CHƯƠNG 45

Mục Nghiêm bận rộn đến tận giữa trưa.

Lúc bận hẳn chỉ nghĩ đến công việc chứ không rảnh bận tâm đến Giang Vãn. Lúc này rảnh rỗi đi về phía nhà ăn, hắn lại nghĩ thầm từ tám sáng đến giờ, Giang Văn đã nhịn ăn sáng rồi thì chắc sẽ tới ăn trưa thôi.

Kết quả lúc vào nhà ăn trên tầng hai cũng chỉ có một mình Liễu Quân ngồi đó.

Hắn định trách cứ Liễu Quân mấy câu, nhưng lại nghĩ đến chuyện trước đó hắn nói với chị ta “cứ mặc cô ấy”, vì thế cơn giận đến miệng lại phải nuốt xuống.

Hai bữa cơm ngày hôm qua hắn đều có Giang Vãn ngồi ăn bên cạnh. Lúc cô ăn cơm rất ồn ào, nhưng hôm nay không có cô ở đây hắn lại thấy không quen.

Mục Nghiêm cố nén giận ăn hết nửa bát cơm là không ăn nổi nữa, đành đứng dậy rời khỏi nhà ăn, nhanh chóng đi về phía tòa cao ốc.

Đám cấp dưới ngồi trong nhà ăn nhìn nhau, miếng thịt trong miệng không biết có nên nuốt xuống hay không. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người luôn hiểu Mục Nghiêm nhất là Liễu Quân, nhưng trông Liễu Quân cũng chẳng hiểu gì cả.

Người không hiểu gì cả còn có Giang Vãn.

Cô đang nằm ngủ yên ổn trên giường thì chợt có tiếng bước chân nặng nề đi đến cạnh giường nhìn cô chằm chằm, đánh thức cô dậy.

Giang Vãn đang mơ được ăn lầu, vừa gắp đũa thịt dê dính dầu cay béo ngậy cho vào miệng thì đã bị người ta đánh rơi xuống đất.

Cô ngước mắt lên nhìn thì liền thấy là Mục Nghiêm mà cô ghét nhất. Giang Vãn tức điên: “Anh làm gì thế hả?"

Mục Nghiêm sa sầm mặt, giọng nói trầm đến đáng sợ: “Em đang cáu kỉnh cái gì?"

Tỉnh Thiên trông coi ở cửa ra vào nghe thấy tiếng quát như muốn giết người thì thần kinh lập tức căng thẳng, tay không ngừng xiết rồi lại thả vì phải cố hết sức nhẫn nhịn.

Người đối diện cậu ta ném cho cậu ta một ánh mắt khó hiểu. Tỉnh Thiên thở hồng hộc, có nén nỗi lo, chỉ đành giả vờ như không có việc gì, tai thì dỏng lên nghe ngóng tình hình bên trong.

Giang Vãn cũng hết hồn, cực kỳ không hiểu ngoài việc hôm qua suýt đâm lủng cổ hắn ra thì cô còn làm chuyện gì chướng mắt hắn nữa: “Tôi có cáu kỉnh đâu!"

“Tại sao không đi ăn?" Mục Nghiêm tức giận vì cô gáy này thật sự khiến người ta không đoán nổi. Bản thân cô muốn giết hắn mà còn nhịn ăn để tra tấn hẳn. Muốn mạng hẳn xong còn chọc hắn không vui, đúng là tức chết.

“Tôi không ăn cơm mà cũng đắc tội anh à?" Giang Vãn ngồi bật dậy, cả người hừng hực ý chí chiến đấu: “Tôi không ăn thì người của căn cứ anh lại dư thêm một phần ăn, như thế chẳng phải là chuyện tốt ư? Sao anh lại mắng tôi hả?"

Đúng vậy, chỉ là không ăn cơm thôi mà? Sao hẳn phải để ý như thế làm gì? Mục Nghiêm cũng không hiểu.

Hắn không biết nói gì, chỉ đành trừng mắt nhìn Giang Vãn.

Chẳng lẽ chỉ có để cô ra tay thành công thì cô mới vui à? Sao mà lại có người khó hầu vậy chứ?

Mục Nghiêm trừng cô, Giang Vãn cũng trừng lại hắn, thầm nghĩ đáng ra hôm qua phải đâm cho hẳn một nhát kéo nhanh gọn lẹ chứ không nên do dự. Nếu không đâm được cổ thì đâm dương vật cũng được, tránh để lại công cụ cho hắn gây họa cho người khác.

Cô ngồi còn Mục Nghiêm đứng, một người ngửa đầu, một người cúi đầu, hai người trừng nhau tựa như gà chọi.

Giang Vãn muốn trừng đến khi Mục Nghiêm chịu thua thì thôi, ai ngờ hắn lại cúi người khiêng cô đi ra ngoài. Cô sợ đến nỗi bất giác giãy dụa, tay va lung tung khiến còng tay quẹt vào cửa cào rách một đường trên tay. Lúc ấy cô chỉ đau rát một chút, không biết tay bị trầy da, cũng không biết máu đã nhỏ xuống đất.

Mục Nghiêm khiêng cô xuống lầu. Giang Vãn tuyệt vọng nghĩ, thôi xong rồi, chắc hẳn cô sẽ bị quẳng vào tù giam hoặc bị ném xuống hố zombie cho zombie ăn mất thôi.

Kết quả hắn lại khiêng cô ra ngoài từ cánh cửa nhỏ sau nhà bếp, đi vào trại chăn nuôi dưới chân núi.

Mục Nghiêm buông cô ra, ném vào một chuồng dê. Xung quanh cô chỉ còn đám dê cao đến đầu gối cô, đang kêu be be không ngừng.

Mấy chú dì trông coi gia súc muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, động tác băm cỏ trong tay cũng chậm lại, băm lúc nhanh lúc chậm.

Đám dê con vây quanh Giang Vãn kêu be be, có con còn gặm quần cô.

“Nếu em còn cáu kỉnh không chịu ăn cơm nữa thì ngủ trong chuồng dê này đi, không được đi đâu cả.” Mục Nghiêm nghĩ con gái đều sợ mấy con vật này, vừa bẩn vừa thối. Mắt dê buổi tối sáng như đèn dạ quang, buổi tối Giang Vãn mà ngủ đây thì chắc chắn sẽ bị dọa phát khóc.

"Đầu tiên, tôi không cáu kỉnh.” Giang Vãn vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình, sau đó lại khom người xoa đầu dê: “Thêm nữa, ngủ với dê còn thoải mái hơn ngủ với anh."

Cô càng nghĩ càng thấy có lý, lui ra sau vài bước rồi đặt mông xuống đống rơm, ôm cổ một con dê, ngửi cổ nó rồi nhỏ giọng hỏi: “Mày bao lớn rồi? Ăn được không?"

Mục Nghiêm: "?"

"Giang Vãn..." Mục Nghiêm nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa từng gặp bất cứ ai khó đối phó như cô.

Nhưng Giang Vãn lại như lợn chết không sợ nước sôi, cứ như cảm thấy rào chuồng dê có thể chặn Mục Nghiêm lại nên cô tạm thời cực kỳ an toàn, ngón tay vuốt ve phần lông trắng hơi cứng của chú dê, tưởng tượng mùi vị nồi lẩu dê thơm lừng.

Ai ngờ Mục Nghiêm lại sải đôi chân dài đi vào trong chuồng.

"A... Ối! Anh làm gì thế hả?"

Giang Vãn bị Mục Nghiêm đè trên đống cỏ khô, không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn sắc mặc sa sầm như muốn ăn thịt người của hắn.

Nhưng thấy cách dọa dẫm của hắn cũng chỉ là nhốt cô vào chuồng dê nên sức uy hiếp của hắn đối với cô cũng đã giảm đi nhiều. vì thế Giang Vãn cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: “Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có tự bản thân bất lực mà lại đi giận người khác, coi chừng chú dê thích tôi này phun “hạt châu” dê cho anh đó."

Nhìn cái miệng há ra khép lại không ngừng của cô, Mục Nghiêm chỉ muốn bước đến dán chặt miệng cô lại.

“Em đừng nói nữa." Hắn cảnh cáo cô lần cuối.

“Tôi cứ nói đấy, thủ đoạn dọa dẫm tôi của anh đúng là ngày càng..."

Mặt Mục Nghiêm trước mặt cô lập tức phóng đại, tối om, sau đó cô không nhìn thấy gì nữa. Miệng cô bị hắn đè rất chặt. Vừa rồi Giang Vãn nói gấp quá nên bị hụt hơi, bây giờ miệng lại bị bịt kín nên ngạt thở vô cùng, phải liều mạng đẩy Mục Nghiêm ra.

Nhưng Mục Nghiêm lại chẳng hề xê dịch chút nào. Hắn cưỡng ép cô đến khi có thể chắc chắn cô sẽ yên tĩnh chút thì mới buông ra.

Mặt Giang Vãn bị nghẹn đỏ bừng, nằm trên đống cỏ khô điên cuồng hít thở, nhưng không khí trong chuồng dê này chỉ toàn mùi dê.

Sau khi thuận khí một lúc, thấy trên giày Mục Nghiêm có một đống phân dê mới toanh, Giang Vãn liền cười đau cả bụng: “Ai bảo anh cưỡng hôn tôi, bị trả thù rồi chứ gì?"

Mục Nghiêm hất phân dê vẫn còn nóng hổi đi, đứng dậy túm Giang Vãn đi ra khỏi chuồng cừu.

“Nói đi, muốn ăn gì? Tôi bảo phòng bếp làm cho em.” Tâm trạng của hắn đã tốt lên nhiều, không hề quên nguyên nhân dẫn đến lần xích mích này.

Giang Văn chậm rãi ngước nhìn Mục Nghiêm, trong lòng lấy làm lạ.

Cô thật chẳng hiểu nổi những hành vi và suy nghĩ trong lòng người đàn ông này. Tối qua lúc hắn nhìn cô, cô những tưởng mình sẽ chết, ấy thế mà hôm nay hắn lại quẳng cô vào chuồng cừu rồi cưỡng hôn cô.

Nếu có người nói Mục Nghiêm thích cô thì chắc chắn cô sẽ cười chết mất. Một người đàn ông đứng trên đỉnh núi của một căn cứ lớn nhường này mà lại thích một cô gái mắng chửi hắn ư?

So với chuyện đó, Mục Nghiêm lại càng muốn tin đây là mưu hèn kế bẩn mà Mục Nghiêm dùng để lừa gạt cô cam tâm tình nguyện trị liệu cho hắn hơn.

Giang Vãn chỉ về phía bãi nhốt cừu: “Tôi muốn ăn lẩu dê, ăn dê nướng, muốn ăn lẩu cay Trùng Khánh, anh làm được không?"

“Tôi không làm được nhưng phòng bếp thì có thể." Mục Nghiêm quay đầu đi, đích thân đi bảo người của phòng bếp lập tức chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị cả mấy món ăn kèm, phải làm nhiều một chút, tối nay căn cứ cũng sẽ ăn lầu.

Giọng hắn vang vọng từ trong phòng bếp truyền vào tai Giang Vãn. Tuy rằng cô đoán tất cả chỉ là thủ đoạn của hắn, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một giây tim mất khống chế mà loạn nhịp.

Sau đó cô ngơ ngác bị Mục Nghiêm dẫn đến nhà ăn chờ đồ ăn được nấu xong. Hai người không nói gì, chỉ ngồi đối diện nhau ngửi mùi hương hấp dẫn từ nhà ăn lan ra, nghe tiếng hoan hô sau khi phòng bếp thông báo tối nay ăn lẩu, bầu không khí cứ như quốc vương và vương hậu vừa ban lệnh xá tội vậy.

Mục Nghiêm: không ngờ mình lại đồng ý với yêu cầu hoang đường này của cô ấy. Mình đúng là điên rồi. Dị năng hệ trị liệu quan trọng đến mức mình phải nhượng bộ đến mức này ư?

Giang Vãn: Không ngờ anh ta lại bảo phòng bếp chuẩn bị thật, mùi hương chính tông quá, mình nên tiếp tục u uất hay nên cảm ơn một câu đây?

Nhưng dù không nể mặt nồi lẩu mà chỉ bằng vào việc hôm nay Mục Nghiêm không so đo chuyện cô ra tay với hắn thì cô cũng đã không tiện nói gì nữa rồi.

Tối qua hắn nói đúng. Nếu không phải là hắn thì cô đã chết biết bao nhiêu lần rồi.

Lúc này tâm trạng và tình cảm của Giang Vãn đối với Mục Nghiêm quả thật phức tạp chưa từng có. Chẳng những cô không tài nào hiểu được hắn mà đến chính bản thân cô đây, cô cũng không có cách nào hiểu nổi nữa.

Có oán giận nhưng cũng có cảm kích. Cô không biết rốt cuộc bị hắn mắt là vận may hay bất hạnh của cô nữa.

“Anh... Có muốn cùng ăn lẩu không?" Giang Vãn chần chừ hỏi.

Mục Nghiêm ừ một tiếng.

Cô lại hỏi hắn: “Trưa nay anh cũng chưa ăn cơm à?"

"Ăn rồi.” Mục Nghiêm trả lời. Hai chữ “một nửa” bị hắn nuốt về lại, như thể không quá muốn để cô biết vì cô mà đến cả cơm hắn cũng không nuốt trôi.

Im lặng ngồi đối diện nhau thế này kinh khủng quá. Cố gắng nhịn cho đến lúc nồi lẩu được bê lên, cuối cùng Giang Vãn cũng có thể thở phào một hơi, không cần để ý đến việc liếc lên một cái là trông thấy trạng thái quái đản của Mục Nghiêm nữa.

Nhờ được dựa hơi hắn mà lúc này phòng bếp đã bê lên cho cô hết tất cả những nguyên liệu lẩu mà bọn họ có thể chuẩn bị. Bây giờ không kịp giết dê cắt thịt nữa nên số thịt dê được bê lên đều là thịt đông lạnh trong tủ. Đồ ăn xếp đầy bàn cơm, nửa thịt nửa rau, phong phú vô cùng, ở giữa là nồi lẩu cay đang sôi sùng sục.

Mùi thơm tỏa ra từ nồi lẩu khiến nước miếng của Giang Vãn chảy ra không ngừng. Thật ra vì không ăn sáng lẫn ăn trưa nên lúc này bụng cô đã lép kẹp dán vào lưng luôn rồi, cho dù có thấy món gì đi nữa cũng sẽ cảm thấy ngon tuyệt vời.

Thấy cô ăn ngon lành như thế, Mục Nghiêm cũng thoải mái hơn, chỉ là hắn ít ăn rau nên chủ yếu vẫn là ăn thịt.

Ánh mắt Giang Vãn nhìn hắn kỳ lạ vô cùng, rõ là không hiểu tại sao hắn đã ăn cơm rồi mà vẫn còn ăn được nhiều như thế.

Hai người ăn hết sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Giang Vãn còn ăn thêm chút cà chua dưa leo tráng miệng nữa.

Đối với Mục Nghiêm, có lẽ đây cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, nhưng đối với Giang Vãn thì bữa hôm nay coi như đã thỏa mãn được một nguyện vọng trong nhiều năm qua của cô.

Cảm xúc của cô rối bời, cô cầm cốc nước lên uống, đầu óc dần bay xa.

Thấy cô nhấc tay lên, còng tay hạ xuống, Mục Nghiêm liền trông thấy trên tay cô không chỉ có máu đọng mà còn có một vết thương đã kết vảy nên bèn cau mày hỏi: “Cổ tay em bị sao thế?"

Hắn không hỏi thì Giang Vãn cũng quên mất. Cô vô tư trả lời: “Vừa rồi lúc anh lôi tôi ra ngoài làm tôi bị va lên khung cửa, cổ tay đeo còng mấy hôm bị mài da, động cái đã xước rồi."

Mục Nghiêm im lặng nửa ngày, do dự không biết có nên tháo còng tay còng chân cho cô không.

Còng tay còng chân không ngăn được cô lúc cô muốn tự sát, nhưng có thể cản trở khi cô muốn gây gổ một chút. Nếu muốn đánh người hay chạy trốn thì chắc chắn cô sẽ bị vướng, dễ bị khống chế.

Trước kia có thứ này nên hắn mới dám yên lòng để Liễu Quân giám sát và chăm nom cô, bởi vì dị năng của Liễu Quân đủ đối phó với cô vào lúc thế này.

Bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn dám chắc Giang Vãn sẽ không làm gì bất thường, có lẽ không nên tháo gông xiềng cho cô. Nhưng không tháo mà cứ bắt cô đeo mấy thứ này, để chúng cả ngày ma sát cổ tay cổ chân cô thì có lẽ sẽ khiến da bị ma sát, dễ tổn thương da dẫn đến yếu ớt dễ bị thương.

Sau nửa ngày do dự, cuối cùng Mục Nghiêm vẫn quyết định không thể để Giang Vãn quá tự do được: “Bảo Trần Khoan bọc còng tay lại cho em, để tránh bị cọ xát vào da."

Giang Vãn gật đầu, nửa thăm dò nửa đùa hỏi: “Không phải anh tháo luôn cho tôi là được à? Căn cứ này của anh cứ như thùng sắt ấy, thế này thì tôi còn chạy gì được?"

Con người vốn là sinh vật kỳ lạ. Giang Vãn không nhắc đến chuyện này thì Mục Nghiêm còn do dự tháo xuống cho cô, nhưng nghe cô nhắc, Mục Nghiêm liền cảm thấy cô nguy hiểm, nói gì cũng không chịu thả cô ra.

“Không được.” Hắn nghe thấy bản thân từ chối cực kỳ quyết đoán, thậm chí còn nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn.

Giang Vãn bĩu môi bực mình, nhưng có lẽ là vì trước đó chưa từng nghĩ đến chuyện thật sự được thả ra nên cô cũng không để bụng.

Chẳng hiểu sao Mục Nghiêm lại thở dài một hơi, thầm quyết định nếu Giang Vãn còn chưa thay đổi ý định thì hắn sẽ không bao giờ để cô được tự do.

Sau khi ăn no, Giang Vãn mới nhớ ra một chuyện mà cô cực kỳ tò mò: “Vậy có thể cho tôi xem phòng kích phát được không? Tôi cũng muốn thử."

“Em cũng tò mò mấy chuyện này ghê nhỉ." Mục Nghiêm có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô. Cái cô Giang Vãn này không thích trang sức quần áo mà ngược lại rất hợp tính hắn. Mục Nghiêm đứng lên nói: “Đi thôi, tôi dẫn em đi."

Sau đó, cuối cùng Giang Vãn cũng được trông thấy nơi mà cô từng nghe thấy khi ngày đầu mới tỉnh lại trong căn cứ này.

Nói phòng này giống phòng thi hành cực hình trong tù cũng chẳng ngoa chút nào.

Chính giữa phòng có một chiếc ghế, trước ghế là một kệ gỗ có buộc một cái rìu lớn loại có thể chặt người như bổ củi.

Nếu cô đoán không sai thì cách thức sử dụng thứ này là người sử dụng sẽ ngồi trên ghế, để rìu vung mạnh xuống người, kích thích bộc phát cảm xúc khi cận kề cái chết.

Thấy cả người Mục Nghiêm đầy vết thương, tạm thời Giang Vãn không định thử thứ này. Cô đi về phía một chiếc thùng gỗ cao bằng người, bên trong chứa đầy nước. Thứ này có thể dùng để ngồi xổm bên trong, trải nghiệm cảm giác suýt chết đuối.

Mục Nghiêm thấy cô ló đầu vào ngó thì nghi hoặc hỏi: “Em muốn thử cái này?"

“Có được không? Tôi thấy nước vẫn còn khá sạch.” Đương nhiên là Giang Vãn cũng muốn tăng cấp dị năng, không chỉ để tăng khả năng trị liệu và tấn công mà còn để cấp dị năng cao hơn sẽ tránh bị những người khác có cấp dị năng thấp hơn gây thương tích.

Dựa theo lời Mục Nghiêm nói thì hiện giờ cô đang ở cấp hai, quả thật có rất nhiều người có thể khiến cô bị thương.

“Ừ, ngày nào cũng có dị năng giả hệ Thủy đổi nước. Em muốn thì thử đi." Mục Nghiêm cũng không hề đề phòng việc Giang Vãn có mong muốn tăng cấp dị năng. Dị năng của cô tăng cấp là chuyện tốt với hắn. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, Mục Nghiêm cũng không cần lo Giang Vãn đột nhiên tăng sức mạnh sẽ thoát khỏi khống chế của hắn.

Giang Vãn nghĩ rằng chỉ dúi đầu xuống nước thì sẽ rất khó ngăn cô tự vùng dậy khi ngạt nước theo bản năng. Vì thế cô bèn dứt khoát nhấc chân nhảy vào thùng gỗ rồi hít sâu một hơi, chìm xuống dưới nước, tưởng tượng bây giờ mình đang chìm dưới đáy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip