CHƯƠNG 44

Mãi cho đến khi trời sáng, Giang Vãn vẫn không tài nào nghĩ ra được rốt cuộc Mục Nghiêm ngủ thính hay là hắn cố ý ngủ chung cô, giả vờ ngủ để dụ cô ra tay, sau đó vạch trần cô vào lúc quan trọng nhất để hủy hoại tâm lý của cô.

Giang Vãn không thể xác định được về nào có khả năng cao hơn, nhưng cô hiểu rõ rằng quả thật ý chí chiến đấu của cô đã bị Mục Nghiêm đánh tan rồi.

Cô mất ngủ cả đêm, nằm đưa lưng về phía Mục Nghiêm, lắng nghe hơi thở của hắn, ngửi mùi thuốc lá thoang thoảng xen lẫn mùi gỗ trên người hắn, rét run trong thời tiết ấm áp của tháng sáu.

Sau hừng đông, cuối cùng Mục Nghiêm cũng tỉnh lại.

Hắn ngáp dài, không hề liếc nhìn Giang Vãn mà đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Vãn biết chắc chắn hắn tức giận, cho cô ăn ngon mặc đẹp, còn hết lòng tuân thủ lời hứa mà cô lại là một con sói mắt trắng muốn mạng hắn, hắn tức giận cũng là bình thường.

Nhưng đối với cô, tối qua cô cũng chỉ làm chuyện mình nên làm. Cho dù biểu hiện của hắn trước mặt cô rất bình thường thì cũng không thể xóa bỏ được sự thật hắn là đao phủ máu lạnh, là tội phạm cưỡng dâm.

Mục Nghiêm giữ cô lại bên cạnh là nuôi hổ gây họa. Nếu cô không thử tiêu diệt hắn thì sẽ khiến cô có cảm giác như đang cổ vũ thế lực đen tối.

Cô muốn chạy trốn là một chuyện, nhưng nếu không trốn thoát được thì sao? Cả đời đeo gông xiềng làm dụng cụ trị liệu bằng xương bằng thịt, làm cỗ máy sinh sản cho người ta ư?

Giang Vãn nằm trên giường, cả người chẳng còn chút sức lực.

Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lần đầu bị Mục Nghiêm cưỡng hiếp rồi bắn vào trong không khiến cô mang thai con của hắn.

Trời sáng rất nhanh.

Xương sống của Tưởng Phong Lâm và Hứa Tri Vĩ ngồi xổm trong lùm cây đau buốt, chân cũng run run.

Bọn họ ngồi xổm trên sườn dốc theo Bùi Vân Khởi suốt cả đêm, cuối cùng cũng đợi được hai người đi ra khỏi căn nhà trệt ở phía xa xa.

Hôm qua lúc chạng vạng tối, bọn họ đã đến gần nơi này, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi thì bất ngờ phát hiện ở cách đó vài dặm có một căn nhà trệt, bên ngoài dựng một chiếc xe máy cũ.

Có người đến đây chiếm nhà ở lại qua đêm trước bọn họ, có xe, còn có cả vật tư. Vì trời tối không nắm rõ được tình hình của đối phương, không biết bên kia có mấy người nên bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Bùi Vân Khởi liền đưa ra quyết định sẽ ngồi trông chừng chờ ban ngày đối phương ra ngoài rồi mới quyết định.

Ban đêm dễ đánh lén, nhưng nhìn tình hình có vẻ như bọn họ là cao thủ trinh sát của căn cứ lớn. Nếu tấn công bị phát hiện, mục tiêu lại có nhà để phòng thủ thì bọn họ sẽ dễ dàng bị lật kèo. Thứ hai là ngoại trừ Bùi Vân Khởi, Tưởng Phong Lâm là hệ Thủy còn Hứa Tri Vĩ lại là hệ Thổ, cấp bậc sàn sàn nhau. Ở trong nhà, hệ Phong không phát huy được sức mạnh nên phải đợi mục tiêu ra ngoài thì mới thỏa đáng.

Sau hừng đông, nhìn hai chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe máy, hai người vốn đang lo lắng bỏ lỡ cơ hội liền không khỏi lấy làm may mắn vì quyết định anh minh của Bùi Vân Khởi.

“Anh Bùi, tiếp đến thì sao?” Tưởng Phong Lâm nằm rạp xuống, khẽ giọng hỏi.

Bùi Vân Khởi buộc chặt thiết bị lần nữa, chân gập lại, cong eo, chuẩn bị lao ra bất cứ lúc nào. Anh trầm giọng đáp: “Các cậu xem tình hình rồi trợ giúp anh là được.” Nói rồi, anh nhắm chuẩn hướng hai người đó rời đi, men theo sườn dốc chạy về phía trước, đến nơi đối phương nhất định phải đi qua để mai phục.

Hai chàng trai còn lại cẩn thận theo sát phía sau. Hai người liếc nhìn nhau, không hiểu tại sao Bùi Vân Khởi lại có thể chắc chắn sẽ đánh trúng chỉ trong một chiêu như thế.

Hai người bị theo dõi giang chân ngồi lên xe máy, đội mũ bảo hiểm rồi lái xe vào đường lớn. Tốc độ xe máy chạy càng lúc càng nhanh, gió cuốn lên thổi ống quần bọn họ bay phần phật.

Điều khiến cho người ta không ngờ được là đúng lúc này, một trận gió lốc lập tức xoáy đến chỗ chiếc xe máy đó.

Sức gió cực lớn hất lốp xe máy văng lên khỏi mặt đường, bánh xe rơi xuống trượt mấy đường, sau đó cả người lẫn xe lập tức ngã xuống mặt đường.

Tưởng Phong Lâm và Hứa Tri Vĩ thấy thế thì trợn mắt há mồm, cơ thể đang nửa ngồi lẳng lặng đứng lên, nhìn về phía hai người kia. Thậm chímột trong hai người đó còn gãy cả xương.

Tại sao sức gió của Bùi Vân Khởi... lại ghê gớm đến mức này rồi?

Gió lốc kéo đến hất văng xe và người lên nên vẫn chưa chắc chắn được dị năng của Bùi Vân Khởi có cao hơn hai người kia không. Nhưng nhìn thấy tận mắt không lừa được người. Cơn gió lốc của Bùi Vân Khởi có phạm vi rộng, sức gió mạnh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hai người bọn họ. Chẳng trách anh có thể chắc chắn đến mức đó.

Hơn nữa nếu bọn họ không nhìn lầm thì bình thường dị năng không phóng xa được đến thế thì phải?

Tưởng Phong Lâm phóng một cột nước ra xem thử thì thấy nó chỉ vung đến mương nước đối diện sườn dốc.

Đây là ưu thế đặc biệt say khi dị năng hệ Phong tăng cấp ư? Khoảng cách phóng kỹ năng xa vậy sao?

Thấy Bùi Vân Khởi đã nắm hai thanh đao trượt xuống sườn dốc, hai người cũng vội vàng đuổi theo.

Xe gắn máy ngã nghiêng trong bụi cỏ, bánh xe vẫn còn đang xoay tròn. Chỉ một chút thời gian đó cũng đã đủ cho hai người dưới mương nước đứng dậy.

Thấy có người cầm đao lao tới, bọn họ cũng mặc kệ cơ thể đang bị thương nặng, chỉ lo phóng dị năng hệ Hoả về phía người đàn ông đang sầm mặt lao tới.

Nhưng người này rõ ràng là giỏi hơn bọn họ. Hai luồng dị năng phòng tới nhưng lại bị anh vung tay tạo ra một xoáy lốc đánh tan.

"Mày dám giết bọn tao sao? Bọn tao là người của căn cứ lớn có hơn bốn trăm thành viên. Giết bọn tao rồi chắc chắn mày sẽ không gánh nổi đâu!"

Bùi Vân Khởi cứ như không nghe thấy lời đe doạ đó, chỉ giơ tay chém xuống. Đầu người noi liền bị chặt phăng như Zombie, máu túa ra bắn cả lên mặt đồng bọn của gã.

"Cho... cho mày vật tư đó... cả xe nữa... Đừng... đừng giết tao..." Trông thấy đồng bọn đã chết, gã ngồi sau hoảng sợ đến nỗi tè ra quần, run rẩy cầu xin Bùi Vân Khởi tha cho gã một mạng.

“Đồ của bọn tao. Còn mày cũng phải chết!"

Đó là hai câu nói cuối cùng mà gã được nghe.

***

Sau khi rửa mặt xong, Mục Nghiêm lập tức rời khỏi phòng, không nói năng gì cả, cũng không gọi người vào xử lý Giang Vãn.

Dường như chuyện xảy ra đêm qua chỉ có hai người biết rõ, bị bỏ lại trong căn phòng nhỏ cùng với Giang Vãn.

Ám sát thất bại nhưng lại bìn yên vô sự, không hề giống như những gì cô nghĩ. Nhưng bất kể thế nào thì chuyện cô còn sống vẫn là quan trọng nhất. Giang Vãn rối bời nằm trên giường, không biết nên làm thế nào tiếp.

Cô nhìn về phía cây kéo bị Mục Nghiêm vứt dưới đất, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Hôm qua cô đã xúc động quá rồi. Một kẻ ác đứng trên đỉnh vinh quang như Mục Nghiêm sao có thể không hề phòng bị ngủ trước mặt cô được?

Nhưng Giang Vãn không tài nào để mặc cơ hội vuột khỏi tay được. Cô cứ có cảm giác nếu Mục Nghiêm không chết thì Bùi Vân Khởi sẽ gặp nguy hiểm. Hai người này ai quan trọng hơn ai, cô không cần phải cân nhắc.

Qua chuyện này Giang Vãn lại càng không hiểu nổi Mục Nghiêm. Rõ ràng hắn biết cô muốn giết hắn nhưng vẫn còn ngủ trước mặt cô, tự tin đến đáng sợ.

Cô nằm nghiêng người, đầu gối gập lên, cả người co lại.

Bóng tối có thể khiến cảm xúc của người ta như được phóng to, đồng thời phóng to cả dũng khí. Nhưng sau khi trời sáng, cô lại không có dũng khí để nhặt cây kéo đó lên, không có dũng khí tự đâm mình.

Mục Nghiêm không xử lý cô ngay tại chỗ nên cũng sẽ chẳng cần mạng của cô.

Có thể hẳn không biết nên làm gì cô mới tốt. Đến cả Giang Vãn cũng chẳng biết nên làm thế nào với mình bây giờ. Lúc này người vẫn luôn lạc quan như cô lại chỉ muốn co người yên tĩnh một chút.

Liễu Quân đứng ở đầu cầu thang gọi cô. Giang Vãn đáp lại bằng giọng yếu ớt, thất thểu đi về phía cửa phòng. Liễu Quân đứng cạnh cửa hỏi: "Giang Vãn, dậy đi, đồ ăn sáng cũng bắt đầu được bán rồi. Em sao thế? Không thoải mái à?"

“Không sao, chị đi ăn sáng đi chị Liễu Quân, không cần để ý đến em đâu.” Dường như để chứng minh mình không sao, cô còn ngồi dậy cho chị ta nhìn: “Em không đói, cho em nằm thêm lát nữa."

Trong phòng ngủ lớn cách vách đã có người tự động đến thu dọn giường chiếu bừa bộn của Mục Nghiêm, thay ga giường và chăn gối khô ráo.

Liễu Quân quay sang liếc nhìn liền hiểu cả.

Lòng chị ta như bị mom đâm đau đớn vô cùng, rũ mắt xuống nhìn Giang Vãn đang nằm trên giường.

"Giang Vãn...” Chị ta cố gắng khiến giọng mình bình thường, nhưng vẫn không tránh khỏi hơi run lên.

"Dạ?" Giang Vãn nghiêng sang nhìn Liễu Quân. Trông chị ta sa sút vô cùng, hệt như cô gái vừa thất tình.

Giang Vãn hiểu có lẽ tối qua Liễu Quân đã phải khó chịu ở chỗ suối nước nóng rồi. Cô định an ủi chị ta, nhưng rõ ràng là lời của cô chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Liễu Quân hít sâu một hơi: “Có phải em không thoải mái ở chỗ đó không? Chị đi xin bác sĩ Trần ít thuốc nhé?" Chị ta vẫn cố nén câu hỏi Giang Vãn về chi tiết những chuyện diễn ra tối qua,

Cần gì phải tự rước lấy nhục chứ, ở chỗ suối nước nóng còn chưa đủ nhục nhã ư?

Lại nói Giang Vãn cũng chẳng hề sai, chỉ là cô bị Mục Nghiêm để mắt mà thôi. Tay cô đeo nhẫn, trong lòng có người cô thương, chẳng qua cũng là người đáng thương bị ép buộc mà thôi.

Chị ta yêu mà không có được, Giang Vãn có được nhưng không thể yêu, cả hai đều là những cô gái số khổ bị bánh xe số phận nghiền nát mà thôi.

Giang Vãn muốn nói không phải như chị nghĩ, nhưng vì không thể để người khác biết việc đánh cược giữa cô và Mục Nghiêm dẫn đến chuyện hai lần Mục Nghiêm đều phải làm bên ngoài nên cô cũng không tiện giải thích, chỉ đành nói hùa theo lời của Liễu Quân.

“Vâng, nhưng bây giờ tâm trạng em không tốt, buổi trưa chị cũng không cần chờ em ăn cơm đâu, cảm ơn chị." Giang Vãn kiệt sức cảm ơn, sau đó quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ ngắm nhìn hình ảnh núi non xanh tươi bên ngoài sẽ khiến tâm trạng của cô dễ chịu hơn.

"Sao chỉ có mình cô? Giang Vãn đâu?"

Lúc Liễu Quân cầm thuốc vào nhà ăn để lấy đồ ăn sáng thì mọi người cũng đã ăn xong kha khá. Lúc đi lên tầng, chị ta liền chạm mặt một đám đàn ông đang đi xuống. Vừa trông thấy chị ta, Mục Nghiêm liền hỏi câu đó.

Từ góc nhìn bên dưới, trông Mục Nghiêm đứng bên trên lại càng cao ngất ngưởng hơn. Bất kể đứng cùng ai, cùng bao nhiêu người thì hắn vẫn luôn có thể khiến những người khác chỉ như làm nền.

Nếu là trước tận thế, với điều kiện cá nhân và gia đình của Liễu Quân thì người đàn ông như Mục Nghiêm chắc chắn sẽ nằm trong tiêu chuẩn chọn chồng của Liễu Quân, chứ càng đừng nói đến sau tận thế.

Chị ta vẫn cho rằng không có ai xứng với Mục Nghiêm hơn chị ta, bất kể là ở ngoại hình hay trí thông minh.

Nhưng sự xuất hiện của Giang Vãn đã chứng minh cho chị ta một câu mà trước kia chị ta không tin: Đã thích thì không có xứng hay không, thích tức là chỉ nhìn một cái thôi cũng đã rung động rồi.

Chị ta đã từng cho rằng người như Mục Nghiêm nếu có thích cũng sẽ rất dửng dưng, nhưng chị ta sai rồi. Đối với người mình thích, Mục Nghiêm có thể dễ dàng tha thứ, cho người đó hết tất cả ưu đãi mà hắn có thể cho.

Chị ta chắc chắn rằng hắn rất thích cô gái tên Giang Vãn kia thì mới có ánh mắt và sự quan tâm mà chị ta chưa từng thấy ấy.

“Cô ấy nói tâm trạng không tốt lắm nên muốn yên lặng một mình, không muốn ăn cơm." Liễu Quân báo cáo lại chi tiết.

“Tâm trạng không tốt?" Mục Nghiêm lặp lại như nghe phải một câu chuyện cười: “Cô ấy thì có gì mà tâm trạng không tốt chứ?" Người nên có tâm trạng không tốt là hắn mới phải.

Liễu Quân không biết Mục Nghiêm có ý gì nên không tùy tiện trả lời.

“Thôi được rồi, cứ mặc cô ấy. Chu Mậu Khải, sai hai người lên tầng 7 xem, không được để có sai sót gì." Mục Nghiêm thở dài, phiền lòng đến nỗi huyệt thái dương âm ỷ đau.

Vốn hắn có thể chắc chắn Giang Vãn sẽ không muốn chết nữa, nhưng bây giờ thì không chắc lắm. Người ta nói trái tim phụ nữ như kim dưới đáy biển chẳng sai chút nào.

Đêm qua hẳn đã buồn ngủ không chịu nổi rồi nhưng lại đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn xem liệu Giang Vãn đã lơi lỏng cảnh giác với hắn chưa. Kết quả cô gái này vẫn ôm lòng cảnh giác, muốn ra tay với hắn thật.

Không biết cô có phải thuộc tổ chức Black Widow không nữa. Một cô gái nhỏ xinh yếu đuối mà bụng dạ thì ác độc, sói mắt trắng không thuần hóa được.

Nếu đổi lại là người khác làm như thế thì hẳn đã phóng cho một luồng điện diệt cỏ tận gốc luôn rồi.

Nhưng hắn vẫn phải khiến cô trị liệu cho hắn, phạt không được, chửi không xong, khiến hắn tức đến nỗi nằm mơ cũng mơ thấy đang gặm thịt cô.

Nhưng gặm một lúc thế nào mà lại gặm lên ngực và mông luôn.

Chắc là cho hắn đối xử với Giang Vãn quá tốt khiến cô được chiều đâm kiêu, được đằng chân lân đằng đầu. Hắn phải ngó lơ cô một thời gian, để cô ngẫm cho kỹ xem rốt cuộc mình đang trong tình cảnh nào.

Hôm nay Mục Nghiêm mới nhận được đồ mà đội thu thập mới lấy về được. Hai tuần trước căn cứ phái ra hơn mười đội, tổng cộng hơn hai mươi người, trong đó đã có hơn một nửa quay về. Hắn bận rộn cả nửa ngày, không rảnh quan tâm Giang Vãn. Cô muốn yên lặng một mình thì cứ yên lặng đi. Dù sao với sức ăn của cô thì chắc chắn cũng sẽ đói rất nhanh, đi tìm hắn đòi đồ ăn thôi.

Giang Vãn đang yên lặng một mình đang nhìn lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Lúc này cô chợt nghe thấy có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi vào, lúc đến trước cửa phòng phụ thì không còn nghe thấy nữa,
không giống Liễu Quân, chắc hẳn là Mục Nghiêm phái đến giám thị cô.

Giang Vãn nằm trên giường không nhúc nhích, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa số, nghĩ xem bản thân nên thực hiện kế hoạch chạy trốn như thế nào.

Căn cứ lớn cũng xây tường cao ba mét chắn quanh resort suối nước nóng. Ngoài cổng lớn có bốn người canh, ba cổng nhỏ mỗi cổng có hai người, tất cả đều là dị năng giả cấp cao.

Đêm đến, vì tính chất đặc thù nên còn có cả người cầm đèn pin đi tuần tra.

Cho dù là cân nhắc độ khó của việc chạy trốn hay tính an toàn sau khi chạy ra được thì Giang Vãn đều phải tranh thủ chạy trốn thành công vào ban ngày.

Lần ám sát Mục Nghiêm tối qua quả thật giống như cô tự bê đá đập chân mình. Sắp tới chắc chắn Mục Nghiêm sẽ tăng thêm người giám sát cô, vẫn phải chờ hắn lơi lỏng giới nghiêm thì mới tìm cơ hội chạy trốn được.

Giang Vãn đi đến nhà vệ sinh, lúc đến gần cửa thì lại trông thấy người giữ cửa là người quen.

“Tỉnh Thiên?” Cái tên này quá dễ nhớ, cô có ấn tượng rất sâu.

Nghe tiếng cô gọi, mắt Tỉnh Thiên lập tức sáng rỡ. Nhưng vì bên cạnh còn có người khác nên cậu ta chỉ đành gật đầu với Giang Vãn.

Thấy Tỉnh Thiên lại có tiếp xúc với người phụ nữ của lão đại, người canh gác cùng cậu ta lập tức nhướn mày với cậu ta, im ắng tỏ vẻ tò mò.

Tỉnh Thiên lắc đầu: “Đừng hiểu lầm."

Người đối diện cười cười, dường như cũng không quá để ý đến chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip