CHƯƠNG 63

Ước hẹn của cô và Mục Nghiêm có kỳ hạn năm tháng, giờ còn chưa đến một tháng. Cô cũng không thể nghĩ Bùi Vân Khởi sắp đến chỉ vì anh cướp vật tư của căn cứ lớn được.

Thấy Giang Vãn uể oải, đầu sỏ gây tội Hạ Nguyên Từ lại che mắt lương tâm, an ủi cô: “Đừng vội, biết đâu chiều nay lại có thì sao?"

Nhưng trong lòng anh ta hiểu rất rõ, trước khi nhiệm vụ có kết quả thì sẽ chẳng có ảnh chụp được gì hết.

Ảnh chụp được cảnh bốn chiếc xe chia ra làm hai phía, chắc hẳn là đang đi điều tra vị trí quân khu để tìm Giang Vãn. Nếu đối phương quyết tâm tìm Giang Vãn thì sau khi tìm ra quân khu chắc chắn sẽ có đánh nhau một trận.

Hạ Nguyên Từ không chỉ phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải cố hết sức tránh bất kỳ thương vong nào, kể cả là với quân đội hay với dân thường.

Lừa gạt và lợi dụng Giang Vãn đã vi phạm vào nguyên tắc của anh ta rồi. Trong chuyện này, Hạ Nguyên Từ không mong bất cứ ai trở thành vật hi sinh, kể cả Giang Vãn.

Giang Vãn chỉ thuận miệng cảm thán như thế thôi chứ cũng không gấp đến độ trách cứ quân đội làm việc chậm chạp. Cô cũng biết câu an ủi của Hạ Nguyên Từ không thực tế lắm mà chỉ là dỗ cho cô an lòng thôi, nhưng vẫn khiến cô thấy ấm lòng.

Cô cũng ý thức được mình không nên nghĩ gì nói nấy, bèn vội vãn hồi: “Không sao, tôi không gấp, được anh giúp đỡ đã là tốt lắm rồi. Sau này tôi sẽ không nói thế nữa, cũng sẽ không đến xem mỗi ngày, làm chậm trễ công việc của các anh. Nếu có phát hiện mới thì anh nói với tôi nhé, được không?"

Hạ Nguyên Từ dừng bước, rũ mắt nhìn Giang Vãn. Mỗi lần cô nhường bước thì lại là một con dao găm vào lương tâm của anh ta.

“Trong thời gian chờ đợi cô có thấy chán không? Tôi sẽ nghĩ cách sắp xếp tìm thứ gì đó cho cô tiêu kiển. Trong nhà tù có thư viện, có thể đến đó giết thời gian.” Vì cô quá hiểu chuyện nên anh ta mềm lồng, muốn đối xử tốt với cô thêm chút nữa, cố hết sức để tìm cách đền bù cho cô.

“Được, nhưng chờ đến khi vết thương của tôi khỏi hẳn thì tôi có thể xin huấn luyện với các anh được không? Có thể học cách dùng súng được không?" Giang Vãn càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Cô có thể coi lần trải nghiệm này là huấn luyện quân sự, rèn luyện sức khỏe, học bắn súng, tốt nhất là học được vài chiêu thức chiến đấu.

Dị năng của cô đã thua người khác rồi, chỉ có thể tăng giá trị vũ lực của bản thân lên thôi, nhất là học cách dùng súng.

Súng ống trong tận thế tự do, có súng mà không dùng được thì đúng là bi kịch.

Chuyện này có gì khó khăn đâu. Hạ Nguyên Từ gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ sắp xếp cho một đội trưởng nữ binh dẫn dắt cô.”

“Cảm ơn anh, Quân trưởng Hạ! Anh thật tốt quá.” Giang Vãn vô cùng vui vẻ. Hạ Nguyên Từ không chỉ là anh hùng mà còn có thể thỏa mãn các yêu cầu của cô. Cô đã bắt đầu cảm thấy buồn phiền vì mình chẳng có gì, biết báo đáp người ta thế nào đây.

Anh ta có ý với cô. Nếu cô độc thân thì chắc đã lấy thân báo đáp rồi. Khi suy nghĩ hoang được này bật lên trong đầu, cô liền lắc đầu đánh nó tan thành mây khói.

“Dùng súng có hạn chế, nếu cô không chê thì... tôi có thể dạy cô.”

Hạ Nguyên Từ nhìn cô, ánh mắt rất chăm chú, khiến tim Giang Vãn thót lên một cái.

Nhưng cô cũng chỉ có thể đồng ý thôi: "Vậy... vậy phiền anh rồi...” Cô cúi đầu không dám đối mặt với anh ta, bước chân hốt hoảng, không biết nên đi hướng nào.

Sau khi được sắp xếp, Giang Vãn thuận lợi được học chạy và hành quân với các nữ binh hiên ngang trong đội thao luyện.

Trước kia cô vẫn luôn rèn luyện, một mình xây dựng nơi trú ẩn cũng khá tốn nhiều sức nên dáng người vẫn luôn cân xứng khỏe mạnh, mặc quân trang và mũ quân đội đứng trong đội hình trông chẳng hề lạc loài chút nào.

Nhưng vì trước đây Giang Vãn luôn ở trong hầm nên làn da trắng nõn nà, mặc dù rời khỏi nơi đó hơn một tháng đã khiến da rám nắng đi đôi chút, nhưng tổng quan thì vẫn có làn da non mịn trắng ngần rất hút mắt.

Cô đứng lẫn trong đám nữ binh, nhìn kỳ lại hệt như chú mèo con trong đám báo săn, tuy đã cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng vẫn mang nét ngây thơ lạ kỳ.

Hạ Nguyên Từ đang huấn luyện và giám sát những quân nhân khác như bình thường, như vì hôm nay có mục tiêu nhiệm vụ gia nhập nên anh ta bèn đổi vị trí, đi tới đi lui để có thể nhìn cô thêm mấy lần.

Số nam binh và nữ binh tham gia huấn luyện mỗi ngày có khoảng 2300 người, nhưng vì không đủ địa điểm nên hiện giờ phải chia thành hai buổi sáng chiều, có điều dù đã chia ra thì cũng vẫn còn hơn một nghìn người. Trong đó tỉ lệ là nam tám nữ hai, nữ binh chỉ chiếm một doanh, còn số nam binh thì lại khá nhiều.

Vì thế bình thường Hạ Nguyên Từ thường để ý đến nam binh nhiều hơn, còn nữ binh thì giao cho doanh trưởng của nữ binh. Hai ngày nay anh ta liên tục giám sát nữ binh, khiến tất cả mọi người đều căng cứng, chẳng dám thư giãn lấy một giây.

Giang Vãn thấy người khác đứng vô cùng tiêu chuẩn nên cũng không dám khinh thường, cơ thể căng cứng, đầu ngẩng cao, đứng im không nhúc nhích.

Hạ Nguyên Từ nhìn những người khác, đó đều là những binh lĩnh dưới trường mình, lúc giám sát bọn họ chỉ có chạy có đúng quy cách không, động tác hành quân có đúng tiêu chuẩn hay không.

Nhưng nhìn Giang Vãn, những yêu cầu nghiêm khắc ấy đều không cánh mà bay, bất giác trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là cô mới đáng yêu làm sao.

Sau khi đội hình tập hợp xong, mọi người tự động chia ra thành các đơn vị để tiến hành huấn luyện thể lực, chạy tiếp sức, vượt chướng ngại vật, ngồi xuống đứng lên...

Sân thao trường của nhà tù vốn đã rộng rãi và có các dụng cụ sẵn, sau khi quân đội chiếm giữ nơi đây thì tăng cường kiến thiết, xây dựng thêm các dụng cụ, nên đám quân nhân thay phiên nhau luyện tập thì cũng đủ.

Sau khi tản ra, sự chú ý đặc biệt của Hạ Nguyên Từ lại càng rõ ràng hơn. Anh ta đứng ngay ở chỗ Giang Vãn sắp huấn luyện để theo dõi cô.

Nữ trung đội trưởng biết Giang Vãn đến để trải nghiệm nên dù vẫn nghiêm khắc với cô như thế nhưng cũng chia cho cô nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn người khác đôi chút.

Cũng may là được ưu đãi, chứ nếu không bảo cô treo mình trên xà ngang thì chắc tay cô tê rần mất!

Chính quy và nghiệp dư khác nhau ở chỗ đó!

Người khác làm một hơi mười cái vô cùng nhẹ nhàng, còn Giang Vãn làm mười cái xong là chẳng còn sức nữa. Cũng may cô từng rèn luyện thể lực, chứ không thì phải mất mặt rồi.

Thấy tốc độ của Giang Vãn chậm lại, nữ trung đội trưởng bèn nhắc cô: “Chậm một chút cũng không sao, mỗi lần hai mươi cái là được!”

Nói rồi chị ta lại liếc nhìn Hạ Nguyên Từ đang đi tới, sau đó cúi chào anh ta: "Chào Quân trưởng Hạ!”

Sắc mặt chị ta hốt hoảng, không biết mình dạy dỗ Giang Vãn như thế là đúng hay sai.

Hạ Nguyên Từ gật đầu với chị ta, không nói là không nên như thế, chứng tỏ chị ta đã làm đúng rồi.

Anh ta đi đến bên cạnh xà kép, nhìn Giang Vãn vẫn cắn răng kiên trì, đến nỗi gương mặt cũng đỏ bừng lên, chẳng hiểu sao tâm trạng lại rất tốt.

Giang Vãn biết anh ta đến rồi nhưng vẫn nhìn thẳng chứ không nhìn anh ta, tay giữ chặt xà ngang, điều chỉnh hơi thở, chậm rãi kéo người lên trên.

Mười cái... Mười lăm cái... Mười bảy cái... Tay cô đã sắp chẳng còn sức nữa rồi, dường như không kéo nổi nữa, cánh tay cũng run run...

Mọi người đứng bên cạnh nhìn cô như đang hóng hớt. Huấn luyện rất buồn tẻ, chẳng có gì thú vị, có Giang Vãn tham gia nên bầu không khí trở nên thú vị hơn đôi chút.

Thậm chí còn có người cổ vũ cho cô.

Nhưng chẳng mấy chốc, mấy người đứng trước mặt Giang Vãn cũng phải há hốc miệng.

Dưới lòng bàn chân của cô đột nhiên xuất hiện một đội chân to hơn của cô, kê bên dưới để đẩy cô lên. Vì có trợ lực nên cánh tay được giảm bớt áp lực, Giang Vãn từ từ hít xà thêm đủ ba cái còn lại.

Giang Vãn buông xà ngang ra, quay người lại xem thì thấy Hạ Nguyên Từ nắm một thanh xà khác phía sau cô, tay gấp khúc, chân khiêng về phía trước, vẫn còn duy trì tư thế kê chân đẩy cô lên.

Sau đó anh ta cũng buông tay ra rồi nhảy xuống, cơ bắp căng cứng trên cánh tay vẫn chưa thả lỏng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Anh ta nói với cô: “Thế này đã là tốt lắm rồi, xem ra bình thường vẫn luôn rèn luyện đúng không?"

Thấy mọi người đều như chuột kẹp chặt mông trước mặt mèo khi thấy anh, Giang Vãn biết rõ chắc chắn bình thường Hạ Nguyên Từ rất nghiêm khắc, hơn nữa cũng vô cùng kiềm chế bản thân, nên tất cả mọi người mới không thể tưởng tượng nổi anh ta lại ngang nhiên giúp cô “ăn gian” trong lúc huấn luyện như thế.

Cô vừa xấu hổ vừa mất mặt, tay chân luống cuống không biết để ở đâu, chỉ khẽ bàn bạc với anh bằng giọng nhỏ đến mức mà chỉ có hai người nghe thấy: "Anh không cần giúp tôi đâu...” Bị các chị em trông thấy xấu hổ quá.

“Được, không giúp cô.” Hạ Nguyên Từ cười đáp: “Thật ra cũng không có gì, mục đích của cô là rèn luyện cơ thể, kiên trì hoàn thành đủ số lượng thì sẽ có cảm giác thành tựu hơn, nếu không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.”

Thân phận của Giang Vãn khác biệt, trong lòng Hạ Nguyên Từ đã mặc định cô là trường hợp đặc biệt. Bởi vậy anh ta không coi cô như đám quân nhân, hà tất phải nghiêm khắc với cô làm gì? Thả lỏng một chút, tránh cho cô kéo căng quá làm cơ bắp bị tổn thương.

Hạ Nguyên Từ nghiêm khắc với người khác nhưng lại săn sóc cô như thế, lại còn là ngay trước mặt mọi người, thật khiến mọi người không chịu nổi.

Chẳng hiểu do luyện tập quá mức hay nguyên nhân gì khác mà mặt Giang Vãn cứ nóng ran, mãi không dịu lại được.

Không biết có phải do Hạ Nguyên Từ nói hoàn thành số lượng sẽ có cảm giác thành tựu hay không mà sau khi nghỉ ngơi ổn thỏa, dù mấy động tác sau đó không được anh ta trợ giúp nhưng Giang Vãn vẫn có thể hoàn thành đủ số lượng.

Cô vốn cảm thấy như thế không ổn, nhưng giờ mới hiểu không phải anh ta giúp cô ăn gian mà là giúp cô được khẳng định bản thân một lần, tăng thêm sức mạnh cho mình.

Nếu không làm được đủ hai mươi lần mà chỉ làm được mười tám, mười chín lần thì khả năng những động tác sau cô sẽ đi lại vết xe đổ ấy.

Tuy rằng rất mệt nhưng Giang Vãn vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ánh mắt cô nhìn về phía Hạ Nguyên Từ sáng trong, lặng lẽ cảm ơn anh ta.

Nhưng anh ta lại chỉ lắc đầu với cô như đang nói “Đừng khách sáo."

Đợi đến mười một giờ trưa, buổi huấn luyện mới chấm dứt. Mọi người giải tán, xếp hàng rửa mặt xong thì tản đi với bạn bè, chẳng có ai đi cùng Giang Vãn nên cô chỉ có thể sánh vai đi cùng Hạ Nguyên Từ đến căn tin.

“Cảm thấy sao rồi? Có sức ăn nữa không? Có gắng gượng được không?" Hạ Nguyên Từ hỏi cô, giọng điệu hoàn toàn khác với tiếng hô khẩu lệnh đinh tai nhức óc ban sáng.

Giang Vãn cúi đầu nhìn mũi chân của mình, gật đầu: “Lúc tập luyện thì mệt, nhưng tập xong thì đỡ hơn nhiều, vẫn gắng được."

Đi cùng anh ta đến nơi nào cũng trở thành tiêu điểm. Tuy cô đã đến hơn một ngày rồi nhưng vẫn chưa quen với những ánh mắt nóng rực như thế, đã thế mấy ánh mắt ấy lại còn ngày càng lạ lùng nữa.

Vì phải huấn luyện nên cô đã tháo nhẫn ra rồi. Lúc này cô thật muốn đeo lại, giơ tay lên với đám người đang hóng hớt kia, ý bảo bọn họ đừng có hiểu lầm.

Hạ Nguyên Từ nhìn cô ỉu xìu như quả cà héo, không biết cô xấu hổ hay là mệt nên không có tinh thần, bèn thăm dò: “Buổi chiều dạy cô dùng súng, còn sức học không?"

"Có! Học!" Giang Vãn lập tức phấn khởi.

Hạ Nguyên Từ cười tươi rói, hiểu ra rằng cô đang xấu hổ.

Lúc ăn đồ ăn trưa trong căn tin, Giang Vãn cảm thấy thật ra vị vẫn ổn, có tổng cộng ba món ăn, chú dì xới cơm cho mỗi ngày một đĩa cơm đầy. Buổi sáng Giang Vãn vừa luyện tập xong nên bụng lép kẹp, lúc xới cơm còn dùng thìa nén thật chặt.

Sau khi ăn trưa xong sẽ có một tiếng nghỉ ngơi. Hạ Nguyên Từ phải về phòng lấy đồ nên cả hai đi cùng nhau.

Nhớ lại phát hiện ban sáng, Giang Vãn không nhịn được hỏi Hạ Nguyên Từ vẫn chưa đi: “Quân trưởng Hạ, tối qua không phải anh ngủ không ngon vì lạ giường đấy chứ? Hay là anh ngủ trưa ở đây đi, tôi đi ra ngoài. Tôi không ngủ trưa.”

Thật ra Hạ Nguyên Từ ngủ không ngon cũng chẳng phải vì lạ giường mà chỉ là vì có niềm vui ngoài ý muốn thôi. Nhưng đương nhiên là anh ta muốn mượn gió bẻ măng nên bèn thuận miệng đồng ý: “Vậy tôi ngủ ở đây một chút. Nhưng như thế liệu chiều nay cô còn tinh thần không? Đi ra ngoài cô cũng chẳng biết đi đâu, hay là cùng lên giường ngủ đi, buổi tối tôi thay ga giường cho cô.”

Nói xong anh ta cởi giày nằm vào góc trong giường, chừa lại vị trí bên cạnh: “Nếu cô thấy không tiện thì cũng không sao, tùy cô thôi.”

Sau đó anh ta khoanh tay nằm quay mặt lại với tường, nhắm mắt lại, giao quyền chọn lựa cho Giang Vãn.

Thật ra Giang Vãn rất buồn ngủ, cô có chứng căng da bụng chùng da mắt.

Hiện giờ một nửa giường kia hấp dẫn cô hơn là nỗi sợ bị người khác hiềm nghi. Do dự ba giây, cuối cùng cô vẫn cởi giày giống Hạ Nguyên Từ, leo lên giường mặc nguyên đồ rồi nằm quay lưng lại.

Vận động là thuốc ngủ có tác dụng nhất. Giang Vãn gần như chỉ nhắm mắt là ngủ ngay, giấc ngủ ban trưa không mộng mị nên Giang Vãn ngủ rất say.

Đúng một giờ hai mươi, báo thức điện thoại của Hạ Nguyên Từ vang lên.

Hai người mở mắt ra, phát hiện tư thế đã lặng lẽ biến từ quay lưng vào nhau thành mặt đối mặt, càng quá đáng hơn là một chân Giang Vãn đang quấn quanh eo Hạ Nguyên Từ như kẹp lấy một cái gối ôm vậy.

"A!" Giang Vãn hốt hoảng hét lên, nhanh chóng thu chân lại rồi ngồi dậy, kết quả là gáy va vào ngăn tủ cạnh giường, “cốp” một tiếng rất vang, khiến cô đau đến độ hít một hơi lạnh: “A..."

Hạ Nguyên Từ cùng vội vàng ngồi dậy, tình thế cấp bách nên chưa kịp nghĩ gì đã đưa tay ra đỡ gáy Giang Vãn: "Chậm chút, trong phòng chật quá."

Anh ta xoa nhẹ một hồi rồi ẩm giọng hỏi: "Đụng hơi nặng, có đau không? Hay là buổi chiều cô nghỉ ngơi chút đi?"

Đôi mắt Giang Vãn rưng rưng nước, lắc đầu nhìn anh ta: “Không được, muốn học."

“Được, học, chắc chắn tôi sẽ dạy cô mà."

Giọng anh ta cực kỳ kiên nhẫn, ánh mắt dịu dàng, kiềm chế sức lực xoa gáy cho cô. Giang Vãn cảm nhận được thái độ dung túng của anh ta, trái tim chìm nổi, trở nên phức tạp, rối như tơ vò.

Hạ Nguyên Từ nói quân đội quản lý súng ống vô cùng nghiêm khắc, huấn luyện dùng súng còn phải xin quyền hạn.

Vậy nên lúc hai người ra sau trường bắn súng được cải tạo lại phía sau nhà tù thì thấy yên tĩnh hơn phía trước nhiều, chỉ có một hai người đang luyện tập.

Trường luyện súng vô cùng đơn sơ, trên mặt bàn ngoài cửa ra vào bày các linh kiện và súng ống, phía xa xa có bia dựng thẳng, mười mét, ba mươi mét, một trăm mét, thậm chí còn có bia di động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip