CHƯƠNG 87: H+ (4P)

Cao trào dữ dội khiến cô nhíu chặt mày, cứ như sắp chết vậy.

Miệng vẫn ngậm dương vật Hạ Nguyên Từ, thân thể cô lắc lư trước sau theo va chạm, bị ép nuốt vào.

Hạ Nguyên Từ thở dốc càng nhanh, Mục Nghiêm bên cạnh nhìn không chịu nổi, nắm tay Giang Vãn lắc nhẹ: "Đã liếm anh ta lâu như vậy rồi, đến lượt anh."

Bùi Vân Khởi đâm rất sâu, Giang Vãn đang phê thấy rồi, đâu còn tâm trí để ý nhiều chuyện, không khả năng phản kháng bị Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ xoay vòng cho ngậm hai dương vật, miệng cô đã mỏi.

Va chạm phía sau càng lúc càng mạnh... càng nhanh...

"Α... Α..."

"Α..."

Hai thân thể kết hợp cùng lúc rên lên, theo một tiếng rên nặng nề, Bùi Vân Khởi đột ngột dừng đẩy mạnh, run mạnh, đẩy mông Giang Vãn xuống bắn tinh.

Trong khi đó, Giang Vãn vì cao trào mà run rẩy, co rút, âm hộ như sóng dâng lên xuống, mông co lại siết chặt Bùi Vân Khởi, như muốn hút cạn anh.

Do phản ứng quá mạnh với rượu, toàn thân Giang Vãn nóng lên, trong âm đạo càng nóng. Bùi Vân Khởi chưa kịp xuất hết thì đã bị mút sung sướng vô cùng, dương vật vẫn cắm trong cơ thể Giang Vãn lại cương cứng.

Giang Vãn sau cao trào vẫn nửa ngậm dương vật Mục Nghiêm, Hạ Nguyên Từ leo lên giường, đẩy Bùi Vân Khởi ra ôm Giang Vãn nằm xuống nghỉ ngơi.

Giang Vãn thuận thể đẩy Mục Nghiêm, cuộn tròn trong vòng tay Hạ Nguyên Từ run rẩy.

Hai thân dưới vừa tách ra, từ chỗ kết hợp của Giang Vãn và Bùi Vân Khởi trào ra dòng trắng đục dâm loạn, còn cọ lên đùi Hạ Nguyên Từ.

Hạ Nguyên Từ đã nhịn lâu rồi, cướp được một tay chắc chắn sẽ không để tuột mất.

Anh ta ôm cô nằm nghiêng sau lưng, từ từ nhét đầy âm hộ vẫn đang rỉ nước của Giang Vãn rồi bịt kín.

Anh ta xông vào âm đạo ấm áp chặt hẹp, không kìm được hôn lên vai Giang Vãn: "No chưa? Anh cho em ăn thêm chút nữa nhé?"

Đùi Giang Vãn vẫn còn run, âm hộ bị Hạ Nguyên Từ đâm căng vẫn chưa khép lại, một thứ cứng rắn nóng rực đâm vào, nước lại chảy ra không ngừng.

"Chảy nhiều nước quá, đói lắm phải không?" Hạ Nguyên Từ hôn cô, dùng sức đẩy hông đâm hai cái, Giang Vãn lại rên rỉ.

Mục Nghiêm tức đến ngón tay kêu lụp cụp, đưa chân dài bước lên giường nằm trước mặt Giang Vãn, ngón tay nâng cằm cô trêu đùa: "Ăn nhiều thế, một cái thôi sao đủ?"

Giang Vãn lắc đầu tránh tay anh, nắm cổ tay hắn đặt lên ngực mình: "Đừng nói nhiều, mau sờ cho tôi."

Tất cả đều là đàn ông, nhưng Giang Vãn chỉ mẳng hẳn. Mục Nghiêm rất hài lòng, hai tay nắm lấy vú cô bóp mạnh, nghe Giang Vãn la lớn, hắn lại bóp phần dưới, cúi xuống mút núm vú.

Bùi Vân Khởi hoàn toàn chưa thỏa mãn, mắt thấy Giang Vãn bị hai người tấn công trước sau, không còn chỗ cho anh, anh chỉ có thể nâng chân cô lên, nắm mắt cá chân đặt lên của dương vật mình.

Hạ Nguyên Từ đang đâm cô, chân Giang Vãn lên xuống theo nhịp, bàn chân xoa trên quy đầu cũng rất kích thích.

Bùi Vân Khởi vuốt ve bắp chân Giang Vãn, cúi nhìn vẻ mặt say sưa giao hoan của cô.

Bây giờ Giang Vãn có Mục Nghiêm mút ngực trước mặt, thoải mái hơn nhiều cúi xuống ngậm dương vật.

Trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ cao thấp đan xen của cô, ngực và mông rung lắc không ngừng.

Hạ Nguyên Từ đâm chậm rãi, hôn lên lưng cô, ôm eo thỉnh thoảng thì thầm vài câu ngọt ngào.

"Vãn Vãn, anh thích em, đụ em thật thoải mái..." Vành tai mềm mại của cô cọ vào mũi Hạ Nguyên Từ, anh ta nhắm mắt, vẫn còn ngửi được mùi hương tóc cô.

Mục Nghiêm buông hai bầu vú, cúi xuống có thể thấy cảnh dương vật của Hạ Nguyên Từ ra vào âm hộ Giang Vãn.

Các đụn thịt non quanh lối vào mỗi khi dương vật rút ra đều bị kéo theo ra ngoài một chút, anh ta đâm vào lại đầy vào thành một khối tròn đầy, nơi hai người giao hợp rỉ ra dịch trắng, dính bám quanh gân cơ của Hạ Nguyên Từ.

Mục Nghiêm nuốt nước bọt, không kìm lòng được chuyển chỗ, tay luốn xuống bụng Giang Vãn, từ bụng trượt xuống vùng tam giác, nhẹ nhàng xoa nắn nơi nổi lên.

"Ưm..." Giang Vãn vặn vẹo: “Ngứa..."

Mục Nghiêm chỉ dùng ngón trỏ kích thích cô, từ lông mu ve vuốt xuống khe hở, còn ấn nhẹ, cảm nhận dòng nước rỉ ra từ khe.

Hắn ghé sát mặt Giang Vãn, má đối má, vừa xoa bóp vừa thì thầm khiêu khích làm cô xấu hổ.

"Sướng không? Tay anh sướng hay dương vật Hạ Nguyên Từ đâm sướng hơn?"

Nghe hắn khiêu khích, Hạ Nguyên Từ sau lưng dùng sức ấn mông Giang Vãn xuống, đâm thật sâu vào trong.

"A! Sâu quá..." Giang Vãn né tránh ra trước, bị Hạ Nguyên Từ vòng tay ôm eo không cho chạy.

"Quân trưởng Hạ, anh không ổn rồi, ngoài dương vật dài hơn chút thì nghe nói tay anh vụng lắm." Mục Nghiêm cười khẩy, tựa cằm lên cánh tay phải, tay trái trêu đùa khe hở bên dưới Giang Vãn, xoa nắn cho phần đó sưng phồng nóng lên.

Giang Vãn muốn đánh hắn vì nói bậy, nhưng quá sung sướng nên chỉ có thể nắm chặt cánh tay hắn, ngón tay in lại năm vết trắng trên cơ bắp.

Bùi Vân Khởi vẫn đùa nghịch chân và bàn chân, nhìn hai người cãi nhau một cách vô tư, nở nụ cười thích thú, nhưng cũng có vẻ che bai.

Nghe Mục Nghiêm nói vậy, Hạ Nguyên Từ cau mày: "Anh nói gì?"

"Anh thật đáng ghét!" Giang Vãn sợ Hạ Nguyên Từ biết sự thật lại buồn nên đấm vào ngực Mục Nghiêm, kết quả bị hắn nắm lấy nắm đấm vò trong lòng bàn tay xoa nắn.

"Đừng vội vàng, nếu không để anh ta chứng minh xem?" Mục Nghiêm vòng hai tay ôm Giang Vãn kéo vào lòng, mạnh mẽ rút dương vật Hạ Nguyên Từ ra khỏi người cô.

Tiếp theo, hắn ôm Giang Vãn xoay người, để cô quay lưng về phía mình, đối diện Hạ Nguyên Từ, như ý muốn thay dương vật bị bao bọc trong cô bằng của hắn.

Chỉ mới rỗng trong giây lát, Giang Vãn lại bị Mục Nghiêm nhét đầy, mắt mở to không tin nổi.

Hạ Nguyên Từ vẫn còn suy nghĩ câu nói của Mục Nghiêm, chưa kịp phản ứng.

Anh ta không tin nổi, ánh mắt đầy hoài nghi hỏi: "Vãn Vãn, anh ta nói thật ư?"

Mục Nghiêm đang ở phía sau, vừa đâm vào vừa xoay tròn, đút sâu vào xoắn vặn chà xát. Giang Vãn không chịu nổi bị quấy rối như vậy, không thể tập trung đối phó với Hạ Nguyên Từ.

Cô nói qua loa không phải, tiếng rên rỉ Hạ Nguyên Từ cũng nghe không rõ.

Giang Vãn bèn túm lấy tay anh ta đặt lên người mình, dẫn ngón tay anh ta sờ soạng.

Dù Hạ Nguyên Từ là xử nam nhưng khả năng học hỏi cao, thể chất tốt, thật ra trên giường đã rất xuất sắc, chỉ kém Mục Nghiêm ở kỹ năng tay, vì không có da mặt dày và ý tưởng phong phú như hắn, cộng với ngón tay không thô và ấm bằng, nên mới có sự chênh lệch.

Vì thế, để không làm tiêu tan sự tự tin của Hạ Nguyên Từ, Giang Vãn cố ý phóng đại cảm giác gấp đôi, ôm cổ Hạ Nguyên Từ rên rỉ: "Tiếp tục đi!"

Nụ cười đã mất của Hạ Nguyên Từ lại hiện lên, tập trung nghiêm túc khám phá cấu trúc bộ phận nhạy cảm của Giang Vãn.

Ngón tay nhẹ nhàng hay mạnh bạo, xoay vòng xoa nắn, không bỏ qua bất kỳ một nơi nào.

Quả nhiên càng khen càng tiến bộ, Giang Vãn cảm thấy càng lúc càng thoải mái, tiếng rên dần trở nên thành thật.

Mục Nghiêm ở phía sau vô cùng khó chịu.

Sao cô dịu dàng với Hạ Nguyên Từ đến vậy?

Hắn đâm nhanh và mạnh vì tức giận, làm mông Giang Vãn vang lên từng tiếng bạch bạch.

Ban đầu Giang Vãn gần như được Hạ Nguyên Từ xoa đến cao trào phía trước, đột nhiên hắn lao vào chỗ nhạy cảm bên trong nên chưa đầy 2 phút, Giang Văn đã co rút siết chặt hắn rồi bắn.

Mục Nghiêm còn chưa xong, dương vật đã bị tẩm một bãi nước, hắn vẫn tiếp tục rút ra đẩy vào thì Giang Vãn đột nhiên khóc lên: "Không muốn nữa... không muốn nữa!"

Giang Vãn đã lên tiếng, lại có hai người đàn ông kia làm chỗ dựa, bọn họ bèn bế cô đi, hai người cùng ôm cô rồi dỗ dành.

Mục Nghiêm lừa được bát cơm, mới ăn được một muỗng thì lại bị lấy đi, đến cả bát cũng chẳng để lại cho hắn.

Giang Vãn cực kỳ mệt mỏi, chẳng nói chẳng rằng.

Thật ra tình huống ban nãy rất giống trước đây. Cô sợ lại bị Mục Nghiêm đụ phun tiểu, bên cạnh còn có Bùi Vân Khởi và Hạ Nguyên Từ, nếu gặp tình huống như thế sẽ rất khó xử, chỉ e là hôm nay cô đừng hòng giữ nguyên bờ mông của mình nữa.

Mục Nghiêm áp sát lại gần, mắt híp lại, tay nắm lấy mắt cá chân Giang Vãn vuốt ve: "Sao thế? Làm đau em à?"

Giang Vãn rụt chân lại: "Không... em chỉ mệt thôi."

"Mệt thì nghỉ trước đi, còn cả đêm nữa mà." Thái độ Mục Nghiêm có vẻ rất khoan dung.

Giang Vãn rùng mình, chân bị hắn nắm đạp mạnh vào hắn một cú. Nhưng lời Mục Nghiêm nhận được sự đồng tình của Bùi Vân Khởi và Hạ Nguyên Từ, cả hai cùng bày tỏ, đêm còn dài, nhiều tư thế chưa thử.

Nếu biết trước kết cục là bị ba người luân phiên thay nhau hành hạ, Giang Vãn đã tuyệt đối không uống hai ngụm rượu đó.

Sau khi xong việc, lúc ngủ nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng. Lúc tỉnh dậy trời đã sang ngày hôm sau, mười một giờ trưa.

Trong phòng chỉ còn một mình cô, mở mắt vẫn còn mệt mỏi, toàn thân mỏi nhừ.

Mông và chân tê dại.

Giang Vãn rời giường mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, mở cửa phòng, thấy Bùi Vân Khởi đang nói chuyện với ai đó ở cuối hành lang.

Anh không dám đi xa, sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên chỉ xử lý việc ở ngay ngoài cửa phòng.

Thấy Giang Vãn thức dậy, Bùi Vân Khởi ra hiệu cho người kia chờ rồi chạy nhanh đến bên cô.

Anh ôm cô giống như mọi buổi sáng khi cô mở mắt ra, vòng tay siết chặt lưng cô, dùng sức ấn cô vào lòng mình.

Cho đến sáng hôm nay bận rộn, Giang Vãn mới hiểu ra Bùi Vân Khởi đã lặng lẽ quyết định, bất kể ngày nào, việc gì xảy ra, lần đầu nhìn thấy cô vào mỗi buổi sáng đều phải ôm cô thật chặt.

Dường như chỉ có cách này mới chắc chắn được rằng cô thực sự ở bên anh.

Giang Vãn cũng ôm lại Bùi Vân Khởi thật mạnh, rồi chủ động hôn lên môi anh một cái thật kêu ngay trước mặt người khác.

Bùi Vân Khởi vui sướng bất ngờ, mắt mở to hơn bình thường.

"Có chuyện gì à?" Giang Vãn hỏi trong ánh mắt hân hoan của anh, giả vờ như cử chỉ thân mật lúc nãy rất bình thường.

Bùi Vân Khởi vẫn không buông tay ôm hông cô, chỉ cách một lớp áo mỏng của mùa hè, dường như anh cảm nhận được hơi ấm và đường cong mềm mại trên eo cô. Cảnh tượng cuồng loạn đêm qua hiện lên, đôi mắt sâu thẳm của Bùi Vân Khởi dần u ám.

"Không.. không có gì. Tới giờ vẫn ổn, chỉ có người phản ánh phe Mục Nghiêm có vẻ kỳ thị." Bùi Vân Khởi lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ rồi trả lời bình thường câu hỏi của Giang Vãn.

Giang Vãn gật đầu, nụ cười thân mật đã nguội dần, trong lòng có chuyện.

Cô cũng đoán trước hai bên sẽ khó hòa nhập, cuối cùng hai bên quản lý khác biệt, sống lâu trong một môi trường cố định sẽ thay đổi quan điểm, suy nghĩ và cách xử sự của con người.

Không chỉ căn cứ lớn mà ngay cả căn cứ nhỏ cũng bị ảnh hưởng, và dễ sinh ra thành kiến hơn, thể hiện trong hành vi vô thức.

Điều này chỉ có thể hóa giải bằng thời gian tiếp xúc lâu dài, cô chỉ có thể khuyên các thành viên căn cứ nhỏ mở rộng tấm lòng.

May mắn là sau sự cố hôm qua, tất cả đều bị bốn dị năng mạnh mẽ trấn áp, không ai dám quậy phá. Giang Vãn ngủ say, căn cứ vẫn hoạt động theo sự phân công hôm qua suốt buổi sáng.

Giang Vãn xuống cầu thang, gặp Khương Trạch đang rảnh rỗi giữa đường.

Anh ta mặc áo thun trắng, quần dài đen rộng thùng thình, cầm cốc cà phê, trông như đang đi nghỉ mát.

"Chào buổi sáng." Khương Trạch chào không nồng nhiệt lắm, mắt nhìn Giang Vãn.

Giang Vãn đáp lại rồi định đi, Khương Trạch gọi cô lại: "Khoan, tôi có chuyện hỏi cô."

Giang Vãn và Bùi Vân Khởi nhìn nhau, rồi theo Khương Trạch vào phòng anh.

Khương Trạch cúi xuống đặt cốc cà phê lên bàn thấp rồi ngồi xuống, kéo ống quần lên, lộ ra mắt cá chân săn chắc của anh ta, gân cổ chân rất nổi.

"Hôm qua các cô cũng làm à? Sau khi xong có ai thay đổi gì không?"

Anh ta vừa mở miệng là vấn đề dị năng. Mặc dù nội dung nói rất tình dục, nhưng từ miệng Khương Trạch ra lại rất nghiêm túc, không gì khác thường.

Giang Vãn lắc đầu: "Không, chỉ có thể gia cố chữa những vết thương chưa lành hoàn toàn, không có vết thương sẽ không có tác dụng phụ."

Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên nói: "Anh hỏi Hạ Nguyên Từ không được à, sao nhất định phải hỏi tôi?"

Khương Trạch đang cầm cốc dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát: "Chuyện của cô thì tất nhiên hỏi chính cô mới tốt nhất."

Hạ Nguyên Từ và Khương Trạch nói ở lại hai ngày thì chỉ ở đúng hai ngày rồi đi, lúc đi vẫn còn hơi luyến tiếc.

Có thể hiểu rằng Hạ Nguyên Từ luyến tiếc Giang Vãn, còn Khương Trạch luyến tiếc... chắc là luyến tiếc không gian sống xa hoa và cà phê tại resort suối nước nóng.

Sau khi họ đi, mỗi ngày Giang Vãn đều bận xử lý công việc của căn cứ và sửa đổi các quy tắc, thời gian trôi qua rất nhanh.

Bảy ngày sau, cô không còn là thủ lĩnh tạm thời của mọi người nữa,

nhưng phương thức hoạt động và quy tắc của căn cứ do cô thiết lập đã được Mục Nghiêm duy trì.

Vào ngày thứ mười, ngày xuất phát đã định, chiếc xe đến đón Giang Vãn của quân khu dừng ở chân núi bên cạnh biển báo của resort suối nước nóng, chỉ có một chiếc xe chở Hạ Nguyên Từ lên.

Người dẫn đầu đoàn lần này là Hạ Nguyên Từ, Mục Nghiêm ở lại đây. Từ hôm qua hẳn đã bắt đầu cau có vì muốn cướp Giang Vãn đi ngủ cùng một đêm nhưng bị Bùi Vân Khởi từ chối thành ra thất bại, khuôn mặt ủ rũ đến mức người lạ không dám lại gần.

Khi thấy nụ cười rạng rỡ của Hạ Nguyên Từ lúc đến đón Giang Vãn, khuôn mặt hắn càng tối sầm như nhà bị trộm vậy.

Bùi Vân Khởi giúp Giang Vãn xách hành lý, Giang Vãn đứng bên xe chào tạm biệt các anh chị em và các cô chú bên căn cứ nhỏ.

"Nhớ lời tôi nói nhé, hãy coi đối phương là người nhà, bạn bè, hòa nhã một chút. Nếu thật sự có người tính cách kỳ quặc thì coi họ như người lạ, đừng để bụng. Có bất cứ vấn đề gì cũng đừng chịu đựng, hãy nói với dì Đường nhé, phản ánh với Mục Nghiêm, nếu anh ấy dám không đứng ra bảo vệ mọi người thì lúc về tôi sẽ đánh anh ấy."

"Được rồi, yên tâm đi. Các cháu cần chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân nhé." Đường Minh nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt như đang nhìn con cái của mình.

Họ ra ngoài vì việc lớn, còn dì ấy tạm thời đảm nhận trách nhiệm quản lý và chăm sóc mọi người.

Thật ra bây giờ trật tự đã ổn định, ngoài một vài va chạm nhỏ trong quá trình giao tiếp bình thường ra thì về cơ bản không có mâu thuẫn gì.

Thủ lĩnh của căn cứ lớn còn dễ nói chuyện đến lạ, dĩ nhiên tất cả là nhờ Giang Vãn đóng vai trò kết nối giữa hai bên.

Cùng đi với Giang Vãn còn có Tiểu Lâm, A Vĩ, các cô gái thì có Bùi Vân Vi và Tống Á Án, sáu người trẻ tuổi bảo vệ lẫn nhau.

Từ rất xa, tai của Mục Nghiêm đã như đeo thiết bị trợ thính: "Yên tâm đi, anh sẽ đứng ra bảo vệ người của em. Nhưng cho dù anh có tốt đến đâu thì em vẫn có thể đánh anh." Đương nhiên là đánh hắn trên giường, đánh cả đêm cũng không có vấn đề gì.

Giang Vãn nhìn hắn từ xa, biết lúc này đầu óc Mục Nghiêm không nghĩ gì sạch sẽ được cả. Cô vẫy tay với hắn: "Em tin anh, em giao đại gia đình này cho anh đấy nhé."

Mục Nghiêm vẫn đứng dựa vào bồn hoa, không nói gì nữa. Ánh mắt hắn có vẻ hơi lo lắng, cũng có chút luyến tiếc.

Giang Vãn do dự một lúc lâu rồi vẫn chạy lại bên cạnh hẳn.

Ánh mắt của Mục Nghiêm sáng lên trong chốc lát, mày hắn hơi nhướng lên: "Sao, vẫn chưa yên tâm giao cho anh à?"

"Anh... " Khi đến bên cạnh hắn, Giang Vãn quên mất cô muốn nói gì, cũng không thể nói ra, đành phải quay người lại, mọi người đang chờ cô.

Nhưng đột nhiên tay cô bị ai đó nằm lại từ phía sau, Mục Nghiêm hạ giọng, giọng hơi khàn: "Không tìm ai khác, chờ em về."

Lời thề trung thành khó hiểu khiến hắn cảm thấy hơi ngượng.

Phía trước, một nhóm người đang nhìn cô, Bùi Vân Khởi tỏ ra khó chịu, Hạ Nguyên Từ căng cả người, còn một đám đông hóng hớt đang nhìn chằm chằm.

Mặt Giang Vãn đỏ lên, giật tay khỏi tay Mục Nghiêm rồi chạy đến, leo lên xe mà không quay đầu lại.

Mục Nghiêm vẫn đứng khoanh tay, nghiêng đầu, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn những người đàn ông đang nhìn hắn chòng chọc: “Chỉ nắm tay thôi mà, mấy người làm gì được tôi chứ?"

Bùi Vân Khởi chỉ hận không thể quật Mục Nghiêm ngã sấp mặt ngay lập tức, nhưng Giang Vãn gọi nên anh chỉ có thể lên xe.

"Anh ta nói gì với em vậy?" Chỉ nghĩ đến cảnh Mục Nghiêm nắm tay Giang Vãn trước mặt mọi người đã khiến Bùi Vân Khởi vô cùng tức giận.

Giang Vãn thật sự hối hận vì đã chủ động khiêu khích quả bom hẹn giờ chẳng biết nổ lúc nào kia. Cô rúc vào lòng Bùi Vân Khởi để xoa dịu tâm trạng hỗn loạn.

"Anh ấy nói sẽ chờ em về." Cô nói thật với anh, nhưng chỉ dám kể một nửa sự thật.

Sau đó Giang Vãn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Bùi Vân Khởi.

Bùi Vân Khởi tức chết đi được, anh nghĩ việc cùng Hạ Nguyên Từ ra ngoài trước mà không dẫn theo Mục Nghiêm sẽ khiến hắn sửa đổi hành vi, nhưng không ngờ bị hắn ra vẻ như là người đàn ông chính chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người ở nhà vậy.

Càng nghĩ càng tức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip