CHƯƠNG 97: Muốn Bị Đánh Vào Mông 5P (H+)

Nhịp tim càng lúc càng tăng cao, Giang Vãn động tình, dùng sức kéo anh ta về phía trước, khiến anh ta đẩy vào rồi nuốt sâu dương vật vào tận cổ họng mà mút chặt.

Hạ Nguyên Từ căng cả người, một tiếng rên gấp gáp thoát ra từ cổ họng, không nhịn được bắn tinh trùng vào miệng Giang Vãn.

Quy đầu liên tục phình to co rút, tinh dịch bắn ra bị Giang Vãn nuốt vào.

Không biết có phải là ảo giác của cô không mà tinh dịch của anh ta cũng ngọt ngọt như mùi dâu.

Hạ Nguyên Từ thỏa mãn đến mức trái tim tràn ngập, rút dương vật đưa giấy cho Giang Vãn: "Vãn Vãn ngoan, nhả ra đi."

Nhưng Giang Vãn lại liếm môi, bị liếm sung sướng, tiếng rên rỉ lại trào ra.

"Em nuốt vào rồi à?" Hạ Nguyên Từ kinh ngạc, tâm trạng khó tả.

Anh ta vừa nói, ba người đàn ông đang liếm cô hăng say cũng đều dừng lại, trừng trừng nhìn Giang Vãn.

"Đúng vậy, sao thế?" Kích thích trên người dừng lại, Giang Vãn cũng mở mắt ra.

Ngoài Hạ Nguyên Từ ra, ba người kia đều ghen tị mắt đỏ lên.

"Thèm bị chơi đến thế cơ à? Hạ Nguyên Từ chỉ có chút xíu, có thể đút no được em không? Lại đây." Mục Nghiêm với tay giật lấy cô, phóng điện đẩy cả Khương Trạch và Bùi Vân Khởi ra xa.

Giang Vãn bị hắn ôm qua đè xuống đất. Mục Nghiêm nhanh tay cởi dây lưng, để lộ dương vật đã cứng rắn sưng đau, khát khao bao lâu nay.

Giang Vãn đã bị hắn liếm đến ướt sũng cả trong lẫn ngoài, dương vật đâm mạnh vào, âm hộ như có thịt dâu bị nghiền nát, khiến bong bóng nước bị đâm ra rồi vỡ tan.

"Sướng quá..." Mục Nghiêm sướng đến mức tóc gáy râm ran, xương sống tê rần, thậm chí chưa đâm vào hết đã không thể chờ nổi đâm rút mấy nhịp. Cảm giác ngứa ngáy thỏa mãn khiến hắn nhắm mắt, ngửa đầu thở dốc, hai tay nắm chặt ngực Giang Vãn mà xoa bóp, cực kỳ thỏa mãn từ trong ra ngoài.

Cú đâm mạnh bạo của hắn khiến Giang Vãn vốn đã trống vắng nửa ngày cũng cao trào, hai chân treo trên khuỷu tay hắn lúc lắc theo từng nhịp đẩy, trông dâm dục vô cùng.

Mục Nghiêm vừa cứng vừa to dài, cô cảm giác như bị nhồi đầy, dâm thủy trơn tuột đầm đìa, chỉ khi hắn rút ra mới có khoảng trống chảy ra ngoài, tràn đến cả lỗ hậu vừa mới bị liếm của cô.

Khương Trạch ghé sát tới, cô vội kéo lấy cổ anh ta mà hôn.

Đôi môi hồng nhạt mỏng manh của anh ta khiến cô hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Giang Vãn và anh ta vừa hôn vừa phát ra những âm thanh ướt át từ khe môi dính chặt vào nhau.

Giang Vãn không nhìn thấy gì, cổ tay bị người ta nắm lấy đặt lên dương vật. Cô sờ thử liền biết đó là Bùi Vân Khởi, tay nắm lấy dương vật của anh mà xóc, lướt xuống dưới xoa nắn túi trứng nhưng lại cố tình không chạm vào quy đầu.

Làm như vậy sẽ khiến anh không chịu được, Giang Vãn biết điều đó.

"Vợ, liếm giúp anh." Bùi Vân Khởi còn chưa từng bắn vào miệng Giang Vãn, thế mà lại để Hạ Nguyên Từ cướp mất lần đầu. Anh tức giận ghen tuông, nếu không xả cơn thì dương vật sẽ nổ tung mất.

Giang Vãn mím môi cười khúc khích, tách ra với Khương Trạch, ngồi thẳng dậy ôm lấy dương vật Bùi Vân Khởi mà liếm mút.

Khương Trạch liền đỡ sau lưng cô, hôn lên vai cô, để lại dấu hôn trên người cô.

Hạ Nguyên Từ vừa mới bắn một lần nên bây giờ không vội, chỉ ngồi bên cạnh thưởng thức cảnh kích thích này, ăn một quả dâu, lựa thêm một quả đỏ tươi ngọt lịm nhất.

Giang Vãn nửa ngồi nửa dựa, chỗ kết nối với Mục Nghiêm là điểm tựa thứ nhất, dương vật đang mút là điểm tựa thứ hai, phía sau là Khương Trạch nâng đỡ cô.

Trừ những điểm tựa đó, cơ thể cô cứ lắc lư theo từng nhịp đẩy hoặc động tác khác, mềm yếu dễ bắt nạt, trông rất đẹp mắt.

Tiếng va chạm mạnh mẽ vào mông cô vang khắp căn phòng, âm thanh rất nhanh và lớn, gần như không có khoảng lặng giữa các nhịp.

Cách làm tình không chút nương tay của Mục Nghiêm hoàn toàn không cho cả hai bên cơ hội thở, Giang Vãn khóc lóc cao trào, miệng vẫn ngậm dương vật Bùi Vân Khởi, ú ớ khóc lóc bị Mục Nghiêm đè xuống không cho rút lui.

Hắn vừa bắn vừa tiếp tục đâm cô, Giang Vãn sướng đến nỗi ngón chân tê dại, bên trong bên ngoài cùng lúc phun nước, bị Mục Nghiêm chặn kín không cho chảy ra, lúc rút ra thì dưới đất đã có một vũng lớn dâm dịch của cả hai người.

Hai mắt cô mơ màng, nằm gọn trong vòng tay Khương Trạch, vừa định đưa tay anh ta lên miệng mút thì đột nhiên bị người khác ôm lên bế đi.

Giang Vãn nhắm mắt, bên môi có thứ gì đó mềm mại nhưng cứng cáp kề tới, mùi dâu ngọt lịm xộc vào mũi.

Cô há miệng cắn ăn, ăn hai miếng mới mở mắt ra.

Trước mặt là khuôn mặt điển trai phóng đại của Hạ Nguyên Từ. Anh ta đang ngậm quả dâu đút cho cô, đôi mày rậm sắc nét mơ hồ, tim cô không khỏi đập nhanh hơn.

Càng ăn nhiều dâu, khoảng cách của hai người càng gần. Đến miếng cuối cùng, đôi môi của cả hai cũng chạm vào nhau. Vì vẫn còn vị dâu lạnh lạnh ngọt ngọt nên nụ hôn hết sức tuyệt vời.

Giang Vãn lại phấn khích, nhắm mắt hôn Hạ Nguyên Từ.

Miệng cô đầy vị dâu ngọt lịm, Hạ Nguyên Từ cũng thế. Ban đầu vốn là nụ hôn lãng mạn, nhưng vì quá ngon miệng nên cả hai người càng lúc càng kích động, mút lấy lưỡi nhau một cách cuồng nhiệt.

Hạ Nguyên Từ dập tắt ngọn lửa trong tay, tay luồn vào giữa hai chân Giang Vãn, ngón cái vuốt ve âm vật cô, ngón giữa đâm vào âm hộ khuấy động.

Bất chợt bị vuốt ve bởi ngón tay nóng rực, Giang Vãn rên lên, mở to mắt bối rối.

Cảm giác bị dương vật nóng rực đâm vào rất êm ái, nhưng ngón tay Hạ Nguyên Từ dùng dị năng làm nóng càng khiến cô không chống cự nổi. Ngón tay nóng hổi, mỗi lần tiếp xúc với thịt non lại khiến cô không ngừng run rẩy.

"Anh... anh học được từ đâu vậy?" Giang Vãn run run hỏi Hạ Nguyên Từ.

Hai người đầu áp sát vào nhau, vô cùng gần gũi, Hạ Nguyên Từ khẽ cười: "Thích không? Thích thì anh sẽ xoa nhiều hơn cho em."

Anh ta sẽ không nói với cô rằng anh ta nghĩ ra điều này khi vừa thấy Mục Nghiêm phóng điện vào người cô.

Chỉ có cạnh tranh mới có động lực, quả đúng thật là như vậy. Không làm thêm động tác kích thích thì làm sao cướp được sự chú ý của Giang Vãn từ tay ba người đàn ông kia.

Hạ Nguyên Từ lại thêm một ngón tay nóng hổi vào trong, mò lên bên trên, ấn vào một chỗ nhỏ hơi nhô lên trong cơ thể Giang Vãn và xoa nắn.

"Ư... Sướng quá... A..." Giang Vãn sướng đến nỗi ngửa ra sau, thắt lưng tựa vào cánh tay Hạ Nguyên Từ đang ôm cô nên vẫn giữ được thăng bằng, không bị ngã.

"Đưa tôi." Bùi Vân Khởi nhận lấy Giang Vãn từ phía bên kia.

Hạ Nguyên Từ bèn tập trung xoa nắn cho Giang Vãn, buông tay ra. Giang Vãn cũng yên tâm tựa vào Bùi Vân Khởi, nhắm mắt hưởng thụ.

Nhưng một cơn gió nhẹ lại thổi lên từ bên cạnh cổ cô, lướt qua vành tai, vòng qua lỗ tai, rồi chầm chậm len vào trong tai cô.

"A..." Giang Vãn giật mình mở mắt, thấy Bùi Vân Khởi mỉm cười, tay đang nâng mặt cô giơ ngón tay trỏ lên, đang dùng gió của mình để kích thích cô.

Giang Vãn ngứa không chịu nổi, cười khúc khích tránh sang bên cạnh. Bùi Vân Khởi vung tay thả một cơn gió nhỏ bay đi khắp nơi. Cơn gió dần lớn lên bao quanh cô thành hình xoáy ốc.

Giang Vãn lại vô thức nhích vào lòng Bùi Vân Khởi.

Anh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn lên má cô, sau đó mút lấy lỗ tai cô, dịu dàng liếm láp, hơi thở phả vào tai khiến cả người Giang Vãn tê dại sung sướng.

Lúc này cơ thể cô không phân biệt được đâu là ngứa, đâu là khoái cảm nữa. Cô vừa cười vừa khóc, hai chân siết chặt tay Hạ Nguyên Từ.

"Các anh... các anh bị làm sao vậy?" Giang Vãn vùng vẫy, đỏ bừng cả người, ngay cả đùi và mông cũng run rẩy.

Bùi Vân Khởi hôn lên mặt cô, thản nhiên nói: "Đều muốn thao chết em."

Hạ Nguyên Từ và Bùi Vân Khởi dùng dị năng kích thích Giang Vãn khiến hai người còn lại cũng lại gần dùng sức mạnh quấy rối cô.

Bốn người đàn ông vây quanh một người phụ nữ sờ soạng, đồng loạt phát tác thú tính.

Bầu không khí đã được dẫn dắt đến mức này, nhân từ với Giang Vãn chính là tàn nhẫn với bản thân, chẳng ai muốn thua tình địch cả.

Giang Vãn bị chơi đến mức không chịu nổi, vùng vẫy mà không thoát ra được, nước mắt lăn dài trên má.

Dưới đất chảy đầy nước, cả mông cô ướt sũng.

Dâm dịch trơn tuột chảy thành vũng lớn, họ chỉ có thể đưa cô lên giường. Giang Vãn chỉ nằm úp trên giường, hạ thân bị nhấc lên treo lơ lửng.

Đầu gối cô chống lên gối, nửa người dưới tạo thành tư thế thắt lưng cong, mông chống cao lên, mơ màng chẳng biết phía sau là ai đâm vào.

Bùi Vân Khởi mân mê cằm cô mà hôn, trao đổi nước bọt. Giang Vãn bị chơi hỏng rồi, miệng há ra, nước bọt chảy dài khóe miệng.

Nhìn hai mắt cô thất thần, dâm thủy tuôn trào như thế, Bùi Vân Khởi bật cười, lướt ngón tay trên má cô, nhét vào miệng khuấy động đầu lưỡi mềm mại mà nói "Vợ, đoán xem bây giờ ai đang chơi em đi."

Vừa rồi gió, nước, điện, lửa cùng tác động, nhất là điện của Mục Nghiêm khiến Giang Vãn mềm nhũn cả người, chỉ cảm nhận được khoái cảm vì bị thao, chi tiết thì hoàn toàn tê liệt. Cô bất chấp đoán một cái tên: "Mục Nghiêm?"

Người đàn ông phía sau hung hãn đâm mạnh vào, Giang Vãn bị đẩy mông đến tê dại.

Anh ta đâm mạnh mẽ liên tiếp để trả thù, tiếng da thịt va chạm vào nhau bỗng tăng vọt lên.

"A! A! A..." Cô không chịu nổi kích thích như vậy, hai chân co lại, mông siết chặt lấy anh ta.

"Bốp!" Mông cô bị đánh mạnh, Khương Trạch thở hổn hển: "Em nói dương vật của anh to hơn mà còn không nhận ra được, đáng đánh. Thả lỏng đi, đừng siết chặt."

Cú đánh của anh ta vừa đau vừa sướng, Giang Vãn tận hưởng cảm giác kích thích, lắc mông với anh ta: "Còn muốn nữa..."

Khương Trạch nhướn mày: "Còn muốn cái gì nữa?" Anh ta đoán ra nhưng vẫn hỏi lại, tay xoa nắn mông cô, tiếp tục dụ dỗ cô nói ra: "Muốn gì? Nói ra rồi anh sẽ thỏa mãn hết cho em."

"Muốn bị đánh vào mông..." Giang Vãn quay đầu lại, nước mắt long lanh nhìn Khương Trạch.

Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ đứng phía sau nhìn cô cầu xin, dương vật của hai người đều cứng lên bóng loáng.

"Mông của chó cái ngứa rồi." Mục Nghiêm ghen tị muốn chết, ước gì bây giờ người đang thao Giang Vãn từ phía sau là hắn.

Khương Trạch đẩy mạnh, va vào cơ thể Giang Vãn khiến cô lắc lư. Anh ta xòe ngón tay xoa nắn cặp mông vừa bị tát đỏ bừng lên, lại một cái tát vang lên.

"Sướng không? Hửm?" Tát xong, anh ta xoa nhẹ mấy cái, rồi lại một cái tát mạnh hơn, vang dội hơn: “Hay thích kiểu này?"

"A!" Giang Vãn sướng mất hồn, há miệng la lên, dâm thủy trào dâng như thủy triều, bị cái tát của Khương Trạch đánh cho phun nước tung tóe.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Bùi Vân Khỏi nhận ra khi họ cùng làm là lúc Giang Vãn hưng phấn nhất, chủ động nuốt tinh dịch, yêu cầu bị đánh mông, giống như Mục Nghiêm nói, thật giống con chó cái đang động dục.

Ướt át và dâm đãng, khiến bốn người say mê mất trí.

Bùi Vân Khởi lật người nằm phía dưới Giang Vãn, mặt áp ngay dưới ngực cô. Mỗi lần cô bị đâm vào, thân người cũng lắc lư kéo theo hai bầu vú nảy lên, đều va vào mặt Bùi Vân Khởi.

Anh há miệng vươn lưỡi liếm núm vú đang đong đưa của cô, giọng Giang Vãn lập tức thay đổi, quyến rũ triền miên, nghe êm tai vô cùng.

Kích thích như thế, Giang Vãn lại phun nước ra một cách bất ngờ, cơ thể co rút, mềm nhũn đè lên người Bùi Vân Khởi, ngực ép lên mặt anh, cảnh tượng vừa dâm đãng vừa hỗn loạn.

Khương Trạch xuất tinh rồi thì rút ra. Bùi Vân Khởi ngồi bên giường ôm cô nằm sấp trên người, tay nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn bờ mông vừa bị tát đỏ bừng, còn in hằn vết tay.

"Không ngờ vợ anh lại thích bị đánh mông." Bùi Vân Khởi nói rất nghiêm túc.

Sau cơn cao trào dữ dội, Giang Vãn đã tỉnh táo lại phần nào. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô không khỏi đỏ mặt xấu hổ, nằm sấp trên đùi Bùi Vân Khởi ngoan ngoãn không dám cử động, cũng không dám lên tiếng.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên mông cô, xoa vào nơi còn nóng hổi do vừa bị tát mạnh, ngón út cuốn lấy chút dâm dịch, quét lên khe mông cô rồi chống trước lỗ hậu.

Giang Vãn cảm nhận được bất thường, mắt mở to, run run van xin: "Đừng..."

"Sao lại sợ đến mức này, chẳng phải lúc trước Mục Nghiêm liếm lỗ hậu, em còn rên dâm lắm ư?" Bùi Vân Khởi chỉ muốn trêu cô, không muốn làm cô đau nên ngón tay không dám ấn mạnh, đầu ngón tay xoa nhẹ nhàng nếp da non của cô, cảm nhận Giang Vãn run lên vì hồi hộp.

Nhớ lại việc bị liếm nơi đó, ngoài xấu hổ thì đúng thật là rất thoải mái, Giang Vãn dần bình tĩnh trở lại. Cô ngượng ngùng không nói được gì, âm hộ lại tiết ra nước.

Ngón trỏ của Bùi Vân Khởi chạm vào dịch, mặc dù Giang Vãn không nói gì nhưng anh cũng hiểu ý, ngón giữa cuốn lấy chút dâm dịch rồi thoa đều, từ từ đẩy vào lỗ hậu chật hẹp chưa từng được khai phá.

Giang Vãn căng thẳng hít sâu, không dám cử động, cảm giác có người ngồi xổm bên cạnh xem, chân cô chạm phải người đó.

"Đừng nhìn... Đừng nhìn..." Cô không nhịn được năn nỉ, vừa quay đầu đã thấy Mục Nghiêm ngồi xổm phía sau, thưởng thức hình ảnh Bùi Vân Khởi tấn công lỗ hậu của cô từ khoảng cách gần.

Cảm xúc của Giang Vãn hết sức kích động, hơi thở cũn trở nên dồn dập, âm hộ cũng co rút theo, lỗ hậu mấp máy tựa như đang nuốt ngón tay của Bùi Vân Khởi vào.

Hình ảnh này cực kỳ xinh đẹp, Mục Nghiêm không nhịn được kề sát lại liếm lên mông cô, đầu lưỡi trượt trên cánh mông, khiến cô ngứa ngáy vô cùng.

"A..." Giang Vãn kêu lên, ngón chân cuộn chặt.

Bùi Vân Khởi vốn đã đẩy được một đoạn ngón tay vào, lúc này lại rút ra cuốn lên chút nước, sau đó cả ngón tay lại đâm vào đến tận cùng.

Cảm giác này nói thế nào nhỉ, hoàn toàn khác với cảm giác âm hộ bị đâm vào. Giang Vãn xấu hổ tột độ, tập trung cảm nhận ngón tay Bùi Vân Khởi đang khuấy động phía sau, căng cứng, tê dại, cảm giác lan từ dưới thân lên phía trước, âm hộ rất ngứa, rất trống vắng.

Cô mềm nhũn trên người Bùi Vân Khởi, ngậm ngón tay mình khe khẽ rên rỉ.

"Thế nào, đau không?" Bùi Vân Khởi quan tâm hỏi han.

Cảm giác lạ lẫm nhưng không đáng sợ như cô tưởng. Giang Vãn lắc đầu, vì né vào trong nên mông nhô lên: "Ngứa... âm hộ cũng rất muốn..."

Bùi Vân Khởi tăng sức lực và biên độ mát xa trong lỗ hậu chật hẹp, Giang Vãn liền hít vào khẽ rên rỉ, hai chân khó nhịn cọ trên tấm thảm trước giường.

Nghe cô nói ngứa, Mục Nghiêm bật cười, tự giác đi vòng qua chân cô, ngón tay đưa đến âm hộ cô xoa hai mép thịt và âm vật đã sưng lên.

Giang Vãn liền rên rỉ, đẩy mông tìm ngón tay Mục Nghiêm, muốn hắn đâm vào xoa cho cô.

Mục Nghiêm cố tình để cô chờ, ngón tay xoa nắn bên ngoài, cọ âm vật cô nóng lên, nước dâm chảy ra ướt đẫm.

"Mục Nghiêm, vào đi... sờ em..." Giang Vãn không nhịn được cầu xin, cô thực sự quá ngứa rồi.

Cô nhớ lại cảm giác mỗi lần hắn dùng ngón tay làm cô đạt cao trào.

Bình thường khi cô cầu xin thì hắn sẽ chiều ngay, nhưng Mục Nghiêm thấy Bùi Vân Khởi đang dạy dỗ lỗ hậu cô, nếu thỏa mãn cô quá nhanh thì sẽ công cốc, vậy nên hắn cố tình kéo dài, không đâm vào, ngón tay giảm tốc độ xoa nắn âm vật của cô.

Hai người một chơi đằng sau, một dụ dỗ đằng trước, Giang Vãn nghẹn đến nỗi rơi nước mắt: "Bùi Vân Khởi, em không chịu nổi nữa..."

Anh cũng chỉ chờ mỗi câu này.

Bùi Vân Khởi ôm cô đứng dậy, cọ dương vật vài cái dính lấy dâm thủy của cô, nắm eo cô từ từ để lỗ hậu đã được nong rộng nuốt chửng anh.

Giang Vãn đã đủ ướt át, đủ trống rỗng, nên việc đi vào rất thuận lợi.

Khi vào đến tận cùng, Bùi Vân Khởi bị lỗ hậu mút chặt không chịu nổi, thở hổn hển gọi Mục Nghiêm: "Anh đâm vào phía trước đi."

Mục Nghiêm quỳ một gối, đâm vào âm hộ đã ngứa ngáy nửa ngày của Giang Vãn từ phía trước.

Khóe mắt Giang Vãn chảy mấy giọt nước mắt thỏa mãn, bị chơi hỏng rồi, dựa vào lòng Bùi Vân Khởi, theo từng nhịp đẩy của hai người làm cô lắc lư, rên rỉ không ngừng.

Hạ Nguyên Từ bên cạnh đã nhìn mê mẩn, anh ta không ngờ quá trình và cảnh tượng cùng lúc làm hai lỗ lại kích thích đến thế.

Khương Trạch cũng nhìn chằm chằm, ánh mắt không rời khỏi bộ phận kết nối của ba người.

Anh ta vừa lo Giang Vãn bị chơi hỏng, vừa không nhịn được kích thích trước vẻ mất kiểm soát của cô.

Nếu dục vọng có tên thì chỉ có thể là hai chữ Giang Vãn này.

Bọn họ cũng cùng tham gia, quỳ bên hông cô, luân phiên liếm ngực cô rồi hôn cô.

Giang Vãn trên dưới trái phải đều bị những người đàn ông của mình chiếm giữ. Họ vây quanh cô, hết sức yêu chiều mang lại khoái cảm tột độ.

Đến lúc này, cô đã thực sự rất hài lòng với cuộc sống.

"Thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip