CHƯƠNG 54
Trong lòng cô mặc niệm xin lỗi Tỉnh Thiên, không chỉ gián tiếp hại chết cậu ta mà còn bôi đen danh tiếng của cậu ta nữa. Nhưng cô đâu còn cách nào khác.
"Hả?" Nghe xong, Liễu Quân giật mình sững sờ một lúc lâu rồi mới lầm bẩm: "Chẳng trách anh ấy lại nổi khùng lên như thế, không ngờ cậu ta dám làm chuyện ngớ ngẩn đó."
Phản ứng đầu tiên của chị ta là Tỉnh Thiên không nên làm ra chuyện như thế, còn có cảm giác trước đây đã từng xảy ra chuyện thế này nên cũng không có gì lạ.
Giang Vãn cân nhắc một lúc lâu, sau đó mới làm như vô tình nói với Liễu Quân: "Em còn tưởng mình sẽ bị còng lại mấy ngày chứ, cũng may anh ta mềm lòng."
Môi Liễu Quân mím chặt, biểu cảm lạnh dần nhưng khóe môi lại tự động nhếch lên, trông gương mặt chị ta lúc này quái đản vô cùng: "Đúng vậy, sau này em vẫn nên cẩn thận chút, bớt chọc giận anh Nghiêm mới tốt."
"Ai bảo anh ta nóng tính thế chứ, mới không hài lòng chút thôi đã nổi giận rồi. Cũng đâu phải em muốn ở đây?" Giang Vãn liếc nhìn biểu cảm của Liễu Quân, nói lái sang: "Nhưng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ thôi, vẫn dễ dàng tha thứ cho em lắm."
Nhìn gương mặt không giấu nổi vẻ ghen ghét của Liễu Quân, cô tạm thời dừng bước đệm lại.
Muốn Liễu Quân giúp đỡ thì không thể nói quá thẳng, thậm chí còn không thể để chị ta phát hiện ra mục đích thật sự của cô được, Giang Vãn phải để chị ta cảnh giác trước sự tồn tại của cô đã.
Đầu tiên là khiến chị ta nhận thức được Mục Nghiêm đối xử với cô đặc biệt ra sao, khiến Liễu Quân có cảm giác nguy cơ.
Chỉ cần chị ta bắt đầu cảnh giác thì chuyện sau này sẽ dễ giải quyết hơn.
Muốn người qua đường cứu mình thì không thể kêu "cứu mạng" mà phải kêu "cứu hỏa".
Cũng theo lý thuyết đó, nếu muốn Liễu Quân thả cô đi thì Giang Vãn không thể ra tín hiệu cầu cứu cho an nguy của bản thân cô được. Cô không thể nói với Liễu Quân là cô muốn đi, không muốn ở lại bên cạnh Mục Nghiêm.
Nhất định cô phải kéo Liễu Quân vào, khiến chị ta có cảm giác nguy cơ thì chị ta mới có động lực để giúp đỡ Giang Vãn.
Có điều chắc là hôm nay cũng chỉ đến đây thôi. Tuy Giang Vãn gấp thật nhưng không thể nóng vội. Cô cần cả một quá trình để gieo mầm mống vào trong đầu Liễu Quân, cũng cần phải chờ thời cơ thích hợp.
Tiếp đó là hai ngày sóng yên biển lặng, yên ổn đến nỗi Giang Vãn cảm thấy thời gian như đóng băng vậy.
Mục Nghiêm vẫn không chạm vào cô, cũng không tìm lại nhẫn cho cô.
Hai người tách ra ngủ một hôm, sau đó hắn lại không nhịn được leo lên giường cô ngủ, ngoại trừ đút vào ra thì chuyện gì cũng làm, nhưng vẫn không động vào cô.
Giang Vãn biết chắc hẳn hắn đang đợi người được phái đi trở về, chờ như lời hắn nói, chứng minh hẳn không lừa cô thì mới có thể tiến thêm một bước.
Điều càng hợp ý Giang Vãn hơn là Mục Nghiêm không cho cô cơ hội hỏi đến, chỉ bảo đến thời điểm sẽ tự nói với cô.
Ngoại trừ trên giường, hai người cứ như quay về lúc chưa xảy ra chuyện gì. Mục Nghiêm chiều chuộng cô đến nỗi cả căn cứ đều biết, tâm trạng của Liễu Quân thì càng ngày càng tệ hơn trông thấy.
Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng Giang Vãn cũng không đợi nổi nữa.
Nhân lúc Mục Nghiêm bận rộn, cô bảo Liễu Quân đưa cô đi dạo một chút. Hai người lặng lẽ tản bộ một lức lâu, cuối cùng Giang Vãn đảo khách thành chủ, kéo Liễu Quân đến một góc hẻo lánh.
"Chị Liễu Quân, chị nói xem, có phải Mục Nghiêm yêu em rồi không?" Giang Vãn mở lời hệt như đang nói chuyện với bạn thân.
Liễu Quân nhíu mày quan sát cô, hòng phân tích có phải Giang Vãn đang khoe khoang với chị ta không hay chỉ đơn thuần là bàn bạc thảo luận. Chị ta im lặng mãi không nói gì, cho đến tận khi Giang Vãn nói câu tiếp theo:
"Nhưng em là gái đã có chồng, nếu anh ta cứ đối xử như thế với em nữa thì em không dám chắc liệu em có yêu anh ta mất hay không."
Trong phút chốc, không biết là Liễu Quân tức giận hay ghen ghét: "Em có biết em đang nói gì không? Được như bây giờ rồi mà em còn chưa biết đủ? Đã là lúc nào rồi, điều em muốn cũng quá..."
"Vậy nên chị phải đưa em đi."
"Cái gì?" Liễu Quân cho rằng mình nghe nhầm.
Giang Vãn thấy chị ta kinh ngạc một chút, sau đó trong mắt chợt ánh lên vẻ khao khát.
"Chị giúp em chạy trốn đi, sau này chị vẫn là bạn gái duy nhất của thủ lĩnh. Em cũng đảm bảo chị sẽ không xảy ra chuyện gì, đối với cả chị lẫn em thì như thế đều tốt." Giang Vãn nhìn thẳng vào Liễu Quân, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Thấy đối phương muốn né tránh, cô lại bỏ thêm một liều thuốc mạnh: "Chỉ cần em không ở đây thì chị có thể tiếp cận Mục Nghiêm gần hơn nữa. Em đến đây biết bao nhiêu ngày rồi, anh ta có chạm vào chị, hay thậm chí là liếc nhìn chị không? Nếu không thừa dịp địa vị của em chưa vững chắc để đưa em đi, coi chừng sau này chị cũng giống những người phụ nữ khác của anh ta, trở thành đồ dùng chung."
Qua mấy ngày tiếp xúc, Giang Vãn hiểu Liễu Quân là người cao ngạo tự kiềm chế. Chị ta đi theo Mục Nghiêm, ngoại trừ coi trọng ngoại hình và điều kiện của Mục Nghiêm ra thì còn quan trọng hơn là thân phận thủ lĩnh của hắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chị ta.
Nếu không có đặc quyền đó, Liễu Quân sẽ không thể nhàn nhã tự tại như bây giờ nữa.
"Giờ là cơ hội hiếm có, chị đừng do dự nữa, chờ đến khi chị nghĩ kỹ thì sẽ không còn cơ hội thả em đi nữa đâu." Giang Vãn thúc giục cô ta đưa ra quyết định.
Người đang trong trạng thái đầu óc rối bời là dễ dàng xúc động nhất. Cô không thể để Liễu Quân ổn định tinh thần rồi mới cân nhắc đến chuyện tại sao cô phải đi được.
Giờ chị ta đang đắm chìm trong khủng hoảng đánh mất địa vị như lời Giang Vãn nói. Cô phải rèn sắt khi còn nóng, đảo loạn suy nghĩ của chị ta, khiến chị ta từ bỏ việc do dự, làm theo sắp xếp của cô.
Đây là niềm hi vọng duy nhất của Giang Vãn. Nếu không thể thuyết phục Liễu Quân đưa ra quyết định ngay tại chỗ thì cũng phải bắt đầu hành động, vì rất có khả năng chị ta sẽ mật báo cho Mục Nghiêm.
Giang Vãn gấp đến độ cả người toát mồ hôi, khích tướng Liễu Quân: "Chút ý chí đó mà chị còn không có ư? Sao chị có thể vượt qua ba cô còn lại của anh ta thế? Em đã nói là đảm bảo chị sẽ không xảy ra chuyện gì mà, rốt cuộc chị còn do dự gì thế?"
"Cách gì?" Cuối cùng Liễu Quân cũng hạ quyết tâm: "Cách gì mới có thể đảm bảo chị sẽ không bị trừng phạt."
Thật ra nghe chuyện thả Giang Vãn đi có vẻ rợn người, Liễu Quân đúng là không có lá gan đó. Nhưng nghe Giang Vãn thuyết phục, chị ta lại càng không có gan đợi đến khi Giang Vãn ngồi vững vị trí, hoàn toàn thay thế chị ta.
Không có thân phận đặc biệt là bạn giường của Mục Nghiêm thì chị ta sẽ gặp phải kết cục gì? Chị ta không thể để bản thân lưu lạc đến bước đường đó được.
Lúc Liễu Quân hỏi câu đó, Giang Vãn biết cô đã thành công được một nửa rồi.
"Em sẽ viết một lá thư, đợi đến khi đưa em đi, em sẽ nói cho chị biết lá thư đó ở đâu, chị giao cho anh ta, em đảm bảo chị sẽ không có việc gì. Em rất thích chị nên sẽ không hại chị, hãy tin em." Giang Vãn chân thành đảm bảo với Liễu Quân, rồi lại nghiêm nghị uy hiếp chị ta: "Đừng nghĩ đến chuyện qua mặt tố giác em, chỉ cần em chưa chạy thì chị sẽ không thể quật ngã em được, chị cũng thấy đấy, Mục Nghiêm sẽ không làm gì em cả. Chị cũng chỉ có thể chọn cách thả em đi thôi."
Giang Vãn phải đề phòng lúc vào việc Liễu Quân sẽ bán đứng cô. Cô đã suy nghĩ hai ngày xem làm thế nào để bảo toàn cho Liễu Quân, cũng đảm bảo kế hoạch của cô sẽ thành công.
Cơ hội chỉ có một lần, chỉ được thành công, không được phép thất bại.
"Em yên tâm, chị không phải kẻ ngu ngốc." Liễu Quân lại càng kiên quyết với suy nghĩ muốn khiến Giang Vãn biến mất. Cô gái này có thể trở thành kẻ địch mạnh nhất của chị ta cũng không phải là ngẫu nhiên. Giang Vãn nắm giữ tất cả mọi thứ có thể uy hiếp đến chị ta.
Có thể nói thật ra trong lòng chị ta cũng đã nghĩ đến cách diệt trừ Giang Vãn rồi.
Nhưng chị ta không dám giết người, cũng không thừa nhận nổi hậu quả. Hiện giờ Giang Vãn chủ động nói ra thế này lại hợp ý chị ta.
Chị ta không rõ tại sao Giang Vãn lại muốn đi. Nơi này an toàn, sung túc, còn cả tình cảm của Mục Nghiêm lẫn việc được đối xử đặc biệt. Nhưng chị ta cũng không thấy lạ.
Thoạt nhiên Giang Vãn là một con sơn tước tự do yêu đương, nơi này không thể giam được cô.
"Làm thế nào? Em có kế hoạch không?" Liễu Quân hỏi.
Giang Vãn lắc đầu: "Em không có cách thức cụ thể, nhưng em có thể cung cấp mạch suy nghĩ cho chị. Giúp em ra khỏi căn cứ, thả em chạy, hoặc là giúp em leo tường."
Cô chỉ tường vây ở cách đó vài bước. Tường vây được xây dựa núi, nơi đây địa thể cao, gần với nhánh cây bên ngoài. Đây là địa hình có lợi nhất mà cô quan sát được trong thời gian này.
"Chị là dị năng giả hệ Mộc, có thể khống chế nhánh cây mọc vào đây không? Phải nắm thời cơ hành động vào ban ngày. Ban đêm có người cầm đèn tuần tra, vả lại cũng không an toàn bằng ban ngày." Giang Vãn không khống chế nổi mà thấp thỏm vô cùng, đây là thời điểm cô gần với cơ hội chạy trốn nhất.
Liễu Quân nhìn theo hướng cô chỉ, tim đập càng nhanh hơn. Chị ta cũng không nghĩ đến chuyện có thể lợi dụng dị năng thế này.
Thành viên căn cứ không có ai muốn chạy trốn, người muốn chạy thì lại không có cơ hội. Nhưng thân cây này lại có tác dụng kỳ diệu đó vào ngày hôm nay.
Thỉnh thoảng bên cạnh có người đi qua, nhưng hai người các cô thường xuyên cùng xuất hiện ở tất cả mọi nơi trong căn cứ, nên dù có người nhìn về phía bọn họ thì cũng không thấy gì khác thường, vì ở cạnh đây còn có một lùm hoa.
Hơn nữa có công trình kiến trúc che chắn, người đứng trên tháp canh gác cũng không nhìn được về hướng này.
Liễu Quân âm thầm kinh hãi, xem ra Giang Vãn âm mưu chạy trốn đã lâu.
"Nơi này có làm được không? Nếu không được thì cũng chỉ có thể xin ra ngoài rồi lại đánh ngất người trông chừng để chạy trốn." Thấy Liễu Quân ngẩn người, Giang Vãn không nhịn được thúc giục chị ta.
Nếu dị năng của Liễu Quân không thể sử dụng được thì cô chỉ có thể chọn cách sau. Nhưng chắc chắn Mục Nghiêm sẽ phái người đi theo bọn họ, hơn nữa còn phải là cao thủ.
Nếu chỉ còn cách đó, việc hai cô gái đánh lén một dị năng giả cấp cao, lại còn là đánh một cú ngất luôn, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả có độ khó rất cao.
"Chị có thể thử xem." Liễu Quân là dị năng giả hệ Mộc cấp ba, nên Mục Nghiêm không chỉ phái chị ta chăm nom Giang Vãn mà còn phải trông chừng cô nữa.
Tính công kích của hệ Mộc không cao, nhưng phòng thủ và kiềm chế thì lại rất đỉnh, dư sức khống chế một dị năng giả hệ Băng cấp thấp.
Chị ta nhớ ra một chuyện rất quan trọng: "Em nói chị đưa em đi rồi em sẽ nói cho chị biết đồ ở đâu, làm thế nào để nói? Nói qua tường ư?"
"Đến lúc đó chị sẽ biết, em ra ngoài rồi sẽ chỉ cho chị." Giang Vãn xem xét tình hình bốn phía.
Nơi đây là ở giữa nhà ăn và nhà tù, là nơi chạy trốn vô cùng lý tưởng, chỉ có điều người đi ngang qua khá nhiều, phải kiên nhẫn chờ đợi.
Giang Vãn chờ đợi mà nóng lòng vô cùng. Có lẽ là có tật giật mình nên cô cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Cô phải nhìn quanh nhiều lần để xác định xem có nơi bí mật nào hay có ai đang ẩn nấp theo dõi cô hay không, nhưng nhìn đâu cũng chẳng thấy.
Trong lòng cô hốt hoảng. Cô không thể dự đoán được lần này có thể chạy rốn thành công hay không.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi không có ai đi qua nữa, đối diện cũng không có dấu chân người, phải tranh thủ thời gian để hành động.
Hai cô gái cùng đi đến góc tường. Liễu Quân mở còng tay còng chân ra cho Giang Vãn, để cô đứng gần cái cây kia. Chị ta duỗi tay ra, nhắm thẳng vào ngọn cây. Khoảng cách này cũng vừa đủ để phóng thích dị năng. Cũng có thể là do Giang Văn may mắn nên tất cả đều vừa đủ.
Dưới sự khống chế của Liễu Quân, cành cây vươn ra rất thuận lợi, không chỉ vươn vào trong tường mà còn cong xuống.
"Mau! Mau ôm chặt thân cây!" Liễu Quân đã căng thẳng đến nỗi run cả người, chỉ sợ không đủ thời gian bị cười ta bắt gặp: "Em... em phải ôm chặt đấy. Nếu lực tay của em không đủ ôm chặt thì chị cũng không còn cách nào đâu."
"Yên tâm đi." Giang Vãn giơ cao hai tay, chuẩn bị tốt tư thế. Cô nhìn nhánh cây đã chẳng tài nào mọc thêm nổi nữa, sau đó ngồi xổm xuống ôm chặt lấy thân cây: "Được rồi, chị làm đi."
Tư thế này yêu cầu lực tay phải khỏe, một cô gái tứ chi mảnh khảnh không thể giữ được quá lâu. Mặc dù Giang Vãn đã từng rèn luyện nhưng cũng không thể so với đàn ông được. Chỉ mới mấy giây mà tay cô đã đau nhức mỏi nhừ, nhưng ý nghĩ muốn chạy trốn khiến ý chí bộc phát, buộc cô phải cắn răng kiên trì.
Bức tường này được dựng lên để đề phòng zombie leo vào, độ cao phải đến ba mét, nếu không nhờ cành cây thì rất khó trèo ra. Liễu Quân khống chế cành cây nâng lên cao, đưa Giang Vãn lên thẳng trên tường, lúc này chị ta đã hơi mệt mỏi, sắp không chịu đựng được nữa.
Thấy trán chị ta toát mồ hôi, Giang Vãn không thể chị dựa vào chị ta được nữa, đành tự leo lên tường, đổi một nhánh cây khác rồi mượn lực giảm xóc từ nhánh cây, kéo gần khoảng cách với mặt đất, cuối cùng quyết đoán buông tay khi nhánh cây vừa gãy.
Ra ngoài rồi... cuối cùng cũng ra ngoài rồi... Nhưng Giang Vãn vẫn chưa yên tâm, tim lại càng đập kịch liệt hơn. Vì đây chỉ mới là khởi đầu cho công cuộc chạy trốn của cô.
Cô lấy hòn đá buộc một tờ giấy trong túi ra, nhảy lên ném vào trong bức tường rồi quay đầu chạy biến.
Ở bên trong, Liễu Quân chờ mãi mà không thấy cô báo nơi giấu đồ, thậm chí chị ta còn nghĩ đến chuyện có phải Giang Vãn lừa chị ta không thì chợt một hòn đá đã bay qua vách tường rơi xuống trước mặt chị ta. Nhìn hòn đá kia lăn mấy vòng, chị ta khiếp sợ vô cùng. Thì ra Giang Vãn giấu bức thư này trên người.
Giang Vãn lừa chị ta rằng giấu thư ở nơi nào đó, giấu thế này đúng là vừa bất ngờ lại vừa dễ hiểu.
Liễu Quân rất muốn mở ra xem Giang Vãn viết gì, nhưng chị ta cũng cần mau chóng nấp đi, không thể để ai trông thấy chị ta chỉ đi một mình. Nếu không lỡ Giang Vãn bị bắt lại thì chị ta khó tránh khỏi bị phạt nặng.
Nhặt thứ nghe nói có thể bảo vệ mạng sống cho chị ta lên, Liễu Quân tìm đến một chỗ không người, trong lòng bất giác cầu nguyện cho Giang Vãn: "Chạy đi, mau chạy đi, đừng để bị bắt được."
Lúc chị ta đang suy nghĩ như thế thì Giang Vãn đang chạy như điên như dại trong núi. Tiếng gió vù vù bên tai cô, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lui ra sau.
Cô phải không ngừng kéo giãn khoảng cách, chạy đủ xa trước khi Mục Nghiêm phát hiện ra cô đã chạy trốn. Bởi vì thứ đáng sợ không phải là người đuổi theo mà là đám chó căn cứ nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip