CHƯƠNG 56

Hạ Nguyên Từ có chân dài nên chống lên hàng ghế trước, không bị dịch chuyển, nhưng Giang Vãn lại không có gì bám lấy nên liền lăn về phía trước.

Hạ Nguyên Từ phản ứng rất nhanh, đưa tay kéo Giang Vãn đè vai cô trên ghế tựa mới miễn cho cô bị ngã.

“Quân trưởng, phía trước có xe chặn đường chúng ta!"

Tài xế lập tức mở chốt súng trường, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

Anh ta vừa dứt lời thì tiếng súng đã nổ vang, viên đạn lao vút về phía trước xe.

Viên đạn găm vào thủy tinh chống đạn rồi nổ mạnh, những vết nứt không theo quy luật nào lập tức lan rộng ra. Nhưng vì có tác dụng chống đạn nên thủy tinh cũng không lập tức vỡ vụn ra.

Bên đường cái trên đỉnh núi, mấy con chó săn đứng ở vách núi sủa về phía bên dưới. Nghe thấy tiếng, Mục Nghiêm và đám cấp dưới đều nhìn về phía ba chiếc xe quân đội đỗ dưới chân núi, vẻ mặt nghiêm trọng.

Vừa rồi trông thấy mảnh quần áo rách của Giang Vãn vướng trên dây và dấu vết có người ngã xuống chân núi, hắn đã vội vàng đuổi theo nhưng không trông thấy ai cả, rõ ràng là đã bị cứu đi.

Cũng may Chu Mậu Khải đã dẫn đội xe tuần tra chắn phía trước mấy chiếc xe quân dụng này.

Tính tình Chu Mậu Khải nóng nảy xúc động, có lẽ cũng không biết Giang Vãn ở trên xe. Nhưng thấy có người và xe xuất hiện gần căn cứ, phản ứng của hắn ta chính là khai chiến, kéo dài thời gian để chờ nhóm Mục Nghiêm đuổi đến.

Hai bên đánh nhau long trời lở đất, mưa bom bão đạn và đủ các chiêu thức dị năng khiến người ta hoa cả mắt.

Nhưng từ khoảng cách này, dị năng chỉ có thể dùng để che đạn, dường như cả hai bên vẫn chưa sử dụng chiêu hiểm.

"Dừng tay!" Mục Nghiêm đứng trên đỉnh núi cất cao giọng.

Giang Vãn ghé sát vào cạnh cửa sổ xe, trông thấy bóng người quen thuộc trên núi thì gò má liền trắng bệch, mất hết màu máu.

Hắn đích thân đi bắt cô, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Nếu không có đoàn xe của quân trưởng Hạ đi ngang qua thì chắc chắn cô đã bị hẳn bắt về rồi.

Có Mục Nghiêm ngăn lại, Chu Mậu Khải liền lập tức dừng tay. Tốt xấu gì quân trưởng Hạ cũng là người quân đội nên không bị tấn công nữa thì cũng dừng lại phòng vệ.

Trong lúc hai bên giằng co, Giang Vãn vội vàng nói: “Quân trưởng Hạ, những người này đến bắt tôi.”

Nhìn qua cửa sổ phía trước, cô đã nhận ra chiếc xe chặn đường là của căn cứ lớn. Mặc dù đang ra sức trấn tĩnh nhưng lúc này cô vẫn khó tránh khỏi căng thẳng, đến cả giọng nói cũng run lên.

Mục Nghiêm là kẻ mạnh một phương, cô sợ Hạ Nguyên Từ sẽ giao cô ra để tránh phiền phức.

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.” Giọng nói vừa bình tĩnh vừa ôn hòa của Hạ Nguyên Từ truyền đến từ phía sau, cơ thể Giang Vãn căng cứng, suýt nữa là cô đã khóc òa lên rồi.

Nhưng lúc này cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi chuyện này không phải là trùng hợp, cũng chẳng phải là nghĩa cử cao đẹp vĩ đại bảo vệ phái yếu của quân đội gì hết.

Nhiệm vụ này của Hạ Nguyên Từ rất đơn giản, do chính tư lệnh đích thân ra lệnh cắt cử, sắp xếp anh ta đưa một cô gái có thiên phú dị bẩm, có dị năng trị liệu đặc biệt về quân khu để nghiên cứu.

Nhiệm vụ này phải giữ bí mật tuyệt đối, bởi vì từ đoạn ghi âm nghe lén, có thể thấy dị năng trị liệu này không chỉ có tác dụng đặc biệt mà còn tồn tại tính hai mặt. Anh ta được ủy thác phải hoàn thành nhiệm vụ cơ mật này một cách kín đáo nhất.

Việc này không thể để lộ cho bất cứ ai, kể cả bản thân mục tiêu nhiệm vụ, chính là cô gái tên Giang Vãn.

Vì hai điểm đó, độ khó nhiệm vụ đã tăng lên rất nhiều.

Không chỉ phải giấu diễm mục tiêu nhiệm vụ mà còn không được dẫn theo quá nhiều người để hành động. Nếu phải giết người đàn ông họ Nghiêm chỉ để đưa Giang Vãn đi thì sẽ rất dễ bị lộ nhiệm vụ.

Nhưng may mắn thay, giữa đường Giang Vãn lại tự mình dâng đến cửa, hóa giải một trong hai nhiệm vụ khó nhằn là đưa cô đi một cách kín đáo.

Hạ Nguyên Từ chỉ cần thuận thế đưa Giang Vãn về, cô sẽ không nghi ngờ việc dị năng trị liệu đã bị anh ta và quân đội biết được để rồi chủ động tiếp cận cô có mục đích.

Khởi đầu đã thuận lợi tốt đẹp nên dĩ nhiên Hạ Nguyên Từ sẽ thuận theo yêu cầu của Giang Vãn.

"Giao cô gái trên xe các anh ra đây, tôi sẽ tha cho các anh đi."

Bị cửa sổ thủy tinh chặn lại nên giọng nói từ trên núi cũng không quá rõ ràng. Hạ Nguyên Từ hạ cửa xe xuống một chút, rướn qua người Giang Vãn, cao giọng đáp lại: “Cô ấy nói cô ấy bị ép, nhờ chúng tôi bảo vệ, tôi đã đồng ý với cô ấy rồi. Khuyên các anh đừng nên đối đầu với quân đội.”

“Quân đội cái chó gì! Cũng chỉ là một đám khốn co đầu rụt cổ giả vờ giả vịt. Hôm nay ông nội mày cứ chặn ở đây, con chim cũng đừng con mẹ nó hòng bay ngang qua!” Chu Mậu Khải đạp chân ga, đi vào phạm vi tấn công rồi phóng một tia sét về phía hai chiếc xe phía sau.

Trong chiếc xe đi đầu có Giang Vãn. Hắn ta không dám nổ súng về phía người phụ nữ của lão đại.

Xe quân đội cũng chủ động xông về phía trước, một là để tránh đòn bắn, hai là cũng để chuẩn bị đối đầu chính diện với đối phương.

Xe bọc thép vô cùng rắn chắc, xe thường không thể so sánh được.

Giang Vãn ngồi nép mình trên ghế. Hạ Nguyên Từ rướn người ngang qua ngay trước mặt cô. Cô tận mắt trông thấy anh ta đưa tay phóng dị năng ra, một biển lửa đột nhiên lan ra, kéo dài lên đến đỉnh núi, vây cả đám Mục Nghiêm lại.

Ngọn lửa địa ngục hừng hực thiêu đốt, lập tức bùng cháy trên đỉnh núi. Thậm chí từ trong đôi đồng tử của Hạ Nguyên Từ, Giang Vãn còn có thể trông thấy ngọn lửa đang bay múa.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng dị năng hệ Hỏa cấp cao lại bá đạo đến mức này. Quay sang nhìn phía đỉnh núi, chỉ mới mấy giây ngắn ngủi mà nơi đó đã biến thành biển lửa, tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng.

Trái tim cô rung lên căng cứng không kiềm chế nổi, không biết dị năng của Mục Nghiêm hay Hạ Nguyên Từ mạnh hơn. Nếu hệ Hỏa mạnh hơn thì Mục Nghiêm cũng sẽ bị thiêu cháy trong biển lửa ấy.

Thấy quân trưởng đã ra tay, nhưng sĩ quan khác cũng liên tục phóng dị năng hiểm ác về phía chiếc xe chắn đường. Tuy quy mô không khủng bố như Hạ Nguyên Từ nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Trông thấy tràng cảnh này, Giang Vãn đoán bọn họ sẽ nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây rời khỏi nơi này.

Hai chiếc xe phía sau vượt lên trên đầu, đâm vào mấy chiếc xe phía trước, lợi dụng thân xe chắc chắn, cứ thế đâm nghiền chiếc xe Jeep ra ngoài, tạo ra đường máu.

Cho đến khi một chiếc xe khác lại bị đâm sang một bên, tài xế lái chiếc xe mà Giang Vãn ngồi lập tức đánh lái thẳng qua giữa hai chiếc xe phía trên rồi tăng tốc lao vút đi.

Giang Vãn quay người nhìn mấy chiếc xe Jeep càng lúc càng kéo giãn khoảng cách phía sau, còn cả biển lửa càng lúc càng lan rộng trên đỉnh núi nữa.

Từ phía xa, cô trông thấy một người xuất hiện bên sườn núi, chính là Mục Nghiêm đã trốn ra khỏi biển lửa.

Quần áo trên người hắn bị đốt cháy, cánh tay cháy xém đen sì hòa với màu máu, đứng tại chỗ nhìn ba chiếc xe quân dụng càng lúc càng xa, không thể ngăn cản được.

Giang Vãn không nhìn thấy nét mặt của hắn, tâm trạng căng thẳng cũng từ từ bình ổn lại vì đã thành công thoát thân, còn có chút cảm xúc gì đó không rõ.

Cô không biết đó là gì nên cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Ngay khi ba chiếc xe quân dụng thành công chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Mục Nghiêm, một làn gió lốc rung trời lở đất đột nhiên ập tới từ phía sau. Ngọn lửa trên núi bị thổi bay, hai chiếc xe phía sau cũng suýt bị nhấc lên cao.

Người còn sống buộc phải ôm chặt nội thất trong xe, không biết luồng gió đáng sợ này là gì.

Nếu không phải đoạn đường phía trước là đường thẳng, sợ bị phát hiện nên buộc phải kéo dài khoảng cách thì Bùi Vân Khởi cũng đã chẳng đến trễ. Mãi đến khi hai phe đánh nhau xong xuôi thì anh mới vội vàng tới nơi.

Từ xa anh đã trông thấy dị năng hệ Lôi nổ về phía chiếc xe quân dụng, lúc này anh mới xác định được chiếc xe quân dụng không phải thuộc căn cứ đã bắt Vãn Vãn của anh đi, mà là mấy chiếc xe chặn đường xe quân dụng.

Xe motor dừng lại trước mấy chiếc xe đã hư hỏng nặng nề. Bùi Vân Khởi rút hai thanh đao ra lao về phía Chu Mậu Khải đã bị tông chảy máu đầu.

Đây chính là người anh đã từng gặp, là kẻ đứng đầu đám người đưa Giang Vãn đi khi trước.

"Mang tôi đi tìm Giang Vãn.” Lưỡi dao mài bén ngót kề trên cổ đối phương, không giải thích hay nói lời dư thừa, đồng thời anh dặn dò hai người anh em trói hết những người khác lại làm con tin.

Có dị năng giả hệ Kim định giành lấy thanh đao để cứu Chu Mậu Khải, nhưng lại hoàn toàn không lại hoàn toàn không lung lay được hai thanh đao sắc bén ấy.

Bùi Vân Khởi ngẩng đầu lên đối mặt với người đàn ông lạ lẫm đang đứng trên đỉnh núi nhìn anh. Người nọ lao ra khỏi biển lửa, có thể nói là khá chật vật, nhưng khí chất thể hiện từ địa vị quanh người vẫn không hề giảm sút.

“Cậu chính là Bùi Vân Khởi?” Người nọ lên tiếng hỏi.

Nếu hẳn biết tên thì lẽ dĩ nhiên phải là thông qua Giang Vãn. Cả người Bùi Vân Khởi căng cứng, tay xiết chặt chuôi đao: “Trả cô ấy lại cho tôi, nếu không toàn bộ những người này đều sẽ phải chết."

Mục Nghiêm rũ mắt nhìn tràng cảnh thê thảm bên dưới, tâm trạng xấu tột độ.

Hắn đã từng xem thường người đàn ông để mất vợ này, nhưng hôm nay hắn lại càng xem thường mình hơn.

Chỉ ba người mà cũng dám xông đến cứu người, chẳng trách Giang Vãn lại nhớ mãi cậu ta không quên, một lòng si tình. Mặc kệ có cứu được hay không thì chỉ riêng dũng khí này đã không đơn giản rồi.

Hiện giờ hắn chỉ cần động ngón tay là có thể giết được anh, nhưng Mục Nghiêm lại không có ý định đó.

Hắn nói với Bùi Vân Khởi: “Dừng tay đi, đừng phí công ra tay với người của tôi. Cậu tới trễ rồi, cô ấy vừa bị đám người của quân đội mang đi, tôi không cản lại được."

Nghe thấy lời đó, Bùi Vân Khởi ngây ra tại chỗ, máu sôi trào lên tận đỉnh đầu, bàn tay nắm đao cũng run run.

Đây là chuyện mà anh không tài nào ngờ đến được. Giang Vãn bị đoàn xe anh vẫn bám theo đưa đi, vậy chẳng lẽ lúc xe ngừng ban nãy chính là để đưa Giang Vãn lên xe?

Nhớ lại tình hình trước đó, có vẻ như lời của người đàn ông phía trên đỉnh núi không phải nói dối. Bùi Vân Khởi nghiêm nghị hỏi: “Có phải cô ấy trốn ra không?"

Vãn Vãn của anh không phải là người ngồi yên chịu chết. Nếu không phải hôm nay anh tận dụng được cơ hội khống chế người của căn cứ lớn mà là tay không tấc sắt xông đến cứu cô thì xác suất thành công sẽ vô cùng nhỏ.

Với tính cách dám nghĩ dám làm của Giang Vãn, hẳn cô sẽ nghĩ cách trốn ra để anh không gặp bất trắc gì, đồng nghĩa với việc cứu anh.

Trong lòng Bùi Vân Khởi chua xót, trừng mắt nhìn người đàn ông trên đỉnh núi mà cũng đỏ hoe mắt.

Nếu là sự thật thì chuyện anh chậm mất một bước, lỡ mất thời cơ cứu Giang Vãn cũng quá tàn nhẫn với anh.

“Đúng vậy." Mục Nghiêm trả lời.

Thấy Bùi Vân Khởi không nói hai lời đã thu đao, đi về phía chiếc motor, lại nhìn ngọn lửa hừng hực phía sau lưng, Mục Nghiêm chỉ nói: “Tiết kiệm chút sức đi, cậu không đuổi kịp đâu. Quân đội đã phóng lửa chẳn đường rồi, dập lửa trước đã.”

Từ nơi mà dưới đất không nhìn thấy được, chỉ đứng trên cao như Mục Nghiêm mới trông thấy phía xa có một đám lửa kéo dài mười mét, nếu xe đi xuyên qua đó sẽ lập tức bắt xăng nổ tung. Con người không thể chống lại đám lửa lớn như vậy được.

Ngọn lửa đó có diện tích còn lớn hơn lửa trên núi. Vừa rồi hắn có thể trốn ra khỏi đám cháy trên núi hoàn toàn là nhờ thể lực và phản ứng nhanh, vừa thấy thế lửa vây quanh đã lập tức lăn mấy vòng thì mới không bị chết cháy.

Nhưng còn trận lửa chắn đường này, ngoài dập lửa ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn còn có cấp dưới bị thương cần cứu chữa, chỉ có thể tạm thời chờ một thời gian.

Mục Nghiêm không ngờ lại bị một trận lửa vây khốn như thế. Cấp dị năng của người kia cao hơn hẳn nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được việc bị cấp dị năng chèn ép, cảm giác bất lực và tự trách ép hắn không thở nổi.

Bùi Vân Khởi không tùy tiện tin tưởng hắn, cưỡi xe đưa người đi xác nhận thế lửa rồi mới quay về tóm một cấp dưới hệ Thủy của hắn đi dập lửa.

Mục Nghiêm xuống khỏi đỉnh núi, xem xét vết thương của cấp dưới, chuyển mọi người lên một chiếc xe còn lái được, tự lái xe quay đầu về phía đoạn đường bị chặn.

Vì lửa cháy hừng hực nên nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao, mặt đường trở nên vặn vẹo vì không khí bị đốt cháy. Dị năng giả hệ Thủy cấp ba phóng nước dập lửa, nhưng muốn dập một trận lửa lớn thế này cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nước dội xuống mặt đường vang lên tiếng xì xèo, khói đen bốc lên không ngừng.

Nếu không phải do dị năng thì lửa bình thường sẽ không thể đốt ở một nơi quá lâu thế này. Nhưng trận hỏa hoạn này là do một lãnh đạo quân đội phóng ra nên chẳng biết nếu cứ mặc kệ thế này thì còn cháy bao lâu.

Nếu lửa lan lên đốt cháy cả khu rừng phía trên thì sẽ còn tệ hơn nữa.

Dị năng giả hệ Thổ và hệ Mộc cũng giúp dập lửa, những người đã tỉnh táo cũng lần lượt đưa tay khống chế dị năng giảm thế lửa.

“Cậu muốn đến quân khu tìm người?" Mục Nghiêm đi đến bên cạnh Bùi Vân Khởi, tuy thái độ không được coi là hữu hảo nhưng cũng không đến nỗi như nước với lửa, thâm thù đại hận.

Vốn dĩ Bùi Vân Khởi không muốn để ý đến hắn. Anh không rảnh phí sức ra tay với hắn, nếu không thì sẽ mất dấu đám người bắt Giang Vãn đi mất.

“Thêm tôi vào, tôi cũng muốn cứu cô ấy. Tôi nghi ngờ chuyện quân đội tiện đường cứu được Giang Vãn không phải trùng hợp. Phóng lửa chặn đường, chắc chắn có ẩn tình gì đó nữa.”

Rõ ràng dị năng của Bùi Vân Khởi đã tăng gần đến trình độ của Mục Nghiêm, còn cao hơn cả Chu Mậu Khải. Luồng gió mạnh mẽ và quy mô này có tác dụng rất lớn. Để đảm bảo có thể thuận lợi tìm được Giang Vãn, bọn họ cần phải hợp tác tạm thời.

Nghe Mục Nghiêm nói, Bùi Vân Khởi mới quay sang nhìn hẳn.

Nếu hắn cũng muốn cứu người thì anh không ngại tạm thời kết liên minh. Không đủ người, không đủ vật tư, năng lượng, thiếu ăn thiếu uống cũng chẳng dễ tìm được người.

Tiểu Lâm và A Vĩ cũng chỉ theo giúp anh thôi. Chuyện này quá nguy hiểm, Bùi Vân Khởi không mong muốn dính đến mạng người không liên quan.

Mục Nghiêm và Bùi Vân Khởi im lặng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có vẻ thù địch lúc đậm lúc nhạt, nhưng lại hoàn toàn bị áp chế bởi mục tiêu thống nhất với nhau.

Trước khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Mục Nghiêm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đề nghị hợp tác với Bùi Vân Khởi. Người nọ và hắn vốn đã đứng ở hai thế đối lập, kẻ này không chết thì chính là kẻ kia.

Nhưng khoảnh khắc mất đi Giang Vãn, đối với hắn, có một vài nguyên tắc và những chuyện chấp nhất đã không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip