến nhưng cô không muốn thừa nhận.
Giang Vãn lặng lẽ căng chặt cơ thể, ngăn không cho mông mình nhếch lên, vì chỉ cần nhếch lên là góc độ sẽ thay đổi, Mục Nghiêm có thể dễ dàng khiến cô cao trào.
Cô lặng lẽ dịch người một chút, kết quả chẳng biết Mục Nghiêm vô tình hay cố ý mà lại dịch theo cô. Cô rướn lên trước, hắn cũng đâm lên theo.
Hai người tôi trốn anh đuổi, vốn đang nằm sát tường giờ lại bị đẩy ra thành giường. Ga giường nhăn nhúm rối bời, bị xoắn lại dưới cơ thể.
Hai người đều cong người, chân cô bị kẹp trong chân Mục Nghiêm, lưng áp sát vào lồng ngực hắn, cực kỳ chặt chẽ.
Cho dù cô có trốn thế nào đi nữa thì Mục Nghiêm vẫn có cách tìm được góc độ mà ma sát cô. Cô không biết hắn vô tình hay cố ý, nhưng âm hộ cô vẫn không nhịn được nóng bừng lên, âm ỷ có dấu hiệu cao trào phun nước.
"A... A..." Tiếng Mục Nghiêm thở dốc ngày càng nặng nề, đôi tay bất giác siết chặt Giang Vãn hơn, vòng eo linh hoạt nhanh chóng lắc lư.
Quy đầu của hắn cọ qua âm để đã sưng lên của Giang Vãn, sau đó đâm mạnh rồi xuất ra ngay trước mắt Giang Vãn. Cơ thể của cô như được tiếp đầy nước, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bùng nổ, thở dốc run rẩy ngay lúc Mục Nghiêm xuất tinh.
"Cô sướng lắm đúng không?" Hắn buông chân cô ra, tay vòng qua ôm eo cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm.
Giang Vãn không nói lời nào, môi gần như đã bị cắn nát.
Giống đực sau khi thỏa mãn luôn sẽ có một thời gian ngắn tốt tính. Mục Nghiêm cười thả lỏng, hơi thở phả lên gáy cô:
"Tôi rất sướng, không ngờ là như vậy cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip