CHƯƠNG 43

Đã thế hắn còn chỉ mặc một chiếc quần lót, lau người sạch sẽ xong thì nằm chềnh ềnh trên chăn đệm của cô.

"Anh ra sô pha ngủ, không được ngủ trên giường của tôi!” Giang Vãn kéo góc chăn đuổi hẳn đi.

Nhưng cái người này nặng như heo vậy. Mặc cho cô có kéo có đẩy thế nào thì hắn vẫn chẳng hề xê dịch.

“Tôi không ngủ sô pha.” Thái độ của Mục Nghiêm cực kỳ kiên quyết.

Giang Vãn tức điên lên: “Nếu anh không ngủ sô pha thì gọi người đến thay ga giường đi. Chẳng phải anh là lão đại à? Chút quyền lực đó mà cũng không có sao? Sao cứ phải ngủ trên giường của tôi hả?"

“Hôm nay đón tết mà, tốt xấu gì cũng phải cho cấp dưới chút không gian tự do chứ.”

Lúc này hắn lại hệt như một lãnh đạo năm tốt, làm ông chủ tốt giàu lòng thương cảm với nhân viên rồi sao? Giang Vãn dùng chính lời của hắn đốp lại: “Hôm nay đón tết mà, vậy nên anh có thể đừng bắt một cô gái phải ngủ sô pha được không?"

Mục Nghiêm đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh một cái. Giang Vãn không kịp đề phòng, mất đà bị hắn kéo ngã xuống giường, bị hắn thuận thế ôm vào lòng.

"Không ngủ chung được à?"

Hắn vô cảm nhìn Giang Vãn đã hoàn toàn nằm ngửa. Giang Vãn không hiểu tại sao Mục Nghiêm lại làm chuyện vô sỉ, nói mấy câu vô sỉ này bằng giọng điệu và biểu cảm bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến nỗi khiến nếu cô hoài nghi hắn động lòng với cô thì đúng là ảo tưởng.

Cô trừng mắt nhìn hắn: “Anh có thể có tự giác của một thủ lĩnh căn cứ lớn được không? Tôi là tù binh bị anh bắt giam đó. Anh có biết quan hệ gì mới có thể ngủ chung không hả?"

"Tôi không quan tâm quan hệ gì. Đây là căn cứ của tôi, tôi muốn thế nào thì phải được thế ấy." Mục Nghiêm điều chỉnh tư thế nằm, ép Giang Vãn nằm nghiêng gối lên tay hắn.

Cánh tay bị đè thoải mái đến lạ, hắn còn có thể vòng tay ra sờ ngực, mềm quá.

Năm ngày trước, Giang Vãn còn cho rằng Mục Nghiêm là kẻ thích giả vờ, tự cho mình là người quyền cao chức trọng không ai bì nổi, bây giờ cô lại chỉ cảm thấy hắn là tên côn đồ vô lại, không tim không phổi.

Không biết ngoại trừ túi da, dị năng và thân phận của hắn ra thì người đẹp Liễu Quân còn thích được điểm gì ở hắn nữa.

Cô chỉ cảm thấy hắn thật đáng ghét, nhất là khi cô bị hắn sàm sỡ rồi lại còn bị hắn ôm ngủ. Trong lòng Giang Vãn xin lỗi Bùi Vân Khởi muôn vàn lần.

Bây giờ cô rất nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ sự dịu dàng và tinh tế của anh. Cô muốn vùi vào lòng Bùi Vân Khởi mà khóc thật to.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo khóe mắt. Nỗi nhớ lan ra như giọt nước rơi xuống rồi vỡ tan trên ga giường.

Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay khiến tim Mục Nghiêm run lên. Hắn ngồi dậy nhìn xuống Giang Vãn, trông thấy đôi mắt và chóp mũi cô đỏ như con thỏ.

“Em khóc cái gì?" Hắn buồn bực.

“Tôi nhớ người đàn ông của tôi!” Giang Vãn hùng hồn hô lên với hắn, hô xong nước mắt lại không nhịn được chảy xuống.

Mục Nghiêm nhíu mày, một ngọn lửa không tên bốc lên tận đỉnh đầu, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy phiền muộn.

“Cậu ta có cái gì tốt? Người đàn ông không bảo vệ được người phụ nữ của mình là một tên vô dụng. Bây giờ là tận thế. Nếu không phải rơi vào tay tôi mà là người khác thì hai người đã chết chùm, bị zombie gặm sạch rồi. Em cho rằng cái kiểu dọa dẫm uy hiếp này với ai cũng có tác dụng ư? Người khác cũng cần dị năng của em như tôi sao?"

Giang Vãn tức giận đấm Mục Nghiêm: “Dị năng của anh ấy không mạnh nhưng con người của anh ấy rất mạnh mẽ! Anh ấy yêu tôi, tôn trọng tôi, còn rất thú vị. Tôi cũng yêu anh ấy, nên tôi bằng lòng dùng chính bản thân mình để đổi cho anh ấy. Hơn nữa lúc đó anh ấy bị đánh ngất xỉu nên hoàn toàn không biết có chuyện gì chứ không phải như anh nghĩ. Loại người như anh sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của chúng tôi đâu."

Mục Nghiêm lẳng lặng chịu một đấm của cô nhưng chẳng hề nhúc nhích, cảm giác chỉ như bị mèo cào.

Trước khi nói ra những lời này, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Sau khi nói ra, hắn lại sâu sắc cảm nhận được, cô gái này yếu như thế mà lại ngang ngạnh bướng bỉnh như vậy, nếu không phải rơi vào tay hắn thì đã chết từ lâu rồi. Chỉ có người luôn không ngừng tự khiến bản thân bị thương như hắn mới cần dị năng của cô như thế, bởi vậy nên mới bao dung cô, mới để cô sống tốt thế này.

Chính bởi thế nên hắn lại càng phỉ nhổ tên đàn ông ngoại trừ dị năng yếu còn lại cái gì cũng hoàn hảo mà Giang Vãn nhắc đến.

Bởi vì cái sai lớn nhất của người đó chính là để Giang Vãn rơi vào tay hắn.

“Bây giờ là tận thế, tôi không cần hiểu, cũng không cần phải hiểu.” Mục Nghiêm nắm cằm Giang Vãn, gằn từng chữ một: “Bây giờ em đang nằm trong tay tôi, như thế là đủ rồi.”

Dưới ánh trăng ảm đạm, đôi mắt hắn thâm sâu như vùng biển tối đen ẩn chứa sóng to gió lớn. Giang Vãn bị cảm giác mình như người tí hon không có sức chống lại quái vật không lồ này bóp nghẹt, khiến cô thậm chí còn không thở nổi.

Giang Vãn không nói gì, cô không muốn nói chuyện với tên đầu gỗ không có tình cảm.

Mục Nghiêm nhìn cô một lúc lâu, đổi chủ đề: “Kết quả kiểm tra của em hôm nay mạnh hơn tôi nghĩ một chút. Dựa theo mức phân chia dị năng đơn giản mà tôi liệt kê thì bây giờ em là dị năng giả cấp hai. Nếu em là hệ Điện thì bây giờ có thể phóng ra dòng điện 50 mA. Nếu là hệ Hỏa thì có thể phóng ra một ngọn lửa to khoảng hai chiếc lốp xe tải cộng lại.”

Được rồi, nhắc đến chủ đề này thì Giang Văn không tài nào bỏ qua được. Cô nhìn lên góc trần nhà, giọng điệu bình thản hỏi hắn: “Vậy còn anh thì sao? Anh là cấp mấy? Điện của anh là bao nhiêu mA?"

“Tôi là dị năng giả cấp năm.” Mục Nghiêm búng tay phóng ra một dòng điện màu tím lên chiếc đèn tròn nhỏ trên trần nhà. Thủy tinh bị hun nóng tan chảy xuống đất: “Cường độ dòng điện khoảng chừng 500 mA. Dị năng giả hệ điện cấp một là 20 mA, cấp hai 50 mA, cấp ba 100 mA, cấp bốn 300 mA."

“500 mA? Vậy chẳng phải nếu phóng vào người thì sẽ chết không kịp ngáp à? Cấp hai hình như còn chưa đủ điện năng để giật chết người." Giang Vãn nghẹn họng trâm trối, thầm nghĩ chẳng trách Mục Nghiêm lại có thể ngồi vững trên địa vị của hắn. Cô nhớ mang máng dòng điện an toàn với cơ thể con người rất thấp, điện của dị năng giả cấp hai không thể giết người nhưng dị năng giả cấp ba thì có thể.

Mục Nghiêm trả lời, xác nhận trí nhớ của cô vẫn chính xác: "Ba năm trước lúc tôi đạt cấp ba đã có thể giết người rồi, nhưng cấp hai thì chỉ có thể khiến người ta co giật thôi."

“Vậy nếu sấm sét thì sao? Tôi thấy cái tên đàn em dáng người cao ơi là cao có dị năng hệ Lôi của anh cũng mạnh lắm. Nhưng tại sao anh ta lại không mạnh bằng anh?" Giang Vãn đã muốn hỏi từ lâu rồi, muốn biết dị năng hệ Điện và hệ Lôi khác nhau ở chỗ nào.

“Em nói Chu Mậu Khải à? Hệ Điện và hệ Lôi chỉ khác nhau là một cái định hướng mục tiêu, còn một cái thì không. Cậu ta phóng sấm sét ra, người ta có thể trốn được. Nhưng tôi phóng thì không trốn được.”

Giang Vãn kinh ngạc, chẳng trách Chu Mậu Khải có thể chẻ đôi thân cây to như thế nhưng vẫn bị Mục Nghiêm đè đầu cưỡi cổ, thì ra là khác biệt ở chỗ đó. Một cái phóng ra là không chạy được nữa, một cái thì có thể chạy trốn được.

Mục Nghiêm không hổ là kẻ có dã tâm, nghiên cứu về phương diện dị năng cực kỳ rõ ràng. Tinh thần của Giang Vãn đã tỉnh táo hơn, tiếp tục hỏi: “Dựa theo tốc độ tăng trưởng của annh thì chắc không phải là mỗi lần bị thương sẽ là một lần thăng cấp đâu nhỉ?"

“Ừ, dị năng tăng lên rõ rệt thì mới tính là thăng cấp.” Mục Nghiêm nhìn cô, tay phải sờ lên bụng cô: “Em từng có phản ứng mấy lần rồi?"

Câu hỏi này của Mục Nghiêm kéo cô về vùng ký ức từ rất lâu trước đây.

Trước kia Giang Vãn không biết con người có thể thức tỉnh dị năng, cho rằng biểu hiện bụng dưới nóng lên, người bị sốt là cơ thể bị bệnh. Sau khi cô gặp Bùi Vân Khởi lại phản ứng thêm hai lần. Thời điểm bà nội mất, lúc hầm trú ẩn bị đám zombie vây quanh thì tổng cộng có khoảng ba lần phản ứng.

Tổng cộng lại cô đã có năm lần tiến hóa, dị năng đạt đến cấp hai. Không biết lần nào phản ứng trình độ cũng tăng lên hay là mỗi lần phản ứng lại có mức độ tăng trưởng khác nhau, hệt như người ta rót nước, phải rót đến khi đầy ly thì mới đổi sang ly khác.

Cô nói với Mục Nghiêm rằng mình phản ứng năm lần. Cách giải thích của Mục Nghiêm cũng không khác với lập luận rót nước của cô là mấy.

“Năm lần tăng hai cấp, tiến bộ rất nhanh, chứng tỏ lần nào cảm xúc của em cũng dao động cực kỳ mạnh.” Sau khi nói xong Mục Nghiêm lại thở dài.

Giang Vãn nhạy cảm phát hiện thấy có điều không ổn, bèn vội hỏi: “Sao thế?"

“Càng về sau thì cấp bậc lại càng khó tăng lên. Cách thức tự hành hạ bản thân sẽ khiến cơ thể quen dần. Trải qua từng đợt rèn luyện, tâm lý càng lúc càng trở nên mạnh mẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng dị năng. Đã rất lâu tôi không thăng cấp rồi.” Mục Nghiêm không hề có ý giấu diếm.

Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì cần dấu diếm. Dù cả thế giới đều biết chuyện này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến hắn.

Dựa theo cấp bậc mà Mục Nghiêm nói, phần lớn mọi người trong căn cứ nhỏ kia là dị năng giả cấp một, phần lớn người ở căn cứ lớn này là dị năng giả cấp hai. Những ai cấp ba đều đã trở thành chiến sĩ. Cấp bốn thì rải rác không được mấy người chứ càng đừng nói đến cấp năm.

Mục Nghiêm có dị năng cấp năm là Độc Cô Cầu Bại trên đỉnh núi, hoàn toàn không có đối thủ.

Huống chi giữa các dị năng còn chia mạnh yếu nữa. Không có mấy dị năng có thể trực tiếp giết chết người ta như dị năng hệ Điện được.

Giang Vãn hỏi xong thì đến lượt Mục Nghiêm hỏi.

“Hiệu quả dị năng trị liệu cấp hai của em là gì? Lần trước vết thương của tôi rách ra chỉ là 10% dị năng của em thôi đúng không?"

Tuy rằng hắn không lừa gạt gì cô nhưng nếu Giang Vãn nói thật thì đúng là quá ngu ngốc rồi. Cô đưa cổ tay cho Mục Nghiêm xem: “Sẽ khép lại được nhanh hơn một chút thế này này. Có lẽ anh đã nghe bác sĩ Trần nói sơ qua về tình hình vết thương của tôi rồi nhỉ? Trình Quang thì nói thế nào?"

Mục Nghiêm lẳng lặng nhìn cô khiến Giang Vẫn cảm thấy chột dạ.

“Trình Quang nói em có thể khiến miệng vết thương lập tức khép lại, hồi phục hoàn toàn như lúc ban đầu. Là hắn ta nói dối hay em nói dối?"

Giang Vãn vẫn kiên trì đến cùng: “Đương nhiên là hắn ta nói dối rồi, anh tưởng dị năng là phép thuật chắc? Lại còn khép miệng ngay lập tức cơ đấy."

Không ngờ Mục Nghiêm lại chẳng để ý đến tính chân thật trong lời nói của cô, chỉ cười nhạt: “Là thật hay giả thì đợi năm tháng sau, em phải cam lòng dâng cơ thể lên cho tôi là biết thôi.”

“Ngủ đi.” Giang Vãn nín họng không nói được gì thêm nữa, nhoài người ra mép giường hòng tránh khỏi cái ôm của Mục Nghiêm. Kết quả là cô càng giãy thì hắn càng ôm chặt hơn. Giang Vãn liền tức giận nói: “Không phải anh ngủ không ngon ư? Bây giờ không sợ mất ngủ nữa à?"

Mục Nghiêm ôm cô về lại, nghiêng sang gác chân lên người cô, cằm gác trên đỉnh đầu cô, cất giọng lười biếng: “Nghe nói ôm gối ngủ sẽ tăng chất lượng giấc ngủ. Người em mềm thế này cũng giống gối ôm lắm, để tôi ôm thử xem."

Giang Vãn không còn lời nào để nói, dứt khoát câm miệng nằm im re.

Bị ôm như thế khiến cô chẳng thể buồn ngủ nổi, đành nhắm mắt từ từ tiêu hóa những kiến thức vừa thu hoạch được.

Cơ thể mềm mại trong lòng tỏa ra hương thơm trong trẻo thoang thoảng, nghe hơi thở cô nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến đầu óc Mục Nghiêm được thả lỏng. Những chuyện công việc và muộn phiền chất chứa như tan đi, cơn buồn ngủ ập đến khiến ý thức của hắn dần trửo nên mơ màng.

Hắn thầm nghĩ quả nhiên ôm gối ngủ có tác dụng.

Giang Vãn đợi hơn mười phút mới nghe thấy tiếng hắn hít thở đều đặn.

Cô từ từ né ra, nào ngờ tuy hắn ngủ nhưng cơ thể vẫn còn phản ứng, cô chỉ mới cử động chút thôi thì cánh tay hắn đã co lại.

Giang Văn rất muốn tìm một con dao chém chết cái tên dị năng giả cấp năm đáng sợ này. Nhưng bây giờ có thể hắn vẫn chưa ngủ say, còn biết ôm cô không chịu buông tay nữa.

Suy nghĩ một khi đã nảy mầm sẽ bén rễ phát triển nhanh chóng. Giang Vẫn hiểu giết chết Mục Nghiêm thì cô càng không chạy được. Nhưng để hắn sống lại là mối uy hiếp và tai họa khủng khiếp.

Bây giờ hắn có thể vẫn nhẫn nhịn tuân theo hứa hẹn không làm cô, nhưng nếu tương lai Bùi Vân Khởi gây ra tổn thất lớn cho căn cứ, khiến người của căn cứ thương vong, vật tư tổn hại thì liệu hắn có kiềm chế không ra tay với anh ấy nổi không?

Giang Văn tạm thời giả thiết Bùi Vân Khởi có thể đã là dị năng giả cấp bốn. Nếu cô có thể giết chết Mục Nghiêm cấp năm này trước thì sẽ không còn ai là đối thủ của Bùi Vân Khởi nữa, có phải như thế thì anh sẽ có cơ hội sống sót, gây tiếng vang khắp nơi, thành lập được một căn cứ an toàn, bảo đảm, có nhân tính và có quyền bình đẳng không?

Giang Vãn rất buồn ngủ, nhưng cô có gắng chịu đựng không ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, chắc hẳn là một tiếng, hoặc là cô nóng vội nên thấy thời gian đã lâu nhưng thực tế chỉ mới nửa tiếng, cuối cùng hơi thở của Mục Nghiêm cũng trở nên nặng nề, cánh tay chậm rãi buông lỏng.

Giang Vãn cẩn thận nhoài người hòng thoát ra. Độ khó hơi cao, nhưng cô dịch chuyển từng chút một thì vẫn có thể chậm rãi tránh xa Mục Nghiêm. Cuối cùng cả người cô co lại trong góc giường, thành công thoát khỏi cái ôm của Mục Nghiêm.

Chân cô có khóa sẽ tạo ra tiếng động. Giang Vãn đã đợi lâu vậy rồi, sẽ không nóng vội trong thoáng chốc. Cô cố hết sức hành động thật nhẹ nhàng, cầm lấy cái kéo trong ngăn tủ.

Cô chỉ có kéo là dùng được. Nếu có thể đâm vào động mạch trên cổ Mục Nghiêm thì có thể lấy mạng hắn.

Cô lại rón rén quay trở lại giường, vì sợ ánh sáng phản chiếu khiến Mục Nghiêm tỉnh lại nên Giang Vãn đứng ở phía cô ngủ.

Cô nhắm chuẩn phần cổ trần trụi của Mục Nghiêm, căng thẳng đến nỗi tim đập bình bịch như rớt ra khỏi lồng ngực.

Giang Vãn chậm gãi kề đầu gối lên giường, cúi người xuống từng chút một, bàn tay nắm kéo giơ lên cao.

“Ngủ đi.” Hơi thở nặng nề của Mục Nghiêm lập tức im bặt. Hắn mở to đôi mắt tĩnh lặng như ma quỷ, hờ hững nhìn cô: “Nếu tôi dễ bị ám sát như thế thì chẳng biết đã chết biết bao nhiêu lần rồi."

Hắn giật lấy cây kéo trong tay cô ném ra xa rồi kéo cô nằm xuống giường. Nhưng lần này Mục Nghiêm không còn ôm cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip