CHƯƠNG 79

Quả thực là lý tưởng hóa.

Môi trường sinh tồn cực đoan thời tận thế đã thay đổi quan niệm và lằn ranh giới đạo đức của bao nhiêu người, một số người còn tận hưởng sự suy đồi về mặt đạo đức, hưởng thụ tự do cực đoan thời tận thế. Liệu những người này có sẵn lòng quay lại cuộc sống thời hòa bình như xưa hay không?

Hơn nữa, càng nhiều người thì càng rối loạn, ngay cả khi không có kẻ côn đồ tàn bạo, nếu không dùng chính sách cưỡng chế theo kiểu của Mục Nghiêm thì những người với mục đích riêng tập trung lại với nhau cũng rất khó quản lý. Giang Vãn và Mục Nghiêm là hai loại người khác nhau, cô không thể làm được điều đó.

Vẻ mặt Bùi Vân Khởi nghiêm túc, bày tỏ quan ngại của mình rồi hỏi Giang Vãn: "Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy?"

Giang Vãn cúi đầu, lặng lẽ giải thích động cơ ban đầu của mình: "Vì bà nội... anh có còn nhớ em kể bà nội đã thu nhận em không? Bà ấy thậm chí còn không biết em là người tốt hay xấu, chỉ vì không đành lòng nhìn em gặp nguy hiểm mà đã đưa em về nhà, cho em một lối thoát. Em muốn lan tỏa tinh thần tích cực, hướng thiện này."

"Thời tận thế thật sự đã nuôi dưỡng nên nhiều kẻ xấu, nhưng những kẻ xấu đến tận xương tủy vẫn chỉ là thiểu số, những người ở đỉnh kim tự tháp hưởng lợi ích cũng là thiểu số, những người không có dị năng sống còn khó khăn hơn cả thời trước tận thế. Căn cứ này của Mục Nghiêm đã không còn hỗn loạn, nhưng người bên dưới vẫn phải chịu cực khổ, phải làm trâu làm ngựa, phụ nữ thì lại càng thảm hại. Cho dù cả khi mọi người đều sống yên phận trong căn cứ của riêng mình thì giữa các căn cứ cũng sẽ vẫn tiếp tục đánh nhau, bắt người làm nô lệ, bóng tối sẽ bao trùm lên đa số mọi người, thậm chí là cả anh và em."

Bùi Vân Khởi im lặng suy ngẫm: "Em nói đúng, tầm nhìn phải dài hạn. Ngay cả thời trước tận thế, mặc dù có luật pháp đó nhưng vẫn có kẻ xấu, đốt phá cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ trẻ em. Đến thời tận thế, những kẻ này chỉ trở nên táo tợn hơn. Xưa có cảnh sát, giờ đây những người có dị năng mạnh mẽ như chúng ta phù hợp với vai trò bảo vệ dân lành hơn... Đúng vậy, không thể sợ mở rộng quy mô chỉ vì sợ khó khăn trong khâu quản lý. Ném chuột sợ vỡ bình thì rồi cuối cùng cũng có thể trở thành tự hại mình."

Nếu có thể tập hợp lực lượng căn cứ của Mục Nghiêm, cộng thêm vài nghìn tinh binh từ quân khu thì bọn họ sẽ gần như không có đối thủ, muốn nuốt chửng các căn cứ khác để giải cứu người bình thường cũng không phải việc quá khó.

Nhưng nếu không làm gì thì sau này sẽ có người mở rộng thế lực trước, quay lại chống lại họ, lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn.

"Cứ làm những việc em muốn làm, vợ, Bùi Vân Khởi chỉ nghe theo một mình em." Bùi Vân Khởi bày tỏ lập trường, tỏ ý sẽ kiên quyết ủng hộ quyết định của Giang Vãn.

Trái tim cô rộng lớn, chứa đựng tình thương và hoài bão về phương xa mà nhiều người ích kỷ không thể hiểu được. Anh nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cô dệt ước mơ thành sự thật.

Chiều hôm sau, hai chiếc xe Jeep bọc thép màu lục quân phô trương xuất hiện trước cổng căn cứ lớn.

Vì không lường trước được người từ quân khu sẽ đến nhanh đến vậy nên Giang Vãn không nói trước. Mục Nghiêm cũng không báo trước. Người canh cổng và người của quân khu còn đối đầu nhau một hồi lâu. Tiếng ồn thu hút mọi người tới xem. Nghe thấy bên ngoài xưng tên Hạ Nguyên Từ, Mục Nghiêm mới ra lệnh để anh ta vào.

Sức răn đe của xe bọc thép quá lớn, không ít người trong căn cứ không rõ tình hình còn đứng xa không dám lại gần, sợ lỡ tay bị nổ súng bắn thành thịt vụn.

Khi Giang Vãn vội vã chạy tới thì đã có người mở cửa sau của chiếc xe thứ hai, đôi chân dài quen thuộc mặc quân phục bước xuống. Hạ Nguyên Từ vẫn mặc quân phục chỉnh tề, đội mũ quân đội, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng vì khuôn mặt nghiêm nghị, oai phong lẫm liệt nên tự nhiên sinh ra vẻ uy nghiêm của người đứng đầu.

Anh ta còn trẻ, chỉ hơn Bùi Vân Khởi một, hai tuổi nhưng đã có khí thế của người cầm quyền.

Trông anh ta như vậy thoạt nhìn rất khác với với hình ảnh kiên nhẫn, ôn hòa của Quân trưởng Hạ trong trí nhớ của Giang Vãn.

Giang Vãn đứng cách hơn mười bước nhìn anh ta. Cô vẫn không thay đổi gì, Hạ Nguyên Từ nhìn về phía cô, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười có phần ngượng ngập.

Tiếp theo, một người đàn ông gầy gò sạch sẽ, dáng điệu nhàn nhã, mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, làn da trắng, sắc mặt lạnh lùng bước xuống xe, đích thị là Khương Trạch.

Việc anh ta đến ngay lúc này khiến Giang Vãn hơi bất ngờ. Cô nhìn hai người đi tới trước mặt.

"Giang Vãn." Hạ Nguyên Từ chào cô, Khương Trạch không nói gì, chỉ liếc mắt coi như chào hỏi.

Chỉ mới xa cách hai ngày mà cảm giác quen thuộc thoáng chốc đã phai nhạt đi nhiều. Cần nhờ vả người ta mà lạnh nhạt quá thì không ổn, nhưng Giang Vãn cũng khó mà nồng nhiệt hơn được.

Cô nói chậm rãi: "Hạ Nguyên Từ, Khương Trạch, hai người đến nhanh thật."

Hạ Nguyên Từ: "Hai ngày nay bận sắp xếp lại quân khu, xong việc mới đến thăm mọi người được. Hơn nữa tôi còn mang theo tin tức."

"Tin gì vậy?" Nói đến chuyện trọng đại, Giang Vãn nhanh chóng quên đi sự xa cách giữa họ.

Để giữ bí mật cuộc trò chuyện, năm người ngồi trong chòi nghỉ mát giữa ngày nắng gắt, đuổi người xung quanh đi, chỉ khi có thể quan sát bốn phía thì họ mới yên tâm được.

Giang Vãn được Bùi Vân Khởi quạt tay phục vụ, mái tóc bay phấp phới, da thịt trắng ngần như ngọc. Còn Mục Nghiêm, vì để che cánh tay đã được chữa trị nên hắn mặc áo sơ mi dài tay, cơ thể nóng hầm hập, mặt mày khó chịu vì nóng.

Không biết vô tình hay cố ý mà hắn cứ nhìn chằm vào chằm hai người đàn ông đến thăm bằng ánh mắt u ám.

Chuyện khiến Hạ Nguyên Từ phải chạy một chuyến thế này chắc chắn là rất quan trọng. Giang Vãn không rảnh để ý đến bầu không khí giữa mấy người đàn ông này. Cô chỉ nhìn Hạ Nguyên Từ, chờ anh ta lên tiếng.

"Sau khi Trương Khánh Đức chết, tôi lên nắm quyền quản lý toàn bộ công việc quân khu, phát hiện thực ra trung tâm giám sát radio do thuộc hạ ông ta quản lý không hoạt động liên tục. Chẳng những thế, thiết bị phát thanh quân dụng còn bị cố ý phá hỏng." Giọng Hạ Nguyên Từ trầm thấp, bình thản nói cho mọi người nghe.

Bốn người còn lại không rõ tình hình liên quan đến bí mật quân sự nên im lặng chờ Hạ Nguyên Từ tiếp tục.

"Trước giờ ông ta nói radio chỉ bắt được một lượng nhỏ quảng cáo dân dụng tự phát trong dải sóng trong nước, không thu nhận được nội dung quan trọng đáng chú ý. Nhìn xem tình hình này, có vẻ ông ta đã che giấu điều gì đó, chắc chắn là có ẩn tình."

Khương Trạch lạnh lùng châm chọc: "Ông ta chỉ muốn nhốt các anh lại để sử dụng, hoàn toàn không nghĩ đến thay đổi gì cả, mặc kệ người sống sót, cũng chẳng buồn diệt trừ Zombie, mà lúc nào mở miệng cũng đường hoàng lắm. Còn thua xa ý tưởng của Giang Vãn."

"Chỉ thế thôi? Bị lừa suốt thời gian dài như vậy, người của quân khu các cậu đều chết não rồi sao?" Mục Nghiêm dựa vào thành ghế, tì mắt cá chân lên đầu gối, nói chuyện không kiêng nề gì.

Bùi Vân Khởi không lên tiếng. Anh nhìn Giang Vãn, dường như đang chờ cô nói, sợ cô lại bênh vực Hạ Nguyên Từ.

Thực ra Giang Vãn không định lên tiếng, nhưng cô hiểu tại sao tư lệnh có thể khống chế quân khu lâu như vậy.

Địa điểm, thân phận, tính chất quân nhân, chỉ có thể nói kẻ xấu quá xấu người tốt quá tốt, chính không thắng nổi tà.

Nhưng ánh mắt của Bùi Vân Khởi khiến lòng cô hốt hoảng. Cô không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Vậy có thể sửa được đài phát thanh không? Anh nói sẽ giúp tôi, bao giờ mới thực hiện được?"

Hạ Nguyên Từ đáp: "Lần này tôi đến chính là tìm em để bàn kỹ về việc này, lát nữa sẽ có nội dung họp chi tiết. Tôi đã sắp xếp ở lại đây vài ngày."

Mục Nghiêm: "Đã hỏi ý tôi chưa mà đòi ở lại vài ngày?"

Hạ Nguyên Từ và Khương Trạch chầm chậm đưa mắt nhìn về phía người đàn ông xa lạ đang hùng hổ như thùng thuốc súng kia.

Hai ngày trước, bốn người họ đã từng hợp tác, nhưng lúc đó tình huống cấp bách nên không có ấn tượng gì. Hạ Nguyên Từ đã nghe bản ghi âm nên khá quen thuộc với người này, trừ ngoại hình và dáng người ra. Còn Khương Trạch thì hoàn toàn không quen biết.

"Đây là ai vậy?" Khương Trạch hỏi Giang Vãn.

Giang Vãn suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định phải giới thiệu họ với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy có đôi chút... ngượng ngùng.

"Tôi giới thiệu với các anh. Đây là chồng của tôi, Bùi Vân Khởi." Giang Vãn khoác cánh tay của người bên cạnh. Bùi Vân Khởi thuận thế ôm vai cô, giữ rất chặt. Tay Giang Vãn rơi xuống hông Bùi Vân Khởi, tư thế của hai người trở nên thân mật vô cùng.

Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ nhìn chằm chằm vào tay Bùi Vân Khởi với ánh mắt sắc lạnh.

Giới thiệu Bùi Vân Khởi xong, Giang Vãn vẫn còn tương đối tự nhiên, nhưng lúc giới thiệu Mục Nghiêm thì bắt đầu ấp úng: "À... người này là thủ lĩnh của căn cứ này, tên Mục Nghiêm. Giống như các anh, anh ấy muốn hợp tác với tôi." Cô nhìn sang Mục Nghiêm: “Anh có thể nồng nhiệt hơn được không? Đây là Hạ Nguyên Từ, đây là Khương Trạch, họ đều là người của quân khu, sẽ không có vấn đề đâu."

Hạ Nguyên Từ, Mục Nghiêm đã nghe nói đến cái tên này, còn Khương Trạch thì chưa. Hắn hỏi: "Anh ta cũng họ Giang à?"

"Không, là Khương gừng, chứ không phải Giang sông như tôi." Giang Vãn bổ sung thêm.

Cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt Mục Nghiêm đông cứng lại, không chỉ tức giận vì đột nhiên có hai người đàn ông với ngoại hình khí chất không tồi xuất hiện ở căn cứ của hắn mà còn thêm hai phần ghét bỏ, biểu cảm rõ ràng là không hoan nghênh, không hề che giấu chút nào.

Khương Trạch hoàn toàn chẳng hiểu gì.

Nhưng anh ta không quan tâm đến cái nhìn của người khác, thích hay ghét anh ta thì đều không ảnh hưởng đến những việc anh ta muốn làm.

Do lời nói của Mục Nghiêm, Hạ Nguyên Từ cũng cố kiềm chế cảm xúc nói: "Vậy bây giờ tôi muốn hỏi thủ lĩnh Mục, chúng tôi có chuyện cần bàn bạc với Giang Vãn, có thể mượn chỗ ở vài ngày không?"

Anh ta nói quá nghiêm túc khiến Mục Nghiêm trông có vẻ vô lý. Mục Nghiêm chỉ muốn mắng một câu để giải tỏa cơn tức, nhưng gặp phải kiểu người như Hạ Nguyên Từ thì cứ như đấm phải bông gòn vậy.

Bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng trở nên im lặng một cách quái đản.

"Được rồi, bàn chuyện chính đi." Rõ ràng tất cả đều là người trưởng thành, ai cũng lớn tuổi hơn cô, có nhiều kinh nghiệm sống hơn cô, thế nhưng kì lạ thay khi ngồi cùng nhau lại giống như lũ con trai mẫu giáo đang cạnh tranh ganh đua.

Nhưng hai người có tính cách đối lập hoàn toàn như Hạ Nguyên Từ và Mục Nghiêm đối đầu vẫn khá thú vị. Nói chuyện với kiểu người nghiêm túc như Hạ Nguyên Từ giống như đun sôi hũ nước trên đống lửa, cơn giận của Mục Nghiêm không phát tác được, trông có vẻ hơi bức bối.

"Các anh đều biết tôi muốn xây dựng một cộng đồng mới. Tôi nói qua ý tưởng của mình, sau đó tôi muốn lắng nghe ý kiến của các anh. Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể xây nhà từ con số không, cũng không tìm một nơi nào khác giống như resort suối nước nóng. Chúng ta... có thể quay lại thành phố, không nhất thiết ở trung tâm thành phố, có thể là khu vực ngoại ô có đầy đủ tiện nghi, dọn dẹp Zombie ở đó, giành lại lãnh thổ mà nhân loại vất vả xây dựng."

Những người sống sót chỉ còn số ít, sáu đến bảy phần mười dân số đã biến dị thành Zombie trong những năm đầu tiên sau tận thế, mắc kẹt trong các thành phố đông dân cư, một số khác lại thiệt mạng trong quá trình chạy trốn.

Vì vậy dù là căn cứ nhỏ, căn cứ lớn hay quân khu thì tất cả đều cách xa trung tâm thành phố, ẩn náu trong vùng núi hẻo lánh.

Nếu không cần thiết thì không ai muốn vào bên trong thành phố.

Đi vào thành phố rất nguy hiểm, nhưng các thiết bị phát điện, nhà máy nước, tháp tín hiệu, máy móc y tế, sách vở... tất cả những tinh hoa trí tuệ và mồ hôi nước mắt tích lũy hàng trăm năm qua nếu không được kế thừa, chỉ dựa vào số người sống sót có phạm vi chuyên môn hẹp thì không thể xây dựng lại từ con số không.

Giang Vãn biết việc dọn sạch Zombie trong thành phố rất khó khăn, nhưng so với ý nghĩa của nó thì những khó khăn đó không đủ để cô từ bỏ.

Bốn người đàn ông nghe xong lời cô liền có thái độ khác nhau.

Bùi Vân Khởi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ nắm tay cô im lặng thể hiện lập trường.

Hạ Nguyên Từ trả lời rất nhanh: "Em không cần cảm thấy ý tưởng này phi thực tế, tôi cũng từng nghĩ và đề xuất, nhưng bị phản đối áp đảo trong cuộc họp nên đành từ bỏ. Dọn dẹp Zombie rất nguy hiểm, nhưng sợ đổ máu thì sẽ không có tiến bộ, con đường của nhân loại không thể càng đi càng hẹp. Những tiền bối làm cách mạng đã dùng máu tươi để đánh đổ kẻ xâm lược, bảo vệ đất nước, đem lại cuộc sống an lành cho thế hệ sau. Điều em muốn làm cũng có ý nghĩa tương tự."

Lời nói của Hạ Nguyên Từ khiến Giang Vãn xúc động. Cô hơi rưng rưng muốn khóc. So với tình cảm thì sự đồng cảm và tri kỷ càn khiến cô cảm động hơn.

"Vì vậy, tôi sẽ ủng hộ em hoàn toàn trong những việc em muốn làm, nhân lực, phương tiện, vũ khí, kể cả bản thân tôi. Dị năng của tôi mạnh mẽ, không ai phù hợp để thực hiện nhiệm vụ này hơn tôi." Hạ Nguyên Từ khẽ cười nói.

Không chỉ vì Giang Vãn, mà còn vì trách nhiệm trên vai anh ta.

Mục Nghiêm chưa kịp nói gì thì đã bị giành phần thể hiện lòng trung thành, còn nói đến mức hệt như hát tuyên thệ vậy. Hắn nhìn dáng vẻ xúc động sắp khóc tới nơi của Giang Vãn mà trong lòng bực bội.

Hắn không phải là Hạ Nguyên Từ, một nòng cốt quân đội xuất sắc chính chuyên chính ngôn. Hắn chỉ biết làm việc chứ không biết nói những lời hay ho, giờ mà lên tiếng chẳng phải sẽ thua ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip