CHƯƠNG 65: H+
Giang Vãn đợi ở bên ngoài thêm một lúc, mãi đến khi Thường Thanh đã uống cạn nước mà y tá đưa cho thì Hạ Nguyên Từ mới được đẩy ra, đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi.
Sau khi anh ta được đẩy ra, Giang Vãn và Thường Thanh đều có thể vào thăm.
Vì sợ lúc phạm nhân nằm viện xảy ra sự cố gì nên phòng bệnh ở đây được xây thành phòng bệnh đơn, một mình Hạ Nguyên Từ nằm một phòng.
Thấy sắc mặt Hạ Nguyên Từ xám ngoét, Giang Vãn cảm thấy tim mình như thắt lại.
Vì vết thương của anh ta nằm trên vai phải nên cơ thể được cố định nằm nghiêng, nửa thân trên để trần. Vết máu trên người đã được xử lý sạch sẽ, nhưng vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi máu lẫn với mùi thuốc sát trùng.
Giang Vãn ngồi canh chừng bên giường. Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Nguyên Từ mới dần tỉnh lại.
“Quân trưởng Hạ!” Cô vội vàng đứng lên gọi anh ta.
Hạ Nguyên Từ muốn cười với cô nhưng hoàn toàn không cười nổi.
Vết thương là thật, nhưng miệng vết thương không đau bằng lương tâm của anh ta lúc này. Trong lòng anh ta không ngừng giằng xé liệu có cần thiết phải tiếp tục hay không? Hiện giờ dừng lại vẫn còn kịp, không để cô trị liệu cho mình, thả cô đi.
Nhưng trừ anh ta ra, toàn bộ mọi người liên quan đến chuyện này đều đã chuẩn bị xong.
Tư lệnh vô cùng kỳ vọng vào chuyện này, sở nghiên cứu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu có thể nghiên cứu thành công phương pháp trị liệu không cần thông qua việc giao hợp thì quân đội sẽ giành cho Giang Văn đãi ngộ cao nhất, bảo vệ cô đến già không cần lo cơm ăn áo mặc.
Nhưng nếu không nghiên cứu thành công thì sao? Tất cả những tưởng tượng ấy đều là giả thiết tốt nhất, nhưng lỡ như khả năng trị liệu của Giang Vãn chỉ có thể thông qua phương pháp giao hợp thì cô sẽ bị xử lý thế nào?
Hạ Nguyên Từ không dám nghĩ.
Anh ta nhắm mắt lại. Giang Vãn cho rằng anh ta không thoải mái nên ghé sát lại, cầm lấy tay anh ta rồi gọi tên anh ta.
“Hạ Nguyên Từ, có phải anh đau lắm không?"
Anh ta thật sự rất đau đớn, lòng anh ta rất đau đớn.
“Ừ, Giang Vãn, cô nắm tay tôi, đừng buông ra, như thế tôi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."
Cuối cùng anh ta vẫn phải thỏa hiệp, cán cân nghiêng về phía có lợi cho quần chúng.
Nếu nghiên cứu thất bại, anh ta sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ cô, tuyệt đối không để cô trở thành công cụ cho bất cứ ai lợi dụng.
"Thường Thanh, cậu đi ra ngoài trước đi, nhớ khép cửa lại."
Trường Thanh như người tàng hình, đứng ở một bên chớp mắt nhìn qua đôi bàn tay đang nắm chặt của đôi nam nữ kia, một hồi lâu sau mới tìm lại được đầu lưỡi: "A... A..."
Anh ta lắc đầu, bước ra khỏi phòng bệnh rồi khóa cửa lại, đứng ở bên ngoài trừng to mắt nhìn xuống sàn nhà, cả nửa ngày sau vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Hóa ra lời đồn cũng không phải là vô căn cứ, quân trưởng thật sự đối xửkhác biệt với Giang Vãn! Thế nhưng... Thế nhưng chẳng phải Giang Vãn đã có chồng rồi sao?
Thường Thanh dùng cái đầu đơn giản của mình suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng trách Quân trưởng không tìm bạn gái, hóa ra là thích ăn trong bát của người khác.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Thường Thanh lại đi thêm mấy bước nữa, sợ lát nữa sẽ nghe được âm thanh không nên nghe thấy.
Trong phòng bệnh, bàn tay của Giang Vãn bị Hà Nguyên Từ giữ chặt, bàn tay thon dài của anh ta giữ lấy cô, ấn chặt hổ khẩu, làm cô cảm thấy hơi đau một chút.
*hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ
Hà Nguyên Từ nhắm mắt lại, không có động tác tiếp theo, nhưng dường như sắc mặt của anh ta thật sự có vẻ tốt hơn một chút vì được nắm tay của cô.
Giang Vãn đấu tranh tư tưởng, cô không biết mình có nên thực hiện bước đó hay không.
Nếu như không cần cân nhắc bất cứ điều gì thì cô muốn cứu anh ta, ít nhất anh ta sẽ không phải đau đớn như vậy. Thế nhưng cô buộc phải cân nhắc xem liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nếu chuyện này lộ ra ngoài, ngay cả khi Hà Nguyên Từ không bán đứng cô.
Nơi này là quân đội, khi cần phòng thủ thì ngay cả một con chim cũng không bay lọt.
Giang Vãn vừa mới thoát khỏi tay Mục Nghiêm. Cô thật sự muốn đặt mình vào trong lồng giam đáng sợ hơn vì mềm lòng với một người đàn ông mới quen mấy ngày sao?
Ngay cả khi không có cô, qua mười ngày nửa tháng nữa Hà Nguyên Từ cũng sẽ tự mình hồi phục, cũng không phải là không cứu không được.
Đạo lý thì hiểu đó, nhưng Giang Vãn không nỡ nhìn dáng vẻ này của Hà Nguyên Từ.
Điều kỳ lạ là lúc trước Mục Nghiêm muốn cưỡng bức cô, bằng mọi giá cô vẫn không tình nguyện. Thế nhưng nếu đổi đối tượng thành Hà Nguyên Từ thì cô lại thật sự mềm lòng.
Là vì đã trải qua chuyện lúc trước nên ranh giới đạo đức của cô thấp hơn sao? Giang Vãn không tài nào tự nghĩ cho thông nổi.
Thậm chí cô còn không biết lí do mình muốn trị liệu cho Hà Nguyên Từ xuất phát từ lòng biết ơn và tôn trọng hay là do có tình ý nữa.
"Giang Vãn..."
Hà Nguyên Từ nhỏ giọng gọi cô, mở to mắt, cũng buông lỏng tay của cô ra.
"Xin lỗi, mạo phạm cô rồi. Cô ra ngoài đi, tôi lập tức phái người đưa cô đến nơi an toàn. Nếu có tin tức phòng giám sát, tôi sẽ thông báo với cô."
Anh ta vẫn không làm được. Anh ta không thể đưa cô gái có thể làm anh ta cảm thấy vui vẻ lên bàn giải phẫu mặc người khác xử lý được.
Đó không phải do cô tự nguyện, mà là do anh ta ti tiện, đã lừa gạt và dụ dỗ, đối xử không công bằng với cô.
Dân chúng là người, cô cũng là người. Sinh mạng không cần cân nhắc qua tiêu chuẩn nhiều hay ít. Anh ta sẽ coi như trên thế giới không có dị năng hệ trị liệu. Trước đây như thế nào thì sau này cũng sẽ vẫn như vậy.
Giang Vãn ngẩn người, ngồi bên mép giường cách anh ta rất gần: "Vì sao? Chẳng phải tôi sống ở nơi này rất tốt sao?"
Hà Nguyên Từ nên nói sự thật cho cô, nhưng nếu như anh ta đã có thể không làm cô bị tổn thương, có thể đưa cô ra bình yên vô sự thì anh ta cũng có thể bảo vệ nội tâm của cô, không để cô lo lắng sợ hãi vì bị ảnh hưởng từ ý đồ nghiên cứu này của quân đội. Sau khi suy nghĩ xong, Hà Nguyên Từ quyết định không nói cho cô biết.
Đưa cô ra ngoài đoàn tụ với người chồng mà cô luôn nhung nhớ, chắc chắn cô sẽ rất vui vẻ.
"Nếu như bây giờ em không đi thì có thể tôi sẽ muốn giữ em lại, chiếm làm của riêng, vì tôi thích em." Anh ta yên lặng nhìn Giang Vãn.
Từ sau khi nhìn thấy cô, những lời này là câu duy nhất mà anh ta nói thật.
Giang Vãn cảm thấy trái tim giật thót trong lồng ngực mình như vừa nổ tung, dư âm từ từ lan ra toàn thân.
"Được, vậy bây giờ anh lập tức thông báo người chờ ở bên ngoài đi."
Trong lòng Hà Nguyên Từ lập tức cảm thấy trống rỗng.
Anh ta nói rằng muốn đưa cô đi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sau này sẽ không còn được gặp lại cô, nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ sống một cuộc sống ngọt ngào với người đàn ông của mình thì lòng anh ta lại xót xa vô cùng. Đây chính là cảm giác ghen tị.
Hạ Nguyên Từ lấy điện thoại di động ra liên lạc với cấp dưới ban đầu của mình, dưới quyền anh ta cũng có người đáng tin. Nhưng ngón tay có chút không nghe sự sai khiến, làm cho động tác của anh ta trở nên chậm chạp.
Sau khi gửi tin đi, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng lại nặng nề hơn.
Một bóng đen bao phủ lên cơ thể anh ta, Giang Vãn đè lại tay của anh ta, không, là cánh tay trần trụi, tới gần chỗ xương quai xanh có phần riêng tư.
"Trước tiên cứ để cho bọn họ chờ nửa tiếng." Cô nói.
Bốn mắt nhìn nhau, lòng bàn tay đang sờ lên xương quai xanh dần dần ấm lên, sau đó ngày càng ấm áp.
"Chữa trị cho anh ấy xong mình sẽ đi ngay lập tức, coi như là báo đáp công ơn trời bể lúc anh ấy giúp mình tìm Bùi Vân Khởi." Giang Vãn nghĩ như vậy, hạ quyết tâm rồi bò lên giường, giang chân ngồi trên người Hạ Nguyên Từ, nhắm mắt cúi người chặn kín đôi môi nhạt màu của anh ta.
Cả người Hạ Nguyên Từ trở nên cứng ngắc, thất thần bất động. Giang Vãn ngậm lấy môi của anh ta mút mấy lần, anh ta như thể bị hút sống, một chân kẹp lấy cô rồi dùng một ít sức lật người lại, đè cô trên giường bệnh.
Hạ Nguyên Từ run rẩy hôn cô hai cái, sau khi tách ra mới hỏi bằng chất giọng khàn khàn : "Em đang định làm gì vậy?"
Cổ tay của Giang Vãn khoác lên trên vai anh ta. Cô không muốn để cho anh ta sớm biết mục đích thật sự, chỉ có thể lừa anh ta: "Ngủ chia tay. Dù sao sau này chúng ta cũng không gặp nhau nữa, anh cứ coi như tôi bồi thường bằng cơ thể đi, cảm ơn anh đã làm những chuyện này vì tôi."
Hạ Nguyên Từ hít sâu mấy lần, còn chưa kịp hoàn hồn thì ý chí và định lực của anh ta đã hóa thành tro mất rồi.
Thật ra Hạ Nguyên Từ biết không phải Giang Vãn muốn hiến thân, mà là cô muốn trị thương cho anh ta. Nhưng trong tình cảnh này, từ cơ thể đến trái tim của anh ta lại không hề có ý muốn từ chối dù chỉ là một chút.
Môi của cô mềm như đậu hũ, ngọt ngào, ngon miệng.
Ngọt đến mức đầu của Hạ Nguyên Từ cũng như phình to, cấp thiết ngậm lấy môi Giang Vãn mà hôn, mút lấy nước bọt của cô.
Vai phải của Hạ Nguyên Từ có vết thương nên không tiện di chuyển, tay trái hơi run rẩy, luồn vào bên trong quần áo của Giang Vãn sờ lên bụng, bầu ngực của cô. Sau khi chần chờ thì lại sờ lên hai đỉnh núi, từng cú chạm nhẹ dần biến thành vuốt ve.
Anh ta không thành thạo, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt, nhưng sự nhiệt tình cuồn cuộn không dứt cùng với hơi thở cực nóng từ thân thể phả vào mặt khiến Giang Vãn phải mơ mơ màng màng. Trong lúc bọn họ không hay biết gì, quần áo đã bị đẩy lên trên ngực, ngón cái của anh ta giày vò, kích thích đầu ngực của cô, khiến Giang Vãn phải đẩy tay anh ta ra muốn né tránh.
Anh ta chạm vào ngực cô, môi lần dần xuống ngực, rồi dần dần di chuyển xuống dưới từng chút một.
Giang Vãn kéo quần xuống phối hợp với anh ta, anh liền hôn lên mép quần trong, thâm chí còn mút rốn của cô.
Giang Vãn ngứa đến mức phải cong cả chân lên. Hạ Nguyên Từ thuận thế ôm chân nâng lên hôn bắp đùi non của cô. Như thể tò mò vì chưa từng hôn nơi đó nên chỗ nào anh ta cũng muốn hôn, muốn liếm, dù rằng có hơi dùng sức nhưng bởi vì anh ta kiềm chế được nên sức lực vừa khéo không nặng không nhẹ, mỗi một lần mút hôn đều khiến cả người Giang Vãn trở nên tê dại.
Cô cố gắng để không phát ra tiếng động, bịt chặt miệng của mình. Hạ Nguyên Từ thấy thế lập tức ôm hai chân của cô lên trên vai, cởi đồ lót, liếm dần lên giữa hai chân cô.
Toàn thân Giang Vãn cứng đờ, cảm giác miệng của Hạ Nguyên Từ hệt như một giác hút dịu dàng, mút lấy tất cả cấm địa của cô.
Sức lực của cô dần cạn kiệt, toàn thân xụi lơ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nặng nề thở ra một hơi thật dài.
Đầu lưỡi mềm mại của Hạ Nguyên Từ đi vòng ép qua mép thịt của cô.
Bởi vì không có kinh nghiệm, tất cả động tác của anh ta đều hoàn toàn cố gắng, tỉ mỉ và săn sóc vô cùng, khiến Giang Vãn cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác .
Bàn tay đang bịt chặt miệng hơi thả lỏng, cơ thể bất giác uốn éo theo tiết tấu của anh ta, rướn eo lên ép trên miệng anh ta.
Động tác của Hạ Nguyên Từ dần nhanh hơn, đầu lưỡi tung bay lúc lên lúc xuống, quét vào nơi làm cô phản ứng dữ dội nhất. Thấy dâm thủy của cô càng ngày càng nhiều, cả người anh ta khô nóng căng cứng, dương vật trong đũng quần đã sớm phóng lên tận trời, ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.
Lúc bị liếm lên cao trào, Giang Vãn không nhịn nổi nắm lấy tóc của Hạ Nguyên Từ, cảm nhận mặt anh ta đang dán vào nơi riêng tư của cô di chuyển lên xuống. Tâm lý của cô cũng bị kích thích không chịu nổi, cao trào sóng sau cao hơn sóng trước, cơ thể liên tục run lên tận vài chục cái mới bắt đầu bình tĩnh lại.
Lần đầu tiên phục vụ phụ nữ, Hạ Nguyên Từ không biết mình làm có được hay không, bèn đè lên người Giang Vãn, xoa gương mặt nóng bỏng của cô rồi hỏi: "Thế nào, em có dễ chịu không?"
Một nửa đầu óc của Giang Vãn đang tự trách bản thân vì đã phản bội Bùi Vân Khởi, nửa còn lại đang trống rỗng vì cao trào, nghe được giọng nói của Hạ Nguyên Từ sẽ không chịu nổi. Thế là cô lấy tay che miệng anh ta lại: "Đừng nói nữa, mau vào đi."
Hạ Nguyên Từ cởi quần ra.
Giang Vãn sững sờ nhìn dương vật đã dựng thẳng của anh ta, quy đầu màu đỏ thịt mượt mà trơn bóng, thân gậy có màu hồng, trông vừa to dài vừa cứng.
Cô không thể kìm lòng nổi mà hỏi anh ta: "Sao của anh lại xinh đẹp như vậy?"
Nghe thấy lời khen của cô, Hạ Nguyên Từ không nhịn được phun ra một chút dịch nhờn trơn ướt, dương vật cũng theo đó mà run lên.
Hạ Nguyên Từ bị cô hành hạ không biết bao nhiêu lần, hôm nay có cơ hội "báo thù". Nếu như qua thôn này đã không còn thêm một cơ hội nào nữa. Anh ta muốn đâm xuyên qua toàn bộ cơ thể cô, cho tới khi cô phải xin tha.
Hạ Nguyên Từ ôm lấy chân của Giang Vãn, cúi thấp người xuống. Giang Vãn tự chủ động kẹp chân bên cạnh eo của anh ta. Trong lòng anh ta khẽ rung động, thỏa mãn hệt như lúc hôn, liếm người cô đến mức cao trào.
Động tác của anh ta chậm dần, cố gắng giữ khuôn mặt của Giang Vãn bằng tay phải, để mình gần cô trong gang tấc, chóp mũi anh ta chạm vào chóp mũi cô: "Thật sự có thể sao?"
Nếu như cô không hối hận, anh ta bằng lòng giao toàn bộ mọi thứ cho cô, bao gồm cả trái tim của mình ra. Suốt hai mươi tám năm qua, trái tim anh ta chưa từng rung động vì bất cứ ai, giữ nó để đợi cô thêm hai mươi tám năm nữa cũng không phải việc khó.
Cho dù cô chỉ muốn trị thương giúp anh ta. Không đúng, vì chữa thương cho anh ta mà không tiếc bại lộ thân phận của mình, điều này còn quý giá hơn việc cô rung động với anh ta.
Giang Vãn cũng muốn hỏi mình câu này. Có thể chứ? Có đáng không?
Thế nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Hạ Nguyên Từ, nhìn thấy người này, cô lại không thể thốt ra câu chối từ.
Coi như lần này cô điên rồi, dù sao cũng chỉ có lần này thôi.
Giang Vãn yên lặng mở chân ra, tách hai mép thịt đang dính vào nhau vì chảy quá nhiều nước kia ra, thuận theo đó mà kéo ra một lỗ thịt, bày tư thế mời gọi.
Hạ Nguyên Từ nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Giang Vãn. Anh ta cũng không thể chờ thêm giây nào nữa, xoa nắn âm hộ của cô mấy cái, khiến cho nó chảy thêm nhiều nước để lát nữa tiến vào không làm cô đau.
Quy đầu nóng bỏng, trơn ướt áp vào nơi riêng tư mẫn cảm non mềm của cô. Nghe thấy lời thì thầm của cô, Hạ Nguyên Từ không khỏi thở dốc.
Sau thắt lưng của anh ta căng lên, lý trí của anh ta bị tổn hại nặng nề, lập tức giải phóng dòng nước lũ dục vọng tích góp đã lâu.
Dương vật đi vào cửa hang đỏ hồng, mềm mại. Anh ta căng thẳng đến mức đỏ bừng mắt, tận mắt nhìn từng bộ phân thuộc về thân thể mình tiến vào trong cơ thể của Giang Vãn từng chút một.
Ấm áp, chặt khít, dương vật lập tức run lên khi bị hút vào, dây thần kinh trong đầu cũng không ngừng rung động theo.
Sau khi tiến vào được một đoạn, Hạ Nguyên Từ không cần ai hướng dẫn vẫn tự hiểu. Sau mỗi lần ra vào, thân gậy lại được âm hộ ướt át ngậm vào nhiều hơn một chút.
Cuối cùng, khi tất cả đã đâm vào bên trong, Hạ Nguyên Từ sướng đến mức run rẩy, không khống chế nổi mà ôm Giang Vãn thở dốc thành tiếng, vừa chặn lấy miệng của cô, vừa từ tốn cắm vào.
Quá cứng, quá nóng. Thân dưới của Giang Vãn sưng ê ẩm, khóe mắt trở nên ẩm ướt vì cảm giác sung sướng tột độ.
Cô có cảm giác tâm trí và ý thức của mình bị ảnh hưởng theo từng cú va chạm của Hạ Nguyên Từ, có chút mông lung không rõ, tựa như đang uống rượu vậy.
Hạ Nguyên Từ đâm sâu mấy chục cái để làm quen, sau đó mới dần tăng tốc độ. Thể chất được huấn luyện nhiều năm của anh ta khiến mọi động tác đều trở nên mạnh mẽ và rắn chắc. Cả người Giang Vãn ê ẩm đến mức run lên. Cô rất muốn lớn tiếng kêu anh ta đi ra, thế nhưng lại không thể, chỉ có thể giảm bớt cảm giác đau đớn thông qua việc cào sống lưng của Hạ Nguyên Từ .
Cô cào càng mạnh, anh ta càng đâm càng nhanh và hung ác. Giường bệnh bị lắc rung kêu lên những tiếng kẽo kẹt, tiếng nước va chạm vào nhau vang lên bạch bạch giòn tan.
Những tiếng thở hổn hển bị kìm nén trộn lẫn vào nhau, bởi vì cấm kỵ nên có vẻ cực kỳ dâm đãng.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên của Hạ Nguyên Từ, thế nhưng anh ta cứ như thể không biết mệt mỏi, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ trầm khàn nơi yết hầu, chỉ biết đâm rút vào nơi khiến cô phải giãy giụa kịch liệt.
Giang Vãn gần như không thở nổi, tự cảm thấy da mình nóng lên. Cô không chịu nổi, lập tức ra sức ôm cổ Hạ Nguyên Từ, kéo anh ta xuống rồi hôn anh ta: "Bắn vào cho tôi."
Sau khi nói xong, đầu lưỡi của cô luồn vào trong miệng anh ta để quấn quýt, đảo qua hàm trên của anh ta, mông cô cũng kẹp chặt dương vật của anh ta.
"Ưm... A...” Hạ Nguyên Từ không chịu nổi sự quyến rũ rung động thần hồn này, tinh quan mất hết, sung sướng tột độ, cơ mông thít chặt phun vào bên trong cơ thể của Giang Vãn.
Tiếng thở trầm thấp của hai người xen lẫn vào nhau. Hạ Nguyên Từ đảo khách thành chủ, liều mạng hôn Giang Vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip