CHƯƠNG 59

Hạ Nguyên Từ dịch hàng ghế thứ hai ra sau, đẩy thẳng ghế lái và phụ lái ra thành hai cái giường đơn, cả anh ta và Giang Vãn cùng nằm xuống song song.

Anh ta chủ động hỏi Giang Vãn: “Cô nói muốn xuống xe là định làm gì?"

Nghe anh ta chủ động nhắc đến chuyên này, Giang Vãn vô cùng cảm động, chống nửa người lên trả lời anh ta, chỉ giấu đi sự thật về dị năng của mình, còn nói muốn xuống xe ở gần căn cứ nhỏ, chuẩn bị một mình đi tìm bạn của mình.

Hạ Nguyên Từ lặng thinh nửa ngày. Mãi đến khi Giang Vãn đã thấp thỏm không yên thì anh ta mới áy náy nói với cô: “Xin lỗi cô, chúng tôi không định quay về đường cũ. Nhưng cô chắc chắn có thể tìm được người cô muốn tìm ư? Cô có biết đối phương sẽ đi qua đó vào lúc nào không?"

Giang Vãn lắc đầu: "Không biết, tôi chỉ có thể ôm cây đợi thỏ thôi."

Hạ Nguyên Từ suy tư một lúc rồi đề nghị: “Chi bằng cô về quân khu với tôi trước, tôi sẽ tìm người giúp cô bằng vệ tinh giám sát."

Giang Vãn không ngờ đối phương lại sẵn lòng giúp cô đến vậy nên ngây người trợn mắt một lúc lâu. Cô không định làm phiền anh ta nhiều đến thế, nhưng cũng chẳng có cách nào từ chối lời đề nghị của Hạ Nguyên Từ, cũng chẳng có sức để mà từ chối.

Dù sao thì quả thật cách của cô cũng quá thành thật ngu xuẩn, xác suất thành công rất thấp, lại còn nguy hiểm.

Cô chẳng thể chối từ nổi việc dựa vào quân đội.

Cùng lúc đó, một căn cứ lớn ở cách đó mấy trăm km lại không được yên bình bởi vì ba vị khách không mời mà đến.

Nhìn chiếc xe motor quen thuộc, lại thêm dị năng giả hệ Phong vô cùng nguy hiểm, có thể thấy rõ đây đích thị là những người sát hại hai thành viên của căn cứ mấy ngày trước.

Người không ra ngoài hôm nay không biết nhưng nhóm người Chu Mậu Khải đi theo Mục Nghiêm thì biết rõ đây chính là chồng chính thức của Giang Vãn.

Hôm nay bị lửa thiêu bị thương, một đám thành viên bị thương còn đang nằm trong phòng khám. Mục Nghiêm đưa tình địch về căn cứ, cùng bàn mưu cướp người từ tay quân đội, thế này chẳng phải là rất không hợp lẽ thường ư?

Nhưng cũng chẳng có ai dám nói một chữ không với Mục Nghiêm cả.

Bùi Vân Khởi bị Mục Nghiêm thuyết phục, dẫn theo Tiểu Lâm và A Vĩ tạm thời ở lại căn cứ lớn.

Trong lòng anh dám chắc nên không sợ bị lừa gạt hay người kia đổi ý, nhưng Tiểu Lâm và A Vĩ thì đều sợ run. Bị một đám lực lưỡng hung thần ác sát, tay lăm le vũ khí vây quanh thế này, bọn họ cứ cảm giác mạng này chẳng còn thuộc về họ nữa.

Bùi Vân Khởi ngồi xuống cạnh chậu hoa, bảo hai cậu em cũng ngồi xuống, chỉ nói: “Bảo tôi đến đây, đảm bảo không giết người của tôi là lão đại của các anh. Có gì khó chịu thì cứ nhắm vào anh ta. Nói với chúng tôi có ích gì? Có giỏi thì giết tôi đi, hâm he phiền phức.

Tưởng Phong Lâm và Hứa Tri Vĩ đều nép sát vào Bùi Vân Khởi, nghĩ thầm sau khi mất vợ, anh Bùi cũng hắc hóa luôn rồi, bây giờ khí thế mạnh mẽ quá, nép gần sẽ có cảm giác an toàn.

Những người này có súng cũng chẳng ích gì. Bùi Vân Khởi có vách chắn gió lốc bao lấy khắp quanh người ba trăm sáu mươi độ, súng không bắn vào nổi.

Thấy thái độ của anh như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, những tiếng hằm hè ồn ào đành phải dừng lại. Chu Mậu Khải cũng đành phải ngồi xuống, nghe theo ý của Mục Nghiêm.

Mục Nghiêm nghe mọi người ồn ào cả buổi, toàn bộ đều nói phải xử lý sạch sẽ đám Bùi Vân Khởi, chẳng ai nhắc đến chuyện bàn cách đi đến quân khu.

Có lẽ bọn họ cho rằng hắn chỉ xúc động nhất thời. Dù sao cũng chẳng ai nghĩ được rằng Mục Nghiêm lại dám trả một cái giá lớn như thế chỉ vì một cô gái.

Mục Nghiêm lặng thinh một lúc, đợi không ai nói gì nữa thì mới hừ lạnh: “Quả thật tôi đã từng nói ai khiêu khích người của căn cứ thì đều sẽ phải chết. Nhưng hiện giờ tôi đổi ý rồi, giữ lại ba người này vẫn còn có ích. Ai không phục có thể đi."

Thành lập và quản lý tốt một căn cứ chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Ngoại trừ quy định do chính Mục Nghiêm đề ra thì thật ra hắn cũng không quản lý quá nghiêm khắc, thậm chí mọi người còn khá tự do.

Ngoại trừ năm đầu tiên phải xử lý nhiều người để thị uy ra thì sau đó hắn vẫn rất ít khi ra tay. Có lẽ cũng chính vì thế nên mọi người đều đã quên mất đây là trụ sở của hắn, hắn muốn sao cũng được.

Đừng nói đến người khác, ngay cả chính hắn cũng đã quên mất điều đó trước khi Giang Vãn chạy trốn, cảm thấy phải coi trọng uy vọng và chữ tín với mọi thành viên.

Nhưng còn có một điều rất quan trọng, lúc ấy với hắn, Bùi Vân Khởi chỉ là sự tồn tại nên biến mất nhất mà thôi.

Hiện giờ Giang Vãn bỏ đi để tìm Bùi Vân Khởi, bị phải chịu cú sốc lớn nên tâm tính hoàn toàn thay đổi.

Hôm nay ngoại trừ bản thân ra, hắn sẽ không nghĩ cho bất kỳ ai nữa. Ban nãy lúc im lặng, trong lòng hắn không khống chế nổi bản thân cứ nghĩ về Giang Vãn.

Tối qua bọn họ còn ôm nhau ngủ, Giang Vãn không phản kháng cái ôm của hắn. Lúc ấy Mục Nghiêm còn cảm thấy cô rất ngoan, không ngờ đó chỉ là “bữa cơm cuối cùng".

Quả không hổ là cô gái mà hắn thích, trong lòng tính toán chạy trốn mà bên ngoài chẳng để lộ hút sơ hở nào, xoay hắn như chong chóng.

Trước đó Mục Nghiêm hoàn toàn không ý thức được hắn thích Giang Vãn đến mức nào, mãi cho đến khi cô không còn ở đây nữa thì tim đột nhiên như bị khoét thành một lỗ, trống trải vô cùng, cảm giác như sắp phát điên, muốn tìm cô về, thậm chí còn chẳng tiếc giữ tình địch lại, còn hợp tác với anh.

Hắn thật sự thiếu người thế ư? Có lẽ đó không phải là nguyên nhân chính, mà là hắn hiểu rõ, nếu Bùi Vân Khởi chết rồi, cả đời này hẳn sẽ chẳng còn cách nào khiến cô vui vẻ nổi nữa.

“Chẳng những tôi không giết ba người này mà còn định hợp tác với bọn họ, còn muốn đến quân khu tìm người nữa. Lời chỉ nói một lần, ai phản đối có thể cút ra khỏi cổng căn cứ ngay lập tức. Sau này mới dị nghị chuyện này thì đừng trách tôi không nương tay.” Mục Nghiêm trầm giọng, tuyên bố kết luận, không cho bất kỳ ai có cơ hội thương lượng, giọng điệu ấy khiến cả đám người ban nãy còn ồn ào bàn tán lặng ngắt như tờ.

Trước kia có hắn che chở, bọn họ làm mưa làm gió bên ngoài. Vì thế bây giờ nào có ai dám đối đầu với Mục Nghiêm.

Sau khi xử lý xong chuyện chính, Mục Nghiêm còn không quên truy cứu chuyện Giang Vãn chạy trốn: “Đưa Liễu Quân đến đây.”

Buổi sáng khi Mục Nghiêm dẫn người đi đuổi theo Giang Vãn thì Liễu Quân cũng bị trói lại. Chị ta lo lắng hãi hùng, đến giờ thần kinh đã suy nhược, sau khi được tháo khăn bịt miệng ra thì vội vàng thanh minh: "Lão đại, Giang Vãn có để lại một bức thư cho anh."

Vừa nghe thấy thế, Mục Nghiêm và Bùi Vân Khởi liền lập tức tỉnh táo lại.

Bức thư bọc hòn đá được trao cho Mục Nghiêm. Hắn mở ra xem, đó là hiệp nghị của hắn với Giang Vãn trước đó, ở chỗ trống còn có thêm mấy câu cô mới viết.

"Mục Nghiêm, xin lỗi anh vì đã bội ước. Nhưng tôi và anh đều bội ước với nhau nên coi như huề, chẳng ai nợ ai. Khi anh đọc được bức thư này thì tôi cũng đã chạy trốn rồi. Tôi mong rằng sẽ không bị anh bắt được, bởi vì tôi có người quan trọng cần bảo vệ. Nhưng tôi vẫn muốn mặt dày cầu xin anh một chuyện, đừng tổn thương Liễu Quân. Chị ấy là một cô gái tốt, anh ở bên chị ấy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu như anh vẫn còn chút tình nghĩa với tôi thì xin đừng trách tội chị ấy, nếu không cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Anh là người xấu, nhưng anh cũng không quá xấu xa, bởi vậy tôi cảm thấy những lời này chắc hẳn là có ích, phải không? Cuối cùng, tôi vẫn phải cảm ơn vì anh đã nhân từ với tôi. Cũng may là anh."

Đọc xong thư, Mục Nghiêm vừa bực mình vừa buồn cười. Liếc xéo sang thấy Bùi Vân Khởi bước đến định đọc thư thì bèn gấp lại đút vào túi quần.

Bùi Vân Khởi lạnh lùng nói: “Đưa tôi xem.”

“Không đưa, đây là Giang Vãn viết cho tôi, không nhắc đến cậu, cậu xem có ích cái rắm gì.” Mục Nghiêm chẳng buồn để ý đến anh, quay sang Liễu Quân: “Được rồi, cởi trói cho cô ta đi. Sau này tự cô tìm việc để sống đi. Nể mặt Giang Vãn, tôi tha cho cô một mạng."

Giấc mơ làm chị dâu của Liễu Quân đã tan thành mây khói. Ban nãy trông thấy dáng vẻ như sắp phát điên của Mục Nghiêm, chị ta chỉ mong còn sống là tốt rồi.

Vị trí chị dâu này hãy để người có năng lực khống chế Mục Nghiêm ngồi đi, ví dụ như Giang Vãn.

***

Vừa nghĩ đến chuyện nếu có quân đội trợ giúp thì tám phần là cô sẽ thành công tìm được Bùi Vân Khởi, khiến tâm trạng của Giang Vãn ngày càng kích động, không kìm nén nổi hưng phấn, liên tục cảm ơn Hạ Nguyên Từ: “Cảm ơn Quân trưởng Hạ, phiền các anh rồi."

Dù sao mặc dù đây là chuyện lớn với cô, vô cùng quan trọng, nhưng với quân đội thì cũng chỉ là một phiền phức nhỏ chẳng mấy quan trọng. Hạ Nguyên Từ đã chủ động đề nghị giúp cô khiến Giang Vãn vô cùng kinh ngạc và vui vẻ.

Cô chống người ngồi dậy, đôi mắt tràn ra giọt lệ vì kích động, sáng lấp lánh dưới bóng đêm.

Hạ Nguyên Từ nằm trên ghế, không cần quay sang mà đã có thể trông thấy toàn bộ gương mặt của cô, do ảnh hưởng vẻ vui sướng của cô nên tâm trạng cũng rất không tồi.

Nhưng chẳng mấy chốc, trái tim anh ta lại lạnh lẽo.

Để không làm Giang Vãn sinh nghi, anh ta tạm thời giả vờ đang làm nhiệm vụ, còn lấy cớ giúp cô để lừa cô về quân khu, không ngờ anh ta lại làm chuyện vô đạo đức này thuận tay đến thế.

Nhưng ngụy trang thì ngụy trang, anh ta cũng không hề lừa Giang Vãn. Anh ta thật sự có ý định giúp cô, cho dù không có nhiệm vụ này thì anh ta cũng không nỡ để cô gái tốt thế này ở lại nơi hoang vu chờ chết.

Chỉ là trong tình huống bây giờ, có lẽ phải đợi đến khi sứ mạng nhiệm vụ bí mật hoàn thành thì anh ta mới có thể thỏa mãn nhu cầu của cô. Nhưng trong lòng Hạ Nguyên Từ lại không dám chắc lắm. Chuyện nghiên cứu cô phải đến lúc nào mới có thể kết thúc? Hay liệu còn có ngày kết thúc được ư?

Tư lệnh nói nếu nghiệm chứng được dị năng trị liệu có thật thì phải nghiên cứu phát triển rộng rãi ra toàn quân để toàn dân được lợi. Trước đó, Hạ Nguyên Từ cũng rất phấn khích trước khả năng này.

Sau tận thế anh ta có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng bị hạn chế đủ kiểu nên anh chỉ có thể lặp đi lặp lại những chuyện chẳng có mấy ý nghĩa trong quân khu.

Nếu có thể phổ cập dị năng trị liệu thì có lẽ bọn họ có thể thay đổi trạng thái lúng túng giữa quân và dân hiện giờ.

Nhưng đến khi gặp Giang Vãn, nhận thấy cô sẽ phải gặp nhiều trắc trở vì chuyện này, kể cả những lời dối gạt ngay từ đầu của anh ta khiến Hạ Nguyên Từ không khỏi sinh lòng trắc ẩn.

Nhưng anh ta không có tư cách để từ chối thay cô, một người so với nhiều người thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì.

Thấy vẻ mặt Hạ Nguyên Từ nghiêm trọng, Giang Vãn ngưng cười, ngẩn ngơ, cẩn trọng hỏi: "Quân trưởng Hạ, anh mệt à? Vậy tôi không làm ồn nữa, chúng ta ngủ thôi.”

Cô lặng lẽ ngủ xuống, không hề phát ra âm thanh gì nữa.

Vì không gian chật hẹp nên Hạ Nguyên Từ chỉ có thể chỉnh ghế thành một đường gấp khúc, nhưng nằm vẫn rất thoải mái.

Chỉ có điều tâm trạng của Giang Vãn quá đỗi kích động nên hoàn toàn chẳng ngủ được. Cô nằm quay lưng lại với Hạ Nguyên Từ mãi mà vẫn không buồn ngủ, bèn nghiêng người điều chỉnh tư thế thì lại chợt phát hiện anh ta vẫn đang mở mắt nhìn cô.

Sau khi mắt quen với bóng tối, hơn nữa còn có ánh sáng le lói qua cửa số xe, Giang Vãn có thể thấy rõ toàn bộ ngũ quan của Hạ Nguyên Từ.

Lúc cởi mũ quân đội xuống, yên tĩnh nằm nghiêng, trông anh ta bớt đi vẻ uy nghiêm lạnh lùng lúc ban ngày. Tuổi anh ta cũng chẳng lớn hơn Bùi Vân Khởi bao nhiêu, thậm chí thoạt nhìn còn trẻ hơn Mục Nghiêm nữa.

Giang Vãn không biết sâu trong đôi mắt nặng nề ấy đang giấu điều gì, tim cô đập trật một nhịp, lắp bắp hỏi: “Sao... sao thế?"

Hạ Nguyên Từ nhẹ nhàng lên tiếng: “Người cô muốn tìm là một nửa của cô à? Có thể kể chút chuyện xưa của hai người không?"

Đây cũng chẳng phải bí mật không thể kể cho ai, nên Giang Vãn cân nhắc câu từ rồi kể cho anh ta nghe chuyện từ lúc cô rời khỏi hầm cho đến khi cô bị thủ lĩnh của căn cứ lớn bắt đi.

Để giấu chuyện dị năng, Giang Vãn đổi tình tiết cô cứu Bùi Vân Khởi thành chuyện cô đi tìm thuốc cứu anh, gặp hoạn nạn sinh tình, lại đổi thành Trình Quang vì yêu sinh hận nên mới sinh lòng phản bội căn cứ nhỏ.

Nghe câu chuyện tình yêu động lòng người ấy, khóe môi Hạ Nguyên Từ hơi cong lên: “Đúng là khiến người ta hâm mộ. Tôi cũng mong có thể gặp được một cô gái như cô."

“Quân trưởng Hạ độc thân ư?" Đây là điều khiến Giang Vãn không ngờ tới, cô vô cùng tò mò: “Trong quân khu không có nhiều con gái sao? Anh thích kiểu người thế nào? Để tôi xem tôi có quen ai không."

Các chị em trong căn cứ nhỏ đều rất tốt, nếu có thể thuận tiện xe duyên thì thật tốt quá.

Hạ Nguyên Từ nhìn cô, lặng lẽ nói: “Thích người xinh đẹp một chút, tính cách kiên cường, không nhu nhược, trọng tình cảm, sáng sủa, thú vị, biết quý trọng đồ ăn... Nói ra thì khá giống cô đó.”

"Ồ, ha ha ha ha." Giang Vãn cười vui vẻ: “Cô gái nào cũng thế mà, Quân trưởng Hạ cố lên!"

Cái kiểu nói chuyện “anh thích kiểu con gái nào”, “thích kiểu như cô vậy" nghe như kịch bản tán gái thời xưa, nhưng Hạ Nguyên Từ nói ra lại khiến người ta không hề nghi ngờ tính chân thật. Giang Vãn cảm thấy chắc hẳn chỉ là cô trùng hợp có những đức tính mà anh ta thích thôi.

Những đức tính ấy không phải hiếm lạ gì, quả thật là có rất nhiều cô gái phù hợp. Bởi vậy nên Giang Vãn cũng không có tâm trạng đặc biệt gì.

Hạ Nguyên Từ đã cố hết sức rồi, nói xong anh ta cũng tự cảm thấy ngại, im lặng một lúc lâu không nói gì nữa, cả hai ăn ý lặng lẽ nhắm mắt ngủ.

Tâm trạng của Giang Vãn rất tốt, trong lòng không còn vướng bận nên ngủ rất nhanh. Hạ Nguyên Từ thì đau đầu không biết phải quyến rũ một cô gái có chồng thế nào, đầu óc trống rỗng nghe tiếng hít thở đều đều của cô.

Hay là cứ từ từ vậy, dục tốc bất đạt.

Ngày nghĩ gì thì đêm mơ cái đó.

Hạ Nguyên Từ mơ thấy mình dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí là xử phạt thể xác Giang Vãn ở thao trường, nhưng cô vẫn không thích anh ta, nhiệm vụ thất bại, do vật tư và thuốc chữa bệnh của quân khu và bên ngoài khan hiếm nên con người chết nhanh hơn, cuối cùng nhân loại bị diệt vong.

Nội dung giấc mơ quá đỗi hoang đường. Hạ Nguyên Từ ý thức được không đúng liền mở bừng mắt ra, ngây người một lát mới tự chế giễu giấc mộng của mình thật chẳng có chút logic nào.

Giang Vãn vẫn còn đang ngủ, anh ta lẳng lặng ngắm nhìn cô một chốc.

Cảnh đêm vẫn còn chưa lui, cô gái ngủ say sưa, chẳng hề biết có bao nhiêu bẫy rập đang chờ cô.

Hạ Nguyên Từ cũng không đành lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh ta chỉ có thể trông mong thủ đoạn nghiên cứu cô không quá tàn nhẫn. Đợi đến khi về quân khu rồi, anh ta sẽ cố hết sức để cô được thoải mái đôi chút.

Trời dần sáng, toàn thể quân nhân nhanh chóng chỉnh đốn rồi xuất phát về quân khu.

Đã có kinh nghiệm hôm qua nên Giang Vãn không hề từ chối việc ngồi chung xe với Hạ Nguyên Từ nữa. Tuy rằng anh ta đối xử với các quân nhân vô cùng nghiêm khắc nhưng lại khá bao dung với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip