CHƯƠNG 69: H

"Được." Hạ Nguyên Từ bình tĩnh đáp.

Thật ra anh ta không muốn làm chuyện đó với Giang Vãn khi chưa được tha thứ, thậm chí còn cảm thấy việc này sẽ càng đẩy cô xa anh ta. Nhưng Khương Trạch đã nói rồi, nếu anh ta không làm thì Khương Trạch sẽ làm thay.

Sao có thể chứ?

Trước khi bắt đầu, Hạ Nguyên Từ thề với Giang Vãn: "Nếu em không muốn nữa thì bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy tôi ra."

Giang Vãn im lặng, xoay người từ nằm nghiêng sang nằm ngửa.

Trên người cô vẫn đắp áo khoác của Hạ Nguyên Từ. Dáng người anh ta cao lớn nên áo khoác trên người cô dài đến đùi.

Giang Vãn nhìn nghiêng về phía trước, có thể thấy rõ cơ thể cởi trần của Hạ Nguyên Từ trở nên cứng nhắc vì căng thẳng. Trông anh ta quá đẹp, quá hoàn hảo, nhất là khi kiềm chế như thế này, khiến người ta không thể giận dữ khi liên tưởng đến những hành động xấu của anh ta.

Hạ Nguyên Từ hít sâu một hơi, cúi xuống vén áo khoác lên từ dưới người Giang Vãn rồi chui vào.

Áo bị đầu anh ta đẩy lên, khuôn mặt anh ta dừng lại ngay khe đùi cô, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt, cẩn thận hơn so với ban sáng.

Chỉ là anh ta vẫn rất đỗi dịu dàng, đầu lưỡi liếm dọc theo thịt non giữa đùi, vuốt qua nơi riêng tư, dừng lại ở phần nhô cao cuối cùng trước lối vào rồi xoa bóp.

Đùi Giang Vãn khép chặt, kẹp lại chỉ có một chút chút mép thịt nhô ra. Hạ Nguyên Từ hôn một lúc lâu, đầu lưỡi luồn vào khe hở hình chữ Y, mang theo hơi ấm dịu dàng quấy động nơi riêng tư ấy.

Cảm giác ngứa dần sâu hơn, trở thành khoái cảm lan tỏa. Giang Vãn siết chặt tay nắm viền áo, liếc thấy chẳng những Khương Trạch không tránh đi mà còn chăm chú quan sát, nội tâm vốn bình lặng của cô lại gợn sóng vì xấu hổ, sau đó rung động càng lúc càng dữ dội.

Áo phủ lên chuyển động dưới đó càng lúc càng nhanh, tuy không rõ ràng cảnh tượng bên dưới nhưng như thế lại càng thêm dâm dục. Giang Vãn càng nhìn càng ướt át, hai đùi siết lại khép hơn.

Hạ Nguyên Từ đẩy phần thịt mềm ra liếm cho cô, do khó tiếp cận nên động tác hơi rối loạn, đôi môi mềm mại dán lên âm hộ cô làm cô hơi ngứa.

Anh ta liếm không đã ghiền, muốn tách đùi cô ra nhưng cô đang khép chặt, anh ta sợ làm đau cô.

"Ngoan, giang chân ra."

Giọng Hạ Nguyên Từ vọng ra từ dưới áo, dịu dàng mà say đắm. Giang Vãn bị khiêu khích đến nỗi dâm dịch trào ra, cơ thể mềm nhũn, tạm thời không còn tâm trạng cãi nhau với anh ta, vừa thả lỏng chân ra đã bị Hạ Nguyên Từ ôm lên tách ra hai bên.

Hạ Nguyên Từ cảm thấy có lỗi với cô nên cẩn thận đến nỗi lưỡi cũng không dám dùng sức, toàn di chuyển cổ để lưỡi chuyển động, đầu lưỡi mềm đến kinh ngạc, mỗi lần quét qua âm vật lại khiến Giang Vãn cảm nhận được khoái cảm tê dại.

Anh ta liếm quá nhanh, mạnh, chuyển động dưới áo không ngừng như có một máy rung mất kiểm soát nhảy múa giữa đùi cô.

"Ưm... A... Chậm thôi... A A..." Bị liếm quá nhanh, nhanh khiến Giang Vãn còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lên cao trào, cơ thể run rẩy, đầu gối cũng co lại.

Sung sướng quá mức khiến cơ thể bủn rủn yếu ớt, cô thở dốc nghỉ ngơi. Hạ Nguyên Từ bò lên trên từ dưới áo, giữ thân mình che phủ cho cô.

Anh ta hôn lên từng chút một. Khi lên đến ngực, lớp áo mỏng manh cũng bị đẩy lên, Giang Vãn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta từ trên xuống dưới, đầu mũi thẳng tắp vì vừa lướt qua khe thịt của cô vẫn còn óng ánh nước.

Hạ Nguyên Từ ngước nhìn cô, môi vẫn hôn không ngừng, hôn lên xương sườn đang phập phồng lên xuống, mút mát, liếm nhẹ.

Đôi mắt kiên nghị nghiêm túc ngày thường của anh ta giờ đây tràn ngập nét dịu dàng, đáy mắt lóe lên tia nước long lanh, màu mắt cũng thăm thẳm sâu.

Hình ảnh anh ta vừa liếm ngực vừa nhìn cô quá kích thích. Giang Vãn tránh né, quay mặt đi chỗ khác, Hạ Nguyên Từ liền mở miệng mút mạnh núm vú của cô.

Giang Vãn bị kích thích bất giác nhìn lại. Hạ Nguyên Từ vẫn đang nhìn cô, dường như rất muốn nhìn vào mắt cô.

Có lẽ vì chỉ có lúc này, vỏ bọc lạnh nhạt của cô đối với anh ta mới tan biến.

Hiểu được tâm tư của Hạ Nguyên Từ, Giang Vãn không muốn để anh ta thỏa mãn, bèn đẩy vai anh ta: "Đừng liếm nữa, anh lên đi, nhanh chóng kết thúc."

Hạ Nguyên Từ nín thở một thoáng, rồi ngoan ngoãn đáp: "Được."

Anh ta lui ra cởi thắt lưng, cởi sạch quần áo, dương vật đã cương cứng khi đứng thẳng lên càng rõ ràng hơn. Thân gậy sừng sững như cột trụ, cứng rắn hệt như con người anh ta.

Khương Trạch im lặng liếc nhìn công cụ gây án của Hạ Nguyên Từ.

Lúc liếm Giang Vãn vẫn còn có thể che đậy phần nào bằng áo, giờ sắp làm rồi thì khá bất tiện. Hạ Nguyên Từ trừng Khương Trạch: "Cậu có thể quay đi, đừng nhìn chuyện riêng tư của người khác không?"

"Sợ gì chứ, tôi đã nhìn hết cả người cô ấy rồi. Anh có gì thì tôi cũng có, không cần tránh đâu." Khương Trạch chằng hề có ý định quay đi.

"Khương Trạch!" Giọng Hạ Nguyên Từ nghẹn trong cổ họng, tức tối vì câu nói đầu tiên của Khương Trạch.

Sắp làm rồi mà bận tâm những chuyện đó sẽ khiến người ta mất hứng. Giang Vãn không rảnh để ý Khương Trạch, ngồi dậy nắm tay Hạ Nguyên Từ rồi kéo anh ta đè lên.

Có cô ra tay, Hạ Nguyên Từ tạm thời tha cho Khương Trạch. Anh ta quay đầu nhìn cô, lông mày nhíu chặt và cơ bắp căng cứng dần thả lỏng. Anh ta vén áo trùm lên người Giang Vãn, che đi phần nào.

Giang Vãn bị vòng tay của Hạ Nguyên Từ ôm trọn. Anh ta đỡ đùi cô, từ từ thăm dò, căng thẳng hơn cả lần đầu, đến mức mông và đùi anh ta cứng như đá

Hạ Nguyên Từ nghiêng người đè lên, đẩy dương vật cứng rắn nóng bỏng cọ xát vách thịt mềm.

Anh ta đút vào một đoạn nhỏ. Giang Vãn bị căng ra, bụng dưới tê rần, tay đỡ trên cơ ngực Hạ Nguyên Từ, cắn môi.

Cơ thể cô rất thành thật, mỗi lần anh ta đẩy thêm một chút là cô lại bị ép đến nỗi khoái cảm trào ra không ngừng.

Tuy quy đầu của Hạ Nguyên Từ to nhưng đâm đưa nghiêng nên không quá khó vào. Anh ta càng đâm sâu thì Giang Vãn càng siết chặt tay. Cơ ngực nở nang của Hạ Nguyên Từ đủ cho cô chà đạp, cơ bắp dẻo dai bị bàn tay ép thành khối căng cứng.

Hạ Nguyên Từ thích như thế, cố ý nghiêng người để phần bên trái sát cô hơn, mông đột ngột tập trung sức mạnh, phần dương vật còn lại lao thẳng vào tận nơi sâu nhất.

"A..." Giang Vãn bị đâm liền rên thành tiếng, run rất siết chặt tay, kéo cả Hạ Nguyên Từ rên theo.

Khương Trạch tưởng thực chiến cũng chỉ sống động hơn hơn phim ảnh chút thôi, không ngờ anh ta vốn không thích xem loại phim đó mà khi chứng kiến cảnh Giang Vãn bị Hạ Nguyên Từ làm thì lại thấy tai nóng ran.

Có lẽ đây là lần cuối cùng được ân ái với Giang Vãn nên Hạ Nguyên Từ không muốn kết thúc quá nhanh.

Anh ta siết chặt vòng tay ôm cô, đâm sâu nhất có thể rồi rút ra chậm rãi, ra vào sâu cạn, để quy đầu cọ xát mát xa trong âm đạo khít chặt mềm mại của cô.

Âm thanh ướt át liên tục phát ra từ hai người. Giang Vãn nhắm mắt rên rỉ khe khẽ, rõ ràng bị anh ta cọ đến khó nhịn.

Hạ Nguyên Từ khát khao nhìn khuôn mặt Giang Vãn, mắt dán vào lông mày nhíu lại, đôi mắt run rẩy của cô. Môi cô đỏ mọng no đủ, hé mở thành một khe nhỏ, anh ta rất muốn hôn lên đó, nhưng anh ta không có tư cách.

Mỗi lần rút ra mài nhẹ rồi đâm sâu là Giang Vãn lại run lên, mũi nhăn lại dễ thương tột cùng.

Trái tim Hạ Nguyên Từ như được lấp đầy, lần đầu cảm nhận được tình cảm với một người.

Nhưng hạnh phúc thoáng chốc đã tan biến, Giang Vãn mở mắt nhìn anh ta rồi nhíu mày, vỗ vào ngực anh ta thúc giục: "Nhanh lên."

Cô không muốn quấn quýt với anh ta mà chỉ muốn xong việc. Vuốt ve lâu quá, quen thuộc với mùi hương và hơi ấm của anh ta, Giang Vãn sợ mình sẽ yếu lòng.

Cô nghe thấy Hạ Nguyên Từ thở dài nhẹ, sau đó đẩy nhanh tốc độ, khoái cảm tăng lên gấp bội. Giang Vãn buộc phải cắn răng ngăn không để tiếng rên thoát ra.

Bên dưới siết chặt lại hơn nữa, dù bị kích thích mạnh đến mức khó chịu nhưng Giang Vãn vẫn thở hổn hển, liên tục thúc Hạ Nguyên Từ: "Nhanh hơn... Nhanh hơn nữa đi..."

Cô nghe thấy anh ta bị siết mạnh, thở dồn dập khó nhịn, cần cổ dài quyến rũ vương đầy những giọt mồ hôi lăn dài xuống khe ngực.

Dương vật chẳn trong cơ thể cô sưng to hơn rõ ràng. Sau một tiếng rên trầm thấp, người đàn ông cao lớn ấy dừng động tác, ôm cô đâm rút rất mạnh nhưng lại chậm rãi, bên trong bị anh ta bắn tinh dịch kích thích khiến vách tường co rút, sướng đến mức cắn răng cũng không ngăn nổi, phải khẽ rên rỉ.

"Xong rồi, bắn xong thì nhanh rút ra." Khương Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng công cụ đợi bên cạnh, thấy Hạ Nguyên Từ ôm Giang Văn không buông thì liền mở miệng thúc giục.

Hạ Nguyên Từ rất không muốn rời khỏi, nhưng vì thí nghiệm nên đành miễn cưỡng rút ra, nhanh chóng lấy áo khoác đắp cho Giang Vãn, che đi phần cơ thể xinh đẹp mềm mại sau khi ân ái.

Mắt Hạ Nguyên Từ không rời Giang Vãn, nhưng vẫn lui về nhường chỗ cho Khương Trạch.

Giang Vãn cũng nhìn anh ta.

Ánh mắt cô bình lặng, thậm chí còn khá lạnh nhạt. Trông Hạ Nguyên Từ có vẻ sa sút, vẻ không muốn rời đi thoáng hiện ở khóe mắt. Cho dù anh ta mỉm cười với cô nhưng nụ cười vẫn rất miễn cưỡng.

Giang Vãn dời mắt, không nhìn anh ta nữa, trong lòng nghĩ thậm chí cô còn chẳng mất tự nhiên với Mục Nghiêm như thế này, có lẽ lý do là vì cô từng chủ động và thành tâm hiến dâng cho Hạ Nguyên Từ. Giờ nhớ lại, không biết những điều tốt của anh ta khiến cô thay đổi có bao nhiêu là thật, nên việc cô thay đổi nguyên tắc vì anh ta thật ngu ngốc và nực cười.

Cô không biết phải đối mặt với bản thân như thế nào, nên cũng chẳng có tâm trạng xử lý Hạ Nguyên Từ.

Cô càng không muốn giống như lần với Mục Nghiêm, cơ thể vượt ngoài tầm kiểm soát chữa lành vết thương cho anh ta tốt hơn.

Lòng Giang Vãn đầy tâm sự. Cô nằm im không nhúc nhích, để Khương Trạch khống chế chân cô, lấy hỗn hợp tinh dịch của Hạ Nguyên Từ trong cô ra giống như sáng nay.

Dưới thân bị tấn công mạnh nên sưng đỏ, lối vào hồng mọng không ngừng co rút vì dư vị cao trào, tinh dịch trắng dục chảy ra từ bên trong, cảnh tượng cực kỳ dâm đãng gợi tình.

Cổ họng Khương Trạch khô khốc, hơi thở không kiểm soát được trở nên nặng nề, phải dùng hết ý chí để giữ bàn tay hoàn toàn vững vàng.

Thu thập xong, Khương Trạch lập tức kiểm tra thử nghiệm tất cả các bước trước đó.

Lần này có thể quan sát quá trình các tế bào do Giang Vãn tự tạo phá hủy tinh trùng Hạ Nguyên Từ, và cũng giống như trước đó, dù bôi hỗn hợp dịch tươi của hai người lên vết thương hay tiếp xúc trực tiếp với dương vật cương cứng khác, thậm chí khi dương vật đó cũng đạt cỰC khoái cũng đều không thể tác động gì đến vết thương.

Giang Văn và Hạ Nguyên Từ im lặng nghe Khương Trạch làm việc sau tấm rèm. Chẳng biết nghiên cứu kỳ lạ này đã ép Khương Trạch đến mức nào rồi.

Rèm vén ra, Khương Trạch đã mặc quần áo lại bình thường, trở lại trạng thái như không có gì xảy ra, thông báo kết quả đơn giản: "Vô dụng, chỉ có thể chữa cho người trực tiếp giao hợp."

Sau đó anh ta nhìn Hạ Nguyên Từ mới phát hiện băng gạc trên vai anh ta đã thấm máu: "Vết thương anh bị rách à?"

"Ừ." Hạ Nguyên Từ đáp.

Biết Hạ Nguyên Từ bị tính chất dị năng ngược của mình làm tổn thương, Giang Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có đôi chút cảm giác khó chịu mơ hồ. Cô nhìn Khương Trạch tháo băng của Hạ Nguyên Từ, vết thương trên vai đã lành gần hết giờ lại rỉ máu, thậm chí còn mưng mủ.

Mức độ này nặng hơn lần cô làm tổn thương Mục Nghiêm một chút.

Hạ Nguyên Từ không bất ngờ khi vết thương rách ra, bình tĩnh để Khương Trạch băng lại.

Băng bó xong, Hạ Nguyên Từ xé rèm ra một miếng vừa đủ, còn hơ lửa các mép vải để loại bỏ chỉ thừa, sau đó đắp kín cho Giang Văn thay cho áo của mình.

"Em đừng lo sợ. Tôi sẽ về sắp xếp ngay." Sau khi nói vắn tắt vài câu, Hạ Nguyên Từ im lặng một lúc lâu rồi mới dặn Khương Trạch: "Có chuyện gì thì báo tôi ngay lập tức." Sau đó anh ta mới sải bước đi ra ngoài.

Chuyến này đi chẳng biết có còn cơ hội gặp lại cô nữa không. Khi hành động, tình hình chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, có thể anh ta sẽ không có thời gian đích thân đưa cô đi, chỉ có thể nhờ đến Khương Trạch.

Hạ Nguyên Từ bình tĩnh suy nghĩ, bước ra khỏi viện nghiên cứu, trông thấy Thường Thanh nhanh chóng tiến lại.

"Quân trưởng, vừa rồi có một chiếc xe dân sự đến trước tường rào nói xin quân khu cưu mang, lính canh đuổi không đi, đang giằng co ở cổng."

Hạ Nguyên Từ gật đầu: "Dẫn tôi tới xem."

Hai giờ trước, sau ba ngày tìm kiếm, cuối cùng Bùi Vân Khởi cũng tìm thấy khu quân khu.

Quân khu được canh phòng nghiêm ngặt, từ bên ngoài không thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Bùi Vân Khởi phải nghĩ cách thăm dò bên trong quân khu.

Nơi đây không giống như căn cứ thông thường, Bùi Vân Khởi chỉ có thể cá cược rằng quân khu sẽ không lạm sát dân thường.

Bùi Vân Khởi chuẩn bị quần áo trắng làm cờ trắng, ra lệnh cho Tưởng Phong Lâm lái xe đến gần.

Với lá cờ trắng biểu thị mong muốn đàm phán hòa bình, mặc dù loa phóng thanh trên tháp canh đang liên tục hô "Xin đừng đến gần, dừng lại ngay", nhưng, họ vẫn không áp dụng biện pháp trấn áp vũ lực với chiếc xe tiến đến chậm rãi.

Cho đến khi xe cách cổng khoảng 7-8 mét, một phát súng bắn xuống trước đầu xe thì Tưởng Phong Lâm mới phanh gấp, không dám tiến lên nữa. Nếu không, đợi quân khu ra tay thì người chết đầu tiên chính là anh ta, người lái xe.

Đi theo Bùi Vân Khởi ra ngoài vừa nguy hiểm vừa thú vị, Tưởng Phong Lâm và Hứa Tri Vĩ đều hối hận phần nào, nhưng trong mười mấy ngày vừa qua, cả hai đều tiến bộ nhanh chóng, so với những gì đạt được thì hối hận đã không còn quan trọng nữa.

Anh ta quay đầu nhìn Bùi Vân Khởi, thấy anh không sợ chết, mở cửa xe, giơ hai tay chậm rãi tiến lại gần cổng thì thật sự khâm phục.

Bùi Vân Khởi nói chuyện với người canh cổng, nói rằng ba người họ phạm tội bị căn cứ truy đuổi không còn đường thoát, từ xa xa thấy mọi người mặc quân phục, muốn xin tá túc vài ngày để tránh sóng gió.

Từ khi thành lập Quân khu đã không chuẩn bị cứu trợ người sống sót, nên tất nhiên sẽ không đối xử đặc biệt với ba người đàn ông xuất xứ không rõ ràng.

Bọn họ giằng co rất lâu, người bên trong không mở cửa cho vào, người bên ngoài không rời đi. Tuy nhiên cả hai bên đều không có ý định dùng vũ lực nên việc xử lý những người này trở nên rắc rối.

Bên trong quân khu báo cáo lên từng cấp, cuối cùng tìm đến Hạ Nguyên Từ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phức tạp.

Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra hai bên, tầm nhìn của hai người đàn ông đứng bên trong và bên ngoài cửa sắt dần mở rộng theo khe cửa ngày càng rộng.

Hạ Nguyên Từ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc phía sau Bùi Vân Khởi, ánh mắt lướt qua bàn tay trái đeo hai chiếc nhẫn của anh, đã có câu trả lời rõ ràng về danh tính của người này.

Nhưng phía sau còn có nhiều người đang nhìn, trong đó có người của tư lệnh nên anh ta không thể nói quá rõ ràng.

"Các anh muốn vào ở tạm vài ngày?" Hạ Nguyên Từ đã nghe Thường Thanh chuyển lời về mong muốn của người ở ngoài cổng.

Bùi Vân Khởi trả lời: "Vâng thưa chỉ huy, ở hai ngày rồi đi, tuyệt đối không làm phiền. Chúng tôi thật sự không phải người xấu. Trong đó có rất nhiều người phải không? Đừng lo lắng, ba người chúng tôi sẽ không gây rối gì đâu."

Hạ Nguyên Từ suy nghĩ rồi nói từng chữ một: "Muốn vào thì không được, tôi đã gặp rất nhiều người như các anh. Báo đáp ân oán, cứu các anh tức là tự tìm rắc rối cho mình. Hiểu chưa, trời sắp tối rồi, mau đi đi, đến tối thì người không thắng nổi Zombie, không kịp chạy là nguy hiểm đấy. Cứ cố chấp, giằng co vô nghĩa làm gì."

Nói xong, Hạ Nguyên Từ nhìn sâu vào mắt Bùi Vân Khởi rồi quay người đi về phía cấp dưới và lính gác đang nhìn cảnh này phía sau.

"Đóng cửa lại, không cần quan tâm đến họ nữa." Hạ Nguyên Từ ra lệnh cho lính gác đóng cửa lại, không lộ chút sơ hở nào.

Anh ta lặng lẽ nghĩ, mong rằng người chồng Giang Vẫn yêu là người có đầu óc một chút, hiểu được ý anh ta. Nếu Bùi Vân Khởi hiểu ra thì kế hoạch giải cứu Giang Vãn chỉ càng thuận lợi hơn, nhưng không hiểu cũng không sao, không ảnh hưởng.

Thấy không có hy vọng vào được quân khu, Bùi Vân Khởi quay lại xe, nhíu mày suy nghĩ sâu xa về ánh mắt rõ ràng mang theo cảm xúc của chỉ huy quân khu kia.

"Anh Bùi, sao rồi?" Tưởng Phong Lâm thấy vẻ mặt anh u uất, phức tạp khiến người ta khó hiểu.

"Quay lại căn cứ của Mục Nghiêm! Cho dù trời tối cũng phải quay lại." Bùi Vân Khởi gầm lên.

Anh lặp đi lặp lại suy nghĩ về lời nói của chỉ huy quân khu, nhận ra sự bất thường từ cách anh ta nói ngược lại từ "báo đáp ân oán".

Anh ghép lại chữ cái đầu tiên của mỗi câu nói thành "Muốn cứu Giang Vãn, mai đưa người đến hợp tác!"

Bùi Vân Khởi xúc động đến khó thở, chỉ huy quân khu vất vả để bí mật truyền tin cho anh như vậy thì không thể là có mưu đồ dụ anh đưa người tới rồi tiêu diệt được.

Anh ta bảo anh mang thêm người đến hợp tác cứu Giang Vãn. Bùi Vân Khởi không biết bên trong quân khu đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta cũng muốn thả Giang Vãn ra, chỉ có khả năng này thì anh mới có hy vọng cứu được Vãn Vãn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip