Chương 13: "Bế em."
Chương 13: "Bế em."
Đang lúc Đặng Trường Phúc phân tâm, nữ quỷ lặng im điều khiển mấy đoạn vải tấn công cậu ta. Cậu ta giật mình lập tức vung kéo ra cắt, nó tránh được, nhưng cậu ta lại bị một đoạn vải khác đánh úp. Đoạn vải đó lao tới quấn chặt lấy tay cầm kéo của Đặng Trường Phúc, còn đoạn vải vừa tránh được đường kéo ấy nhân lúc này phi ra siết chặt cổ cậu ta kéo lên, may là cậu ta phản ứng nhanh luồn tay vào chỗ bị siết lại để kéo dãn vải ra, nếu không bây giờ cậu ta đã bị nữ quỷ thắt cổ tới chết rồi.
Lê Anh Tú vội chạy tới nhưng chỉ chạm được vào chân Đặng Trường Phúc, cậu ngó nhìn xung quanh, thấy nam quỷ kia bị Dương Nhật Anh đánh cho chạy mất dép thì lập tức gọi hắn: "Này Anh!"
Dương Nhật Anh quay lại nhìn, thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng đi tới, đầu tiên hắn dùng kiếm mình xiên vào chân nữ quỷ, nó không có phản ứng, thậm chí là hắn còn cảm nhận được đường kiếm ấy như đâm phải nước, có vẻ kiếm hết phép rồi.
Cũng phải, dùng máu vẽ thì dùng được bao lâu chứ?
"Bế em."
Dương Nhật Anh: "?" Đột nhiên nghe phải hai từ này, hắn khựng lại một chút rồi nhìn xuống nhỏ con chỉ cao đến ngực mình.
Lê Anh Tú không nhìn hắn, cậu đang nhìn cái túi xách mà Đặng Trường Phúc luôn mang theo bên người kia, trong đó chắc chắn có đồ tốt. Nhưng nghĩ cách nào cũng không lấy xuống được nên đành phải nhờ một người cao lớn khác bế lên để lấy.
"Nhanh lên, bế em! Người ta sắp chết rồi kìa!" Lê Anh Tú vội vàng chỉ cậu thanh niên đang bị nữ quỷ treo cổ kia.
Dương Nhật Anh hết cách đành cúi xuống vòng tay qua chân Lê Anh Tú bế cậu lên, cậu cầm lấy cái túi, bỗng cậu nói: "Vãi, lại còn quai khâu, lần sau cậu dùng kiểu túi nào mà có quai tháo được đi."
"... Cậu... Ha! Có định cứu tôi không hả!"
"Đây đây." Lê Anh Tú mò vào trong túi xách lấy được ra một xấp mùa, cậu xòe bùa ra như xòe tiền hỏi: "Cái nào?"
"Số 3... Tính từ ngoài cửa vào!" Đặng Trường Phúc nghiến răng gồng hết cả cơ tay lên chống đỡ, lúc này còn mệt hơn cả khi kéo xà nữa!
Lê Anh Tú lập tức nhét lá bùa kia vào cái khe hở giữa đoạn vải và cổ của cậu ta, Đặng Trường Phúc duỗi ngón út ra giữ lấy, ngay sau đó, cả đoạn vải quanh cổ cậu ta bốc cháy một màu xanh quỷ dị, nhưng vẫn không tài nào khiến nó thu vải lại được.
Không ngoài dự đoán, Lê Anh Tú đành phải dùng một tay nâng cậu ta lên để cân bằng với trọng lực đang tác dụng lên cậu ta.
Dương Nhật Anh cảm thấy cánh tay phải mình nặng thêm một người, hắn ngước lên nhìn, sau đó sáng tỏ vì sao nhỏ con lại kêu hắn bế chứ không phải hai cô gái kia.
Một mình cậu thì có vẻ ai trong đây cũng bưng bê được nhưng nếu phải gánh cả hai người thì chỉ có hắn mới làm được thôi.
Điều đáng lo ngại bây giờ là nữ quỷ chưa giải quyết xong mà nam quỷ đã quay trở lại rồi.
"Em tưởng anh xử lý nó rồi?" Lê Anh Tú giật giật mí mắt hỏi.
Dương Nhật Anh bình tĩnh hạ thấp bản thân: "Tôi chưa tài đâu."
Lê Anh Tú nghĩ ra một kế, cậu lại lục đống bùa của thầy pháp trẻ ra hỏi: "Bùa nào vừa nãy trong buồng vệ sinh cậu đưa cho tôi dùng thế?"
"... Mấy cái, mấy cái cuối..."
Lê Anh Tú lấy ra hai lá bùa ấy thả xuống dưới nói: "Hai chị gắng lên nhé."
Hai chị: "..."
Dương Nhật Anh cũng thuận theo mà khích tướng: "Nhớ vừa nãy nó dọa mình không? Nhớ vừa nãy nó trêu đùa với mình không? Không tức giận à? Đây là cơ hội tốt để xả đấy."
Hai cô gái nghe vậy thì nắm chặt lá bùa trong tay, con quỷ kia đang lao tới lập tức bị các cô cho ăn một đấm. Vừa chạm vào con quỷ xong nỗi sợ của hai cô dần chuyển sang tức giận, tim cũng đập 'bình bịch' mất kiểm soát. Hóa ra cảm xúc của con người còn có thể chuyển biến thành như vậy.
"Giữ chân nó một tí." Dương Nhật Anh nói với hai cô xong thì lại quay sang nói với Lê Anh Tú: "Lục xem xem trong đó có cây bút gì viết được trên kim loại không."
Lê Anh Tú nghe lời tìm được trong túi một cây bút có hình dạng khá lạ mắt, Đặng Trường Phúc tuy tai hơi ù nhưng mắt vẫn hoạt động, thấy vậy cậu ta thừa hơi giải thích: "Bút... Vẽ bùa..."
Lê Anh Tú đưa bút xuống nói: "Đây."
Dương Nhật Anh giơ cao kiếm lên nói: "Vẽ theo lời tôi bảo."
"Tư thế này khó viết quá." Lê Anh Tú đưa tay xuống căn thử.
Dương Nhật Anh phê bình: "Người ngắn nên tay cũng ngắn luôn à?" Nói vậy thôi chứ hắn vẫn giơ cao kiếm hơn cho cậu vẽ.
Lê Anh Tú nhanh mồm cãi trước: "Em ngắn nên tay mới ngắn chứ, tay dài thành khỉ đột à?"
Ơ từ từ, cậu đâu có ngắn? Tên này đúng là lắm mưu nhiều kế!
"Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai tự nhận là mình ngắn đấy."
"..." Mẹ bà.
Hí hoáy một hồi cuối cùng cũng vẽ xong, Dương Nhật Anh cúi xuống nhìn mặt kiếm để kiểm định đúng sai, thấy nam quỷ kia lại tiếp tục lao tới, hắn nói với hai cô gái kia: "Tránh ra."
Hai cô gái vừa nghe lập tức nhảy sang một bên, Dương Nhật Anh bất ngờ vung kiếm, nam quỷ không kịp phanh lại thế là mất luôn đầu. Con quỷ này không mạnh, nó chỉ nhanh tay lẹ mắt né được chiêu hắn, đấy là khi nó có thể chạm chân xuống đất. Còn lúc này nó lại chủ quan phi như bay, tất nhiên là không có chỗ để mượn lực đổi hướng rồi, vậy nên bị hắn xử lý dễ như trở bàn tay.
Lúc này nữ quỷ đột ngột hét lên, có vẻ như họ giết được thằng anh rồi.
Nữ quỷ giơ tay ra bấu chặt vào cánh tay Đặng Trường Phúc để trả thù, máu rớm ra, Dương Nhật Anh tính ra tay xử lý nốt con quỷ này thì hắn thấy vẻ mặt của cậu ta, hắn dừng tay nhìn.
"Tao chờ mày mãi!" Đặng Trường Phúc vừa dứt lời, máu chảy ra của cậu ta lập tức biến thành những ngọn lửa đỏ rực vây lấy cô ả, cô ả hét lên chói tai, sau đó biến thành tro bụi.
Xử lý xong nữ quỷ, Đặng Trường Phúc lập tức ngã xuống dưới, cậu ta theo phản xạ nắm tóc Lê Anh Tú, Lê Anh Tú lại sợ ngã nên nắm tóc Dương Nhật Anh, vậy là nhỏ Phúc lại ngã nhào về phía hai con người kia. Cuối cùng người khổ nhất vẫn là Dương Nhật Anh, hắn loạng choạng lùi lại hai bước, sau đó tức giận nói: "Cậu nhảy xuống cho tôi."
Cao lắm đó! Đặng Trường Phúc khóc lên: "Anh không thể đối xử với tôi như thế!"
Dương Nhật Anh vừa phải chịu sức nặng của hai người trưởng thành vừa bị nắm tóc: "Hai cậu cũng không thể đối xử với tôi như vậy!"
"Hay là để hai chị đỡ em?" Một cô gái nói với Đặng Trường Phúc. Cuối cùng Đặng Trường Phúc chịu đau nhảy xuống, cậu ta còn lộn hẳn một vòng trên sàn nhà vệ sinh nữa.
Lúc này Lê Anh Tú mới nhận ra mình đang nắm tóc Dương Nhật Anh, cậu quay ra nhìn chính chủ thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình: "..." Cậu run rẩy khóe môi không biết nên cười lấy lòng hay tỏ ra buồn rầu an ủi, cuối cùng cậu vuốt tóc hắn hai lần nói: "Phản xạ của tay thôi... Đừng giận... Em xin lỗi."
Cuối cùng Dương Nhật Anh vẫn là thở ra một hơi cho vơi bớt cơn tức giận mới thả cậu xuống.
Lê Anh Tú chân vừa chạm đất liền chạy ra xem tình trạng của Đặng Trường Phúc, cậu ta hiện đang khóc lóc than thở: "Không ổn rồi, sàn nhà bẩn lắm, vết thương bị nhiễm trùng thì sao?"
Lê Anh Tú nói: "Đi đến phòng y tế nhé?"
"Nhưng mà chả lẽ cứ đứng nhà vệ sinh mở cửa cho tới khi mở ra phòng y tế thôi ư?" Một cô gái hỏi.
Trải qua chuyện này, tay Đặng Trường Phúc bị phế luôn rồi, không nhấc lên nổi nữa, nhưng miệng cậu ta vẫn linh hoạt lắm: "Không cần nữa đâu, ta thoát rồi, chúng ta vừa phá tâm trận."
"..." Không biết có nên vui không vì hiện tại bên ngoài toàn là xác sống.
Dương Nhật Anh xoa đầu Lê Anh Tú, cậu lập tức ôm đầu rụt cổ lại, chỉ sợ hắn nắm tóc trả thù mình. Hắn thấy vậy thì nhướng mày nhưng không hỏi, chỉ khen ngợi: "Giỏi lắm, mở phát ra tâm trận, cả trường này chắc chỉ có mỗi cậu làm được thôi."
Câu này rơi vào tai Lê Anh Tú lại trở nên không rõ rằng hắn đang kháy đểu hay khen mình nữa. Đại khái đây là tâm trạng của kẻ vừa phạm lỗi.
"Nếu như không còn trận pháp gì nữa thì mời anh đi trước." Lê Anh Tú bày ra tư thế mời... Hiến tế.
"Vô lương tâm." Dương Nhật Anh đáp nhẹ bâng, hắn cúi xuống nhắn tin qua điện thoại rồi bấm gọi cho Nguyễn Kim Luân.
"Báo cáo sĩ số đi."
"Không thiếu ai cả, sau mấy lần mở cửa xui rủi thì bọn tao không ra khỏi lớp nữa."
"Bên này vẫn đủ người, tao tới chỗ chúng mày đây. Nhớ hỏi thăm mấy bên khác."
"Được."
Dương Nhật Anh tắt máy, hắn nắm lấy tay nắm cửa nói: "Đi thôi."
'Cạch'
Cửa nhà vệ sinh được mở ra, Dương Nhật Anh lia mắt ra ngoài thấy bên ngoài cũng chỉ có hai con xác sống vất vưởng xung quanh, hắn cũng xác định được chỗ của bọn họ hiện tại. Nếu như rẽ phải cứ đi thẳng sẽ đến phòng y tế, sau đó đi lên hai tầng là sẽ tới chỗ bọn Luân. Từ đây đi tới đó cũng phải đi qua nhiều lớp học, lúc ấy nhân tiện kiểm tra tình hình các sinh viên khác luôn.
Mới một ngày mà nhức đầu quá, hắn muốn đi lẻ cho rồi.
Cũng may trận pháp này đã bị phá, cứu viện cũng sắp đến rồi.
"Đi thôi, đến phòng y tế, mấy người kiếm đồ phòng thân đi."
Nghe vậy, họ lục đục đi kiếm đồ, khổ nỗi trong nhà vệ sinh thì chỉ có vòi xịt với hai cây lau nhà. Cũng may Lê Anh Tú biết chút võ công, cậu nhường đồ cho người khác, còn mình cầm cái xô lên tìm cảm giác an toàn.
Còn Đặng Trường Phúc với hai tay bị phế... Cậu ta cũng muốn mặc xác mình cho rồi, mệt quá thể!
Thôi thì cứ theo sau Lê Anh Tú là được: "Đừng lo, tôi dư sức bảo vệ cậu."
"Cậu mà bỏ rơi tôi thì tôi cũng buông xuôi mình luôn đó." Đặng Trường Phúc mệt mỏi nói lời trăng trối.
________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Đã đòi bế rồi cơ à.
Dương Nhật Anh: Lần này không tính.
Cà: Nâng 2 người bằng một tay, khỏe dữ thần.
(Thấy tui đặt tên chương cute hột me không:3)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip