CHƯƠNG 46: H
Giang Vãn nhớ giới hạn nín thở của cô là một phút mười mấy giây. Lúc chìm xuống nước cô vẫn nhẩm đếm thầm trong đầu. Mãi cho đến một phút ba mươi giây, khi dưỡng khí trong phổi đã hết, bong bóng nước cũng bắt đầu trào qua khóe môi cô bốc lên trên mặt nước.
Cô tưởng tượng mình đang chìm dưới đáy hồ, không có ai để dựa dẫm, không biết bơi, sắp chết đuối ngay bây giờ.
Sau khi tự thôi miên bản thân, lại thêm thật sự không thở được khiến cô quả thật đã cảm nhận được nỗi sợ cái chết.
Nghĩ nghẹn lâu một chút thì mới mang lại kết quả tốt, Giang Vãn cố siết chặt tay, còn giãy dụa đập nước như thể thật sự đuối nước.
Dưới tác động của nhiều yếu tố, quả thật cô đã có cảm giác sợ hãi vô cùng, bụng dưới hơi nóng lên. Lúc cô đang mừng rỡ không thôi thì một bàn tay mò xuống nước túm cổ tay cô lôi lên.
Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, Giang Vãn liền thở phì phò: "Sao anh lại kéo tôi lên? Tôi chỉ vừa mới có cảm giác."
Mục Nghiêm lạnh lùng nói: "Nếu không kéo em lên thì tôi chỉ sợ là em sẽ thành ma da ngay trước mặt tôi mất."
"Tôi chỉ đang diễn thôi mà, tưởng tượng mình sắp chết đuối thì mới có cảm giác được." Giang Vãn sờ bụng dưới, cảm thấy nơi đó nóng lên, tuy chỉ rất nhẹ nhưng chắc chắn không phải là ảo giác.
Sau khi thở dốc một chút, cô mới cảm thấy đỡ hơn, lại chuẩn bị chìm xuống nước lần nữa: "Thôi được rồi, lần này anh đừng xen vào, tự tôi sẽ trồi lên."
Mục Nghiêm bất đắc dĩ nín thinh nhìn cô.
Vừa rồi dáng vẻ cô vùng vẫy dưới nước trông rất giống như sắp chết đuối, không ngờ lại là tự diễn để tăng thêm cảm giác, đúng là khiến đầu người ta phình to ra mà.
Nhưng hắn lại không khỏi sinh nghi. Làm như thế thật sự sẽ có hiệu quả hơn ư? Quả thật khiến hắn muốn thử xem thế nào.
Sau khi tự hành hạ bản thân mấy lần, uống thêm mấy ngụm nước, cuối cùng Giang Vãn mới chịu dừng lại, không chìm xuống nước nữa.
Đúng như Mục Nghiêm nói, cách này quả thật có tác dụng. Nhưng sau khi sử dụng nhiều lần, cơ thể con người sẽ tự làm quen, rung động cảm xúc sẽ dần yếu đi, hiệu quả cũng càng lúc càng kém.
Lần cuối cùng vừa rồi cô thấy như mình thật sự sắp chết đuối rồi nhưng bụng dưới không còn có cảm giác nóng lên nữa.
Giang Vãn có hơi khó chịu, không nhịn được lo lắng nếu có ngày cô thật sự chết đuối thì liệu có phải cũng sẽ không còn sợ hãi, bản năng muốn sống không còn trỗi dậy nữa hay không.
Cô leo ra khỏi thùng nước, khiến nó hơi nghiêng đi vì chịu trọng lượng của cô. Quần áo cô đã ướt đẫm rồi, phải mau chóng về thay mới được.
Mục Nghiêm đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn quần áo rộng thùng thình vì ướt đẫm nên đã dính sát vào người cô, phác họa rõ ràng những đường cong quyến rũ của cô.
Ngực Giang Vãn không to đến mức quá đáng nhưng cũng không hề nhỏ chút nào, lại càng hiếm thấy hơn là vô cùng căng mẩy, núm vú hệt như trái anh đào. Lúc cô nằm xuống, hai bầu vú tròn trịa úp trên ngực như hai nửa trái đào mật, vừa xinh đẹp vừa kiêu căng hệt như con người cô vậy.
Nghĩ đến đó, ánh mắt của Mục Nghiêm liền thay đổi. Hắn ôm Giang Vãn kéo sát lại gần mình, khiến cô đứng không vững nên mất đà ngã nhào va vào lồng ngực rắn rỏi của hắn.
"Anh đừng có mà động dục ở đây." Giang Vãn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng ích gì.
Vốn Mục Nghiêm chỉ thèm muốn cơ thể nóng bỏng của cô, nhưng nghe giọng cô, dục vọng lại bỗng chốc trỗi dậy khiến đầu hắn nóng lên.
Hắn khóa chặt người cô, cúi xuống hít hà hương thơm nơi cổ cô: "Chơi một lúc đi, tôi sẽ không quá đáng đâu."
Đàn ông toàn nói dối như cuội. Nghe cái giọng khản đặc vì dục vọng này của hắn là Giang Vãn đã biết không có chuyện chỉ chơi một lúc rồi.
Nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Một khi đã muốn chơi, nếu còn chưa chơi được thì chắc chắn Mục Nghiêm vẫn sẽ chưa chịu bỏ qua.
Cô xô đẩy mấy cái nhưng không đẩy được hắn ra mà ngược lại còn khiến quần áo mình bị hắn xé rách.
Trong lúc giằng co, đồ lót của cô cũng bị hắn cởi ra, áo lót đẩy lên trên ngực, hai bầu vú mềm mại riêng tư lập tức lộ ra giữa căn phòng không hề sạch sẽ hay có tình thú gì này.
Một tay Mục Nghiêm giữ chặt cổ tay cô kéo lên trên đỉnh đầu. Hắn cúi đầu ngắm nhìn thưởng thức hai bầu vú của cô một lúc rồi tán thưởng: "Giang Vãn, vú em đúng là con mẹ nó đẹp quá."
Trắng nõn loáng mịn, phập phồng lên xuống hệt như hai chú thỏ lắc lư vì hơi thở kịch liệt của cô.
Mục Nghiêm bóp bầu vú, cảm giác mềm mại chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Tính tình cô ương bướng như thế mà da thịt trên người lại quá mềm mại ngoan ngoãn. Lúc nằm trong lòng hắn, cô như một con cá nằm trên thớt, cả bầu vú lẫn nơi riêng tư đều cảm thấy nóng bừng lên.
Nhưng nếu cô dịu dàng chiều theo, nằm trên giường để mặc đàn ông nhấm nháp thì sẽ thế nào nhỉ? Dáng vẻ đó của cô chỉ để lộ cho ai nhìn? Cho cái tên đeo nhẫn cho cô ư?
Mục Nghiêm cảm thấy khô nóng trong người, bàn tay xoa bóp bầu vú mềm mại, ngón tay vuốt ve đầu vú rồi lướt qua xung quanh. Nghe tiếng thở dốc của Giang Vãn ngày càng trở nên nặng nề, hắn cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thậm chí còn có cảm giác như máu toàn thân sôi trào, khiến dương vật của hắn ngày càng phình to.
Núm vú của cô bị hắn sờ cứng ngắc, từ trạng thái mềm mại non nớt bình thường cương lên thành trái anh đào như trong trí nhớ của hắn. Mục Nghiêm đưa tay chà xát vân vê, dùng vết chai trong lòng ngón tay mà cọ xát.
"A..." Giang Vãn run lên, cơ thể lùi ra sau muốn né tránh, kết quả lại bị Mục Nghiêm bấu chặt lấy ngực. Bầu vú của cô tràn ra giữa kẽ tay của hắn, núm vú cũng bị kẹp giữa hai ngón tay.
Mục Nghiêm cúi đầu liếm láp trái anh đào nhô lên đó, đầu lưỡi lia qua lia lại, khiến núm vú ướt đẫm nước bọt, gợi lên cảm giác tê rần đê mê.
Cả người Giang Vãn vốn đã ướt nên cũng không cảm giác được giữa hai chân mình ẩm ướt hay không. Nhưng Mục Nghiêm liếm quá sướng khiến giữa hai chân cô cũng nóng bừng lên, cảm xúc biến hóa rõ rệt.
Có lẽ là một tay chưa đủ nghiền nên hắn bèn buông cổ tay cô ra, ôm lấy bầu vú của cô bằng cả hai tay mà xoa nắn, sau lại ép hai bầu vú của cô lại sát với nhau, say mê liếm mút núm vú của cô, trên bầu vú cũng có mấy vết đỏ do hắn để lại lan dần đến chỗ đầu vú.
Hắn duỗi đầu lưỡi ra chậm chạp liếm mút, sau đó đầu lưỡi xoắn lại ngậm núm vú vào miệng.
Nơi mẫn cảm bị cảm giác ấm nóng bao trùm khiến Giang Vãn bị bú mút mà cả người tê dại, sung sướng vô cùng, không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Lần này hắn dịu dàng và cẩn thận hơn lúc ở trong suối nước nóng ngày hôm qua rất nhiều. Thậm chí Giang Vãn còn có thể cảm nhận được hôm nay hắn đối xử với cô như một món đồ chơi mà hắn yêu thích, vuốt ve, thăm dò, hưởng thụ cô.
Mục Nghiêm hết liếm trái lại đến mút phải, cuối cùng lại ép hai bầu vú lại với nhau lần nữa, rà lưỡi liếm mút đùa bỡn cả hai núm vú cùng lúc.
Giang Vãn không chịu được, hơi thở gấp gáp, ngẩng đầu gọi hắn: "Đừng liếm nữa, ngứa quá... anh đừng chơi nữa... tôi không chịu nổi..."
Mục Nghiêm thỏa mãn đứng thẳng dậy nhịn cô, lại còn liếm môi như thể vẫn chưa ăn đủ.
Trước ngực Giang Vãn vẫn còn vương độ ẩm trong miệng hắn, hơi thở dần chậm rãi trở lại. Vì chân nhũn không đứng thẳng nổi nên cô hơi nghiêng người, khẽ tựa lên người hắn.
"Thích được liếm mút thế cơ à?" Mục Nghiêm thỏa mãn thưởng thức gò má và vành tay đã ửng đỏ của cô, sau đó lại nhìn xuống bầu vú mà cô chưa kịp che đậy, lại muốn đưa lưỡi ra liếm lần nữa.
Hắn tự tay kéo áo lót xuống che cho cô: "Nhịn chút đã, tối nay lại liếm cho em. Buổi chiều tôi bận nhiều việc."
Mấy câu dâm dục không hề kiêng nể gì của hắn khiến Giang Vãn nghe thấy mà cả người khô nóng, thậm chí gáy cũng hơi tê dại. Cô muốn mắng hẳn nhưng lại nghẹn lời, do dự một lúc lại thành im lặng cam chịu.
Cô tự buộc dây một bên quần áo, bên còn lại thì được Mục Nghiêm buộc cho.
"Em về thay quần áo trước đi, tôi bảo Trần Khoan đến bọc còng tay cho em." Nhìn quần áo bị hắn vội vã xúc động xé rách trên người cô đã không còn che được cảnh xuân trên người cô, Mục Nghiêm bèn cởi áo phông của mình ra tròng lên người cô.
Áo hắn rũ xuống lập tức che kín mông Giang Vãn.
Nghĩ đến cảnh lúc ở trên giường cô cũng bị hắn đè chặt không giãy dụa được, cổ Mục Nghiêm lại căng lên, hắn đành phải quay người đi trước.
"Mau về đi, không được chạy linh tinh."
Giang Vãn trợn trắng mắt. Cô đã ướt thế này rồi thì chắc chắn phải về thay quần áo thôi chứ còn đi đâu được nữa.
Sau khi về phòng, Giang Vãn thấy hai người đàn ông canh cửa đã đi rồi. Cô vào phòng ngủ cởi quần áo lại trông thấy trên chiếc tủ cạnh giường có một túi giấy.
Cô mở túi giấy ra xem thì liền ngửi thấy mùi cây cỏ thơm mát bay ra. Trong túi giấy còn có một tờ giấy được kẹp vào, bên đó có ghi "Thấy chị bị chảy máu, đây là thảo dược cầm máu, có thể đắp lên cầm máu, còn tiêu sưng được nữa." Tờ giấy không có ký tên nhưng chữ viết rất nam tính, chắc hẳn là Tỉnh Thiên để lại.
Dù sao thì ngoại trừ cậu ta ra, ở căn cứ này Giang Vãn cũng không quen người đàn ông nào có thể đưa thảo dược cho cô nữa.
Thấy được lòng tốt của Tỉnh Thiên, Giang Vãn có cảm giác như mình đang rơi vào hang hổ, nguy cơ ngập tràn thì bỗng nhiên được một con chuột đào hang vào đưa cho cô một nắm gạo vậy.
Ngoài cảm kích ra, cô còn cảm thấy khâm phục tấm lòng và dũng khí của chú chuột hơn.
Trần Khoan sắp đến rồi, Giang Vãn bèn cất thảo dược đi, tránh có người trông thấy lại gây phiền phức cho Tỉnh Thiên.
Tỉnh Thiên lén để lại đồ cho cô chứng tỏ cậu ta cũng không dám công khai đối xử tốt với cô, nên cô cũng phải cực kỳ thận trọng.
Sau khi thay quần áo xong, Giang Vãn chợt nhớ đến hiệp nghị mà cô và Mục Nghiêm từng ký, bèn lấy tờ giấy ra xem.
Thời gian năm tháng ước hẹn nhìn thì có vẻ rất ngắn, nhưng cô chỉ mới đến căn cứ lớn này có mấy ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế, lại còn bị Mục Nghiêm ăn sạch từ trên xuống dưới, không buông tha ngày nào thế này thì thật chẳng biết tình hình sau năm tháng nữa sẽ như thế nào nữa.
Giang Vãn đi ra sô pha ngoài phòng khách đợi Trần Khoan, ngẩn người suy nghĩ.
Cô biết lòng mình vẫn có Bùi Vân Khởi, nhưng cô lại thấy chán ghét bởi cơ thể mình đã không còn khó chịu khi bị Mục Nghiêm chạm vào nữa. Đây không phải là dấu hiệu tốt gì cả, cô mong bản thân mình mãi mãi không bao giờ quen với cảm giác ấy, mãi mãi không bao giờ quen với Mục Nghiêm.
Nhưng hình như tình hình thực tế đã càng lúc càng đi xa rồi.
Đợi đến khi Trần Khoan đến, Giang Vãn bèn đưa tay ra cho ông ấy, nghe ông ấy nói: "Lão đại nói cô bị thương nên tôi vội vàng qua đây. Tôi còn tưởng là nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ là một vết thương nhỏ thế này."
Giang Vãn lẳng lặng nhìn ông ấy xử lý vết thương cho mình, không đáp lời ông.
Trần Khoan trông thấy ánh mắt Giang Vãn lạc lõng, gương mặt mất hồn mất vía, có cảm giác đẹp một cách u buồn, trông cô tựa như một chú chim hoàng yến bị tước đi niềm vui khi mất đi tự do.
Ông cũng là người có con gái. Con gái ông xấp xỉ tuổi với Giang Vãn, nên ông không nỡ nhìn cô gái trẻ phải chịu khổ. Nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn lắm miệng khuyên nhủ: "Cô gái, tôi biết cô không muốn bị ép buộc, nhưng thế đạo bây giờ chẳng theo ý người đâu, còn sống là điều kiện quan trọng nhất. Tôi thấy lão đại đối xử với cô cũng tốt lắm. Cậu ấy là người có hơi ngoan độc, nhưng vẫn rất có nguyên tắc và nghĩa khí. Nếu cô chịu nghe lời đôi chút, cậu ấy thích cô thì chẳng phải cô sẽ được sống thoiả mái hơn ư?"
Giang Vãn có lòng kính trọng Trần Khoan. Cô vốn không muốn nói gì nhưng vẫn thản nhiên trả lời ông: "Bác sĩ Trần, chú không cần khuyên cháu đâu. Không phải còn sống là điều quan trọng của tất cả mọi người. Cháu khác với các chú."
Cô khác với bọn họ. Ngoài Bùi Vân Khởi ra, cô đã chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Có lẽ bây giờ anh vẫn đang liều mạng tìm cách cứu cô, như thế thì bảo làm sao mà Giang Vãn có thể thoải mái dâng mình để mưu cầu vinh hoa được.
Cô không muốn sống mà bị lương tâm khiển trách.
Trần Khoan xử lý miệng vết thương xong thì làm theo lời Mục Nghiêm dặn dò, quấn băng gạc lên còng tay còng chân cho Giang Vãn, tránh cho da cô bị ma sát.
Ông liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay trái của Giang Văn, không nhịn được nói: "Tôi cũng có con gái, nếu con gái tôi trải qua chuyện này, tôi cũng sẽ mong nó có thể sống tốt cái đã. Chỉ cần còn sống là còn có hi vọng. So với tính mạng, trinh tiết có là gì đâu. Tôi tin người đàn ông đeo nhẫn cho cô cũng hiểu điều đó."
Sở dĩ ông ấy khuyên Giang Vãn đừng để ý trinh tiết là bởi hiện giờ Mục Nghiêm vẫn còn có hứng thú với cô nên mới sẵn lòng dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng nếu Giang Vãn cứ mãi cố chấp như thế, nhỡ như chọc tức người đàn ông đó thì kết cục của cô cũng sẽ giống như đám người thuộc căn cứ khác muốn khiêu khích quyền uy và sự an toàn của căn cứ bọn họ, sống không bằng chết, chẳng hề còn chút tôn nghiêm.
"Chú không hiểu đâu, bác sĩ Trần, chú không hiểu." Giang Vãn thì thào, nói với ông nhưng cũng như đang tự nói với bản thân mình: "Chính vì anh ấy sẽ hiểu, chính vì tình cảm anh ấy dành cho cháu quá thuần khiết nên cháu lại càng không thể đối xử với anh ấy như vậy. Cháu thà làm ngọc vỡ chứ cũng không muốn làm ngói lành. Chỉ có sống như thế thì cháu mới có thể biết chắc rằng cháu vẫn là một con người, một con người trọn vẹn."
Động tác của bác sĩ Trần khựng lại. Ông nhìn Giang Vãn, nhìn vào đôi mắt dại ra nhưng đầy kiên quyết của cô, tựa như ông có thể trông thấy được một linh hồn thuần khiết không chút tì vết, một đạo đức không hề vỡ nát vì tận thế, cực kỳ cao ngạo mà đáng quý trọng.
Ông không tài nào hiểu được, nhưng cũng không nhịn được kính trọng cô thêm phần nào.
***
Lúc ăn cơm tối, cả căn cứ tưng bừng nhộn nhịp như ăn tết, mùi lẩu thơm phức bay xa cả mười dặm.
Lầu hai có nồi lẩu riêng, canteen lầu một thì chỉ dùng một nồi sắt để nhúng sẵn nguyên liệu rồi chia ra giống như bún cay thập cẩm.
Giữa trưa Giang Vãn đã ăn no nê rồi nên buổi tối chỉ tùy tiện chọn chút đồ ăn thôi.
Mục Nghiêm và đám cấp dưới thân thiết của hắn vẫn chưa ra, chỉ có hai cô ngồi một bàn nên bèn dùng nồi loại nhỏ.
Vào thời tận thế, bình thường mọi người cũng chẳng mơ đến chuyện có thể được ăn kiểu thức ăn xa xỉ lãng phí, lại tốn dầu tốn gia vị như này. Bây giờ chuyện lúc trưa đã được đồn ầm lên nên tất cả mọi người đều biết có bữa lầu hôm nay là nhờ ơn của Giang Vãn, vì thế ai nấy đều ngầm hiểu rằng cô đã tóm được trái tim của lão đại Mục Nghiêm rồi.
Liễu Quân ăn lẩu mà mất hồn mất vía, liên tục nhìn về phía Giang Vãn mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi: "Giang Vãn, có thật là anh Nghiêm bảo phòng bếp nấu lẩu là vì em muốn ăn không?"
"Vâng." Giang Vãn không cần lừa Liễu Quân làm gì. Tuy biết sẽ khiến chị ta khó chịu nhưng ngoài thừa nhận ra thì cô cũng chẳng thể làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip