CHƯƠNG 76
Bùi Vân Khởi có cảm giác đó, nhưng trông Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ thì có vẻ là chưa từng nhắc đến, cũng không nhận ra. Có phải do khi cô chữa trị cho Bùi Vân Khởi, dị năng của anh thấp hơn của cô hay không? Giang Vãn thầm nghĩ.
"Anh Khởi Tử, anh thử dùng dị năng với em xem bây giờ ai mạnh hơn."
"Được." Bùi Vân Khởi giơ tay về phía vầng trán và cơ thể đẫm mồ hôi Giang Vãn, ngón tay nhúc nhích khe khẽ, thả ra luồng gió ôn hòa làm quạt cho cô.
Tương đương quạt điện cấp một, nhưng không thổi tung được mấy sợi tóc của Giang Vãn, câu trả lời rất rõ ràng.
Giang Vãn giải thích: "Hôm qua em tăng hai cấp liên tiếp, lại vượt qua anh rồi."
Bùi Vân Khởi tăng cường sức gió, để gió dù bị giảm đáng kể thì vẫn có thể mát mẻ làm dịu cơn nóng: "Vợ anh giỏi quá."
"Nhưng... nếu thấp hơn em có thể điều chỉnh thể chất thì hiện giờ anh khỏe lắm, chẳng mệt chút nào." Anh vuốt ve hông Giang Vãn, ám chỉ cô.
Giang Vãn cắn môi, ánh mắt trách móc anh, nắm lấy tay anh không cho động: "Đợi chút, còn chuyện chưa nói với anh. Dị năng của em không chỉ có thể chữa trị đâu. Nếu em cam lòng lên giường thì có thể chữa lành vết thương, nhưng nếu em không muốn thì hiệu quả sẽ đảo ngược, gây thương tích cho đối phương."
Bùi Vân Khởi hơi ngạc nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút: "Vậy những người đàn ông đó đối xử với em tốt cũng vì lý do này, đúng không?"
Giang Vãn gật đầu, Mục Nghiêm là ví dụ rõ nhất.
Cô không nghĩ người này dễ rung động. Ban đầu hắn nhượng bộ đều là vì muốn cô chấp nhận hắn, sẵn sàng cho hắn sử dụng.
Hai mặt của dị năng là lý do then chốt khiến cô được đối xử tốt ở cả hai nơi.
Nếu không có việc tổn thương ngược thì Mục Nghiêm sẽ không nịnh nọt cô, tư lệnh cũng sẽ không sai Hạ Nguyên Từ đi lừa cô, còn cô sẽ trở thành công cụ trị liệu hình người không có tôn nghiêm.
Càng nghĩ Giang Vãn càng cảm thấy may mắn, Bùi Vân Khởi cũng vậy.
Hai người như có thần giao cách cảm, ôm chặt nhau không buông tay. Vành tai tóc mai chạm nhau, cả hai lại nhanh chóng có cảm giác.
Tiếng sênh ca vang dưới tầng suốt đêm, nghe trực tiếp từ trên lầu cũng mệt đến khuya.
Trưa ngày hôm sau, ba người gặp mặt. Giang Vãn nhũn chân đi loạng choạng, có lẽ nhờ khả năng của cô bồi bổ nên Bùi Vân Khởi trông rạng rỡ hẳn.
Còn Mục Nghiêm, có thể là do hờn dỗi suốt đêm nên tinh thần cũng khá là sung mãn.
Hôm qua tâm trí Giang Vãn chỉ tràn ngập có người đàn ông của mình, lầu trên không có tiếng động nên cô hoàn toàn không rảnh quan tâm. Nhìn thấy Mục Nghiêm, cô mới nhớ ra hắn ở trên lầu.
"Anh có nghĩ là anh ta nghe thấy chúng ta không?" Giang Vãn thì thầm hỏi Bùi Vân Khởi.
Bùi Vân Khởi thong dong đáp: "Đêm qua chúng ta rất kịch liệt, chắc chẳn đã nghe thấy rồi."
Lúc này đã là sáng hôm sau, hôm qua trời tối chưa kịp giới thiệu chính thức. Ăn xong bữa sáng, Mục Nghiêm triệu tập mọi người tuyên bố việc căn cứ nhỏ tạm thời ở lại.
Ba người họ đứng trên cao, bên dưới là thành viên hai bên, trước mặt nhiều người như vậy, Mục Nghiêm cố kiềm chế để không nổi giận.
Hẳn rất muốn hỏi có phải Bùi Vân Khởi cố ý không, vạch trần ý đồ của anh cho Giang Vãn biết.
Nhưng nghĩ lại, với thái độ say mê Bùi Vân Khởi của Giang Vãn thì chắc chẳn sẽ thiên vị anh, giả vờ như chẳng có chuyện gì.
"Những người sống sót này sẽ ở tạm trong căn cứ của chúng ta vài tháng, tự lo việc của mình, cũng sẽ tham gia lao động. Mọi người nhìn kỹ cho tôi, bất kỳ ai gây xung đột với họ thì sẽ bị trừng phạt nặng. Tôi không quan tâm nguyên nhân là gì."
Giang Vãn nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Mục Nghiêm, nghe giọng điệu bình tĩnh cảnh cáo của hắn, còn vô lý hơn vị thủ lĩnh quyền thế bạo lực mà cô từng biết trước đây.
Cô không khỏi mất tập trung, nhớ lại những gì nghe được từ Bùi Vân Khởi, về việc Mục Nghiêm giúp đỡ anh để tìm cô sau khi cô chạy trốn.
Giang Vãn vẫn nhớ ngày phát hiện Bùi Vân Khởi giết thành viên căn cứ lớn, lúc đó Mục Nghiêm vẫn chưa mềm lòng, vì vướng vận quy định của căn cứ và danh vọng của thủ lĩnh nên cho dù biết sẽ làm cô đau lòng, hắn vẫn sai người đi tìm Bùi Vân Khởi.
Đến khi cô chạy trốn, cột sống cứng rắn của hắn mới bị uốn cong, hoàn toàn xé toạc quy tắc, một tay che trời, ra lệnh cho kẻ dưới như nô lệ.
Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng hay là nhượng bộ vì tình yêu?
Hai điều khác biệt rất lớn, nhưng thật ra trong lòng Giang Vãn lại không khác mấy, cô chỉ cần kết quả này.
"Giang Vãn là thủ lĩnh của họ, cũng là khách của tôi. Không ai được vô lễ, không được nhắc tới chuyện cũ. Ai không kiểm soát được miệng thì cắt lưỡi đi."
Mục Nghiêm nói xong mới quay đầu nhìn Giang Vãn, ra hiệu cô cũng phát biểu.
Chuyện này... không khí bị hắn nói thành ra nặng nề quá, cô phải nói gì đây. Ngay cả người của căn cứ nhỏ cũng bị Mục Nghiêm dọa đến nỗi phải cúi đầu không dám lên tiếng.
Giang Vãn suy nghĩ một lúc: "Trước tiên cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Mục Nghiêm nói nặng lời nhưng đây đích thực là cách hiệu quả nhất để đạt được mục đích trong thời gian ngắn. Chỉ cần mọi người tuân thủ thì sẽ không có vấn đề gì. Người của chúng tôi cũng cần chú ý cử chỉ, không xung đột với thành viên căn cứ lớn, có việc gì trước tiên báo cáo tôi. Sau đó tôi sẽ sắp xếp lại công việc mọi người từng phụ trách, phân phát, ở căn cứ của mình thế nào thì ở đây vẫn vậy, rồi làm một dấu hiệu mang theo người để chỉ rõ danh tính. Sau này xây dựng cộng đồng mới cần sự cố gắng của mọi người, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn."
Mục Nghiêm nhìn nghiêng sang Giang Vãn, không ngờ cô còn biện hộ cho hắn.
Sau khi thay đổi quy tắc và giết thành viên phản kháng để tìm Giang Vãn, mặc dù địa vị của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí càng ra lệnh càng không ai dám cãi, nhưng bầu không khí căn cứ đã thay đổi rõ rệt.
Trước kia thành viên vừa sợ vừa kính trọng hắn, giờ chỉ còn sợ hãi, hắn tựa như bạo chúa độc ác. Chỉ có một số ít người thân cận nhất vì lợi ích chưa bị ảnh hưởng nên vẫn không thay đổi.
Chẳng trách người làm hoàng đế thường cô độc, đi đến bước đường này thì người khác chỉ biết sợ chứ không biết yêu.
Giang Vãn có tham vọng, Mục Nghiêm nghĩ cô sẽ chọn leo lên bằng cách dẫm lên hắn, việc đơn giản là chỉ cần công khai thể hiện hòa khítrước mặt mọi người, đóng vai người tốt, có hẳn hát vai phản diện đối lập nên cô sẽ rất dễ thu phục lòng người.
Từ lúc cô lén chạy đi, Mục Nghiêm đã biết mình không đáng giá gì.
Nhưng sau khi tìm cô về, cô lại liên tục khiến hắn bất ngờ.
Giang Vãn nói xong thì khó lòng bỏ qua nổi ánh nhìn nóng bỏng ở phía bên trái, cô bèn trừng mắt lườm lại hắn..
Hắn cũng coi thường cô quá đáng, nghĩ cô là đồ vong ơn đấy à?
Mục Nghiêm đã trở nên dễ dàng hài lòng hơn, dường như còn đáng yêu trước kia một chút.
Phải hình dung cảnh ăn cơm trưa thế nào nhỉ?
Mỗi căn cứ chiếm một nửa, ranh giới ở vị trí chỗ ngồi của Giang Vãn, bên trái cô là Mục Nghiêm, bên phải là Bùi Vân Khởi.
Địa vị trước đây của Mục Nghiêm trong căn cứ giờ chuyển sang Giang Vãn, khác biệt là trước kia là hai cô gái bình lặng như nước, giờ thay bằng hai người đàn ông, cho dù không nói lời nào mà chỉ có ánh mắt thì cũng hệt như một vở kịch.
Nếu không phải Mục Nghiêm đủ hung hãn độc ác, giết người như không chớp mắt, trấn áp được tình hình thì chắc người đàm tiếu phía sau hắn đã cười hắn thối mũi rồi.
Đường đường là một tay thủ lĩnh oai phong, ấy thế mà bạn tình bỏ đi tìm chồng, lúc đón về còn phải cho vợ chồng người ta ăn uống thoải mái.
Chẳng biết sừng trên đầu ai trong số hai người đàn ông này dài hơn nữa.
Món ăn nhanh chóng được bưng lên, hơn mười món tỏa hương thơm quyến rũ. Giang Vãn nuốt nước bọt, hai bên tầm nhìn mơ hồ, dần không còn thấy Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm đang nhìn nhau trừng trừng nữa.
Hai đôi đũa cùng gắp món ăn vào bát cô, Bùi Vân Khởi gắp miếng sườn nướng còn dính da giòn rụm, óng ánh, nước sốt thơm nồng đậm đà. Mục Nghiêm gắp một đũa cà rốt thái sợi xào thịt thơm ngát.
"Cậu không biết cô ấy thích ăn rau sao?" Mục Nghiêm chủ động khiêu khích.
Bùi Vân Khởi khịt mũi cười khẩy: "Tôi mà lại không biết Giang Vãn thích ăn rau à? Nhưng cô ấy gầy thế này, phải ăn nhiều thịt bồi bổ chứ."
Ngay lập tức có hai ánh mắt sắc bén nhìn Giang Vãn, muốn xem cô ăn món nào trước.
Giang Vãn biết không thoát khỏi tình huống sáo rỗng, cùng gắp thức ăn ép cô chọn một. Nhưng hai người đâu có cân sức, Mục Nghiêm cãi nhau với Bùi Vân Khởi chắc là bởi tự tin về cà rốt đúng không?
Lúc riêng tư thì không nói làm gì, nhưng trước mặt đàn em của Mục Nghiêm, Giang Vãn không muốn làm mất mặt hắn.
"Thôi đừng gắp thức ăn cho tôi nữa, ăn đi." Giang Vãn với đũa về đĩa thịt heo hầm trước mặt, gắp một miếng thịt ba chỉ kho tàu, nước màu hấp dẫn, chỉ nhìn đã biết béo nhưng không ngấy, bỏ vào miệng ăn thơm lừng.
Đối với Mục Nghiêm, không chọn Bùi Vân Khởi thì đã coi như là hẳn thẳng. Đối với Bùi Vân Khởi, Giang Vãn tự gắp thịt cũng đã là khẳng định anh.
Hai người đều hài lòng, sợ Giang Vãn giận nên không dám ép quá đáng.
Bầu không khí căng thẳng đột ngột tan biến, chín người còn lại thất vọng thầm la ó trong lòng, thế thôi à? Chẳng phải nên chọn một trong hai rồi cãi nhau, đánh nhau, lật bàn, ném bát, tưới nước canh lên đầu nhau sao?
Rốt cuộc là do hai tên đàn ông này miệng cọp gan thỏ hay nóc nhà như Giang Vãn quản lý đàn ông quá giỏi? Đã đến nước này rồi mà vẫn không đánh nhau.
Giang Vãn vốn định gắp thức ăn cho Bùi Vân Khởi, cô biết nhà bếp này làm gà rán khoai tây ngon nhất, nhưng nghĩ lại lần trước gắp miếng gừng cho Mục Nghiêm, sợ hắn lại nhớ lại cảnh đó rồi ném đũa bỏ đi nên cô chỉ đành nén lòng, nhìn miếng đùi gà bị người khác gắp mất.
Nghĩ đến đó, cô lại nhìn Mục Nghiêm.
Vừa lúc Mục Nghiêm cũng đang nhớ lại chuyện Giang Vãn ở bên cạnh mình trước đây nên ánh mắt chạm nhau. Hắn không kìm được nhìn cô thêm vài giây, đùi phải dán sát chạm vào cô.
Thật ra hẳn vẫn có hơi đau lòng, trước đây Giang Vãn còn làm nũng hẳn nữa. Hắn nhớ lại, thấy hơi hoài niệm cảnh cô đờ người ra khi bị hắn ấn xuống hôn trong chuồng dê.
"Khụ." Bùi Vân Khởi ho khan, hấp dẫn ánh mắt Giang Vãn: “Vãn Vãn, ăn trưa xong buổi chiều làm gì?"
Buổi sáng Giang Vãn bận sắp xếp đống việc, cũng không rắc rối nên trước bữa trưa đã xong hết.
Chưa đợi Giang Vãn kịp trả lời thì Mục Nghiêm tiếp lời: "Đã nói rồi mà, cô ấy có việc cần 'bàn bạc' với tôi."
Từ bàn bạc được nhấn mạnh, ám chỉ Giang Vãn đã hứa sẽ trị liệu cho hắn.
"Không vội, đợi người của chúng ta ổn định đã rồi hẵng nói." Bùi Vân Khởi chặn lại, anh không muốn để Giang Vãn chữa cho Mục Nghiêm quá sớm, như thế thì tiện cho hắn quá.
Cứ để thêm lâu nữa vết thương tự khỏi, như thế thì sao còn khiến Giang Vãn thương hại hắn được nữa chứ? Mục Nghiêm không đồng ý: "Còn việc gì chưa xong? Sắp xếp cho người khác xử lý, cậu sốt ruột như thế thì sao không san sẻ giúp cô ấy?" Tốt nhất đừng đến quấy rầy họ.
Giang Vãn liếc nhìn vết bỏng trên cánh tay của Mục Nghiêm, chỉ cần nhìn thấy là cô lại nhớ đến biểu cảm khi hắn đứng trên đồi lúc cô ngồi trong xe, khiến cô không đành lòng nhìn thẳng.
"Vậy chiều đi." Cô nói rồi trượt tay xuống bàn sờ đùi Bùi Vân Khởi, an ủi anh đừng giận.
Bùi Vân Khởi cũng thoáng được an ủi, nhưng vẫn chưa đủ: "Tôi cũng phải có mặt."
Giang Vãn ngồi trên chiếc giường lớn của Mục Nghiêm, vẻ mặt hoảng hốt, thầm xỉ vả cái kiểu "Tôi cũng phải có mặt" kia. Để Bùi Vân Khởi có mặt ở đây, giờ thì hay rồi. Sau khi đuổi hết đám đàn em, hai người lại cà khịa nhau.
Mục Nghiêm: "Không tự tin vào bản thân à, còn phải nhìn trực tiếp nữa?"
Bùi Vân Khởi: "Ngại quá, hôm qua làm ướt ga giường, làm phiền người của anh rồi."
Mục Nghiêm: "Không phiền, trước đây tôi cũng thay ga hằng ngày."
Bùi Vân Khởi: "Đêm qua ồn ào quá, ngủ không ngon giấc đúng không?"
Mục Nghiêm: "Có sao? Không ồn, chẳng nghe thấy gì, lát nữa tiếng động sẽ lớn hơn, cậu nhớ bịt tai lại nhé."
"Hai người có thôi đi không hả, kiểm tra phòng trước đã, có thể còn thiết bị ghi âm của Hạ Nguyên Từ đấy." Giang Vãn đau đầu quá, nằm sấp xuống không nhúc nhích.
"Cái gì? Ghi âm?" Mục Nghiêm cứng đờ, rõ ràng không ngờ giờ này vẫn có kẻ chơi trò gián điệp nghe lén.
Giang Vãn kể hết sự thật: "Căn cứ anh có gián điệp từ quân khu, trong phòng có thiết bị ghi âm, Hạ Nguyên Từ nghe được tôi có dị năng hệ Trị liệu, lại còn là hai mặt. Anh ta đi qua đây không phải tình cờ đâu."
Mục Nghiêm đoán ra được rằng quân khu cố ý đưa Giang Vãn đi, nhưng hắn lại không nghĩ ra một rắc rối lớn như vậy, phòng này hoàn toàn không có chút riêng tư nào cả.
Hai người lục tung lên, ngay cả ngăn kéo và lớp lót cũng xem qua, không có gì cả.
"Chắc đã xử lý lúc hỗn loạn rồi, nếu không gián điệp bị bắt thì sẽ bị anh giết chết mất." Không tìm được gì, Giang Vãn cũng cảm thấy bình thường, chắc cũng không đến mức lúc này rồi mà gián điệp quân khu vẫn còn ở đây.
Có thể lúc Bùi Vân Khởi cùng Mục Nghiêm quay lại, thấy tình hình không ổn nên kẻ kia đã lợi dụng hỗn loạn để trốn khỏi căn cứ.
Nghĩ kỹ cũng sợ thật, Mục Nghiêm tức giận đến nôi gân xanh hằn lên, chỉ nghĩ đến chuyện bí mật bị người khác nghe trộm, lại còn là dị năng hệ Trị liệu của Giang Vãn mà hẳn đã che giấu cẩn thận là hắn lại tức đến run người.
"Tên họ Hạ đó, chỉ cần cậu ta dám đến thì tôi nhất định sẽ giết cậu ta."
"Thôi đi, gián điệp là ý của tư lệnh quân khu, chính là ông già bị anh điện chết đó. Không có tài mà chỉ biết rụt đầu vào mai ủ mưu hèn kế bẩn." Giang Vãn giải thích thay cho Hạ Nguyên Từ, cũng không cảm thấy có gì sai.
Ấy thế mà hai người đàn ông lại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần nguy hiểm.
Giang Vãn: "Nhìn em làm gì vậy?"
"Em thích anh ta?"
"Em thích anh ta?"
Hai người vừa mới còn chửi nhau giờ lại đồng thanh.
Bùi Vân Khởi thấy tên họ Hạ kia dáng vẻ cao ráo đẹp đẽ, quân phục chỉnh tề, đẹp đến choáng váng, rất giống với gu của Giang Vãn nên cảm giác nguy cơ vốn đã dâng trào nay lại càng dậy sóng hơn. Nghe cô bênh vực anh ta thì anh lại càng tức.
Mục Nghiêm còn đơn giản hơn.
Cũng là bắt Giang Vãn đi rồi nhốt lại, tại sao hắn thì phải cẩn thận từng li từng tí, vất vả lắm mới khiến Giang Vãn nói vài câu với hắn, ấy thế mà cái tên Hạ Nguyên Từ đó lại khiến cô bảo vệ đến vậy?
Giang Vãn hoàn toàn không ngờ hai người lại có thể tưởng tượng nhiều đến thế, đành thở dài: "Em chỉ nói sự thật thôi."
Cô còn muốn nương nhờ sức mạnh của hơn ba nghìn người trong quân khu nữa, Mục Nghiêm giết Hạ Nguyên Từ rồi thì cô tìm ai để nói lý?
Huống hồ, cấp dị năng của Hạ Nguyên Từ cao hơn họ, không thể dùng dị năng giết anh ta được. Người ta còn áo chống đạn và vô số dị năng giả mạnh mẽ bảo vệ, muốn giết thì khó lắm.
Nhưng trong mắt hai người đàn ông, rõ ràng là Giang Vãn đang lảng tránh.
Sau nửa ngày im lặng, Giang Vãn trợn mắt nhìn hai người đàn ông đứng hai bên giường trước mặt cô, vẻ mặt đầy ghen tuông, trông còn chua hơn toàn bộ dấm của Giang Tây cộng lại.
Giang Vãn không có kinh nghiệm dỗ dành người đang ghen tuông nên chỉ vụng về vỗ xuống chiếc giường bên cạnh: "Em muốn ngủ trưa rồi, đứng ngẩn ra đó làm gì vậy, muốn ngủ cùng không?"
Đã nói là tuyên dâm giữa ban ngày để trị bỏng cơ mà, sao giờ lại ngủ? Mục Nghiêm không đồng ý việc cô đổi ý đột ngột, bước tới quỳ gối trước Giang Vãn, nắm cổ tay cô ấn xuống giường: "Tối hẵng ngủ, trị bỏng cho tôi trước đã, vừa đau vừa ngứa mấy ngày rồi."
Dáng người Mục Nghiêm lưng dài vai rộng, đè lên Giang Vãn tạo nên cảnh tương phản lớn, một cứng một mềm, một sâu một cạn, chỉ là áp sát thôi đã mập mờ vô cùng. Cơn ghen của Bùi Vân Khởi còn chưa tan lại dấy lên, nghiến răng nói: "Chữa thương thì chữa thương, không được đụng chạm, không được hôn cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip