Chương 11 Bóc túi mù
Chương 11: Bóc túi mù
"Hoán cảnh trận, tức là trận pháp thay đổi khung cảnh. Đặc biệt, những người trong trận này chỉ có thể di chuyển từ phòng này sang phòng khác thông qua cánh cửa chính, và một lần mở cửa là một khung cảnh khác nhau, không ai có thể dự đoán được đằng sau cánh cửa ấy sẽ là cảnh tượng gì, kể cả dùng bói toán." Đặng Trường Phúc đã điều chỉnh lại tâm trạng, cậu ta bắt đầu giải thích với những người trong phòng.
Dương Nhật Anh hỏi: "Phạm vi thì sao?"
Đặng Trường Phúc xua tay nói: "Cái này em không biết, nó phụ thuộc vào người bày bố trận."
Dương Nhật Anh nhíu mày, làm cái gì đều phải có chuẩn bị, càng to lớn thì càng phải chuẩn bị thật lâu, thật kĩ. Tương tự như trận pháp này, nghe qua là biết không tầm thường, người bày bố phải mất ít nhất vài tuần, thậm chí là vài tháng để bày bố. Vậy nên, hắn chắc chắn rằng, sự kiện đại học A ở kiếp trước hoàn toàn là do người bày bố đó gây ra. Nhưng mục đích của người đó là gì?
Hoán cảnh trận rất nguy hiểm, nếu như mở phải một nơi toàn xác sống thì coi như phòng này sẽ là mồ chôn cả đám.
"Đừng có lảm nhảm tuyên truyền mê tín dị đoan ở đây, tâm linh cái gì, mấy người phải tin vào khoa học!" Giọng của một người con trai vang lên, chẳng biết là ai nói, mà Dương Nhật Anh cũng chẳng rảnh để tìm.
Hắn vắt chân chữ ngũ, tay chống quai hàm nói: "Có thật hay không thì nữa mở cánh cửa kia là biết."
Lần này không ai nói gì nữa, bởi điều hắn nói là thật, dù có tin hay không thì họ vẫn sẽ phải mở cửa.
'Cạch.'
Đột nhiên cánh cửa chính mở ra, cả đám giật mình, thậm chí có người lỡ thốt ra câu chửi bậy. Dương Nhật Anh bình tĩnh cầm kiếm lên, nhưng chẳng có nguy hiểm nào hết, là một đám sinh viên khác bước vào, người dẫn đầu là Nguyễn Kim Luân.
"Vãi, kì diệu vậy trời."
"A! Có người sống kìa."
Có nhiều người dính máu nhưng vẫn còn sức nói ra mấy câu như vậy xem ra tâm lý nhóm này rất tốt.
"Ôi Nhật Anh! Tao thề từ nay mày mà nói một tao sẽ không cãi hai nữa." Anh tin vào tâm linh thật rồi, chứ thiết bị công nghệ nào lại cao siêu như thế này.
"Không thể nào, thế lực siêu nhiên đâu phải muốn thấy là thấy, muốn dính là dính đâu?" Một bạn hoang mang hỏi, có vẻ là một người tin vào tâm linh.
Lê Anh Tú đáp: "Thứ nhất, không phải đã nói là có người gài rồi sao? Thứ hai, bây giờ người chết như ngả rạ, oán khi ngập trời, âm thịnh dương suy, người nào cũng như người nào, chúng sinh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau." Nghĩ đi nghĩ lại, cậu sửa lời: "Cũng không hẳn, người phúc khí dày nhỡ đâu sẽ khác?"
Có khác hay không thì họ không biết, họ chỉ biết ở đây chẳng có ai 'phúc khí dày' cả.
"Này này, đừng bơ tụi này chứ?" Nguyễn Kim Luân không hài lòng xen vào.
Dương Nhật Anh cầm kiếm đi tới trước cửa chính, hắn nắm lấy tay nắm cửa, nói: "Chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi tình huống."
Không khí căng như dây đàn, khi mà Dương Nhật Anh sắp mở cửa ra thì bỗng Lê Anh Tú đè tay hắn lại, hắn nhấc mí mắt lên nhìn cậu, hiện tại hắn không có tâm trạng vui đùa với ai cả.
Lê Anh Tú giật mình trước ánh mắt của hắn, cậu không hiểu hắn đang cục súc cái gì, nhưng mặc kệ thế nào vẫn không ảnh hưởng đến phát biểu của cậu: "Chờ đã, trận pháp này không ai có thể dự đoán được nó sẽ đưa ta đến đâu, tức là phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn, vậy nên hãy để người tay thơm ra mở cửa. Tay anh có thơm không?"
Nguyễn Kim Luân búng tay: "Nhóc chếch chi nói có lý phết đấy. Mày bỏ tay xuống đi Nhật Anh, tao tự tin tay mày thối nhất phòng."
Dương Nhật Anh: "?"
Lê Anh Tú: "...?" Hình như cậu vừa bị điếc, anh ta nói nhóc gì cơ?
"Nhưng làm sao để xác định độ may mắn của một người?" Một người đặt ra vấn đề nan giải của cả phòng, hiển nhiên họ chọn cách phụ thuộc vào may mắn rồi.
"Chắc ai cũng từng chơi gacha nhỉ?" Đặng Trường Phúc khiêm tốn đưa ra ý kiến.
Phải, ở thời đại mà game phát triển mạnh mẽ như này thì ít nhất một lần những người ở đây từng động qua thể loại gacha.
Cuộc sống ấy mà, có tí gacha mới thú vị.
Đặng Trường Phúc thấy ai cũng gật đầu nói tiếp: "Vậy ai cảm thấy mình may mắn thì bước lên một bước?"
Chẳng ai đủ tự tin bước lên cả, sống chết của cả đám ai mà dám gánh đây?
Đặng Trường Phúc cố gắng an ủi: "Mọi người đừng tự ti, chúng ta đang chọn phương án an toàn hơn chứ không phải phương án tuyệt đối an toàn, nên dù mở ra cái gì cũng không sao cả."
Nhưng cho dù thế thì rào cản tâm lí vẫn quá lớn, chẳng có ai dám bước lên.
Dương Nhật Anh gõ lên khuỷu tay mình một lúc một nhanh, hắn sắp mất sạch kiên nhẫn rồi.
"Cậu thì sao?" Một người hỏi Đặng Trường Phúc.
Đặng Trường Phúc bày ra tư thế ngại ngùng đáp: "Tôi quay skin phải gần hết vòng."
Nguyễn Kim Luân cười khẩy: "May mắn chán, thằng bên cạnh tôi quay full vòng, cũng may nó giàu không sạt nghiệp."
'Thằng bên cạnh tôi' hiển nhiên là đang chỉ Dương Nhật Anh.
Dương Nhật Anh: "..." Hắn không biết nên đấm hay nên xoa thằng bên cạnh nữa.
Có hai người dẫn đầu, mấy người sau cũng bắt đầu kể về trải nghiệm gacha xui tận mạng của bản thân, có người còn nói: "Vậy là con mèo nhà tôi may mắn nhất rồi, tiếc là tôi không mang nó theo."
"Nó có thể mở cửa à?"
"Nó thành tinh rồi."
Dương Nhật Anh bỗng nhớ ra một chuyện nên hỏi: "Mày mở ra phòng này mà, tay cũng 'thơm' đấy."
Nguyễn Kim Luân bị điểm danh hết hồn, anh lập tức phản đối: "Điên à, trước đó tao mở ra liên tiếp ba cửa xác sống đó."
"Cút giùm." Dương Nhật Anh lạnh lùng phun ra hai chữ.
Nhân lúc ồn ào, Lê Việt Anh kéo áo Lê Anh Tú nhỏ giọng nói: "Người may mắn nhất ở đây không phải là em à?"
Anh nói nhỏ là bởi vì không muốn ai ở đây nghe được và bắt ép cậu đảm nhận vai trò này. Tùy nói là 'lựa chọn an toàn hơn' nhưng ai biết được khi cậu mở ra xác sống hay nguy hiểm gì đó thì bọn họ không oán giận cậu cơ chứ? Lúc đó ai biết được họ sẽ làm gì?
Lê Anh Tú không ngờ tới, cậu chỉ vào bản thân mình ngẩn ra: "...?"
"Lẩm bẩm cái gì, nói to lên." Dương Nhật Anh tai thính như chó, hắn nhìn hai người nói.
Lê Anh Tú cũng chẳng để tâm chuyện này, cậu thành thật nói: "Thì... Có lẽ may mắn của em nhỉnh hơn mọi người một tí?"
"Kể xem xem lần may mắn nhất của cậu và xui xẻo nhất của cậu đi, để tham khảo thôi."
Lê Anh Tú cố gắng nhớ lại, số lần cậu chơi gacha đếm không xuể, hơn một nửa là quay giúp người khác: "May mắn nhất thì lượt miễn phí ra skin 2S, xui xẻo nhất thì chắc là quay năm lần ra skin 3S?"
"Năm trên mấy vòng cơ?" Nguyễn Kim Luân nghe thèm nhỏ dãi, dù sao anh toàn chơi full vòng thôi.
"Năm trên mười hai vòng."
Mọi người: "..."
"... Nhóc chắc là đang không nói những lần may mắn nhất chứ?"
"Em không biết, họ chỉ nhờ em quay skin 2S trở lên thôi à."
Không chỉ quay skin, mấy đứa ở lớp còn đưa điện thoại cho Lê Anh Tú để quay lấy mấy nhân vật hoặc mấy khẩu súng hiếm nữa. Lúc ấy cậu chỉ chạm màn hình khoảng hai lần là chúng nó đã ôm nhau gào rú lên rồi.
Nguyễn Kim Luân hạ thấp người thành khẩn nói: "Này, hạnh phúc nửa đời sau của acc game anh nhờ cả vào em đó."
"Ứng cử viên sáng giá đây rồi, xin mời xin mời." Đặng Trường Phúc bày ra tư thế mời với Lê Anh Tú.
"..."
Thấy ai cũng nhìn mình, tự nhiên cậu cảm thấy áp lực ngang.
Lê Anh Tú cầm tay nắm cửa, Dương Nhật Anh đứng ngay sau cậu chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Cơ bắp trở nên căng cứng, cậu dứt khoát mở cửa ra.
Trong nhóm người đâu đó vang lên tiếng hít mạnh.
"..."
Yên lặng, chẳng có gì xảy ra cả, Lê Anh Tú vậy mà mở ra nhà vệ sinh.
"Uầy, cũng được đấy chứ?"
Vì Lê Anh Tú là người mở cửa nên cậu đi sang bên kia đầu tiên, tiếp theo đó là Dương Nhật Anh, Đặng Trường Phúc rồi tới hai anh chị lạ mặt nào đó cậu không quen.
Ngay khi Nguyễn Kim Luân chuẩn bị bước sang, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại.
Mọi người: "!!!"
Ai cũng giật mình, không ngờ được sự việc lại diễn ra theo hướng này.
"Tú!" Lê Việt Anh hốt hoảng gọi tên cậu.
Nguyễn Kim Luân tay nhanh hơn não lập tức mở cửa ra, kết quả mở ra phòng đa năng đầy xác sống, anh giật mình đóng mạnh cửa lại trước khi bọn nó kịp lao tới.
"Á! Đậu má tưởng chết rồi!"
"Làm sao bây giờ? Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Mà năm người bên kia so ra có vẻ bình tĩnh hơn một chút, dù sao cũng ít người, ít loạn hơn.
Đặng Trường Phúc vò đầu suy nghĩ, cuối cùng cậu ta không chắc chắn lắm nói: "Có thể là trận pháp có tính thời gian mở cửa?"
Dương Nhật Anh nhíu mày, mới bắt đầu đã bị tách ra là không ổn chút nào. Hi vọng mấy người kia không bí quá hóa liều, cuối cùng biến nơi đây trở thành mồ chôn tập thể.
_________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Bóc túi mù phiên bản sinh tồn.
Tú: Hơi kích thích.
Người nào đó: Hơi thôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip