CHƯƠNG 37
Trước tận thế, vì trong nhà xảy ra biến cố nên Mục Nghiêm học xong thì vào quân ngũ sớm, mãi không có thời gian lẫn có hội tìm bạn gái. Sau 26 tuổi, hắn vừa xuất ngũ thì tận thế đến. Mãi cho đến khi gây dựng căn cứ xong thì hắn mới biết ăn mặn.
Mục đích giải quyết nhu cầu của hắn trước nay vẫn rất rõ ràng. Vì không gặp được người hắn thích nên chưa bao giờ biết thương tiếc ai. Đây là lần đầu tiên hắn bắn tinh bên ngoài cơ thể của một cô gái.
Một cảm giác sung sướng rất khác, cũng không tệ lắm. Mặt khác việc Giang Vãn kịch liệt kháng cự sau đó vẫn phải nhẫn nhịn, lại không khống chế được bị hắn ma sát đến cao trào khiến hắn thoả mãn không sao tả xiết.
Hoạt động kịch liệt một lúc lâu khiến cả hai người đều đổ mồ hôi. Hắn ôm cô gái dính đầy mùi của hắn nghỉ ngơi một lúc, nhưng vẫn không quên yêu cầu thứ hai vừa nãy.
"Giang Vãn, em nghỉ ngơi xong chưa? Làm như tôi nói thử xem.”
Nãy giờ Giang Vãn không thèm để ý đến hắn, cứ tưởng là được yên thân rồi. Nghe câu đó của hắn, cô mới nhớ lại câu “thử dáng vẻ mà tôi không thích” của hắn ban nãy.
Nể tình Mục Nghiêm không làm trái với lời hứa nên cô vẫn chưa tuyệt giao với hắn.
"Làm gì? Anh muốn tôi làm thế nào?” Vừa lên tiếng mới biết giọng cô yếu ớt vô cùng, cứ như không tức nổi nữa.
Cơ thể cô bị Mục Nghiêm xoay 180 độ lại đối mặt với hắn. Giang Vãn vô cảm nhìn hắn, chỉ mong yêu cầu của hắn không quá đáng. Cô muốn học chuyện về dị năng cho thật tử tế.
"Sao môi em lại chảy máu?" Mục Nghiêm đưa tay lên bờ môi bị rách của cô.
"Α..."
Giang Vãn đau điếng người. Cái người này không biết lực tay của mình mạnh đến mức nào đúng không? Đúng là cái đồ man rợ.
Mục Nghiêm bắt đầu yêu cầu: "Em giả vờ quyến rũ tôi đi, nói chuyện õng ẹo chút, tốt nhất là nói mấy câu sến sẩm chút."
Giang Vãn nghe vậy liền lấy làm lạ, hít sâu một hơi vạch trần hắn: "Anh tưởng tôi là trẻ lên ba đấy à?" Đây là dáng vẻ mà anh ta không thích đầy à? Đây là cái điệu mà khiến đám đàn ông sướng rơn lên thì có!
Hắn muốn lừa cô làm chuyện cô ghét thì cũng không thể xạo sự với cô thế chứ!
Mục Nghiêm nhìn vẻ mặt nghi thần nghi quỷ của cô, nghiêm túc giải thích: “Tôi nghiêm túc mà." Để Giang Văn chịu làm theo, hắn nhắc lại yêu cầu của cô: “Ngày mai tôi bảo Trần Khoan dạy cho em, tiện thể kiểm tra tình hình vết thương hồi phục thế nào rồi. Ông ấy là tâm phúc của tôi, biết rõ dị năng của em. Em cũng có thể hỏi ông ta về tình hình của bản thân."
“Thôi được rồi..." Giang Vãn vẫn không biết hắn muốn làm gì, nhưng nghe Mục Nghiêm nói sẽ phái bác sĩ có y đức đó dạy cô kiến thức về dị năng vẫn khiến cô dao động.
"Khụ khụ...” Giang Vãn ngồi xuống, trúc trắc đưa ngón tay vuốt ve cánh tay của Mục Nghiêm.
Từ nhỏ tính tình cô đã thoải mái, lạc quan và hướng ngoại, không quen õng ẹo giả vờ, ngay cả lúc thích Bùi Vân Khởi thì khi ở cạnh nhau trông bọn họ vẫn có đôi chút giống bạn thân. Thỉnh thoảng làm nũng đã khiến cô thấy không tự nhiên rồi, ấy thế mà giờ còn bắt cô làm như thế trước mặt Mục Nghiêm khiến Giang Vãn càng khó chịu hơn.
Nhưng lần này là vì chính cô! Cô nhớ lại dáng vẻ yêu nghiệt gợi cảm của mấy cô gái trong phim, hơi nghiêng đầu, mắt liếc liếc làm ra vẻ “mị nhãn như tơ”, ngón giữa trượt từ cánh tay Mục Nghiêm lên gáy hắn, ẽo ọt gọi: “Anh Mục Nghiêm, người ta cảm thấy anh giỏi giang lắm đó..."
"Oẹ..."
Giang Vẫn còn đang tính ói ra thì Mục Nghiêm đã giành ói trước.
“Thôi được rồi.” Vẻ mặt hắn nhanh chóng biến thành ghét bỏ, tay cũng thu lại né thật xa Giang Vãn, xoa cánh tay để loại bỏ cảm giác cô vừa để lại.
Giang Vãn nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên, nhíu mày chửi thầm: "Khùng!” Bảo cô làm rồi lại ghét bỏ ra mặt, đúng là chẳng thể hiểu nổi.
Mục Nghiêm nhìn vào không khí, rất khó hình dung cảm giác vừa rồi là thế nào. Hắn buồn nôn không muốn xem nữa thật, nhưng lại hơi muốn cô chăm chú một chút, nghĩ cách sao cho đừng có ưỡn ẹo quá.
Phản ứng của cơ thể không lừa người được, xem ra hắn không thích kiểu gợi cảm thế này thật.
Mục Nghiêm đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ.
"Ga giường với chăn ở đâu thế, như thế này tôi không ngủ được.” Giang Vãn gọi giật anh lại.
Hắn quay đầu lại nhìn. Cô đang đứng ở góc giường, chỉ vào ga giường dính tinh dịch của hắn, dấu vết đó như hằn sâu trong lòng, không xóa đi được.
“Vậy em ra sô pha ngủ đi, ngày mai tôi gọi người đến thay.” Hắn trả lời.
"Hả?" Giang Vãn vô thức há hốc miệng.
“Trong phòng chỉ có hai cái giường thôi, chẳng lẽ em muốn ngủ chung giường với tôi?"
Giang Vãn mau miệng đáp: “Thôi tôi ngủ sô pha được rồi.”
Sô pha của Mục Nghiêm còn êm hơn giường mà Giang Vãn ngu.
Vốn đang ngủ say bị đánh thức, dùng dằng cả một hai tiếng, hiện giờ cô đã buồn ngủ đến nỗi đầu óc trống không. Nhưng vì sợ Mục Nghiêm không ngủ được lại tìm cô gây phiền phức nên cô chỉ đành cố gắng giữ tỉnh táo, đợi tiếng hít thở của Mục Nghiêm vang lên đều đều rồi mới dám ngủ.
Cảm giác cố chịu đựng cơn buồn ngủ cực kỳ gian nan. Thần chí của Giang Vãn mơ màng. Cô yên lặng nghĩ, Mục Nghiêm làm rất nhiều chuyện ác, nhưng vào thời điểm quan trọng lại luôn giữ chữ tín, coi như là trung hòa cho nhân phẩm của hắn.
Bây giờ cô rất mong chờ đến lúc gặp bác sĩ Trần vào ngày mai để bổ sung kinh nghiệm và tin tức mà cô thiếu hụt trong mấy năm qua.
Vừa rồi Mục Nghiêm vào phòng Giang Vãn lên án cô khiến hắn mất ngủ, có vẻ như giấc ngủ của hắn thiếu hụt trầm trọng. Cô cứ tưởng phải đợi rất lâu, ai dè nằm nghĩ ngợi linh tinh một lúc thì tiếng hít thở của Mục Nghiêm đã càng lúc càng sâu.
Không phải là Giang Vãn thính tai mà tiếng của anh ta quá lớn. Đó không phải tiếng ngáy mà là tiếng thở rất dài, lại còn nặng nề, cảm giác cực kỳ mệt mỏi, trong không gian trống trải nghe lại càng rõ hơn.
Giang Vãn như trút được gánh nặng, nghiêng đầu lập tức chìm vào giấc ngủ.
Hiếm khi Mục Nghiêm ngủ được một giấc không mộng mị như thế. Ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại thì mặt trời đã mọc. Ánh nắng ban mai rọi vào qua cửa sổ sát đất, khiến căn phòng trông sáng sủa có sức sống hơn nhiều.
Hắn không lập tức rời giường mà nằm trên giường một lúc lâu. Mãi cho đến khi nhìn thấy Giang Vãn nằm cuộn tròn như con sâu trên sô pha, hắn mới nhớ ra tối qua vì hắn làm ướt giường nên cô mới phải ra sô pha ngủ.
Hắn quên mất chuyện này là vì lúc cô ngủ hoàn toàn không còn gây ra tiếng động gì nữa. Giờ nhớ lại, Giang Vãn đúng là nói được làm được, chờ hẳn ngủ rồi cô mới ngủ.
Mục Nghiêm ngồi trên giường hoạt động gân cốt, ánh mắt không biết nhìn vào đâu lại nhìn về phía người đang nằm trên sô pha.
Giang Vãn nằm nghiêng, mông cong lên tạo nên đường cong nổi bật, khiến hắn chẳng hiểu sao lại nhớ đến kinh nghiệm mới nhận được trong căn phòng nhỏ tối qua.
Vì dị năng trị liệu hiếm có mà hắn đã có rất nhiều cái lần đầu tiên từ chỗ Giang Vãn. Lần đầu tiên bị phụ nữ mắng, lần đầu tiên đánh cuộc với phụ nữ, lần đầu tiên giải phóng dục vọng bên ngoài cơ thể.
Cảm giác bị người ta kiềm chế mà vẫn phải thỏa hiệp này rất lạ lẫm, nhưng hắn lại không có cảm giác đề phòng như khi đối đầu với kẻ thù. Suy cho cùng chắc hẳn vì cô là tù binh của hắn, sống hay chết chỉ là một khoảnh khắc đối với hắn mà thôi, không đủ khiến hắn phải sợ.
Nghĩ như thế, Mục Nghiêm đứng dậy khoác thêm áo choàng, đi đến gần sô pha ngắm Giang Vãn.
Lúc cô ngủ rất im lặng, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, hàng mi dài cong vút, khác hẳn với dáng vẻ xù lông khi mắng hắn.
Mục Nghiêm ngắm nhìn cô từ đầu đến chân. Không biết tại sao trong một sinh vật gầy yếu nhu nhược thế này lại có nguồn năng lượng tràn trề đến thế, tựa như cây tùng sinh trưởng trong gió bão, ương ngạnh, cứng cỏi và bất khuất.
“Cây tùng” ngáp một cái thật to, mở mắt ra liền thấy hắn đứng đó. Sắc mặt cô thoắt cái thay đổi, nhíu mày trách cứ hắn: “Anh nhìn tôi làm gì?"
Mục Nghiêm thản nhiên đáp: “Tôi thấy mặt trời cũng đã mọc rồi mà em vẫn còn đang ngủ.” Sao hắn có thể nói cho cô biết rằng hắn bỗng dưng cao hứng lén ngắm cô khi ngủ được, như thế chẳng giống hắn chút nào.
Giang Vẫn ngồi dậy vặc lại: “Chắc chắn anh cũng mới tỉnh thôi, nếu không thì tôi đã bị anh đánh thức từ lâu rồi. Anh cũng chẳng dậy được thì dựa vào đâu mà trách người khác ngủ nướng.” Nói rồi cô lại ngáp cái nữa.
Lúc bị nhốt trong phòng tối, cô ngủ mà lưng rất đau, bây giờ được ngủ sô pha cũng thấy tốt lắm rồi.
Mục Nghiêm quay người bỏ đi.
Giang Vãn gọi với: “Tôi tự đi tìm bác sĩ Trần hay anh gọi ông ấy tới?"
“Ăn sáng xong bảo Liễu Quân đưa em đi tìm ông ta, nhớ là giao tiếp với một mình ông ta thôi."
Cũng may trong phòng có phòng tắm đơn nên Giang Vãn không cần dùng chung bồn rửa mặt với Mục Nghiêm. Cô đứng dậy, về phòng đánh răng rửa mặt.
Lúc trước không có hơi sức đâu mà để ý chi tiết, lúc này Giang Vãn vừa đánh răng, vừa bật đèn phòng tắm. Ánh sáng nhu hòa rọi xuống gương mặt xinh đẹp của cô ở trong gương.
Đã rất lâu không thấy ánh đèn nên lúc này Giang Văn cảm giác như quay ngược lại quá khứ.
Căn cứ lớn này có điện sao? Máy phát điện ư? Hay là tự xây dựng thiết bị phát điện?
Khả năng thứ ba quá thấp, máy phát điện vẫn là có khả năng nhất. Trong khách sạn cao cấp có máy phát điện cũng là chuyện bình thường. Nhưng sử dụng máy phát điện cần một lượng lớn dầu diesel, chắc hẳn khối lượng vật tư của căn cứ này cực kỳ đồ sộ.
Tối qua bọn họ không bật đèn. Căn cứ lớn thì cũng vẫn sợ ban đêm sẽ thu hút đám Zombie tụ tập về đây.
Tối đến sức công kích của Zombie sẽ tăng lên đáng kể, tránh được vẫn nên tránh.
Lúc Giang Vãn rửa mặt xong xuôi rồi ra khỏi phòng ngủ thì Mục Nghiêm đã đi rồi. Cô nghiêng người nhìn xuống cửa sổ liền trông thấy một đám đàn ông đang thao luyện dưới khoảng sân trống.
Mang vật nặng nhảy cóc, vật lộn tự do, Mục Nghiêm có vết thương chưa khỏi hẳn nên đứng bên cạnh giám sát. Cường độ này chỉ có phụ nữ mới chịu được, đám đàn bà con gái thì đi chạy bộ, bật nhảy cầu thang.
Mục Nghiêm huấn luyện thành viên của căn cứ như luyện binh. Nhưng đám đàn ông kia cao thấp không đều nhau, lại không có quân trang nghiêm túc và trang trọng nên thoạt nhìn chẳng khác gì đám du côn. Bọn họ chỉ dựa vào huấn luyện để phát triển sức mạnh cơ bắp, nhất là tay to con đứng hàng hai kia.
Trông tràng cảnh đó khiến Giang Vãn thắc mắc không biết trong căn cứ này, xét về dị năng và sức mạnh thì còn có ai đọ lại được Mục Nghiêm hay không.
"Giang Vãn, tỉnh chưa? Chị đến đưa em đi ăn sáng."
Tiếng Liễu Quân vọng vào từ ngoài cửa. Giang Vãn quay đầu trả lời: “Tỉnh rồi tỉnh rồi, em ra ngay đây."
Hôm qua Liễu Quân chọn váy cho cô rồi bảo người mang rất nhiều quần áo và vật dụng hằng ngày đến. Chỗ đồ đó đã bị chuyển lên tầng cao nhất khi cô bị Mục Nghiêm giữ lại. Hôm nay có thể tự chọn đồ, Giang Vãn bèn chọn đồ bộ để mặc.
Trong tận thế mà mặc váy cứ khiến cô thấy không được an toàn, tựa như đi giày cao gót trong tiết thể dục vậy.
Giang Vãn cảm thấy lúc cô ra đến hành lang, Liễu Quân liền lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt rà khắp người cô.
Cô gái diễm lệ này ôm tìm cảm với Mục Nghiêm nhưng vẫn thể hiện ra ngoài là người cẩn trọng, giữ vững bổn phận, chỉ làm chuyện chị ta nên làm. Ánh mắt chị ta lúc nhìn Giang Vãn cực kỳ không tốt, vì thế trước đó quả thật cô không nhìn nhầm chị ta.
Giang Vãn cảm thấy chị ta có trí thông minh và khả năng tự chủ đến mức đó mà chỉ làm bạn giường thì thật đáng tiếc.
Quả nhiên là do đàn ông làm hỏng việc, khiến phụ nữ u mê quên mất phương hướng của bản thân.
Lúc hai người xuống lầu ăn sáng, Giang Vãn hỏi thăm tình hình căn cứ từ chỗ Liễu Quân: “Chị Liễu Quân, mấy người kia ngày nào cũng huấn luyện dưới lầu à? Căn cứ của các chị có thể phái bao nhiêu lính ra ngoài làm việc?"
Trong lòng Liễu Quân biết rằng Giang Vãn chỉ là cô gái mà Chu Mậu Khải cướp về từ bên ngoài cho Mục Nghiêm, đeo còng tay là vì phòng ngừa cô phản kháng chạy trốn. Vì thế mức độ phòng bị của chị ta dành cho Giang Vãn chỉ dừng lại ở mức bạn giường.
Mục Nghiêm coi trọng cô nên cô hỏi gì, nếu biết Liễu Quân vẫn sẽ nói cho cô hay: “Đúng vậy, ngoại trừ lúc trời mưa thì ngày nào cũng phải huấn luyện. Có khoảng hai trăm ba mươi người, cả nam lẫn nữ.”
Giang Vãn gật đầu, tính nhẩm trong lòng. Trong căn cứ có hơn bốn trăm người, đàn ông chiếm ba phần tư, vị chi có khoảng gần ba trăm người đàn ông. Có thể thấy rõ tỉ lệ nữ rất thấp, vì thế có thể tính ra được trong hai trăm ba mươi lính thì có khoảng hai trăm là đàn ông.
Chỉ riêng số lính tinh nhuệ có thể ra ngoài làm việc mà đã nhiều như thế, những người còn lại thì làm các công việc lặt vặt trong căn cứ, chỉ riêng phòng bếp đã có khoảng năm mươi người. Bên cạnh đó còn có một vài người tài giữ các vị trí chuyên môn quan trọng, ví dụ như bác sĩ Trần, các thể loại thợ máy, kỹ sư điện...
Với mô hình quản lý theo luật rừng không nuôi người rảnh rỗi, chắc chắn kiểu người thích giáo dục như dì Đường không thể quản lý nổi căn cứ kiểu này rồi.
Với hình thức quản lý này thì người quản lý phải đủ mạnh, còn phải máu lạnh, chuyên quyền nói một không nói hai thì mới có thể chèn ép đủ kiểu lòng người.
Tính ra ban đêm Mục Nghiêm ngủ không yên cũng đúng thôi. Nào có quân chủ nào ngày no bụng đêm ngủ không dậy nổi, như vậy thì căn cứ chẳng mấy mà sụp đổ.
Vì trong căn cứ có quy định phải đợi các chiến sĩ huấn luyện xong mới được ăn nêm cả đám đều ôm bụng rỗng huấn luyện, vừa mệt vừa đói. Giang Vãn thấy cả đám người tranh giành đồ ăn sáng, so ra còn kịch liệt hơn bữa tối qua.
Cô đảo mắt nhìn quanh. Lầu một cung cấp màn thầu, bánh rán và cháo thô, lầu hai thì ngon lành hơn chút ít, có bánh bao, sữa đậu nàng và trứng trà.
Sau tận thế, trong các căn cứ đều phân chia rõ giai cấp. Người có năng lực và địa vị thì được hưởng thụ đãi ngộ, đồ ăn, vật tư và tình dục tử tế, đây là phần thưởng của quyền lực, cũng là động lực để mọi người theo đuổi quyền lực.
Giang Vãn là con gái nên cũng có thể chọn cách dùng dung mạo để đổi lấy sự phục vụ của đàn ông, lấy thứ mình muốn lấy giống Liễu Quân, nhưng nếu ngày nào đó cô không còn ưu thế nữa, có cô gái khác trẻ đẹp hơn cô xuất hiện thì cô phải làm thế nào?
Giang Vãn không muốn làm người phụ thuộc, cô cũng muốn làm như Mục Nghiêm.
Ăn sáng xong, theo lời Mục Nghiêm dặn dò, Giang Vãn tìm được bác sĩ Trần xong thì không để Liễu Quân đi theo nữa mà cùng Trần Khoan đi vào một căn phòng để học những kiến thức liên quan đến dị năng.
Những gì cô nghe được từ Bùi Vân Khởi chỉ là cơ bản, chỉ cần là những ai có dị năng thì đều hiểu. Sau khi nghe bác sĩ Trần giảng giải, chiếc khăn che màn bí mật về dị năng đã được vén lên sơ bộ.
Ngoại trừ dị năng hệ trị liệu của Giang Văn ra thì phần lớn các dị năng tồn tại trên thế giới này đều là hệ Kim, hệ Mộc, hệ Thủy, hệ Hỏa, hệ Thổ, hệ Phong (gió), hệ Lôi (sấm sét), hệ Điện và hệ Băng.
Phần lớn mọi người thức tỉnh dị năng vào khoảng bốn năm trước, có ba nguyên nhân cho mốc thời gian đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip